Thiên Hồn Đại Lục

Chương 19: Phong nhất đế đô




Sáng ngày hôm sau, Xuất Tấn tới rất là đúng giờ, còn Hàn Phong đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để khởi hành. Ba cô nàng hắn cho ở nhà để mà lo việc cho mình ở nơi này, tuy ba cô quyết liệt muốn cùng đi nhưng bị Hàn Phong hù cho một hồi lâu lập tức im lặng mà ngoan ngoãn ở lại.

Hàn Phong cũng dặn dò Đại Minh là sẽ gặp hắn ở đế đô, dặn dò là mua một cái trang viên rộng lớn để dễ tiện chuyển người vào, và làm việc.

Sau khi tạm biệt xong mọi người, Hàn Phong leo lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Thải Ti Liệt thì ngồi ở ngoài để mà canh gác xung quanh. Bên trong thì Hàn Phong đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi……..

Cứ như thế đoàn xe khởi hành không ngừng nghỉ về phía Nam của Kim Tinh thành, chả biết bao lâu thì giọng của Thải Ti Liệt vang lên từ bên ngoài…

“ thiếu gia….chúng ta tới nơi rồi….”

Hàn Phong mở mắt ra, đi xuống thì thấy trước mặt mình là một bức tường thành cao hơn mười mét và dày ít nhất ba lần, người người ra vào thành tấp nập mà vẫn không ngớt, Xuất Tấn một bên tự hào vì đế đô của chính mình, Phong Nhất đế đô, thành thị lớn nhất của Đế Kim đế quốc….

“ Bạch tiền bối, chúng ta mau vào thành thôi, ta đã cho người thông báo rồi….”

“ Được…..” Hàn Phong vừa gật đầu thì bỗng nhiên một tiếng hét từ bên kia vang lên…..

“ Người Bên Kia Hãy Cẩn Thận…..”

Hàn Phong cùng Xuất Tấn quay qua thì thấy một con ngựa đang hướng này chạy tới, phía sau là một cô gái trẻ trung đang đuổi theo. Cô ta mặc một bộ đồ bó sát người, màu trắng xanh, mái tóc màu tím cột lại ngây ngắn phía sau.

“ Nè….phía trước cẩn thận…..con ngựa này mất khống chế rồi…..” Cô nàng nhìn về đám người Hàn Phong mà hét lên, nàng cũng không để ý hắn đang đeo một cái mặt nạ.

Con ngựa chạy tới trước mặt Hàn Phong, sau đó chổng lên, dùng hai chân trước tính đạp hắn bỗng nhiên con ngựa lập tức dừng lại, hai chân run rẩy mà từ từ quỳ xuống, rồi tiếp đó nó cũng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn nằm im. Cô gái kia đi lại mà ngạc nhiên, nhìn thấy Hàn Phong dễ dàng thì nàng cực kì tò mò nên liền lên tiếng hỏi….

“ Nè...nè...ngươi làm sao ma thuần phục được nó vậy...ta mua về cả tuần rồi mà nó chưa bao giờ nghe lời ta…..”

“ Aaaaa…..Tố nhi…..ngươi làm gì ở đây thế….”

“ Aaaa….Xuất Vân, ngươi mới đi đâu về à…..”

“ Muội muội….ngươi quen cô ta à…..” Xuất Tấn nhìn Xuất Vân thắc mắc hỏi….

“ Đại ca, chẳng lẽ ngươi quên cô ta rồi à….cô nàng này là con của đại tướng quân Cung Đồ, Cung Tố Tố đó…..”

“ à...thì ra là Cung nhị tiểu tứ...thất lễ...thất lễ…..”

“ Thái tử quá lời rồi….nè, ngươi vẫn chưa trả lời ta…..” Cung Tố Tố cười cười mà nói, sau đó quay qua mà nhìn Hàn Phong tiếp tục hỏi.

“ Cung tiểu thư, Bạch tiên sinh là khách quý do ta mời về….mong tiểu thư không nên làm phiền ngài ấy…..với lại ta còn có chuyện gấp, xin cáo từ….” Xuất Tấn mặt bình đảm mà chắp tay nói, sau đó xoay người quay lên xe ngựa, Xuất Vân thấy thế thì cười cười vài cái, nói vài câu rồi cũng lên xe. Hàn Phong nhìn Cung Tố Tố một hồi lâu, sau đó xoay người nhưng không ai nhìn thấy miệng hắn cười nhép một cái, mắt lóe lên một tia ác độc…..

……….

……….

Một lúc sau thì xe ngựa mới dừng lại trước cổng Hoàng Cung, Xuất Tấn trình ra lệnh bài rồi cho xe tiếp tục tiến vào, và đi thẳng tới viện cả mình….

“ Bạch tiền bối, phòng của ngài đã được ta cho người sắp xếp cẩn thận. Không biết ngài bây giờ muốn đi theo ta gặp phụ hoàng khám bệnh luôn hay là nghỉ ngơi một ngày….”

“ Không cần, ta đi luôn….càng nhanh càng tốt……”

“ Vậy thì tốt…..” Xuất Tấn vui mừng, sau đó lập tức dẫn đường…..

Khi tới nơi thì Hàn Phong thấy nơi này đã tập trung rất nhiều người, sau đó hắn thấy một người đang nằm trên giường, được một luyện dược sư khám bệnh. Lúc này một mỹ nữ trung niên nhìn thấy Xuất Tấn đi vào thì buồn bã, đi lại ôm chặt hắn…..

“ Tấn nhi, phụ hoàng của ngươi sắp chịu không nổi rồi….”

“ Mẫu hậu nói cái gì thế…..” Hắn giật mình mà không tin nhìn nàng, người này chính là hoàng hậu của Đế Kim đế quốc, là mẹ của Xuất Tấn và Xuất Vân.

“ Bệnh tình của hoàng thượng tự nhiên chuyển biến, mấy ngày nay có thể nhìn, có thể nghe, nhưng không thể mở miệng. Hằng ngày chỉ dựa vào đan dược mà cầm cố, ta...ta sợ rằng….”, nàng vừa nói xong thì tên luyện dược sư đứng dậy, liền chạy lại mà hỏi hắn….

“ Đại sư….có cứu được không….”

“ Xin lỗi Hoàng Hậu, nhưng….ta bất lực tòng tâm….không thể làm gì nữa...chỉ có thể giữ vững trạng thái minh bạch của Hoàng Thượng 1 tuần thôi…..”, người nằm trên giường bệnh chính là Hoàng Đế của đế quốc Đế Kim, Xuất Tông Nhân.

“ Không….không thể nào….ngài làm ơn cứu chữa hắn đi….” Hàn Phong đứng một bên nhìn thấy ngoài người Hoàng Hậu và một vị trung niên thân mặc áo giáp đứng một bên buồn bã, thì những người khác chỉ có vẻ hờ hững, giả tạo…..

“ Được rồi…..không sao đâu….mệnh trời đã đặt rồi……….không sao đâu….”

“ Phụ hoàng….ta không tin mệnh trời nên đã đi tìm người có thể chữa cho ngài, ta đã tìm được một người có thể chữa khỏi bệnh cho ngài…..”

“ Ngươi nói thật sao Tấn nhi….”

“ Đúng vậy….để ta giới thiệu luôn vị này là Bạch tiên sinh, là một lục phẩm luyện dược sư...ngài ấy chắc chắn sẽ chữa khỏi cho phụ hoàng……” Xuất Tấn chỉ về Hàn Phong mà giới thiệu, lúc này mọi người mới tập trung về người đang đeo cái mặt nạ, có người thì mừng, có người thì đang tức……

“ Bạch đại sư...nếu ngài có thể chữa...mong ngài, mong ngài hãy cứu Hoàng Thượng….”

“ Hoàng Hậu nói quá lời rồi, nếu được thì ta sẽ cứu…”

“ Hừ….một tên giả mạo…...Hoàng Hậu, mong ngài đừng tin lời hắn, ta là một luyện dược sư tứ phẩm có chứng nhận, biết đa số toàn bộ lục phẩm luyện dược sư...ta xin nói rằng ta chưa bao giờ gặp hắn...Còn nếu hắn có thể chữa hết bệnh cho Hoàng Thượng, ta xin từ quan về quên trồng ruộng….” tên luyện dược sư kia một bên tức giận mà chỉ Hàn Phong, nhưng đáp lại Hàn Phong chỉ cười mà lên tiếng….

“ Vậy ngươi chuẩn bị cởi áo, cởi mũ mua sẵn đồng ruộng đi….không sớm lắm, cỡ ngày mai là ngươi thành một người nông dân rồi….”

“ Được….ta chống mắt ra mà coi…..”

Hàn Phong đi tới trước mặt vị hoàng đế này, lúc này hắn có thể thấy được gương mặt mà hắn căm hận nhất, lúc này trong đầu hắn nghĩ rằng mình có nên giết chết hắn ngay bây giờ không. Hàn Phong nhìn chằm chằm nhưng cuối cùng nuốt cơn giận vào, ngồi xuống mà bắt đầu tìm hiểu căn bệnh….

“ Thứ cho ta mạo phạm….”

“ Tiên sinh không cần đa lễ…..”

Hàn Phong bắt đầu cầm tay Xuất Tông Nhân lên, rồi một luồng Hồn Khi chạy ngang dọc cơ thể hắn để mà thăm dò bệnh tình của tên hoàng đế.

“ Hoàng thượng, có phải ngài luôn cảm thấy đau nhói ngay tim, ngực vào thời điểm buổi sáng đúng không….”

“ Đúng...đúng rồi tiên sinh, Hoàng Thượng luôn cảm thấy đau nhói vào giờ nói…” Hoàng Hậu một bên lập tức lên tiếng…

“ Ngoài ra vào lúc giữa trưa mặt trời lên cao, thì tay chân đều bủng rủng, không còn một chút sức lực nào…..”

“ Đun….đúng….” Xuất Tông Nhân gật đầu, giọng khàn khàn mà nói……

“ Không biết mọi người có thể ra ngoài không….ta muốn chữa trị cho Hoàng Thượng, nhưng lại không thích người khác quan sát lắm…..”

“ hừ….to gan, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho chúng ta….” một phụ nữ trung niên cũng rất xinh đẹp đứng song song với Hoàng Hậu lên tiếng, hắn hừ lạnh một tiếng mà nói…

“ Ta nghĩ mình là một lục phẩm luyện dược sư nên mới mời mọi người đứng ngoài chờ….”

“ Ngươi…..”

“ Được rồi, ồn...ào..cái gì….đứng ở ngoài chờ mau lên……” Xuất Nhân Tông tức giận mà dùng hết lực la lên, những người khác đã có lệnh bắt đầu bước ra ngoài, vài phút sau chỉ còn Hàn Phong và Xuất Nhân Tông. Tâm tinh của Hàn Phong lúc này rất là kích động, vừa có tức giận vừa có căm hận, bởi vì hắn biết kế hoạch của hắn đã bắt đầu, và một khi đã bắt đầu thì không thể nào dừng lại…..

“ Hoàng Thượng….chút nữa sẽ rất đau đớn...mong ngài có thể chịu đựng….”

“ Ha...haa...không sao…..ta sẽ chịu đựng được….ta còn phải sống thật lâu nữa kìa”

“ Vậy ngài nên nhắm mắt lại nào….ta sẽ bắt đầu…..” Hàn Phong cười lại mà nói, tay sau lưng đã xuất hiện thanh kiếm Trảm Hoàng. Hơn nữa căn phòng đã bị Hàn Phong phong bế, cho dù có ồn cỡ nào thì bên ngoài cũng không hề nghe.

Tên hoàng đế lập tức nhắm mắt lại, Hàn Phong từng bước tiến tới, tay xoay tròn một vòng mà cầm ngược đuôi kiếm, hắn cười lạnh mà nói…..

“ Nợ Máu Trả Bằng Máu….Nợ Của Ta Ta Bắt Cả Hoàng Tộc Phải Trả……..”

“ Bụp…….” Thanh kiếm nhanh chóng đâm thẳng xuống ngực của Xuất Nhân Tông, bị tập kích bất ngờ với đang bị bệnh nên hắn không thể la lên, mà lập tức nhìn chằm chằm Hàn Phong, lúc này Hàn Phong đã tháo cái mặt nạ ra…..

“ Thế nào….nhận ra ta không….”

“ Ngươi….ngươi là…..không thể nào…….bọn họ đã chết rồi….”

“ Ta….Là….Con….Của….Bọn….Họ……” Hàn Phong cúi xuống mà ghé vào lỗ tai hắn thì thầm từng chữ Xuất Nhân Tông khi nghe xong hai mắt trợn lên, tay chỉ chỉ về Hàn Phong, sau đó cũng ngục xuống mà tắt thở….

“ Hừ….tiện nghi cho ngươi là mở đầu….không thì không đơn giản thế đâu….”

“ Hấp Thụ…..” mệnh lệnh vừa nói, Trảm Hoàng lập tức phát sáng lên, cả cơ thể của Xuất Nhân Tông bị hút thẳng vào thanh kiếm, trên giường chỉ còn lại bộ áo hắn mặc trước khi chết, nhưng điều lạ là bộ áo không hề bị một lỗ hổng nào giống như là bị đâm xuyên qua….. Nhìn thấy đã hấp thụ xong thì hắn chĩa cây kiếm về một hướng khác, ra lệnh….

“ Triệu Hồi…..”

Một bộ giáp bắt đầu trồi lên, hắn thân giáp đều một màu đen, không khác gì mấy hai bức tượng biến thành hai bộ giáp lúc trước….

“ Chuyển Hóa…..” Hàn Phong đi tới trước mặt bộ giáp, một kiếm đâm xuyên qua ngực bộ giáp rồi nói một câu….một nguồn Hồn Khí từ thanh kiếm chuyển qua bộ giáp, sau đó từ từ trên bộ giáp bắt đầu nứt mẻ, rồi cái giáp nổ ra một phát và từ bên trong hiện ra một thân ảnh của Xuất Nhân Tông, hoàn toàn không khác gì người thật. Tên Xuất Nhân Tông lập tức quỳ xuống cung kinh nói…

“ Kính Chào Chủ Nhân….”

“ Từ nay ngươi chính là Xuất Nhân Tông, Hoàng Đế của đế quốc Đế Kim..,toàn bộ ký ức đều truyền cho người. Không được phạm bất kỳ sai lầm nào hiểu chưa….”

“ Vâng thưa chủ nhân…”

“ Chỉ được gọi ta là chủ nhân khi chỉ có ta và ngươi, trước mặt những người khác thì gọi là Bạch tiên sinh….”

“ Vâng ạ!!”

“ Được rồi, mặc quần áo vô đi, sau đó giả bộ và cứ theo như bình thường….”

Xuất Nhân Tông lúc này đã là một Xuất Nhân Tông hoàn toàn khác, linh hồn đều bị Hàn Phong chi phối, mãi mãi không siêu sinh. Hắn lúc này đã mặc xong quần áo, sau đó nằm lên giường, coi như không hề có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài lúc này có người lo, người đang suy nghĩ chuyện nào đó...thì cửa lúc này được mở ra, thấy Hàn Phong mở cửa thì Hoàng Hậu lập tức chạy lại mà hỏi hắn….

“ Bạch tiên sinh, Hoàng Thượng sao rồi….”

Hàn Phong nhìn thấy cặp núi đồi hùng vĩ, một mùi hương cực kì dễ chịu, hơn nữa còn là hương vị của nữ nhân có chồng. Hắn cười cười nói….

“ Hoàng hậu cứ an tâm, Hoàng Thượng đều đã khỏi hẳn….ngài có thể cho người kiểm tra….”

“ Không thể nào……” tên luyện dược sư là người đầu tiên không tin, chạy vào mà lập tức kiểm tra, đám người khác cũng chạy vô. Lúc này họ đều thấy vẻ mặt hồng hào, sáng sủa, giống như chưa từng bị mắc bệnh…

“ Thế nào...tên luyện dược sư dỏm….” Hàn Phong mang ý chê cười nhìn hắn mà nói..

“ Khỏi...thật là khỏi bệnh….” hắn cắn môi mà cố gắng nói ra từng chữ, Hàn Phong lúc này cười lạnh mà nhìn hắn nói….

“ Vậy ông nên mau từ quan, về nhà trồng ruộng đi…..”

“ Cái này….” hắn lúc trước nói chỉ là chơi, vì hắn tưởng làm gì có người có thể chữa khỏi, nhưng bây giờ Hàn Phong lại thành công khiến cho hắn hối hận cực kỳ.

“ Sao tính nuốt lời...hóa ra chỉ là một kẻ nhát gan, vừa dốt, vừa ngu, lại có chơi không chịu, hừ...loại thành phần này mà cũng làm quan được à….”

“ Ngươi….ngươi….”

“ Ta sao...ngươi muốn cắn ta à…..”

“ Ta liều mạng với ngươi……” Tên luyện dược sư quá thẹn, lập tức xông lên nhưng chưa kịp tới thì bị một người trung niên bên cạnh đứng ra, đè đầu xuống mặt đất lập tức. Hàn Phong giật mình mà nhìn hắn, bênh cạnh thì Hoàng Hậu đứng ra mà giảng hòa….

“ Được rồi...Bạch tiên sinh, coi như cho Ngô tiên sinh một cơ hội đi...dù sao hai bên đều là thần tử, đều phục vụ cho triều đình mà….”

“ Hahaha Hoàng Hậu nói vậy sai rồi, ta lúc nào đã làm quan...ngài có nghe hay thấy không. Ta chỉ nhận lời đến chữa bệnh cho Hoàng Thượng thôi, còn về việc cá cược, dù sao một tên có đạo đức không dám chịu mà làm quan được, thôi...ta thà không làm còn hơn, mất công bẩn đạo đức của ta….”

“ Đồ hỗn láo...nơi này là nơi nào mà ngươi dám nói như thế hả….” lần này lại là người phụ nữ trung niên kia….

“ Tất cả im miệng cho ta….quý phi ngươi không đúng rồi…..”

“ Hoàng thượng….”

“ Hoàng Thượng….”

“ Phụ Hoàng…..”

“ Bạch tiên sinh vừa cứu mạng ta, ngài ấy chính là ân nhân….mà ngươi thân là quý phi, phải biết ơn lễ phép với hắn, chứ không phải là kiểu đó….ta nói có hiểu không…”

“ Nhưng…..”

“ HIỂU KHÔNG…..” Xuất Nhân Tông hét lên một tiếng thật to, dọa sợ toàn bộ người ở đây. Lý quý phi tức giận nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu…

“ Còn Bạch tiên sinh….cuộc đánh cuộc giữa ngài và Ngô tiên sinh coi như là bỏ qua đi, dù sao hai người đều là nhân tài, mất đi người nào ta đều thấy tiếc. Hay là vậy đi, toàn bộ chức vụ và tài sản mà Ngô tiên sinh có đều thuộc về Bạch tiên sinh, đổi lại là ngài ấy vẫn giữ lại chức quan, thế nào….”

“ Vậy cũng được...ngươi thì sao….”

“ Đồng ý….ta đồng ý…..” Ngô tiên sinh gật đầu xong thì tên trung niên mới thả hắn ra, Hàn Phong cảm nhận được một thực lực hùng hậu từ người trung niên đó. Hắn cao to, ít nhất hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ, mặt ngăm đen, có 2 vết sẹo….cực kì dữ tợn….

“ Được rồi…..ta có hơi mệt, mọi người lui xuống hết. Còn nữa, Tấn nhi, việc chăm sóc cho Bạch tiên sinh, ta giao cho con. Ngài ấy muốn thứ gì đều phải sắp xếp chu đáo, không chậm trễ hay bất kỳ sai lầm nào...hiểu chưa…..”

“ Con đã hiểu….à Phụ Hoàng, con có việc muốn bẩm báo…” thế là Xuất Tấn liền thông báo về điều kiện, Xuất Nhân Tông đương nhiên là đồng ý, hơn nữa còn kêu hắn có thể tùy tiện chọn thêm 1 món, ngoài ra còn thưởng 1 vạn lượng vàng, hàng trăm châu báu, và vải lụa khác nữa. Nhưng không ai có ý kiến bởi vì cứu sống Hoàng Thượng, đó là đại công…...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.