Thiên Hồn Đại Lục

Chương 13: Đấu giá hội (6)




“ Hehe vật phẩm cuối cùng là một cặp chị em…………”

Mọi người ở đây liền ngẩn ra, một cặp chị em...vậy chẳng phải là đấu giá nô lệ sao, lúc này lập tức đưa ra nhiều người bất mãn, nhất là Xuất Vân công chúa, cùng là nữ nhân với nhau nên nàng hiểu rõ cái khổ của một nữ nhân, nên nàng liền tức giận đứng dậy mà la lên…

“ Các ngươi thật to gan...dám buôn bán nô lệ...có biết là trái luật không hả….”

“ Chuyện này…..”

“ Xuất công chúa, ngài nói vậy là sai rồi...đúng là buôn bán nô lệ là sai trái, nhưng nếu được sự đồng ý của bản thân mình, cầm ra đấu giá như thế thì không trái với luật lắm…” Thanh Tam lúc này từ một bên đi ra, theo sau hắn là một cái lồng, có tấm màn che lại.

“ Vân nhi, ngồi xuống đi….” Xuất Tấn nhìn Xuất Vân mà kêu, sau đó đứng dậy mà hai tay chấp lại nói…

“ Thanh quản gia, muội muội có nhiều chỗ chưa hiểu, đắc tội nên mong ngài thông cảm…”

“ Không sao….”

“ Như các vị đã nghe, đúng lần này là đấu giá một cặp chị em, nhưng người bán chính là cặp chị em này, bọn họ đem mình ra mà đấu giá, không thì bọn ta không hề muốn phạm luật, đó là trái vương pháp. “

“ Vậy mở màn ra đi…”

“ Đúng...bọn ta muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp của hai chị em này…”

“ Đúng...đúng…..”

Thanh Tam thấy mọi người đã thuận ý theo thì cười, sau đó nhìn qua tên dẫn chương trình phất đầu, hắn hiểu ý liền cho người mở ra. Trong lồng quả nhiên hiện ra thân ảnh của hai người con gái, một lớn một nhỏ là hai chị em. Người chị có một mái tóc vàng, thân hình cao ráo, mảnh mai, làn da cực kì trắng mịn, dưới ánh đèn như một mặt trăng sáng bóng. Người em không hề thua kém, không khác người chị bao nhiêu, nhưng mái tóc của nàng là một màu trắng bạc, cặp mắt đen huyền, thân hình lại hơi lùn và nhỏ, nhưng hai chị em đều phát triển điện nước đầy đủ….và đặc biệt là lỗ tai hai người dài và nhọn….

“ Cái này…..hai người này là Tinh Linh…” Hàn Phong khi nhìn thấy hai người này liền cực kỳ ngạc nhiên đứng dậy, còn Nhất Yến Nhi bị vẻ đẹp của hai cô chị em này khiến cho bất ngờ, không ngờ còn có người đẹp như thế.

“ Cái này...nhìn quen quen…”

“ Đúng thế...cặp tai đó….”

“ Các vị không cần đoán mò...đúng hai chị em này là chủng tộc Tinh Linh, hơn nữa còn là chủng tộc Tinh Linh cao cấp….”

“ CÁI GÌ….LÀ TINH TINH….”

“ LÀ TINH LINH KÌA….LẦN ĐẦU TIÊN TA THẤY….”

“ THẬT LÀ ĐẸP……”

Những tiếng hét chói tai vang vọng khắp cả phòng đấu giá, lúc này tam đại gia tộc, Hoàng Gia và hay ngay cả những phòng đấu giá khác cũng cực kỳ thèm muốn. Riêng chỉ có Xuất Vân và Kim Ngân, hay Thanh Nhã đang đứng bên trong thì thấy rất tội nghiệp cho hai người.

“ Được..nếu các vị đã xem xong thì chúng ta bắt đầu đấu giá….” Thanh Tam lên tiếng ra hiệu…

“ Giá khởi điểm….”

“ Không Cần Báo Giá….” Lúc này Hàn Phong giọng già nua vang cả toàn phòng đấu giá, hơn nữa câu nói của hắn cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Lúc này Thanh Tam đứng một bên cũng tò mò, vị tiền bối này cũng có hứng với hai chị em này.

“ Cái này….”

“ Ta sẽ ra giá...một cái giá không ai theo nỗi….như vậy là được chứ gì….” câu nói lần này một lần nữa khiến cho toàn trường im lặng, quay về nhìn phòng số 10 với cặp mắt giật mình, có nhiều người cho rằng Hàn Phong chỉ nói khoác, ở đây có tam đại gia tộc với Hoàng Gia, một cái giá mà không ai trả nổi, ý nói là ngay cả Hoàng tộc hay tam đại gia tộc đều không theo nỗi….

“ Hừ...thật là khoác lác…..ngươi nghĩ rằng bọn ta không theo được sau….” Lý Thôi đương nhiên là động tâm, hắn rất muốn một trong hai người là hắn đã thỏa mãn.

“ Vậy ý ngươi là ngươi sẽ theo dù ta đưa ra cái giá nào đúng không…”

“ Đúng….không có cái giá nào mà Lý gia không theo nỗi….”

“ Còn đám người khác thì sao….”

“ Bác gia, không theo….”

“ Cung gia, không theo….” Hai người này ngu cũng nhận ra, ai mà dám làm loạn ở đấu giá của Thanh gia thì lập tức liền bị đuổi ra, cho dù là ai, ngay cả hoàng tộc. Nhưng Thanh Tam, quản gia có quyền lực nhất không những không tức giận mà còn cho tên đó nói, tức là thân phận của người này còn có tiếng hơn cả Hoàng tộc, chỉ có tên Lý Thôi ngu ngốc là không nhìn ra.

“ Không biết có thể đem vật phẩm ra mà báo giá luôn không…”

“ Được...tiền...ngài thích dùng gì cũng được…” tên dẫn đầu tính mở miệng thì một bên Thanh Tam liền gật đầu.

“ Vậy ta trả cho hai người chị em này với giá: 3 ngàn vạn lượng, 2 Viên Tứ Phẩm Đan Dược và 4 Viên Tam Phẩm Đan Dược và tám viên Nhị Phẩm Đan Dược………”

“ Ầm…….trời ơi…..”

Mọi người ở đây lập tức sững sờ ra, bởi vì cái giá vừa báo quả nhiên là không thể có người có thể so được, đừng nói là báo giá mới, trả một nửa của cái đó thôi đã không nỗi rồi, 4 viên tam phẩm đan dược đã đủ khiến người khác điên cuồng, lại còn thêm 2 viên tứ phẩm đan dược, thì khiến mọi người ở đây đều sợ hãi mà nhìn về phòng số 10.

Ngay cả Thanh Tam lúc này cũng sững sờ, hắn không phải nhị phẩm luyện dược sư, mà là tứ phẩm còn có thể là ngũ phẩm.

“ Thế nào...Lý gia có muốn theo không…”

Lý Thôi nghe xong thì giật mình, cảm thấy giống như bị người khác tát cho một cái thật mạnh, hắn vừa cảm thấy mất mặt vừa tức giận, lập tức la lên….

“ Ngươi đừng có mà khoác lác, giỏi thì đem những món cho bọn ta thấy….”

“ Lý công tử, đây là Thanh Gia, việc kiểm cũng chưa tới phiên ngài và những người khác, bây giờ chỉ hỏi ngài có muốn theo hay không thôi…”

“ Ta...ta…..Ta Không Theo….” Lý Thôi nói xong thì lập tức tức giận ngồi xuống, sau đó hắn nhìn lạnh, ánh mắt giết người về phòng số 10.

“ Hahaha kêu người ta nói khoác...hóa ra là nói chính mình….”Bác Nhân ngồi một bên cười mà lên tiếng châm chọc

“ Bác huynh nói quá rồi….Lý công tử đâu có nói khoác, chỉ là làm không được thôi...Lý gia cũng đâu có nhiều tiền thế….” Cung Thôi cũng không chờ đợi cơ hội mà tiếp tục làm nhục Lý Thôi khiến bây giờ hắn cực kỳ tức giận, nhưng vẫn nhẫn nhịn.

Bên phòng Hoàng Gia, lúc này lão già đứng đằng sau Xuất Tấn và Xuất Vân cũng mặt trầm lại, hắn đang nghĩ rằng người kia chẳng lẽ là một tứ phẩm luyện dược sư, không có thể là một ngũ phẩm.

“ Thái tử...chúng ta cần….”

“ Ngài không cần nói, ta biết….hắn có thể là một ngũ phẩm luyện dược sư...chúng ta nhất định phải lôi kéo hắn về….” Xuất Tấn hiểu rõ là mình phải luôn tìm kiếm lợi ích cho gia tộc của bọn hắn.

“ Nếu không còn ai trả giá thì vật phẩm sẽ bán cho phòng số 10…”

“ Như vậy buổi đấu giá lần này kết thúc, mời các vị ngồi tại chỗ để người chúng ta đến để thanh toán, hi vọng không một ai rời khỏi phòng hay chỗ ngồi của mình…” Thanh Tam nói xong lập tức xoay người rời đi, hắn dẫn cháu gái của mình nhanh chóng tới chỗ của Hàn Phong. Theo sau hắn là hai cô nàng tinh linh.

“ Tỷ tỷ….tỷ nói xem người mua chúng ta là như thế nào….”

“ Ta không biết...nghe giọng như là một ông lão….”

“ Aaa….ta không muốn đâu….phải phục vụ cho một ông già….”

“ Được rồi đừng nói nữa….người ta ra giá rất rất là cao, khiến cho không ai dám theo, sợi rằng là một đại gia đó….”

“ Hai người các cô chút nữa tốt nhất là đừng nên chọc giận chủ nhân của các cô….” Thanh Tam một bên nhìn hai người mà cảnh cáo, sau đó nhanh chóng dẫn đường. Khi tới nơi thì thấy Hàn Phong đang ngồi uống trà, thấy Thanh Tam tới thì đặt ly trà xuống…

“ Tiền bối….người đã đưa tới….”

“ Tiền và vật phẩm ở trên bàn...tự mà kiểm…”

“ Tiền bối nói quá rồi...ta làm sao không dám tin chứ….”

Hàn Phong sau đó xoay người qua mà nhìn hai cô nàng tinh linh, hắn lập tức tỏa ra một luồng Hồn Khí lạnh buốt mà chụp lên người của hai nàng, những người bên cạnh lập tức cảm thấy cực lạnh, bắt đầu xoa xoa tay….

“ Hai người các cô có hiểu rõ ngôn ngữ Tinh Linh không….”

“ Hiểu!!”

“ Còn Cổ ngữ……”

“ Ta hiểu…” Hàn Phong nhìn cô chị trả lời, sau đó nhìn cô em mà nói…

“ Vậy cô có tác dụng gì cho ta….”

“ Ta….ta...ta có thể chiến đấu, ta biết dùng Ma Chú Ngữ của Tinh Linh tộc để chiến đấu….”

“ Ma Chú Ngữ….ý ngươi là ma pháp của Tinh Linh tộc đúng không…” Hàn Phong suy nghĩ liền nhớ ra mà nói

“ Đúng…”

“ Haha, thật không ngờ Tinh Linh tộc vẫn còn người biết sử dụng Ma Chú Ngữ….”

“ Tiền bối...Ma Chú Ngữ là gì….” Thanh Tam một bên mà thắc mắc, Thanh Nhã thì cũng như thế…

“ Ma Chú Ngữ, hay còn được gọi là Ma Pháp, là một loại kỹ năng cổ xưa của Tinh Linh tộc, từ thời mới khai sơ của các tộc. Tinh Linh tộc có một khả năng là có thể nói chuyện với Thiên Nhiên, từ nói lợi dụng năng lượng và sức mạnh của bọn họ tạo ra những đòn đánh mang tính chất của những nguyên tố như thủy hỏa thổ phong lôi băng….v..vv…”

“ Vậy cái này cùng các nguyên tố Tự Nhiên Thiên Hồn khác nhau ở chỗ nào….”

“ Khác nhau ở nhiều chỗ lắm, thí dụ đơn giản đi….một người sở hữu một nguyên tố trong Tự Nhiên Thiên Hồn thì cả đời chỉ có thể tu luyện nguyên tố đó, nhưng Ma Chú Ngữ của Tinh Linh có thể cho một người đồng thời sử dụng nhiều nguyên tố khác nhau, hơn nữa còn có thể kết hợp với Thiên Hồn của mình để đề cao thực lực…”

“ Nhưng do điều kiện tu luyện Ma Chú Ngữ cần một tư duy và ngộ tính cực cao, hơn nữa lại phải lanh lẹ, đọc 1 hiểu 10...nếu ta đoán không lầm thì cô là một Tự Nhiên Thiên Hồn, đúng không…”

“ Đúng….” Cô em gái giật mình khi nhìn thấy Hàn Phong đoán đúng.

“ Còn một cách giải thích khác đó là người luyện Ma Chú Ngữ, những đòn đánh của họ so với một nguyên tố của Tự Nhiên Thiên Hồn, so sánh cùng một nguyên tố thì Ma Chú Ngữ sẽ yếu hơn, nhưng họ có thể khắc chế, giống như Thủy Khắc Hỏa, Thổ Khắc Lâu, Hỏa Khắc Băng……..”

“ Ngài biết thật là nhiều….” Thanh Tam một bên cảm thán mà nhìn Hàn Phong…

“ Được rồi...người đã tới, tiền đã trao...ta cũng nên đi thôi….” Hàn Phong gật đầu mà nói, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

“ Tiền bối...còn về việc chữa trị…”

“ Cái đó thì cứ từ từ mà suy nghĩ….ta không muốn một cái xác không hồn phục vụ, mà muốn cả thể xác lẫn tinh hồn….” Hàn Phong đưa tay ra mà nói, sau đó xoay người mà biến mất. Hai cô nàng tinh linh lập tức đuổi theo, sau đó bốn người liền đi mất tâm.

“ Nhã nhi, lần này phải bàn thật kỹ với phụ thân con rồi….” Thanh Tam thở dài mà lắc đầu, sau đó xoay người cũng rời đi, chỉ có nàng đang cúi đầu mà bùn, khuôn mặt đau thương, cười một nụ cười ngượng ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.