Thiên Hải Nguyên Đường

Quyển 1 - Chương 40: Minh Đạo vương




Hải đường một tay chống cằm nhìn nhìn vị mỹ nam tử đứng đối diện bên cạnh khung cửa sổ lơ đãng ngắm trời đêm.Trong lúc đồ ăn còn chưa được dâng lên thì chiêm ngưỡng Mặc phong một lúc để giết thời gian cũng không sai.

Phía ngoài có mảnh trăng cong cong treo chênh vêng lưng chừng thinh không,gió lạnh lẽo từng đợt lùa vào căn phòng khiến mái tóc hắn ta nhẹ bay bay.Khuôn mặt nhìn nghiêng từ từ quay lại nhìn nàng,Hải đường nhe răng cười cười,thầm khen.

“cha sinh mẹ dưỡng thế nào mà nhìn ngang nhìn dọc 360 độ không góc chết,ngày ngày được đối diện với dung mạo hại dân hại nước này không biết là phúc hay họa với mình đây?”

Đồ ăn lần lượt được bày lên bàn,mùi thơm hấp dẫn khiến nàng dời lực chú ý khỏi nam nhân khuynh thành kia,hắn ta cũng dời vị trí nơi cửa sổ,tiến ra bàn ngồi xuống cạnh Hải đường.

Nói đến ẩm thực,Hải đường thuộc dạng ăn nhiều nhưng không có chóng lớn.Bà nội nàng nấu ăn rất ngon,thường đi chợ hỏi Hải đường thích ăn gì.Tiếc là nàng lại không có tâm hồn cật hóa,thường rất dễ dàng thỏa mãn nhu cầu đó,chính xác thì,ngoài y thuật và rượu chè ra,nàng chẳng quan tâm thứ gì khác.

Trong phòng chỉ còn lại 3 người,Hải đường háo hức nhìn vào mấy đĩa thức ăn được trình bày rất bắt mắt,mùi thức ăn thơm phưng phức như càng quyến rũ bao tử người hơn.Không ghìm lòng được nàng xuýt xoa khen ngợi.

-đây là lần đầu ta được đi ăn tiệm tử tế thế này!

Mặc phong gắp miếng vịt quay đã được thái sẵn vào bát Hải đường,thắc mắc vấn.
-được ăn tử tế?

Hải đường vừa gắp lấy đồ ăn bỏ vào miệng vừa gật nhẹ,trong đầu lục lọi ký ức.

Nàng nhớ tới mấy lần đi xem mặt lúc trước ,đó cũng chính là mấy lần duy nhất nàng đặt chân vào tiệm ăn uống.Thường thì toàn tới quán café,cafe thì không biết uống,nước ngọt càng không thích,nhìn vào thực đơn đồ uống,toàn bộ đều là nước pha chế,tìm không ra một tách trà đơn thuần bình thường.

Hải đường rất thích thưởng thức trà,trà nào cũng thích uống,nhưng đương nhiên ,chủ yếu là loại truyền thống .Nàng không thích trà cho thêm đường hoặc bơ sữa,khẩu vị thật giống đám người trung tuổi.

Chẳng lẽ lại gọi nước lọc,thế mà nàng có bản lĩnh để gọi một chai nước lọc thật.Nói chuyện chưa đầy 15 phút đối phương đã rút ví đặt tiền lên mặt bàn rồi buông một câu thủ tục “tôi có chuyện gấp”.Thế là chỉ còn lại mình nàng ngồi đó nhưng không dám về ngay,sợ rằng về nhà sớm quá ông bà lại trách cứ.Trước khi đi cả ông và bà đã dặn lên dặn xuống đủ điều,chân vừa bước ra khỏi cửa Hải đường nhà ta liền quên sạch sẽ.

Có một lần hẹn gặp ở quán rượu,nàng lại không biết ghìm chế,cứ thế gọi rượu uống như nốc nước ngọt khiến đối phương trợn mắt rồi nhăn mặt.Ngồi cũng chưa ấm chỗ đã khiến người ta bỏ của chạy lấy người.Hải đường thì cứ ngây ngốc nhìn theo không hiểu mình thất lễ chỗ nào,rõ ràng mới nói được mấy câu chào hỏi thôi .

Nàng chỉ đơn thuần nghĩ,một người đã hẹn gặp ở quán rượu thì hẳn rất thích uống rượu,nếu đã thế thì nàng cũng không cần khách khí,phải thể hiện bản lĩnh ra để người ta thấy cả 2 có điểm chung.Lần này xem ra còn tệ hơn mấy lần trước,cũng may đối phương trả phần tiền rượu của họ.

Hải đường vừa nhai nhai miếng thịt vừa đáp.
-ừ,lúc trước …không vui vẻ gì hết.

-nếu thế sau này,ta sẽ đưa nàng tới ngắm cảnh ao Điền Trì ở Côn Minh, ngắm cảnh biểnKiệt Thạch phía bắc Lâm Hà, ngắm cảnh đầmCự Dã ở Sơn Đông, ngắm cảnh hồĐồng Đình ở Hồ Nam.

Mặc phong nhẹ giọng nói.Cặp mắt của Hải đường liền híp lại thích thú.
-được a,ta rất muốn được đi đó đây…nhưng mà…Phong huynh không có việc gì phải làm sao?

Hải đường nghĩ nghĩ,Mặc phong không phải là thuộc hạ của tên Hồng y kia sao?vậy thì hẳn phải có công chuyện mà làm chứ?lại thừa thời gian rảnh rỗi mà bồi nàng ngao du?

-trước mắt chủ nhân không có việc gì giao phó cho ta cả,chỉ nói ta cứ tới Đông kinh rồi đến bái kiến người sau.

-vậy khi nào Phong huynh đi gặp hắn?
Mặc phong vừa dứt câu,Hải đường liền vấn ngay,sau đó liền ngập ngừng sửa lại.

-ý ta là,khi nào huynh đi gặp chủ nhân Vô Danh của huynh thì cho ta đi theo với,ta muốn nhìn thấy tận mắt tình hình của tên đó ,à,chủ nhân Vô Danh của huynh.

Mặc phong không ư hử một lúc mới gật nhẹ,Hải đường lúc đó cũng mới dời ánh mắt khỏi người hắn ta.

Mặc Vân nhìn biểu tình song phương,khóe môi kín đáo khẽ khàng cong lên,nàng rót rượu vào ly lần lượt cho 3 người,sau đó thân thiện nói.

-muốn món vịt quay ngon trước tiên là ở kỹ thuật tẩm ướp gia vị .

Hải đường đưa rượu lên mũi ngửi ngửi rồi mới nhấp chút rượu, hương rất thơm, vị lại ngon. Rượu này quả nhiên phải ủ được 8 năm vì để càng lâu thì hương và vị đều cực đậm đà nên người ta mới gọi là Bát Niên Hồng Lão tửu hoặc còn gọi là Hồng Lộ tửu đây vốn là đặc sản của vùng đất Mân Ðàithuộc Phúc Kiến .

Mặc phong nhìn một chút Mặc Vân rồi quay sang nói Hải đường.
-Mặc vân không những y thuật xuất chúng hơn người,còn là một trù nghệ khó ai theo kịp.

-wa,thật ngưỡng mộ.

Hải đường thật lòng khen ngợi.Nàng cảm thấy làm một trù sư giỏi quả thật khó khăn gian nan chẳng kém gì y sư,mà Mặc vân này lại có thể tinh thông cả 2,thật sự vô cùng đáng khâm phục.

-vậy món ăn này cầu kỳ lắm sao Mặc Vân,không phải chỉ việc mang con vịt được nhổ lông sạch sẽ lên quay thôi sao?

Mặc Vân nhìn nàng cười cười,cực nhu mì mà mở miệng khai sáng đầu óc cho Hải đường.

-Gia vị đầu tiên và không thể thiếu đó là đường môn, loại đường đỏ, đóng thành từng bánh, ăn ngọt thanh. Cùng với đường môn, tỏi, gừng, hành , bột cam thảo, đậu nành, rượu và giấm trắng tạo thành một hỗn hợp đặc sánh quét lên khắp mình vịt. Cần khoảng thời gian 1 canh giờ để thịt ngấm đượm gia vị mới bắt đầu mang đi quay ,hơn nữa con vịt không được mổ phanh như cách thông thường vẫn làm. Chỉ khoét một lỗ nhỏ trên mình con vịt để lấy hết nội tạng ra. Với cách làm này khi nướng vịt không những mềm, không mất nước mà thịt cũng ngọt và đậm đà hơn.

Hải đường ở bên cạnh vừa gật gù nghe vừa gắp miếng thịt vịt chậm chãi nhai nhai.Mặc vân cũng nhấp một chút rượu rồi nói tiếp.

-Nướng vịt là khâu quan trọng và công phu nhất. Thường vịt được nướng khoảng nửa canh giờ liên tiếp. Trong quá trình này không được ngừng quay ,có như thế thịt mới chín vàng đều, không có mùi khét, thịt không bị khô mà ngọt nước,thoảng hương thơm đặc trưng của gia vị làm át đi mùi than.

Hải đường gắp miéng thịt nhìn màu da vàng rộm, bóng nhoáng như vừa được lướt qua chảo dầu sau đó đặt vào lớp bánh tráng cuộn lại chấm xì dầu,lúc ăn kèm hành, tỏi tây, dưa leo, củ cải,ăn vậy không hề có cảm giác ngấy như khi ăn những món quay thông thường khác.

Nàng nghĩ lúc trước đương nhiên mình ăn món này rồi,có điều lúc đó là ăn kẹp cùng bánh mì,Hải đường thích ăn như vậy hơn,một tay cầm bánh gặm một tay lật sách.Món này bà nội rất ít làm,khi nào nổi hứng hoặc nhân dịp gì đó mới ra tay.Hương vị thực sự không thua kém trong nhà hàng là bao,nàng gật gù gật gù.

Hải đường liếc mắt nhìn một cái đĩa lớn trên bày một món chiên chia làm 2 màu,một vàng một đen.

-đây chính là những miếng đậu thối chiên vàng của vùng Tiền đườngvà màu đen đặc trưng của vùng sông Tương được dùng cùng nước tương và bắp cải muối.

Mặc vân vừa nói lại vừa rót rượu cho mọi người, nghe nàng ta giới thiệu vậy Hải đường cũng hăm hở gắp ăn thử.Cái lưỡi của nàng thực ra rất tệ,hơi mặn một chút hoặc hơi nhạt một chút đều thật lâu mới nhận ra,hơn nữa khẩu vị cũng quá dễ dãi,chỉ cần không quá khó nuốt đều có thể thỏa mãn nàng.Cho nên nàng vẫn gật gù gật gù rồi nhấm ly rượu thơm.

-Công đoạn chế biến món đậu phụ thối rất cầu kỳ đặc biệt là quá trình lên men đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Để tạo mùi thum thủm cho đậu, người ta ủ chung cùng nước cốt gồm sữa, rau cải, nấm đen cùng nhiều loại thảo dược khác trong khoảng 6 tháng rồi vớt ra ngoài không khí trong vòng 6 giờ hoặc hai ngày tuỳ theo thời tiết,sau khi nổi mốc và chuyển thành xám,sẽ được rửa bằng nước tinh khiết, để khô và được chiên ngập trong chảo dầu sau đó .

Hải đường lại gắp một miếng cho vào miệng,thật ra nàng rất thích ăn đậu hũ,vậy nên món này đặc biệt ăn nhiều hơn.

Mặc vân và Mặc phong đều ngây người nhìn Hải đường ăn ăn,thầm nghĩ thánh nữ lúc trước chính là ăn món này nhiều nhất,hay nói đúng hơn từ khi bọn họ được thân cận với người,chỉ thấy người ăn rau củ .Cho nên Mặc Vân đặc biệt sở trường làm đồ ăn chay là xuất sắc ,nàng ta muốn được tận tay chuẩn bị mỗi bữa ăn cho thánh nữ.Đối với thâm tâm bọn trưởng lão,có thể được làm chút gì đó cho người ,chính là vinh hạnh.

Mặc phong múc một chén thức ăn rồi đặt xuống gần Hải đường,vấn.
-đây là đậu hũ Mapo của Thục Ba ,nàng đã ăn bao giờ chưa?

Hải đường nhìn nhìn chén sứ trắng muốt,bên trong dập dềnh màu trắng nõn của đậu tương,màu nâu hồng của thịt bò,màu đỏ tươi của ớt ,màu xanh của hành lá,màu đen của tiêu,màu vàng của gừng.Tất cả thứ sắc đó cùng hòa quyện một cách tươi sáng kèm hương thơm ngào ngạt khiến người ta ứa nước miếng.

Hải đường múc một muôi đưa lên miệng ăn,đậu mềm thanh thoát cứ trôi tuột trong cổ họng ,vị ngọt của nước súp nhanh chóng bị vị cay xé của ớt chiếm đoạt,vị cay nồng của gừng nối tiếp cuối cùng là cay thơm của tiêu khiến người ăn thật sự phải chảy nước mắt.

Hải đường sụt sịt,nàng ăn được đồ cay,hơn nữa tiết trời se lạnh,thật sự ăn càng hợp,thế là lại múc thêm một thìa nữa.
Mặc vân cười thật nhẹ,lại rót rượu cho Hải đường rồi nhu nhu nói.

-chủ nhân không ăn cay được,càng không biết uống rượu…

Hải đường vừa đưa ly rượu kề miệng thì dừng lại,lắng nghe.

-những mỗi lần dùng bữa cùng thánh nữ,luôn vì ngưòi mà động một chút tới…

Hải đường không hiểu ý tứ của Mặc Vân là sao,đưa mắt nhìn tới nhưng nàng ta lại không hề có ý định nói cho rõ ràng,chỉ làm việc của mình.

Nắp xửng hấp được dỡ ra, trong làn khói nóng hôi hổi dậy mùi rượu Hoa Điêu, mùi nếp thơm lừng, mùi biển, mùi sen thoang thoảng. Màu trắng mỡ màng của xôi kết hợp với màu mai cua chín ửng, màu gạch cua hồng cam tươi và thịt cua trắng ngần chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngon mắt, thèm miệng, hấp dẫn, mời gọi.

-Hương vị mới lạ của món cua hấp xôi nếp thực sự đem đến cảm giác ngon khó cưỡng,Hải đường cô nương nếm xem.

Vừa dứt lời Mặc Vân đã gắp một đũa vào chén Hải đường,rồi lại chu đáo gắp cho Mặc Phong và bản thân tiếp đó lại chủ động nâng ly hướng tới 2 người.
-vì sức khỏe mọi người,chúng ta cạn ly.

Thế là Hải đường và Mặc phong cùng lật đật làm theo,sau đó lặng lẽ ăn phần cua của mình.

Mặc vân lại là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng,nàng ta biểu hiện vẻ ngoài lúc nào cũng một bộ nhàn nhã,thong dong ,rất có phong vị tiểu thư khuê các nhưng bên trong dường như lại chứa rất nhiều tầng ý vị sâu xa.

-nghe nói Cảnh Đế mấy hôm nữa tổ chức lễ tuyển phi cho Minh đạo vương.Vị vương gia mới được phong này nghe nói rất được lòng Cảnh đế,ngài ban cho hoàng đệ một tòa phủ viện vô cùng sa hoa ngay giữa kinh thành nhưng Minh đạo vương lại từ chối muốn ở trong phủ bỏ không của tướng quốc đại nhân.

Hải đường ngây ngô không hiểu,dừng đũa nhìn Mặc Vân,ánh mắt nàng ta lấp lánh và nụ cười nhè nhẹ đúng chuẩn con nhà gia giáo khiến người khác thả lỏng tâm nhưng không hiểu sao lòng Hải đường lại nhấp nhổm.

-ta nghe nói ban cho 5 mỹ nữ tuyệt sắc làm cơ thiếp,ban cho một xe lớn chất caovàng bạc ngọc ngà như một tòa núi nhỏ,còn ban 500 lính ngự lâm tới bảo vệ.

Hải đường buột miệng vấn.

-Mặc Vân cô nương đang nói gì vậy?Minh đạo vương ? là ai?

Mặc vân đủng đỉnh nhả lời,có vẻ rất hứng thú với đề tài này.

-một vị thân vương , lưu lạc từ nhỏ trong nhân gian,mới vừa rồi đã nhận tổ quy tông.Nghe nói Cảnh đế hôm nào cũng ăn cơm trưa cùng vị vương gia này,còn giữ lại tới tận xế chiều luận cờ…

Hải đường cảm thấy nàng ta sao lại nóinăng lấp lửng như quyến rũ mình,trong lòng muộn phiền vì trình độ tiếp thu chậm chạp của bản thân,rốt cuộc Mặc vân này có ngụ ý gì?

-Hải đường cô nương muốn tham quan Minh đạo phủ?

-Đó không phải là nhà của hoàng thân quốc thích sao?dân thường có thể vào chơi?

Mặc vân gật nhẹ,không nhanh không chậm bổ sung thêm.

-riêng nàng thì hoàng cung cũng có thể dạo mát được.

Đúng lúc đó Mặc phong không thể tiếp tục ngồi yên lặng nhìn Mặc Vân dắt mũi Hải đường,chen vào một câu.

-Vân muội,không nên nói năng hàm hồ,hoàng cung đâu phải là cái chợ,muốn đến muốn đi tùy thời,hơn nữa nơi đó tuyệt đối không thích hợp với Hải đường cô nương.

Mặc vân không cho là đúng,nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

-đã tới Đông kinh mà không tham quan hoàng cung có phần thiệt thòi,hơn nữa muội cũng hứa dẫn nàng ấy dạo một vòng thăm thú,việc nhỏ đó,tuyệt đối không làm khó muội.

Hải đường cười cười,nói với Mặc phong.

-ta đúng là tò mò hoàng cung,không biết nó có được như trong tưởng tượng của ta nhưng nếu việc đó có gì khó khăn hoặc nguy hiểm thì thôi cũng được.

-nàng không cần bận tâm,chủ nhân đã giao phó,ta có đủ tự tin để bảo vệ được nàng.

Mặc vân nói,trong giọng điệu mềm mỏng thanh thoát lại có mấy phần anh khí rất có sức lay động lòng người,Mặc phong nhìn nhìn Hải đường,rồi nhìn biểu tình nhu nhu của Mặc vân kia cảm thấy dường như trong đầu đang tính toán gì đó khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.