Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo

Quyển 1 - Chương 3: Ngươi gọi cha cầu mẹ cũng vô dụng




Editor: Điệp Hạ Vô Ưu, CaarmTus1510.

Đông Lâm quốc, tại kinh đô phồn hoa.

Sư Thứu đá, uy nghi đứng hai bên, giữa cửa lớn tỏa ra ánh hồng chói lóa, chóp đỉnh được mạ vàng cao chót vót, biển phủ đen như mực, bên trong đề hai chữ lớn "Lăng phủ" vàng óng ánh, từng nét rồng bay phượng múa, toát ra khí thế uy nghiêm nghiêm túc.

Trạch phủ mọc lên um tùm, lộ ra gốc gác dày nặng.

Đông Lâm quốc có tứ đại gia tộc, thế lực rất rộng và đan xen chằng chịt, bọn họ được phân biệt với nhau là Lăng gia, Vân gia, Khương gia và Cơ gia.

Trong Tứ đại gia tộc, Lăng gia đứng đầu, chỉ là, trong những năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra, thiên hạ đều biết, Lăng gia đã dần dần lụy bại. Còn về phần ba gia tộc kia, bên ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng bên trong lại là lòng lang dạ thú, thế lực của bọn họ ở khắp nơi, luôn nhìn chăm chăm vào Lăng gia, chỉ còn chờ thời cơ đến nữa thôi.

Địa vị của Lăng gia ngày càng đi xuống, lảo đà lảo đảo giữa vô vàng khó khăn.

Thế nhưng, bách túc chi trùng tử bất nhi cương*. Lăng gia là gia tộc có lịch sử kéo dài hơn trăm năm. Hơn nữa, dựa vào thực lực của Lăng Kình Thiên, gia chủ hiện tại của Lăng gia, cấp chín bậc Thiên huyền đỉnh cao, gần như đã bước được một chân vào bậc phong hào Thánh giả thuộc hàng ngũ của các cường giả, ở Đông Lâm quốc này, ai còn dám đụng vào Lăng gia?

(*bách túc chi trùng tử bất nhi cương: Côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn giãy giụa.)

Mấy ngày nay, hai thị vệ bên cạnh Lăng Vô Song vẫn luôn cảm thấy lâng lâng, trong trạng thái không phân biệt được bốn phương tám hướng, tiểu thư Lăng Vô Song này, từ khi ở bãi săn hoàng thất về, sau khi hôn mê một ngày, mở mắt ra lại đột nhiên đổi tính!

Trước kia, mỗi ngày nàng chỉ làm một việc duy nhất, chính là đuổi theo Thất hoàng tử đi khắp kinh thành, náo loạn cả lên, không bao giờ yên ắng, làm cho bọn họ nhức đầu không thôi, chỉ là dạo này, tiểu thư luôn ở trong phủ, âm trầm, như thế lại càng làm cho bọn họ thấp thỏm bất an hơn nữa, tiểu thư Lăng Vô Song này, chắc không phải bị dọa nạt đến mức si ngốc rồi chứ?

Người nói xem đây là đã tạo nên cái nghiệt gì đi, trước kia tiểu thư Vô Song bị xem như một tên rác rưởi, trước đã vô dụng rồi bây giờ còn thêm cả ngu ngốc nữa.

Có điều, phải nói ngược lại, bọn họ trước tiên vẫn nên lo lắng cho mình cái đã, tiểu thư lần này suýt chút mất mạng, đợi gia chủ về, còn không biết sẽ xử lý bọn họ thế nào đây?

Buổi trưa, mặt trời đã lên cao.

"Bang...Bang...."

Hậu viện Lăng gia, trên một thảm cỏ trống trãi, dựng lên một loạt cọc gỗ, an ổn sừng sững đứng giữa trời. Thân ảnh nhỏ nhắn yêu kiều, lại vô cùng linh hoạt, động tác rất nhanh, đạp lên cây cỏ xung quanh mà bay vút lên cao.

Hai tay nàng là đao, là vuốt, cũng có thể biến thành chuỳ, thành côn!

Gọt, cắt, đâm, mỗi một động tác đánh lên cọc gỗ, đều cực kì chính xác.

Hai chân, có thể thành kiếm, có thể thành gậy, có thể thành xà tiên, cũng có thể thành thương sống!

Thân linh hoạt như mũi đạn, lần nào di động cũng nhắm vị trí xuất kích rất chuẩn xác, chỉ dùng một đòn đã lập tức hạ sát giới.

"Oanh...."

Đánh xuống một đòn tàn nhẫn, thân thể Lăng Vô Song lộn ngược ra sau, đôi chân nhỏ trắng mềm mại vững vàng chạm vào đất, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, một cộc gỗ dài gần một mét cách đó không xa dần tách ra, thì ra nó đã bị Lăng Vô Song dùng một tay chém ra thành hai nửa!

Lăng Vô Song nhàn nhạt thu tay về, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, thực lực của nàng đã dần hồi phục, nhưng khối thân thể này còn cần phải rèn luyện thêm.

Bất kể khi nào, ở đâu, thực lực vẫn luôn là điều quan trọng nhất, mà chuyện ngày hôm đó, càng khiến nàng khẳng định điều này hơn nữa. Tinh đại lục, duy vũ độc tôn!

Nhờ vào lượng ký ức nhỏ nhoi trong đầu, Lăng Vô Song cũng đại khái hiểu được: ở nơi này không hề giống thế giới trước kia của nàng, người nơi này, ai cũng tu luyện huyền khí, tôn sùng vũ lực, gọi là huyền sư.

Có các bậc: Huyền sĩ, Huyền giả, Huyền, Thiên huyền, phong hào Thánh giả, Đỉnh Cao Thần Nhân.

Muốn trở thành một huyền sư hơn người, thì phải rèn luyện từng bước, tăng lên từng cấp, mà càng tăng sẽ càng gian nan, cho dù là có thiên phú trác tuyệt, thì số người kẹt lại ở cảnh giới (bậc) Huyền cũng nhiều vô kể.

Đông Lâm quốc, dân số hơn trăm triệu người, nhưng người đạt tới cảnh giới phong hào Thánh giả lại chỉ được có hai, từ đó có thể suy ra, phong hào Thánh giả này hiếm như lá mùa thu, có thể nói là cực kì hy hữu, nên Đỉnh Cao Thần Nhân cũng chỉ được xem như một truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thậm chí là chưa có ai từng được gặp.

Mà Lăng Vô Song, lúc năm tuổi khi kiểm tra huyền lực, từ đầu đến cuối, không hề thấy một chút huyền lực nào, nên nàng bị tặng cho một biệt danh, đó là "Đệ nhất phế vật", quanh vinh trở thành rác rưởi đầu tiên của Lăng gia.

"Từ từ đi đi, chuyện này có sốt ruột cũng vô dụng, chí ít hiện tại cũng không ai có thể dễ dàng giết ta được." Muốn giết ta? Vậy thì phải giao chiến với bản cô nương trước. Nhưng người có thể giết được nàng... Kiếp trước không có, kiếp này cũng tuyệt đối không thể có!

Lăng Vô Song tuỳ ý chỉnh lại y phục một chút, thoải mái chậm rãi xoay người, đi về phía phòng nàng, không nhanh không chậm, tư thái lười biếng mà thanh thản đến vô cùng.

Cứng mềm kết hợp mới là vương đạo, thân thể nhỏ bé mảnh mai này, bây giờ nàng vẫn có thể tỉ mỉ mà bồi dưỡng lại.

"Vô Song, vết thương của tỷ đã tốt lên chút nào chưa?" Lăng Vô Song vừa mới đặt chân vào phòng, phía ngoài lại lập tức truyền đến lời "quan tâm" của Lăng Vân Tích, âm điệu ôn nhu đến cực điểm.

Lục y váy xanh, tơ Hồ Điệp ôm sát hông, đôi mắt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, vùng thịt trước ngực vươn lên kiêu ngạo như sóng lớn mãnh liệt, dung nhan yêu kiều, như thơ như họa, nếu nói Lăng Vân Tích này quốc sắc thiên hương cũng tuyệt không quá lời.

Lăng Vô Song vẫn không xoay người lại, con ngươi hơi rũ xuống một chút, môi mím lại tạo ra một nụ cười nhẹ, nhưng lại chẳng đạt được đến đáy mắt.

Lăng Vân Tích đây là tự đưa mình tới cửa, nếu từ chối không tiếp thì thật quá bất kính rồi!

"Vô Song?" Lăng Vân Tích thấy Lăng Vô Song vẫn không đáp mình, chậm chạp mãi chưa phản ứng lại, lông mày thon gầy của nàng ta khó chịu chau lại một cái, sắc mặt lập tức xoay chuyển, cười duyên nói: "Làm sao vậy? Tỷ tỷ đang giận sao?"

Thấy nàng vẫn không để ý đến mình, hít sâu một hơi, Lăng Vân Tích ổn định lại lửa giận đang nhen nhóm trong lòng, than thở: "Tỷ tỷ, chuyện kia, muội đã xin lỗi rồi còn không được sao? Chuyện xảy ra ở bãi săn hoàng thất lần trước, muội cũng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Còn làm tỷ bị thương, là muội không đúng. Tỷ tỷ, thật ra trong lòng muội vẫn luôn bất an tự trách mình, cảm thấy rất đáng hổ thẹn."

Lăng Vân Tích nói xong, một mặt đầy ý cười vẫn thản nhiên đứng ở cửa viện, chờ Lăng Vô Song giống như trước,....

Trước đây không phải cũng như vậy sao? Bất kể nàng làm cái gì, cái ngu ngốc này vẫn sẽ luôn vì mấy lời khuyên nhủ của nàng ta mà nhanh chóng nguôi giận? Vì muốn được gia gia yêu thích, nàng lại phải đi lấy lòng cái tên ngu ngốc này. Ông trời thật quá bất công mà.

"Vậy cho ta xem chút thành ý xin lỗi của ngươi đi!" Giọng nói lãnh đạm, còn chưa hết câu, một loại khí thế cường hãn, đột nhiên bắn ra từ thân thể Lăng Vô Song.

Nhảy lên, tay trái quặp thành móng vuốt, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, đánh tới mạch máu trên cổ Lăng Vân Tích!

"Cái gì!" Mãi cho đến khi Lăng Vân Tích không thể tin được, hai tròng mắt mở rộng ra, lúc bừng tỉnh lại từ bên trong kinh ngạc, tay Lăng Vô Song, đã đến trước ngực nàng ta.

Nhưng mà, một thân huyền giả cấp chín của Lăng Vân Tích, cũng không phải hàng giả, theo phản xạ, cùng lúc ra tay ngăn cản lại, thân thể tức khắc phát ra một loại huyền khí hộ thể màu đỏ, vừa kêu lên: "Lăng Vô Song, ngươi muốn làm gì?"

"Muốn mạng của ngươi!" Hừ lạnh một tiếng, xoay tay ra chân.

Đạp không mà tới, chân xoay như gió xoáy, một bàn chân xinh đẹp hung hăng đánh ra, giống như nơi không người, xé không đâm tới huyền khí hộ thân trên người Lăng Vân Tích, dễ như trở bàn tay.

Dưới tốc độ cùng sức mạnh tuyệt đối ấy, tất cả vật cản đều như đã trở thành hư vô.

Giết người rồi xin lỗi, vậy pháp luật có ích lợi gì nữa? Lăng Vô Song thật sự đã bị Lăng Vân Tích hại chết, bây giờ nàng dùng thân thể của nàng ta, trừng trị kẻ có tội -- Lăng Vân Tích, đây xem như cũng là một lẽ công bằng.

Lấy mạng đền mạng, chỉ đơn giản như vậy thôi! Một kẻ muốn mạng của nàng, nàng còn giữ mạng lại cho kẻ đó làm gì nữa? Chờ bị ám toán lần nữa chăng?

"Chỉ bằng ngươi sao?" Lăng Vân Tích mắt đẹp thâm trầm, thẹn quá hóa giận, lập tức dựng thẳng đôi tay lên, đặt trên lồng ngực.

"Rầm......"

Một tiếng trầm vang, mặc dù Lăng Vân Tích đã dùng tay chặn công kích lại, nhưng không ngờ, nháy mắt sau đó, toàn bộ thân thể nàng ta lại bị hất văng lên, quét không khí mà bay, ngã xa cách vị trí cũ hơn cả mấy mét.

Một chiêu, chỉ một chiêu, Lăng Vân Tích đã lập tức bị đánh bại hoàn toàn.

"Ngươi... ngươi...." Gian nan ngồi dậy, Lăng Vân Tích buông tay cố gắng che ngực lại, khí huyết quay cuồng dâng lên, mắt nhìn bước chân phía trước, đang chậm rãi từng chút đến gần mình, một khắc đó, trong đầu ngoài hoảng sợ ra cũng chỉ có hoảng sợ.

Nàng là một huyền giả cấp chín, vậy mà lại tiếp không nổi một chiêu của Lăng Vô Song, Lăng Vân Tích lúc này mới nhận ra rằng, nữ nhân trước mắt không phải là đang nói giỡn, Lăng Vô Song muốn mạng của nàng là chuyện thật sự!

Hơn nữa, nàng ta hoàn toàn có năng lực làm được việc đó.

Rối rắm, phẫn nộ, sợ hãi... Các loại cảm xúc ập vào trong lòng, khuôn mặt Lăng Vân Tích vô cùng dữ tợn, mắt đẹp đỏ bừng, không chút quan tâm hình tượng mà hét lớn: "Lăng Vô Song, ngươi thật to gan, hôm nay, nếu ngươi dám giết ta, dù có là gia chủ, cũng không bảo vệ được ngươi đâu!"

Lăng Vô Song lạnh lùng chép môi: "Vậy thì sao? Ngươi, vẫn phải chết thôi."

Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, dâng trả lại gấp trăm lần, đây là nguyên tắc làm người của nàng, đơn giản, nhưng không hề thương lượng đường sống.

"Huyền lực" Lăng Vân Tích nhanh chóng cử động, tụ hợp huyền khí, khẽ kêu một tiếng: "Giam cầm!"

Ngón tay nặn ra hình phát quyết, đoàn huyền lực màu đỏ hình thành nên một màng che dạng chất lỏng, đầu óc mơ hồ gắng gượng ném thứ ấy về phía Lăng Vô Song.

Thuật giam cầm đại địa, công pháp cấp cao.

Lăng Vô Song không để bụng, biến năm ngón tay làm móng vuốt, đón tiếp màng che huyền khí màu đỏ đang nhanh chóng vọt đến, không lùi mà tiến tới, tách hai tay ra, màng che dạng chất lỏng bị nàng phá như xé vải bố. Mạnh mẽ xé rách tan tành mà còn không cần phải tốn quá nhiều sức!

Nhưng kì thật, Lăng Vân Tích vốn cũng không hy vọng xa vời về chuyện khiến Lăng Vô Song bị thương vì quả cầu đó, mà chỉ muốn tích góp nhân chút thời gian đó, cố gắng hấp hối, tập hợp huyền lực, lắc mình chạy về phía cửa viện, bỏ trốn mất dạng.

Lúc chạy thoát thân, luôn là lúc có thể khai quật tiềm năng của con người nhất, ví dụ như nói tới... Lăng Vân Tích đang ra sức chạy cấp tốc kia, nhắc tới giới hạn của cơ thể, thì bên dưới khí huyết cuồn cuộn, lảo đảo nghiêng ngả mười mấy lần, thế nhưng còn có thể chạy như điên, đó cũng coi như là đã đột phá được cực hạn của thân thể rồi.

"Phụ thân, phụ thân" Lăng Vân Tích đưa tay che lại ngực đau nhói, vừa chạy trốn, vừa rống to lên: "Cứu mạng, cứu mạng, phụ thân, mau cứu ta!"

Lăng Vô Song điên rồi! Nàng nằm mơ cũng không ngờ, dưới ban ngày ban mặt, ngay viện của Lăng gia chủ, Lăng Vô Song lại dám công khai muốn giết nàng, đúng thật là to gan lớn mật.

"Muốn chạy sao?" Sau khi Lăng Vô Song xé nát huyền khí màu đỏ, thân hình nhỏ xinh vừa hiện ra liền lập tức đuổi theo, xoay nghiêng người một cái, nhanh chóng đuổi sát ra ngoài: "Lăng Vân Tích, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi đâu"

Dù ngươi có gọi cha hay cầu mẹ thì cũng vô dụng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.