Thiên Hàng Đại Nhâm Vu Tư Nhâm Dã

Chương 16





Vì chiếu cố Tư Nhâm Dã nên Võ Sở Vũ đi chậm, ngựa chạy không nhanh, Tư Nhâm Dã cũng không tiếp tục trở mình xuống ngựa, càng không nôn nữa, chỉ là sắc mặt vẫn không tốt. Võ Sở Vũ thường xuyên tìm câu chuyện tâm sự cùng Tư Nhâm Dã, ý đồ di dời lực chú ý. Dưới sự cổ vũ của Võ Sở Vũ, Tư Nhâm Dã đã dám mở to mắt, chỉ là gió quất đến trước mặt quá lớn, mắt trợn lớn không dứt cũng không nhìn rõ cái gì bên người.
Tốc độ chậm lại, hai người liền quyết định không vào thành ở trọ, chỉ ăn ngủ trong rừng. Hai người buộc ngựa ở gốc đại thụ, tìm kiếm cành cây khô xung quanh. Võ Sở Vũ ngồi xổm vừa nhặt lên một nhánh cây, còn chưa đứng vững liền bị Tư Nhâm Dã ôm thật chặt. Võ Sở Vũ rất khó hiểu nhìn lên Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã lại nhìn chằm chằm dưới mặt đất, Võ Sở Vũ nhìn theo mắt Tư Nhâm Dã, thấy một con rắn độc đang thẳng đứng thân nhìn chằm chằm hai người.
Tư Nhâm Dã ôm Võ Sở Vũ chậm rãi xoay người, cau mày nhìn chằm chằm vị trí con rắn, ngay cả mắt cũng không dám nháy, Võ Sở Vũ lại ở trong lòng Tư Nhâm Dã cười đắc ý. Con rắn kia mãnh liệt vọt tới, Tư Nhâm Dã liền vội đẩy Võ Sở Vũ ra, dùng sức giẫm đến vị trí con rắn kia. Con rắn kia không phải vật chết, linh hoạt trốn tránh, không có chút ảnh hưởng, lập tức quấn lấy phía sau Tư Nhâm Dã, nâng thẳng thân cắn tới đùi Tư Nhâm Dã. Võ Sở Vũ nhắm ngay đầu con rắn độc, bẻ gãy nhánh cây trên tay phi tới, rắn liền bị ghim trên cây khô.
Tư Nhâm Dã còn đang tìm kiếm con rắn kia trên mặt đất. Tư Nhâm Dã vừa xoay người nhìn cái thân cây kia thì Võ Sở Vũ lại ngã tới vào trong lòng nàng, còn giả vờ giả vịt đỡ đầu mình.
- Làm sao vậy? Rắn cắn cô? - Tư Nhâm Dã vẻ mặt khẩn trương.
- Không, chỉ là vừa rồi bị kinh hách - Võ Sở Vũ cố ý cau mày, lấy tay vỗ vỗ ngực.
- Không phải cô học võ sao? - Tư Nhâm Dã đỡ Võ Sở Vũ, hai mắt đã tràn ngập nghi hoặc.
- Tiểu nữ học thuật không tinh, chỉ biết động tác võ thuật đẹp linh tinh. Huống chi ở nhà cô ngốc phân nửa năm, võ nghệ đã sớm hoang phế không đáng nói. Tôi thế nào cũng là một tiểu thư, trước kia làm sao từng ăn ngủ ở trong rừng - Võ Sở Vũ giả vờ giả vịt, nói xong lại rụt rụt vào lòng Tư Nhâm Dã.
- Chúng ta mau cầm nhánh cây trở về đi, có lửa tự khắc rắn chuột không đến gần được - Tư Nhâm Dã nói rõ ràng mạch lạc.
- Chỉ là tôi bị dọa đến không có khí lực đi lại - Võ Sở Vũ mới mặc kệ, vẫn ngã vào lòng Tư Nhâm Dã, không có chút ý tứ cần đứng dậy.
Tư Nhâm Dã đành phải ngồi vững thân, tay kia đưa đến dưới đùi Võ Sở Vũ, cắn răng dùng sức, ôm lấy Võ Sở Vũ một lúc rồi lại thả xuống mặt đất, thở hổn hển:
- Không được, mình tôi không thể bế cô.
Đại khái đây là lần đầu tiên Võ Sở Vũ oán hận chuyện Tư Nhâm Dã không phải nam tử cũng không luyện võ. Hoàn cảnh thân mật êm đẹp này liền cứ như vậy mà mất đi.
- Cô chờ một chút, tôi trước tiên cõng cô về, sau đó quay lại lấy nhánh cây - Tư Nhâm Dã nói xong liền xoay người đưa lưng về phía Võ Sở Vũ.
Võ Sở Vũ ngồi dậy, ghé vào lưng Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã cõng Võ Sở Vũ trở lại chỗ buộc ngựa rồi lại quay lại nhặt lại cành cây khô nhặt được.
Không đầy một lát Tư Nhâm Dã liền nhóm được lửa, cùng Võ Sở Vũ tựa vào thân cây to, lại cởi áo choàng khoác trên người Võ Sở Vũ, mặc dù nói mình cũng là lần đầu ăn ngủ ngoài rừng nhưng có nói thế nào đều là người làm cha phải chiếu cố người làm mẹ. Võ Sở Vũ tựa vào người Tư Nhâm Dã, nhìn nhìn Tư Nhâm Dã hỏi han ân cần mình thì đột nhiên cảm thấy nếu chính mình không biết võ cũng rất tốt.
- Dã nhân, nếu chúng ta không tìm được Tiểu Sinh thì phải làm sao? - Võ Sở Vũ tựa vào người Tư Nhâm Dã, nhìn ngọn lửa cao thấp toán loạn.
- Sẽ không, nhất định có thể tìm được - Tay Tư Nhâm Dã ôm lấy Võ Sở Vũ từ phía sau lưng, lại vỗ nhè nhẹ trên vai cô.
Có điều hai người tìm con quá mức rêu rao trên đường, người của Độc Y Giáo đã tự tìm tới cửa. Lúc này một đám người vọt tới trước mặt hai người, Tư Nhâm Dã bị dọa đến ngây ngẩn cả người.
- Vì sao các người nghe ngóng hướng đi của giáo chủ chúng ta! - Một người đi đầu hùng hổ chất vấn, một bàn tay đã bắt mấy phi đao ẩn dính độc.
- Giáo chủ của các ngươi là ai? - Tư Nhâm Dã một tay che chở Võ Sở Vũ, giấu Võ Sở Vũ ở phía sau, đầu ngửa ra, trong mắt không khỏi lộ ra tia sợ hãi.
- Hừ! Các ngươi hỏi thăm lâu như vậy, thật sự nên tới hỏi ta! - Người đi đầu thấy Tư Nhâm Dã một bộ dạng yếu đuối thì thật sự khinh thường, ngay cả nhìn cũng không nhìn thẳng một cái.
Mấy đệ tử mới thu nạp đi theo sau, tuổi khá trẻ, khí huyết cũng nhiều, có ý đốt lửa ở sau lưng:
- Lão đại, không cần nói nhiều cùng hắn, để chúng ta giáo huấn hắn một chút là được.
Người đi đầu không nói gì thêm, người phía sau liền một đám xoa tay đi lên, chỉ có thể trách người này vận khí không tốt, coi như cho mấy ca ca luyện tập.
Tư Nhâm Dã thấy tình thế liền lui về sau mấy bước, một bàn tay chống đỡ phía trước, vội vàng mở miệng:
- Các ngươi không thể đánh chúng ta!
- Vì sao? - Người đi tuốt đằng trước đừng lại, cũng không vội đánh người, thật ra còn muốn hỏi một phần, đứng nguyên tại chỗ vận động tay làm chưởng, không chút để ý.
- Đầu tiên, chúng ta đều là người nhã nhặn, người nhã nhặn làm sao có thể động thủ đây. Quan trọng nhất là, các ngươi cần phải bắt được chúng ta trước mới được - Tư Nhâm Dã còn chưa dứt lời liền kéo tay Võ Sở Vũ chạy về phía sau - Chạy! Chạy mau! - Người đứng phía sau còn không có kịp phản ứng liền đuổi theo.
- Chạy đi đâu? - Võ Sở Vũ cũng không ngờ Tư Nhâm Dã ra chiêu này, chỉ chạy theo.
Tư Nhâm Dã đang cố gắng chạy về phía trước, ngay cả quay đầu nhìn xem sơ sót phía sau cũng không, nghe xong vấn đề của Võ Sở Vũ lại càng bước nhanh hơn:
- Đức Châu!
Dọc theo đường đi đụng phải không ít người, người đi đường thấy thế vội vàng nhường lối, sợ bị cuốn vào trận giằng co này.
Lúc kịp phản ứng, Võ Sở Vũ mang theo Tư Nhâm Dã chạy. Lúc vượt qua một cái ngõ, Võ Sở Vũ rẽ vào, Tư Nhâm Dã lại vẫn chạy về phía trước, không đợi Võ Sở Vũ quay đầu lại Tư Nhâm Dã liền chạy trở lại, hai người tiếp tục xuyên qua ngõ hẻm.
- Nếu cần rẽ ngoặt phải nói trước một tiếng - Tư Nhâm Dã chạy trước vẫn không quên nhắc nhở, cũng chỉ là động tác vừa rồi quá lớn, người phía sau vẫn không thể cắt đuôi. Võ Sở Vũ lười nói, cầm lấy cổ tay Tư Nhâm Dã, cơ hồ là lôi nàng chạy.
Bị kéo chạy rẽ mấy vòng, Tư Nhâm Dã hoàn toàn hôn mê, chính mình cũng không rõ mình đang ở đâu, thẳng đến khi bị Võ Sở Vũ nhét vào một cái giỏ hoa quả mới ngồi xổm xuống, Võ Sở Vũ cũng chui vào cùng.
Tư Nhâm Dã vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Võ Sở Vũ vội vàng dùng miệng chặn miệng Tư Nhâm Dã, mắt vẫn không quên nhìn xuyên qua giỏ đồ ăn xem động tĩnh bên ngoài, thẳng đến khi một đám người máu lửa chạy qua mới nhẹ nhàng thở ra, buông Tư Nhâm Dã ra.
Tư Nhâm Dã vuốt môi mình, bĩu môi giống như bị ủy khuất:
- Cô làm gì vậy?
- Nếu cô nói chuyện bị bọn chúng nghe thấy chúng ta ở đây thì làm sao? - Võ Sở Vũ một vẻ đương nhiên, lúc trước còn không thấy gì, hiện giờ thấy Tư Nhâm Dã khó chịu thì trên mặt cũng hồng vài phần, cũng may bốn phía tối đen, không thấy rõ cái gì.
- Vậy cô không thể dùng tay sao?
- Trong tay tôi còn cầm lấy cái đắp đậy - Võ Sở Vũ thấy Tư Nhâm Dã bộ dạng không vui thì trong lòng không chỉ có chút khí, nếu không phải vì nàng thì vừa rồi đã sớm đánh nhau với những người đó.
- Vậy cô suỵt một tiếng tôi liền hiểu được - Tư Nhâm Dã vẫn cầm lấy vấn đề này không buông, tựu như thật giống nữ tử đánh mất trinh tiết.
- Tôi cứ thích hôn cô thì thế nào? - Võ Sở Vũ nói xong lại càng đụng chạm lên hung hăng hôn một cái trên môi Tư Nhâm Dã, chưa xong còn liếm liếm môi, liếc mắt nhìn Tư Nhâm Dã, nhướn mày một chút như thị uy.
Tư Nhâm Dã tức lên, liền đánh tới hướng Võ Sở Vũ, ai ngờ giỏ đồ ăn chịu không nổi lực, hai người nhất tề té trên mặt đất, Tư Nhâm Dã nằm trên người Võ Sở Vũ, trong khoảng thời gian ngắn khiến không ít người đi đường vây xem. Tư Nhâm Dã gấp gáp muốn đứng lên, nửa ngày dùng lực lại vẫn ghé vào trên người Võ Sở Vũ.
- Cô cũng nên dùng chút lực chứ, toàn bộ đều nhờ một mình tôi là sao! - Tư Nhâm Dã mặt đều nghẹn đỏ, người đi đường xem náo nhiệt nghe xong lại càng vui vẻ.
Võ Sở Vũ quay sang hung hăng trừng mắt nhìn Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã khí thế một chút liền mềm xuống:
- Nếu không cô lăn sang hướng bên cạnh để cho tôi leo ra được không?
Ai ngờ Võ Sở Vũ nằm yên vẫn không nhúc nhích, không hề đáp lại Tư Nhâm Dã. Tư Nhâm Dã nhìn chung quanh một chút, người mặt dày mày dạn chỉ vào hai tiểu hỏa trẻ tuổi:
- Hai người các ngươi xem đủ rồi phải không, lại đây đỡ một chút. Đừng không phúc hậu như vậy.
Hai tiểu hỏa kia bị điểm danh, người bên cạnh đều nhìn nhìn, đành phải đi đến hỗ trợ.
Hai người vừa đứng vững, Võ Sở Vũ liền nhấc chân ra khỏi giỏ đồ ăn, lại nghe roạt một tiếng, váy phía sau bị xé rách. Tư Nhâm Dã vội giơ chân lên xê dịch về phía sau, cúi người nhặt lên mảnh váy bị rách, đưa cho Võ Sở Vũ:
- Váy của cô.
Võ Sở Vũ chỉ trừng mắt liếc Tư Nhâm Dã, cũng không thèm nhìn mảnh váy trên tay Tư Nhâm Dã, đi lên phía trước. Tư Nhâm Dã vội leo ra khỏi giỏ đồ ăn đuổi theo, trên tay còn cầm mảnh váy, không dám quá thân cận cũng không dám cách quá xa.
Trời đang đẹp, sau giờ ngọ liền mưa xuống. Tư Nhâm Dã chạy đến chỗ bán hàng rong mua ô, miễn cưỡng đi theo bên người Võ Sở Vũ, tán ô luôn nghiêng về bên Võ Sở Vũ, chính mình đã ướt nửa người. Võ Sở Vũ đột nhiên dừng lại, Tư Nhâm Dã cũng vội dừng lại.
- Cô rất sợ tôi sao?
- Tôi đánh không lại cô - Tư Nhâm Dã lại khá ăn ngay nói thật, mở to hai mắt nhìn Võ Sở Vũ có chút đáng thương.
- Vậy cô còn muốn làm anh hùng? - Võ Sở Vũ trên mặt như trước không lộ vẻ gì - Cầm ô cho chắc.
Tư Nhâm Dã nghe xong liền tranh thủ nắm chắc ô, kéo gần lại về phía chính mình, hai người đứng mặt đối mặt, mưa không dứt.
- Nam nhân phải đảm đương - Tư Nhâm Dã nói còn vỗ vỗ bộ ngực của mình.
- Cô là nam nhân sao?
- Nhìn qua thì là.
- Tôi hôn cô cô rất khó chịu sao? - Chỉ có thể trách Võ Sở Vũ chuyển chủ đề quá nhanh, Tư Nhâm Dã trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời câu hỏi như thế nào.
- Không khó chịu, chỉ là có chút kỳ quái, chúng ta đều là nữ.
- Vừa này không phải cô nói cô là nam sao? - Võ Sở Vũ hùng hổ doạ người, mỗi một câu đều khiến Tư Nhâm Dã có cảm giác rét run sau lưng.
- Tôi kể chuyện xưa cho cô nghe - Tư Nhâm Dã cũng không đợi Võ Sở Vũ nói, liền cứ thế mở miệng - Trước đây có con sói, nó chưa bao giờ ăn dê, còn làm bạn tốt cùng với dê, cô biết tại sao không? - Tư Nhâm Dã dừng lại đợi một hồi cũng không thấy Võ Sở Vũ mở miệng trả lời, đành phải kiên trì tự mình nói tiếp - Bởi vì nó cho rằng mình cũng là một con dê.
Võ Sở Vũ vẫn đứng như vừa rồi, Tư Nhâm Dã đành phải tự mình cười gượng vài tiếng:
- Trước kia khi mẹ tức giận, tôi kể chuyện xưa cho mẹ nghe, bà sẽ không tức giận.
- Tôi không phải mẹ cô - Võ Sở Vũ nói dứt lời liền xoay người đi lên phía trước, Tư Nhâm Dã đành phải đuổi theo.
(Editor: Chỉ trách cái cổ chày này vắt quá khô nên trơ như đá)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.