Thiên Hàng Đại Nhâm Vu Tư Nhâm Dã

Chương 11




Tiếng ve sầu ngừng không biết đã bao lâu, bắt đầu có lá cây phật qua chỗ nguyên bản có ve sầu bám, mặt trời cũng trở nên vàng. Võ Sở Vũ đã lâu không còn nửa đêm ngồi dậy kêu nóng, Tư Nhâm Dã cũng không cần vừa quạt vừa ngủ. Năm nay thời tiết tốt, thu hoạch lớn, Đức Châu làm cái sân khấu kịch, thu hoạch hoa màu xong người người nhàn rỗi lên trấn trên xem cuộc vui, chung quanh sân khấu kịch họp chợ rất náo nhiệt.

- Biểu ca, đã lâu người xem cuộc vui nhiều, chúng ta đi xem đi - Nhâm Hinh muốn ra ngoài đã lâu, chỉ là ngày sinh dự kiến của Võ Sở Vũ đã gần, Tư Nhâm Dã không đi được, mà Nhâm Hinh không có Tư Nhâm Dã đi cùng thì cũng không chịu ra ngoài một mình.
- Hôm nay là ngày Sở Sở dự kiến sinh, chúng ta cần ở nhà cẩn thận ngây ngốc - Tư Nhâm Dã chưa từng không thích ra ngoài, chỉ là việc sinh nở này không nhỏ, gây sức ép không tốt thì đám vui thành đám tang.
- Hinh Nhi, muội chờ thêm một ngày, chờ ngày mai đứa bé sinh ra, biểu ca muội sẽ được phép mang muội ra ngoài chơi - Nghĩ đến cảnh sắp thoát khỏi cuộc sống mang thai thì tâm tình Võ Sở Vũ thập phần không tồi, đối với ai cũng ôn hoà.
- Chỉ có thể như vậy - Nhâm Hinh biết, đến lúc đó Tư Nhâm Dã liền phải chăm con, sẽ không mang mình đi chơi nữa, mà không đáp ứng thì còn có thể thế nào, hiện giờ Võ Sở Vũ lớn nhất Tư gia.
- Nghĩ đến đứa bé sắp sinh ra ta liền rất vui vẻ, ta thực chờ mong đứa con chào đời, ta sẽ hoài niệm những ngày mang thai - Võ Sở Vũ cười xuất hiện má lúm trên mặt, Tư Nhâm Dã nhìn thấy má lúm đồng tiền liền muốn đứa con nhà mình đích thị phải được truyền thừa mới tốt, quay đầu nhìn Võ Hàm Vũ một cái, cũng có má lúm, chỉ hơi nhạt, nghĩ chắc là có di truyền.
- Sở Sở, trong nhà cô còn có tỷ muội không?
Võ Sở Vũ thấy nàng nhìn Võ Hàm Vũ một cái lại bất ngờ hỏi ra vấn đề này thì rất khó hiểu, nhưng cũng nhẫn nại trả lời:
- Có, trước tôi còn một tỷ tỷ, sao vậy?
- Không sao cả, chỉ hỏi một chút - Tư Nhâm Dã cũng ngại không dám nói toạc ra tâm tư của mình, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa quay đầu lại tiếp tục hỏi - Tỷ tỷ cô...trông như thế nào?
- Chúng ta là tỷ muội, đương nhiên giống nhau - Võ Sở Vũ thật sự không rõ tâm ý của Tư Nhâm Dã, diện mạo thì làm thế nào mà nói rõ được.
- Ngươi quan tâm tới nhị tỷ của ta như vậy từ lúc nào? Nhị tỷ của ta sớm đã làm vợ người, ngươi hãy hết hy vọng đi. Luận về diện mạo, tam tỷ là người nổi tiếng trong võ lâm, ngươi còn lựa chọn gì nữa? - Võ Hàm Vũ không tốt tính như Võ Sở Vũ, không hiểu làm sao bị hỏi nhiều như vậy, khó tránh cần nói lại vài câu.
- Đâu có đâu có, Sở Sở là nữ tử đẹp nhất ta từng thấy, ta chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi - Giờ Tư Nhâm Dã ở trước mặt Võ Hàm Vũ không dám quá mức hung hăng càn quấy, Võ Hàm Vũ không thèm để ý tới chuyện đây là địa bàn của ai, đánh sẽ không nương tay, tuy rằng hiện giờ nàng đối với mình tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần đề phòng.
- Rốt cuộc cô muốn hỏi điều gì? - Võ Sở Vũ mới không tin Tư Nhâm Dã chỉ nhàn rỗi hỏi vớ vẩn, lời này quá đột ngột, nhất định có nguyên do.
- Tôi chỉ là thấy má lúm đồng tiền của cô rất đẹp, Hàm nhi cũng có hơi nhạt, nếu truyền cho con thì thật đẹp vô cùng - Tư Nhâm Dã cũng không cất giấu nữa, cái này không hỏi ra thì sẽ khó chịu, khó chấp nhận.
Người đang nghe mặt đều hơi hơi đỏ hồng.
- Ngươi chỉ cần bái Phật tổ nhiều chút, cầu Phật tổ ban cho đứa trẻ lớn lên giống tam tỷ - Võ Sở Vũ bị thổi phồng nhưng Võ Hàm Vũ so ra còn tự hào hơn, nâng đầu không khỏi trêu đùa Tư Nhâm Dã.
- Khó mà làm được, Sở Sở như vậy đâu có giống một địa chủ - Bất ngờ Tư Nhâm Dã cũng không hài lòng.
- Đúng vậy, lung linh như Sở Sở tỷ tỷ làm sao hạ thấp tâm đi coi chừng mấy phiến đất - Nhâm Hinh nghĩ nghĩ cũng không thể nhịn mà mở miệng, sùng bái trong lòng đối với biểu ca càng sâu.
- Nói vậy cũng đúng, ta thấy tam tỷ của ta trái lại rất thảnh thơi - Võ Hàm Vũ có chút bất mãn khi Võ Sở Vũ một lòng muốn làm địa chủ bà, phải nói là có chút khó hiểu, khó hiểu Võ Sở Vũ nhìn trúng Tư Nhâm Dã ở điểm nào.
- Tam tỷ, đã qua vài ngày, sao còn chưa thấy bụng tỷ có động tĩnh gì? - Nhoáng cái đã qua mấy ngày, bụng Võ Sở Vũ vẫn không có chút động tĩnh, Võ Sở Vũ hi vọng rồi thất vọng, trong lòng không khỏi bắt đầu buồn bực.
- Ta cũng không biết, trong bụng là đứa trẻ phải không? Đi ra cho ta! - Võ Sở Vũ nói xong liền hô to một tiếng với bụng của mình, Tư Nhâm Dã nhìn thấy mà toát chút mồ hôi thay cho đứa nhỏ chưa chào đời, Võ Sở Vũ đã nhiều ngày buồn bực, mấy Võ Hàm Vũ cộng lại đều ôn nhu hơn cô.
- Ta đi vệ sinh - Võ Sở Vũ nói xong nâng cao bụng đi đến nhà vệ sinh.
Võ Hàm Vũ vẻ đồng cảm nói với Tư Nhâm Dã:
- Tam tỷ gần nhất hỉ nộ thất thường, ngươi dung thứ một chút.
- Không thể làm khác, ta cũng không đánh lại cô ấy - Tư Nhâm Dã cũng không dám đánh, chỉ cần chạm ngón tay vào là Nhâm Hảo Nhi tuyệt đối sẽ chặt ngón tay.
- Đến phiên ai tới đỡ ta? - Nhà vệ sinh truyền ra tiếng nói, Võ Hàm Vũ và Tư Nhâm Dã liếc nhau, Tư Nhâm Dã đi về phía nhà vệ sinh.
- Đây là việc tốn sức, vẫn nên để ta đi - Nàng thật ra lại quân tử, biết mình hiện là 'nam tử', chuyện liên lụy người này không thể giao cho nữ tử làm.
Một lát sau Nhâm Hảo Nhi dẫn đại phu đến. Mấy ngày trước Nhâm Hinh đã đi về, chờ Võ Sở Vũ sinh xong sẽ cả một nhà tới đây.
- Chậm bảy ngày, vậy gần đây đích thị là người không khoẻ - Đại phu bắt mạch cho Võ Sở Vũ, nhìn nhìn bụng Võ Sở Vũ.
- Có chút không thoải mái - Võ Sở Vũ vừa nói xong thì Tư Nhâm Dã liền rất khinh thường quay đầu đi, vừa lúc đối mặt với Võ Hàm Vũ thì Võ Hàm Vũ cũng không nhịn được quay lại, hai người nhìn nhau cười.
- Vị trí thai đã thấp xuống tám phần, rất nhanh thôi, nhưng còn phải đợi một ít thời gian nữa - Đại phu đặt tay lên bụng Võ Sở Vũ sờ sờ - Nếu ngươi thực vội, cũng có vài biện pháp.
Võ Sở Vũ vui vẻ ngồi thẳng người, ý bảo đại phu nói tiếp. Người chung quanh cũng nhanh chóng nhích lại gần.
- Đợi lát nữa ta sẽ kê một ít thảo dược, pha thành trà uống là được. Còn có thể uống dầu hạt lanh, ăn ít ớt cay, tản bộ đều có thể trợ giúp, phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là chuyện phòng the.
Một đám người nghe đại phu nói một câu liền gật đầu một cái, thẳng đến lời cuối cùng thì dừng thật lâu mới gật gật đầu, mà Tư Nhâm Dã rất kinh ngạc:
- Đại phu đang nói đùa sao?
Đại phu chỉ cười cười, kê đơn thuốc đưa cho Nhâm Hảo Nhi, thu thập hòm thuốc liền đi.
Từ ngày đại phu tới, Tư Nhâm Dã liền cùng Võ Sở Vũ uống trà tản bộ ăn ớt uống dầu, qua hai ngày vẫn không có tiến triển.
- Mau ăn cái bánh nướng kia, đó là mẹ làm riêng cho cô - Tư Nhâm Dã cắn quả ớt trong tay một miếng, mặt đỏ lên.
Võ Sở Vũ nâng cao bụng, ăn một nửa cái bánh nướng bày trước mặt, rõ ràng không muốn ăn nữa.
- Dã nhân, chúng ta ăn nhiều đồ như vậy cũng vô dụng - Võ Sở Vũ quay đầu lại rất bất mãn, nâng cao bụng như đang thị uy.
- Vậy cô ăn quả ớt đi - Tư Nhâm Dã nói xong liền đưa tới quả ớt trong tay, Võ Sở Vũ bất đắc dĩ nhận lấy cắn một cái, Tư Nhâm Dã đang ở một bên thở phì phì, vẫn cay vô hạn, liền lấy tay phẩy phẩy đầu lưỡi.
- Tôi không có cảm giác - Võ Sở Vũ cắn hai miếng ớt liền bỏ, nhìn nhìn Tư Nhâm Dã ở một bên phun đầu lưỡi quạt gió - Chúng ta sinh hoạt vợ chồng đi.
Võ Sở Vũ nhìn Tư Nhâm Dã thật lâu mới rốt cục thoát ra một câu này. Tư Nhâm Dã bật người nhảy dựng:
- Cô nói đùa gì vậy! - Phương pháp này đã nhiều ngày hai người đều thức thời né tránh, ai ngờ lúc này Võ Sở Vũ đột nhiên nói ra khiến Tư Nhâm Dã tài thánh mới không kinh hãi.
- Chúng ta thử nhiều biện pháp như vậy cũng vô dụng, đại phu nói đây là biện pháp tốt nhất - Võ Sở Vũ bĩu môi, lại bắt đầu buồn bực.
- Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên ra tay có chừng mực là tốt rồi - Tư Nhâm Dã ngồi xuống rót cho mình một chén nước, nói ra cũng có chút chột dạ, thái độ lại vẫn kiên định.
Vốn hai nữ tử nói những lời này sẽ có chút quái dị, Tư Nhâm Dã lại cảm thấy không phải, cảm giác Võ Sở Vũ khác với những người khác, nói lời này liền trở nên dễ thương.
- Trước đó chúng ta đã làm qua một lần, làm tiếp một lần nữa là có thể giúp tôi không cần tiếp tục lớn bụng! - Võ Sở Vũ đứng lên, vòng qua cái bàn đi qua đi lại vài vòng, rất nôn nóng.
- Chúng ta làm một lần cũng đã thực hoang đường, làm sao có thể sẽ có lần thứ hai - Tư Nhâm Dã không để ý tới Võ Sở Vũ, cứ thế uống trà nhìn như rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại đánh trống lớn.
- Tôi mặc kệ, là do cô làm lớn bụng, cô phải giải quyết! - Võ Sở Vũ ngồi lại vị trí, bắt đầu lầu bầu ở bên tai Tư Nhâm Dã, đông xả tây xả, rất có tư thế Tư Nhâm Dã không để ý liền không dừng lại.
Tư Nhâm Dã muốn nói lại không nói ra miệng, uống trà như cũ, đây là lần đầu nàng như thế.
- Cô xem, gà trong nhà sáng nay lại đẻ trứng, chó trông cửa cũng sinh con, chúng nó làm sao lại nhanh như vậy chứ - Võ Sở Vũ mặc kệ Tư Nhâm Dã bắt đầu có chút không kiên nhẫn, không ngừng nhắc tới.
Tư Nhâm Dã mau lẹ xoay người, dùng miệng ngăn chặn cái miệng không ngừng nói của Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ bị chặn miệng liền im lặng. Tư Nhâm Dã hơi hơi ngẩng đầu nhìn nhìn Võ Sở Vũ, Võ Sở Vũ cũng nhìn nhìn Tư Nhâm Dã.
Tư Nhâm Dã chầm chậm cúi đầu, Võ Sở Vũ nhìn chằm chằm môi Tư Nhâm Dã, thẳng đến khi cái môi đó bị mũi mình cản tầm nhìn mới nhắm nghiền hai mắt. Võ Sở Vũ giơ tay khoác lên vai Tư Nhâm Dã, Tư Nhâm Dã nhẹ nhàng mút vào môi Võ Sở Vũ, âm thanh phát ra khiến hai người đều khẽ đỏ mặt.
Tư Nhâm Dã đỡ lấy eo Võ Sở Vũ, khiến nụ hôn sâu hơn. Hai người đang tình tứ thì Võ Sở Vũ lại mạnh mẽ lui lại.
- Sao vậy? - Tư Nhâm Dã hai mắt còn mờ ảo, hỏi Võ Sở Vũ mà còn hơi thở phì phò.
Võ Sở Vũ nhìn nhìn Tư Nhâm Dã:
- Hình như vỡ nước ối.
Tư Nhâm Dã nhìn chằm chằm Võ Sở Vũ trong chốc lát mới nói ra một câu:
- Ta thật lợi hại.
Tư Nhâm Dã mau chóng đứng dậy muốn ra ngoài tìm bà đỡ, Võ Sở Vũ lại đột nhiên bất an nắm lấy tay nàng không chịu thả, nửa ngày nói không ra lời.
- Không sao, tôi không đi, tôi gọi người đi tìm bà đỡ - Tư Nhâm Dã thoáng làm yên lòng liền lao ra cửa hét to vài tiếng.
Nhâm Hảo Nhi nhanh chóng vọt vào phòng Võ Sở Vũ, Tư Lương cũng chạy đi gọi bà đỡ, Võ Hàm Vũ có chút thất kinh không biết làm thế nào cho đúng.
- Hàm nhi, cháu còn quá trẻ, hãy chờ ở cửa cùng Dã nhi, việc này cháu cũng không hiểu, bên ngoài cũng có chút việc phải làm - Nhâm Hảo Nhi biết Võ Hàm Vũ tuổi còn quá nhỏ, chưa dựng vợ gả chồng, làm sao đã từng thấy qua chuyện này.
- Không được, Dã nhân phải bồi ta, nàng nói phải bồi cạnh ta - Võ Sở Vũ nằm ở trên giường lại nổi tính khí. Tư Nhâm Dã đành phải ngượng ngùng cười cười với Võ Hàm Vũ rồi đi vào phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.