Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Chương 2




Năm năm trước

Ngự hoa viên

“Bẩm Hoàng Thượng, lần này thi đấu Võ trạng nguyên thật sự rất xuất sắc, người nào cũng tài giỏi, ngày mốt chính là ngày thi đấu cuối cùng, đến lúc đó chúng ta sẽ sớm có thêm vài vị nhân tài vĩ đại” Ngự tiền thị vệ Tần Phong bẩm báo tin tức mình phụng mệnh điều tra.

“Lần này ai có cơ hội thắng lợi nhất?” Người ngồi trên ghế, chuyển động thân mình, ánh mắt không đàng hoàng đó cũng không nhìn Tần Phong đang báo cáo, mà là đang trêu chọc mỹ nhân ngồi trong lòng mình.

“Đừng nhúc nhích, ngươi muốn cho ta ‘ăn’ ngươi ngay tại đây sao?” Hắn tùy tiện nở nụ cười, không chút cố kỵ, cũng không để ý thần tử ở phía dưới, hiện tại vẫn không dám ngẩn lên. Trong lòng ngực, mỹ nhân mềm mại chuyển động.

“Hoàng Thượng, ngài ức hiếp người ta.” Dứt lời liền lẳng lặng tựa vào Âu Dương Vô Cực, ngoan ngoãn không dám lộn xộn. Ai cũng biết hắn nếu đã nói ra sẽ làm đến cùng, cho dù có yêu thương hắn, có muốn cùng hắn mãi mãi bên nhau, nàng cũng tuyệt không nguyện ý biểu diễn trước mặt người khác, huống chi nàng còn là mỹ nữ nổi danh kinh thành, Hương phi của hoàng thượng.

“Chắn hẳn là Bạch Thiên Vũ, y rất có thực lực, hơn nữa dưới lôi đài, cũng không biết đã đánh bao nhiêu trận rồi. “

“Dưới lôi đài, bọn họ không biết cấm tư đấu(*) trong lúc luận võ sao?”

“Hoàng Thượng, này, cái này.” Tần Phong không biết nên nói ra nguyên do này như thế nào.

“Nói thẳng đi không sao cả.”

“Là như vầy ạ, Bạch Thiên Vũ này nghe nói là một quốc sắc thiên hương.”

“Quốc sắc thiên hương, ha ha, đây là từ dùng để hình dung nam nhân sao, ngươi đừng nói với trẫm chức Võ Trạng nguyên lần này có thể bị nữ tử giành mất a.”

“Không phải, Bạch Thiên Vũ này chắc chắn là một nam tử, hơn nữa ghét nhất bị người khác nhắc tới dung mạo của y, hoặc nói y giống nữ nhân, đa số tư đấu xảy ra đều do nguyên nhân này. Nghe nói Bạch Thiên Vũ này vốn là đeo mặt nạ, không người nào biết được dung mạo của y, lần này luận võ nhất định không cho đeo mặt nạ, bởi vì ở trên lôi đài mà mang một cái mặt nạ thì thực không thể nào nói nổi, cũng không hợp quy củ, ai ngờ bỏ mặt nạ ra thì có vô số phiền toái tìm đến y, dù là luận võ, hay đi thăm, đi ngắm y đều...... Ai, vì thế phiền phức không ngừng xảy ra, nhưng Bạch Thiên Vũ cũng rất lợi hại, cho đến bây giờ tất cả những kẻ đến tìm y cũng chưa ai có được một kết cục tốt lành.” Tần Phong bẩm báo xong tin tức điều tra, trong đầu lại hiện lên gương mặt như kinh thế tuyệt tục(**) kia, không khỏi có chút sững sờ.

“Úc......” Âu Dương Vô Cực nhíu mày, lại là biểu tình không đàng hoàng kia.

“Trẫm thực cảm thấy hứng thú, người nào có thể làm cho Tần đại thị vệ từ trước đến nay không dính thất tình lục dục của trẫm, có thể lộ ra biểu cảm này, bất quá hiện tại, ta còn phải thỏa mãn mỹ nhân trong lòng này đã!” Nói xong, liền ôm lấy phi tử trong lòng hướng đến Hương cung, đó là tẩm cung của mỹ nhân trong lòng hắn, hắn không ở tẩm cung của mình truyền người bồi tẩm bao giờ.

Trên chiếc giường treo màn đỏ, Âu Dương Vô Cực xé ra áo ngoài của Hương phi, lộ ra nửa bờ vai cùng chiếc yếm hồng nhạt, nhìn thân hình mỹ nhân trong lòng có chút run rẩy, Âu Dương Vô Cực nở nụ cười tà tứ(***), bàn tay to lớn xoa hung bô(****) của Hương phi, dùng sức xoa nắn, mở ra cặp đùi mềm nhẵn của mỹ nhân, chen mình vào giữa hai chân.Tay chậm rãi trượt xuống khóm hoa ẩn mật của của mỹ nhân trong lòng, khiến Hương phi kinh động mà thở dốc.

“Nhanh như vậy liền ướt, ngươi thật là tiểu *** phụ, ta liền thỏa mãn ngươi vậy “

Nói xong một trận khí rộ lên, liền đem đỉnh cực đại của mình tiến nhập thông thật chặt đầy thú vị kia, mạnh mẽ va chạm.”Hoàng Thượng, thần thiếp chịu không nổi, ngươi tha thần thiếp đi.”

Hương phi không thể nhớ được mình đã mấy lần đến cao trào, nhưng người dưới thân lại không có nửa điểm dịu đi, chỉ có thể đứt quãng cầu xin tha thứ, người kia gây cho nàng vô vàn khoái lạc, lại như không nghe thấy lời cầu xin của nàng, vẫn tiếp tục rút ra đẩy vào.”Hoàng Thượng, Hoàng Thượng...... Thần thiếp......”

Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe Âu Dương Vô Cực thoát ra một tiếng rên trầm thấp, một luồng nhiệt lưu liền bắn về phía trong cơ thể mình, Hương phi rốt cục mệt mỏi ngả xuống, trong mắt tràn ngập quyến luyến, nhìn ngũ quan đẹp đẽ của người đang rời giường mặc y phục kia, biểu tình tà tứ, thân hình mạnh mẽ kiên cường, chỉ cảm thấy chính mình như bị người này bao phủ.

“Ngài có thể ở lâu thêm một chút không, để thần thiếp có thể từ từ hầu hạ ngài.”

“Ngươi còn dậy nổi sao, ha ha.” Âu Dương Vô Cực nói xong liền nhanh chóng ly khai.

Hương phi biết, cho dù nàng có dậy nổi hay không cũng không phải là vấn đề, nam nhân kia cũng chỉ là cần người để qua đêm, hắn chỉ cần phát tiết, thỏa mãn rồi sẽ rời đi, không chỉ riêng mình, mà trong cung này không ai là ngoại lệ cả. Nghĩ đến, nước mắt nàng lại rơi xuống, nàng chung quy vẫn không thể tránh được nam tử khiến người khác khao khát này, không chỉ bởi vì hắn là hoàng đế, mà trên tất cả là bởi vì tâm nàng đã từ lâu đã mất đi.

Âu Dương Vô Cực trở lại tẩm cung của mình, tùy ý lật đi lật lại tấu chương đặt trên bàn, lại nhớ đến lời nói của Tần Phong, thực sự nam tử đó dung mạo đẹp đến mức có thể khiến nam nhân vì y đánh nhau đến mẻ đầu sứt trán sao? Bản thân hắn cũng có nam sủng, nhưng chỉ là tùy tiên mà thôi, xem người nọ thuận mắt thì thu lại, bất quá hưởng một chút tư vị khác nhau. Nhưng nghĩ đến thời điểm hắn lần đầu tiên thu nam sủng, nhìn đến sắc mặt đám thần tử trong triều, liền không kìm được nở nụ cười, bọn họ thấy nam nhân mình đang ôm nói muốn được phong phi, hệt như phật nhìn thấy quỷ, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng quét qua, tiếng phản đối lại nuốt vào trong bụng không dám thốt ra.

Với hắn mà nói, bạn tình mà hắn muốn chỉ có hai loại, nếu muốn, thì nhất định phải có được, bất kể người đó là nam là nữ, chỉ cần xem bọn họ dưới thân mình trằn trọc, thỏa mãn dục vọng của mình, liền không khỏi xuất hiện hưng phấn. Nữ tử thì không cần phải bàn cãi, chẳng cần đến thân phận đế vương này, hấp dẫn một nữ nhân mà nói, đối hắn cũng thật quá dễ dàng, dù là nữ tử trinh tiết ở bên dưới hắn cũng sẽ ngoan ngoãn cong người hầu hạ. Nhưng nam tử, lúc mới đầu cũng không chấp nhận, nhưng dưới thủ đoạn của hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể khôn khéo mà thuận theo hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hiểu được mị lực của bản thân, lại càng hiểu được thủ đoạn của mình, chỉ cần hắn muốn, không thể không chiếm được.

Chú giải:

(*)Tư đấu: thi đấu riêng lẻ, lén lút

(**)Kinh thế tuyệt tục:kinh hãi thế gian, đoạn tuyệt trần thế. Ý chỉ người có vẻ đẹp thoát khỏi vẻ đẹp của phàm trần. Gần như là thiên tiên mỹ nữ.(Hãi câu này mà để bạn Vũ nghe được chắc chắn mình không còn mạng để tiếp tục edit quá~~)

(***)Tà tứ: ý tứ không đàng hoàng, chính đáng

(****)Hung bô: bộ ngực của nữ nhân ấy ==!

Hết chính văn đệ nhị chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.