Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Quyển 1 - Chương 43




Thoát khỏi dây dưa của Lý Mị Nhi, lúc Lăng Vô Song chạy về tới Lăng gia thì trăng đã lên giữa trời.

Quảng trường Lăng gia là chỗ chúng đệ tử Lăng gia huấn luyện, bàn luận thường ngày và là nơi gia tộc giảng bài, truyền đạt sự kiện quan trọng. Lúc này, màn trời đen đặc, mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến, phía trên giáo trường to lớn, đèn đuốc sáng trưng, ngoài biên đặt mấy chục chậu than thật lớn, giá trượng cao, ngọn lửa bay múa phát ra tiếng nổ bùm bùm, ánh lửa chiếu rọi lên mặt mày hồng hào của mấy ngàn đệ Lăng gia.

Lăng gia, ngoại trừ trực hệ cùng đệ tử chi thứ ra, còn có ngoại hệ phụ thuộc ở bên ngoài. Mà trong mạch trực hệ, trừ bỏ chi thứ Lăng Thương cùng chúng đệ tử, cũng chỉ dư lại hai người Lăng Mạc Thu và Lăng Vô Song. Hiện giờ trên giáo trường có khoảng hai ngàn người, trực hệ lại có thể đếm trên đầu ngón tay, ít ỏi không bao nhiêu, có thể thấy được hoàn cảnh đáng lo trước đó của Lăng gia, đã muốn kết thúc đến mức ra sao, nhưng hiện giờ Lăng Kình Thiên đột phá, đối với Lăng gia đang dần xuống dốc, đối với đệ tử Lăng gia thiếu tự tin, điều đó giống như một viên thuốc an thần, một viên thuốc trợ tim!

*trực hệ và ngoại hệ: quan hệ máu mủ và họ hàng.

Gia chủ đột nhiên đột phá cấp thánh! Chính là phong hào Thánh giả mà chúng huyền sư tha thiết mơ ước, theo đuổi cả đời, cuối cùng gia chủ bọn họ lại đột phá, hiện giờ người nào dám khinh Lăng gia? Coi như là hoàng thất cao quý, cũng phải cẩn thận cân nhắc.

Lăng Kình Thiên mặc trường bào huyền sư màu xanh đen, đang ngồi ở ghế dựa Hắc Mộc trên đài cao, đứng bên cạnh lão chỉ có Nhị tử Lăng Thương và Tứ tử Lăng Mạc Thu. Lăng lão gia tử nhẹ vuốt râu, im miệng không nói, đôi mắt sáng ngời có thần, thân thể uy nghi, mười phần trung khí, cả người thu liễm lại huyền khí như một thanh kiếm cổ, châu báu chung thành quy về giản dị, sắc bén ẩn giấu không hiện ra ngoài.

"Hôm nay lão phu triệu mọi người đến là có vài chuyện muốn nói, đầu tiên, ta tại đây phải cảnh tỉnh mọi người." Lăng Kình Thiên quét mắt xuống bên dưới, ngữ khí thong thả trầm ổn, nhìn chăm chú một lúc lâu mới từ từ mở miệng: "Tuy lão phu may mắn đột phá được cấp thánh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các ngươi sẽ ỷ vào đó làm chỗ dựa, không kiêng nể gì, cần phải biết trời đất bao la, người giỏi còn có người giỏi hơn."

Lăng Kình Thiên quát một tiếng chói tai, chấn đến những người đứng gần lão đều đầu váng mắt hoa.

Nếu đệ tử Lăng gia ỷ vào gia tộc có được một cấp thánh mà tung hoành ngang ngược, ức hiếp người vô tội, vậy thì so với hành vi của ác đồ phủ Hộ Quốc Tướng quân có gì khác nhau, vậy thì Lăng Kình Thiên lão cả đời chính trực có gì khác lão thất học Lý Thiên Nhất kia?

"Quan trọng nhất, các ngươi không được lơi lỏng tập luyện, ngược lại phải luôn nâng cao thực lực chính mình." Lăng Kình Thiên bổ sung một câu, mặt đầy nghiêm túc, không giận mà tự uy, đôi mắt tối đen hiện lên một tia lo lắng khó hiểu: "Có nghe rõ chưa, các ngươi đều phải ghi nhớ điều đó cho ta."

Nếu tất cả mọi người đều vì gia chủ đột phá cấp thánh mà lơi là huấn luyện, như vậy lúc kỳ hạn Lăng Kình Thiên kết thúc sẽ chính là thời khắc Lăng gia đại nạn. Lăng Kình Thiên vừa đột phá thành cấp thánh đã triệu tập mọi người đến dạy bảo, hung hăng gõ lên một hồi chuông cảnh báo, tất nhiên không phải không có nguyên nhân.

"Vâng……"

Chúng đệ tử phía dưới tùy ý đáp một tiếng rất có lệ, mặt vẫn đầy vui mừng như cũ, không biến hoá nhiều lắm, không cảm nhận được bất kỳ nguy cơ nào, gia chủ đã đột phá cấp thánh rồi, bây giờ ai dám chọc Lăng gia nữa, có đi ngang ở Đông Lâm cũng không người dám quản, bọn họ còn cực khổ huấn luyện làm gì? Ngu ngốc mới làm như vậy!

Nghe được tiếng hô yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, Lăng Kình Thiên nhíu chặt mày, cảm nhận mọi người nói qua loa, lửa giận càng bùng lên, cái đám người bùn lầy không đỡ nổi tường này!

"Nói lớn lên, chưa ăn cơm chiều sao?" Đang lúc Lăng Kình Thiên chuẩn bị quát ra tiếng, một giọng nữ lạnh lùng chợt vang lên, trong veo thanh thúy như gió lạnh từ tám hướng táp đến.

Phá vỡ bình bạc, đao kiếm vang dội, leng keng có lực, nói năng khí phách!

Mọi người thầm giật mình một cái, giống như dòng nước đá thấm sâu đóng băng đến xương cốt, đầu óc mê man, là ai đang nói chuyện? Thế nhưng còn chấn nhiếp hơn cả gia chủ!

Lăng Vô Song không biết từ đâu bước ra, một thân hắc y bó sát người, giầy bó cao đến đầu gối, tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt tuyệt sắc, tư thế oai hùng hiên ngang, từ tốn bước ra, đưa lưng về phía mọi người, làm mặt quỷ chọc cười với Lăng lão gia tử và Lăng Mạc Thu.

Lăng Kình Thiên mắt lộ ra một chút kinh ngạc cùng vui mừng, thì ra là con nhóc này, Lăng lão gia tử mắt đen toả sáng, một tay chậm rãi vuốt râu, gật gật đầu nhẹ đến khó thấy với Lăng Vô Song, phất tay áo trở lại ngồi xuống ghế dựa Hắc Mộc.

"Vô Song?" Lăng Mạc Thu giật mình, không phải tiểu nha đầu này đang ở học viện Già Nam sao, chạy đến đây làm gì.

Lăng Vô Song nhẹ cong môi đỏ, nhận được ám hiệu của Lăng lão gia tử, lúc này mới xoay người đối mặt với mọi người, sắc mặt đột nhiên sa sầm, ánh mắt hiện lên sắc bén, giọng nói lạnh lùng: "Có biết các ngươi thiếu cái gì không!?"

Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không hiểu ý Lăng Vô Song muốn nói gì, ở Lăng gia không lo ăn không lo uống, bây giờ còn có thể đi ngang trên phố, bọn họ còn thiếu cái gì? Hình như không thiếu gì cả.

"Biết vì sao các ngươi mãi dậm chân không tiến triển không!?"

Câu kế tiếp lại đánh vào lòng rất nhiều người, đệ tử Lăng gia ở đây, người đột phá được Huyền đã ít lại càng ít, nhưng số người đứng chết tại cảnh giới Huyền giả lại nhiều không kể siết, thậm chí còn có người mãi nhảy nhót ở cảnh giới Huyền sĩ thấp kém nhất, âm thầm buồn rầu.

"Hừ, ngươi có tư cách gì dạy dỗ bọn ta, coi như có thể luyện được mấy viên đan dược rách thì sao, còn chẳng phải chỉ là một phế vật không thể tu luyện huyền lực thôi sao."

Người nói chuyện là một trong những đệ tử được Lăng Thương coi trọng nhất, tuổi chừng hai mươi, thiên phú khá tốt, hiện giờ đã là Huyền cấp ba, nhận được ánh mắt ám hiệu của Lăng Thương bên trên, lập tức tự đứng ra, đi đến đám người bên cạnh Lăng Vô Song, mở miệng châm chọc khiêu khích một phen.

"Quả thực là buồn cười, một tên phế vật như ngươi cũng muốn dạy bọn ta vì sao không tập luyện thành ư."

Lăng Vô Song mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước như cũ, ai ngờ người nọ còn chưa kịp chớp mắt một cái, Lăng Vô Song vung tay nện một quyền lên mũi hắn, theo âm thanh xương mũi vỡ vụn là tiếng kêu rên thảm thiết, mũi bắn ra máu, ngươi nọ thẳng tắp ngã xuống đất, khiến tro bụi bay tứ tung.

"Xem phế vật ta làm cách nào đánh ngươi rơi răng đày đất." Lăng Vô Song không chút hoang mang thu tay về, giọng nói nhàn nhạt, cả người toả ra huyền khí.

"Huyền cấp chín!" Lăng lão gia tử như mông chạm lửa, từ ghế dựa bật dậy, ánh mắt trừng lớn như trâu, kinh ngạc đến không khép được miệng, Lăng Vô Song thần không biết quỷ không hay tiến đến Huyền cấp chín, chuyện quan trọng như vậy mà con nhãi này lại gạt lão!

"Mới mấy ngày trôi qua đã đột phá nữa?" Lăng Mạc Thu đã bị doạ thành thói, nhưng hắn vẫn không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm một tiếng.

"Nữa?" Lăng lão gia tử khó hiểu.

Thấy Lăng Kình Thiên mặt như thấy quỷ, Lăng Mạc Thu đứng kế bên ngượng ngùng sờ sờ mũi, thầm nói mình vẫn đừng nên nói tại đây, nếu cho lão gia tử biết Lăng Vô Song trong một đêm đã nhảy đến Huyền cấp bảy, qua mấy ngày lại nhảy tiếp lên cấp chín, không khéo lão sẽ trợn mắt hôn mê bất tỉnh.

"Đáng giận" Đau lòng cho đệ tử của mình, Lăng Thương tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhăn nhó đầy mặt, phế vật này cư nhiên đã đến Huyền cấp chín rồi!

Mà lúc này, ánh mắt đệ tử Lăng gia nóng rực, cách nhìn của bọn họ đã thay đổi. Mới mười lăm tuổi đã là Huyền cấp chín, đệ tử thân truyền của Thiên Dạ đại nhân, luyện dược sư tương lai sáng lạn. Dù là thân phận nào, bọ họ dù muốn cũng không thể với tới.

Lăng Vô Song làm như không thấy người ngã dưới chân mình, giống như chỉ mới tiện tay đập chết một con muỗi, mắt thẳng tắp quét qua chung quanh, ánh mắt ẩn chứa sắc bén núi cao biển rộng, lớn tiếng nói: "Các ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ, các ngươi có muốn vị trí hơn người, các ngươi có muốn dựa vào thực lực của mình khiến vạn người kính ngưỡng, các ngươi có muốn không?"

Âm thanh lạnh thấu xương chuyển thành kích động.

"Nói cho ta biết, các ngươi có muốn không?"

Lăng gia đệ tử mắt nóng rực như lửa đốt, hai tay nắm chặt, ý chí chiến đấu sôi sục!

"Muốn ——"

Đồng thanh đáp lại, âm thanh xuyên thấu trời đất, giữ bầu trời đêm, vang vọng thật lâu.

Muốn, bọn họ đương nhiên muốn!

Thiếu niên thiếu nữ, khí phách hăng hái, ai không có nhiệt huyết? Ai không có cảm xúc mãnh liệt? Ai không khao khát tương lai? Lăng Vô Song nói thanh thúy có lực, giống như một viên đá khổng lồ khuấy động lên sóng gió mãnh liệt trong trái tim vô vọng của bọn họ!

Lăng Vô Song khoanh tay quát lạnh: "Nói lớn nữa cho ta."

"Muốn!"

"Muốn!

"Muốn!"

Trăm miệng một lời, kinh sợ thiên địa, vang vọng thật lâu giữa bầu trời đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.