Thiên Hàng Đại Nhâm Vu Tư Nhâm Dã

Chương 2




Cơm gà trên bàn cơ bản đều do Tư Nhâm Dã ăn, Võ Sở Vũ chỉ uống một chút canh, còn là do Nhâm Hảo Nhi gắng bắt Võ Sở Vũ uống hết. Ấn tượng của Nhâm Hảo Nhi và Tư Lương với Võ Sở Vũ cũng không tệ, là một đứa trẻ nhu thuận, dù là nữ nhân giang hồ nhưng lúc ở chung thật ra khá nhẹ nhàng.

- Cô nương, chúng ta còn chưa biết tên của cô, cứ gọi "cô nương" "cô nương" nghe có vẻ xa lạ - Nhâm Hảo Nhi gắp một ít thịt bò cho Võ Sở Vũ.
- Vốn sẽ không thân thuộc - Tư Nhâm Dã thật sự nhìn không nổi cha mẹ nhiệt tình lấy lòng Võ Sở Vũ, cảm thấy chính mình thành người ngoài. Những lời này tự nhiên chỉ có thể nhận được cái đánh của Tư Lương.
- Tôi tên là Võ Sở Vũ, Võ trong võ công, Sở trong sở sở động lòng người, Vũ trong hạ vũ (trời mưa). Trong nhà gọi tôi là Sở Sở - Võ Sở Vũ chỉ liếc nhìn Tư Nhâm Dã, một buổi chiều đã không thể coi mình như người ngoài.
- Còn sở sở động lòng người, tôi thấy... - Tư Nhâm Dã còn chưa nói xong miệng đã bị Nhâm Hảo Nhi đút cái bánh mỳ.
- Đứa trẻ nhà ta không hiểu chuyện, cô đừng trách. Cha của nó họ Tư, Tư trong tư văn (nhã nhặn), ta vốn họ Nhâm, Nhâm trong nhâm tính (bốc đồng), nó tên Tư Nhâm Dã. Cô có chuyện gì cứ việc bảo nó đi làm - Nhâm Hảo Nhi nhiệt tình giới thiệu, Tư Nhâm Dã lại không thèm để ý chút nào ngồi ăn, Nhâm Hảo Nhi thấy thế vẻ mặt 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép', dùng đũa đánh xuống cái tay đang muốn gắp chân gà của Tư Nhâm Dã - Con đừng có chỉ ăn một mình nữa, gắp thịt bò cho Sở Sở, gỡ sạch xương cá, có con ăn nhiều cá sẽ tốt.
Nhâm Hảo Nhi trừng mắt phân phó, Tư Nhâm Dã nhát gan nhìn chằm chằm Nhâm Hảo Nhi một lát, phát hiện thật sự phải làm, méo miệng chịu phận bất hạnh gỡ xương cá. Võ Sở Vũ thế nhưng thật ra thanh thản, nghĩ rằng quyết định của mình cũng không tệ lắm.
Dùng cơm chiều xong, Nhâm Hảo Nhi và Võ Sở Vũ tản bộ, Tư Nhâm Dã và Tư Lương nhanh nhẹn ở nhà thu thập, chờ lúc Võ Sở Vũ về phòng nghỉ ngơi, Tư Nhâm Dã còn lau cái bàn. Thu thập xong Tư Nhâm Dã cũng vào phòng.
- Cô vào để làm gì? - Võ Sở Vũ thấy Tư Nhâm Dã tiến vào thì bật người ngồi dậy tựa vào bên giường.
- Ngủ, còn có thể làm gì - Tư Nhâm Dã không chút để ý bắt đầu cởi quần áo.
- Cô không thể tìm gian phòng khác sao? - Võ Sở Vũ nghĩ chẳng lẽ người này đang trêu cợt mình.
- Tôi cũng đâu muốn, mẹ tôi kể tôi với cô ở cùng một gian sẽ tiện chưa. Thế nào? Không vui sao, cô đi nói với mẹ tôi đi - Tư Nhâm Dã có chút tức giận, cha mẹ bắt làm nên không thể làm khác, cởi áo khoác liền đi tới giường.
- Đều là nữ tử, tôi sợ cô chắc - Cho dù giữa hai người đích xác đã xảy ra chuyện gì thì Võ Sở Vũ vẫn như cũ không biết giữa hai nữ tử cần kiêng kị cái gì. Muốn thanh danh thì mình cũng đã có con, còn có thanh danh gì nữa.
- Tôi cảm thấy chúng ta không thể như vậy, dù sao tôi cũng là mẹ đứa trẻ. Chúng ta ở chung không hòa thuận sao được - Tư Nhâm Dã ngồi ở bên giường vẻ mặt nghiêm túc, đang muốn nằm xuống thì Võ Sở Vũ lại ngồi dậy.
- Là cô luôn luôn đối đầu với tôi, nếu không vì cha mẹ cô thì tôi đã sớm đi rồi.
- Vậy cô nói một chút xem nhà cô làm gì đi - Tư Nhâm Dã không muốn tiếp tục cãi nhau, đành phải thay đổi câu chuyện.
- Nhà tôi là thế gia tập võ.
- Tập võ liền họ Võ, nhà tôi đây thế gia địa chủ thì không phải là họ Địa? Nực cười.
- Tôi thấy cô họ Trư! - Võ Sở Vũ tức giận nằm xuống, mặt hướng vào trong, chừa lại cho Tư Nhâm Dã một chỗ. Tư Nhâm Dã cũng nằm vào ổ chăn.
- Làm sao cô tìm được đến nhà tôi? - Tư Nhâm Dã đối với vấn đề này rất tò mò.
- Tùy tiện hỏi là biết. Nam sinh nữ tướng (con trai nhưng lại giống gái) này chỉ có mình nhà cô.
- Cô thực không gả cho tôi? - Tư Nhâm Dã ngẫm nghĩ rồi lại hỏi.
- Vì sao phải gả cho cô? Cô nghĩ cứ vậy mà lấy tôi sao? - Võ Sở Vũ vẫn nhắm mắt.
- Vậy cô không gả cho tôi lại mang thai thì sẽ không tiện lắm.
- Tôi có con cũng chỉ có thể gả cho cô sao? Huống hồ gả cho nữ nhân cũng không tiện lợi đến đâu.
- Gả cho tôi thì làm sao? Tôi rất kém cỏi sao? Tôi đã nói với cô người muốn gả cho tôi rất nhiều chưa.
- Họ biết cô là nữ sao.
- Nói cũng phải, nữ muốn tôi tôi cũng không đồng ý - Tư Nhâm Dã nói dứt lời cũng không thấy Võ Sở Vũ đáp lại, một lát sau liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên ở sau lưng. Xem ra mấy ngày nay cô ấy cũng khổ cực.
Ngày hôm sau Tư gia vừa mua nha đầu vừa mời thầy thuốc, trong khoảng thời gian ngắn ai ai cũng nói Tư Nhâm Dã kim ốc tàng kiều (nuôi tình nhân), sớm đã có phu nhân. Ai gặp Võ Sở Vũ đều thập phần cung kính gọi thiếu phu nhân, Võ Sở Vũ cũng không phản bác, chỉ gật đầu mỉm cười. Võ Sở Vũ cũng thích giao tiếp với những nông gia chất phác này, nhàn rỗi không có việc gì liền một mình đi mua sắm trên đường phố.
Ngày hôm đó Võ Sở Vũ đi dạo phố về liền thấy Tư Nhâm Dã đang làm đồ gỗ ở trong sân. Quần áo trên người Tư Nhâm Dã đã bịt kín một tầng dày, mạt gỗ bay lên tựa như một tầng sương mù, lúc này Tư Nhâm Dã cũng phát hiện ra Võ Sở Vũ đứng ở cách đó không xa.
- Cô mau vào đi, nơi này rất bẩn - Tư Nhâm Dã thấy Võ Sở Vũ chẳng những không đi mà còn tiếp tục đến gần liền ngừng tay, tùy tay phẩy phẩy không khí xung quanh Võ Sở Vũ.
- Cô đang làm gì vậy? - Võ Sở Vũ có chút tò mò cầm lấy cây gỗ, khéo léo coi như không tồi.
- Làm cái giường nhỏ cho cục cưng, để bên giường của chúng ta - Tư Nhâm Dã cất kỹ cây gỗ đôi đã gắn vào nhau trên mặt đất.
- Vậy cô làm rộng chút, cục cưng lớn rất nhanh - Võ Sở Vũ buông cây gỗ, có chút hưng phấn.
- Ừ, tôi còn định treo chuông gió, như vậy lúc nó tỉnh giấc sẽ có tiếng vang - Tư Nhâm Dã ngẩng đầu nghĩ, trong mắt lóe sáng, cũng có chút hưng phấn.
- Làm thêm cái rèm cho giường nhỏ, ban ngày buồn ngủ có thể căng ra - Võ Sở Vũ nói xong cũng bắt đầu khoa chân múa tay vui sướng.
- Tiếp theo kêu mẹ làm một ít y phục mềm cỡ nhỏ, vậy mọi sự đã chuẩn bị xong.
- Để tôi làm đi.
- Cô biết làm sao? - Tư Nhâm Dã không nghĩ ra nữ tử nhìn như tuyệt đối không nhã nhặn lịch sự, chỉ biết cầm đao múa kiếm này còn có thể làm nữ công.
- Học qua một chút, có thể bảo mẹ cô dạy mà. Chắc chắn làm tốt hơn cô - Võ Sở Vũ nói xong xoay người muốn đi tìm Nhâm Hảo Nhi, vừa mới quay người liền quay lại - Cho tôi tiền - Võ Sở Vũ duỗi thẳng tay mở trước mặt Tư Nhâm Dã.
- Tiền gì? Vải và đồ may vá đều có trong nhà còn gì nữa - Tư Nhâm Dã không chút ý định cúi đầu.
- Tôi muốn ăn ô mai - Nếu không phải đã tiêu hết tiền thì Võ Sở Vũ thế nào cũng sẽ không xin tiền Tư Nhâm Dã.
- Ô mai có gì ngon, đói thì buổi tối ăn nhiều cơm một chút - Tư Nhâm Dã tính toán, ô mai đắt hơn cơm, sau này lại có thêm đứa bé, giảm ít tiền mua đồ được đồng nào hay đồng nấy, nhìn Võ Sở Vũ, không có chút ý tứ bỏ tiền của.
- Cô cho là tôi muốn ăn sao, là đứa bé muốn ăn - Tuy rằng ở chung không lâu nhưng Võ Sở Vũ biết rõ Tư Nhâm Dã keo kiệt, tiền bạc trong tay nàng không thể mượn được, trừ khi phải mua đồ, quả nhiên là truyền nhân của "thế gia địa chủ".
- Buồn cười, cô nghĩ rằng tôi không biết sao, cô tạm thời lấy đứa bé ra làm cớ - Tư Nhâm Dã lật tẩy Võ Sở Vũ, một bộ đừng-diễn-trò.
- Cô không cho phải không, tôi đi nói cho mẹ cô biết - Nhâm Hảo Nhi và Tư Lương để ý bao nhiêu đến huyết mạch trong bụng Võ Sở Vũ mọi người đều biết, Tư Nhâm Dã cũng không muốn bị đánh, chỉ đành chịu phận bất hạnh.
- Dừng chân dừng chân, tôi mua cho cô là được chứ gì - Cũng không phải Tư Nhâm Dã rất săn sóc, nàng chỉ tính toán mình đi còn có thể mặc cả, Võ Sở Vũ vừa nhìn đã biết xuất thân đại gia, phí chân chạy này rất đáng giá.
Chờ đến khi Tư Nhâm Dã đưa ô mai đến trước mặt Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ cũng không còn biểu hiện rất vừa lòng được bao nhiêu.
- Kiệt xỉn như vậy, cô thuộc Cái Bang sao - Võ Sở Vũ ăn ô mai vẫn không quên chọn chọn lựa lựa, tuy rằng ô mai không nhiều lắm nhưng mùi vị không tệ, xem ra Tư Nhâm Dã cũng không phải chọn mua loại chất lượng kém.
- Cô ăn nhiều không sợ chua sao - Tư Nhâm Dã cũng không mong chờ được thổi phồng, vừa mất sức vừa phí tiền còn chưa đủ, liền thấy không vui.
- Tôi vui cô quản được tôi - Võ Sở Vũ lại lấy một viên ô mai bỏ vào miệng, rất hưởng thụ.
- Ngày mai tôi mua thêm cho cô, mua nhiều đến nỗi cô không thể ăn nữa - Tư Nhâm Dã cũng không phải dạng vắt cổ chày ra nước, mới nãy đi mua ô mai, người bán ô mai kia nói, nữ tử đang có mang đều thích ăn chua, một khi đã như vậy thì coi như là mua cho đứa bé.
- Tốt như vậy? - Võ Sở Vũ hiển nhiên có chút không tin.
- Tôi vốn tốt mà - Tư Nhâm Dã cũng không tiếp tục nói linh tinh với Võ Sở Vũ, xoay người ra ngoài tiếp tục gây sức ép tới cây gỗ của nàng.
Lúc ăn cơm tối, Võ Sở Vũ liền đưa ra lời đề nghị muốn học nữ công làm đồ nhỏ cho cục cưng với Nhâm Hảo Nhi, Nhâm Hảo Nhi rất kích động, vội không ngừng đáp ứng.
- Nữ hồng kỳ thật cũng không khó, đáng tiếc Dã nhi không thích, nó chỉ thích làm đồ gỗ, tuyệt không giống nữ hài tử - Nhâm Hảo Nhi tựa hồ đã quên mất Tư Nhâm Dã là nữ giả nam trang, chỉ trách bà có con gái lại không giống con gái, khó trách bà đối với Võ Sở Vũ để bụng vui mừng như thế.
Võ Sở Vũ nghĩ tới bộ dạng Tư Nhâm Dã mặc nữ trang làm nữ công thì lại buồn cười.
- Không giống nữ hài tử thì sao? Con mà mặc nữ trang thì cửa nhà sẽ phải bị dẫm sụp - Tư Nhâm Dã rất không phục.
- Dẫm sụp được cũng mừng, ai không cho con mặc nữ trang, con cứ việc gả ra ngoài, ta có ngoại tôn ôm cũng tốt - Tư Lương vừa nói ra liền cảm thấy có chút không ổn, lại nhìn Võ Sở Vũ cười cười xin lỗi.
Võ Sở Vũ nghe xong cảm thấy có chút không vui, nếu Tư Nhâm Dã gả ra ngoài thì cô ở chỗ này tính là cái gì đây, tuy rằng hiện tại hai người không có quan hệ gì, vậy đứa bé trong bụng thì tính là cái gì đây.
- Phụ thân cũng đã viết trong gia phả con là nam, mặc nữ trang đi ngoài không phải dọa chết người khác sao - Tư Nhâm Dã cũng không có gì không vui, không chút cảm giác chuyện mình lập gia đình có gì không ổn. Vốn nên là như thế, nàng chưa từng coi mình như nam tử, chỉ là đã quen nhàn tản, còn chưa muốn gả cho người làm hiền thê lương mẫu.
- Ta đây không phải sợ các thúc bá của con giành gia sản sao - Luôn luôn là con trai thừa kế, nếu như Tư Nhâm Dã không giả dạng nam trang thì đất này thế nào cũng không tới phiên nàng hưởng.
- Như vậy cũng tốt, con mặc nữ trang còn không quen chứ - Tư Nhâm Dã liền vội an ủi, chỉ sợ cha mẹ nhất thời nổi hứng bắt nàng đổi về nữ trang.
- Đúng rồi, cô cũng đã trưởng thành, cho dù là nam tử cũng nên thành thân chứ - Võ Sở Vũ nói không sai, Tư Nhâm Dã đã sớm qua hai mươi tuổi, hiện giờ đã hai mươi ba, nam tử nhà bình thường đã sớm cưới vợ nạp thiếp. Võ Sở Vũ mặc dù đã hai mươi tuổi, cũng đã sớm qua tuổi thành thân thông thường của nữ tử, nhưng nói thế nào cũng đã đính hôn, huống chi nữ nhân giang hồ thành thân trễ chút cũng không ít.
- Nhìn trúng tôi đều là nữ tử nông gia, chỉ sợ nhìn trúng là vài miếng đất kia của nhà tôi, tôi chỉ cần làm bộ như không để vào mắt thì người bình thường cũng sẽ không sinh nghi. Mà môn đăng hộ đối, cô nương nào không thích anh tuấn tiêu sái, tôi đây nam sinh nữ tướng tự nhiên không vào được mắt các cô nương, phần lớn gia đình họ liền càng không muốn - Tư Nhâm Dã phân tích xong cũng thầm thấy may mắn, nếu có người thực không có mắt nhìn trúng chính mình, vậy đáng thương biết bao.
- Cũng phải, cô một bộ ôn nhu yếu ớt, chỉ sợ người khác cảm thấy cô không bảo hộ nổi thê tử, phần lớn nữ tử rất yêu thích người như Lâm sư huynh.
- Lâm sư huynh? Ai? - Tư Nhâm Dã có chút tò mò ngẩng đầu.
- Vốn là vị hôn phu của tôi, hiện giờ cũng chỉ có thể là sư huynh thôi - Võ Sở Vũ nói xong có chút mất mát, Lâm Tử Phong đích thật là đối tượng không ít nữ tử nhìn trúng.
Tư Nhâm Dã cũng biết nhất định là sự xuất hiện của mình làm rối loạn cuộc sống của người ta, cũng không nhắc lại nữa.
Không khí trở nên gượng gạo, Võ Sở Vũ cũng cảm giác được, cô biết Tư Nhâm Dã đang suy nghĩ gì, sự xuất hiện của mình lại sao không làm rối loạn cuộc sống của nàng đây, chuyện này cũng không thể trách đối phương, chỉ có thể trách Chung Hồng Y.
Võ Sở Vũ gắp khối thịt cho Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã ngẩng đầu nhìn nhìn, bỏ thịt vào trong miệng ăn rất vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.