Thiên Hạ Vô Nhị (Hoa Gia Hỷ Sự)

Chương 4




Ngày đó Hình Nhạn Lai bị Hoa Thanh Vũ làm hại, vào nhầm phòng của Vương ma ma 50 tuổi, nếu hắn không cơ trí hơn người, tấm thân trong sạch hắn giữ gìn nhiều năm chỉ sợ đã không còn!

Hôm nay nhớ tới chuyện ngày đó, những nhục nhã và nước mắt vẫn còn rõ ràng sống động, không bao giờ quên! Cả đời này, hắn, Hình Nhạn Lai chưa bao giờ phải chịu thua thiệt như vậy! Chưa bao giờ phải trải qua sự khuất nhục lớn như vậy!

“Bảo sao ta cảm thấy nhìn ngươi quen mặt như thế, có lẽ do ngày đó sắc trời quá tối ta nhìn không rõ, nhưng hôm nay ta đã nhớ ra! Hoa Thanh Vũ ơi là Hoa Thanh Vũ! Hôm nay ngươi bị ta bắt được! Chúng ta thù mới hận cũ cùng nhau tính đi!”

Hình Nhạn Lai nhìn thấy đầu sỏ gây nên mọi chuyện chỉ muốn tiến lên đánh cho một trận, đang muốn tiến lên tìm Hoa Thanh Vũ tính sổ, lại bị Mạnh Hoài Cẩn ngăn cản.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lần đầu tiên Mạnh Hoài Cẩn thấy Hình Nhạn Lai tức giận như vậy, có chút vui sướng khi người gặp họa: “Ngươi đường đường là Chiết Hoa công tử sao lại động tay động chân với tiểu nữ tử như thế? Không phải ngươi thích nhất là yêu hoa thương hoa sao?”

Hoa Thanh Vũ thấy Mạnh Hoài Cẩn che chở cho mình, vô cùng thức thời nhảy xuống giường trốn sau lưng Mạnh Hoài Cẩn, thò đầu ra hướng về phía Hình Nhạn Lai cầu xin nói: “Công tử, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không cố ý lừa gạt ngươi.”

“Uổng côn ta tốt bụng giúp ngươi đào hôn!” Hình Nhạn Lai tức giận đến bốc khói, đưa tay ra định bắt lấy Hoa Thanh Vũ: “ Đi, ta đưa ngươi trở về!”

Hoa Thanh Vũ nghe Hình Nhạn Lai nói như vậy, sợ tới mức òa khóc, thuận tiện quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy chân Mạnh Hoài Cẩn.

“Đại tướng quân, cầu xin ngài cứu ta, ta không muốn gả cho cái tên thiếu gia mắc bệnh lao kia đâu! Huhuhu.. Nếu gả cho hắn ta nhất định sẽ thành quả phụ, ta chỉ muốn có một cuộc sống vợ chồng bình thường thôi, đại tướng quân! Hơn nữa ngươi không biết đâu, diện mạo của cái tên thiếu gia bệnh mắc lao kia.. A a a, ta không muốn cả đời phải đối diện với khuôn mặt đó đâu, ta không muốn!”

Nghe Hoa Thanh Vũ khóc lóc kể lể, gương mặt Mạnh Hoài Cẩn có chút co quắp...

Cái gì gọi là cuộc sống vợ chồng bình thường? Đây là lời một cô nương nên nói sao!

Nhưng nhìn thấy Hoa Thanh Vũ khóc lóc thảm thiết như vậy, trong lòng hắn đã hơi thả lỏng, nghe khẩu khí của nàng, cái tên thiếu gia kia hẳn là xấu xí đến nỗi không có bạn bè, mới có thể khiến cho nàng sợ hãi đến như vậy.

Khó trách Hoa Thanh Vũ muốn đào hôn, tuy rằng diện mạo nàng bình thường, không hề có cảm giác tồn tại giống như người vô hình vậy, nhưng tốt xấu gì vẫn là một cô nương trẻ tuổi, cho dù không thể gả cho anh hùng mĩ nam, nhưng nếu nàng gả cho một tên thiếu gia vừa xa lạ vừa xấu xí còn mắc bệnh hiểm nghèo, chắc chắn là nàng không muốn...

Mạnh Hoài Cẩn bắt đầu đồng tình với Hoa Thanh Vũ, lại ngẩng đầu nhìn dáng vẻ giận điên người của Hình Nhạn Lai thiếu chút nữa không nhịn được cười ha hả, hắn lập tức cảm thấy mình nhặt được bảo bối!

Mạnh Hoài Cẩn mỉm cười cầm lấy cổ áo Hoa Thanh Vũ kéo nàng đứng sau lưng mình, sau đó khoát tay nói với Hình Nhạn Lai: “Hoa cô nương hiện tại là khách của phủ Đại Tướng Quân ta, không thể để ngươi làm loạn. Người đâu, tiễn khách!”

“Ngươi!” Hình Nhạn Lai chán nản, nhưng cũng không thể làm gì Mạnh Hoài Cẩn, chỉ vào Hoa Thanh Vũ nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Ngươi chờ đấy! Ta không tin ngươi có thể trốn trong phủ tướng quân cả đời!”

Hình Nhạn Lai vung tay áo rời đi, lúc này Hoa Thanh Vũ mới thở phào một hơi, nặng nề ngồi trên ghế.

Tuy rằng Mạnh Hoài Cẩn vẫn có chút hoài nghi, nhưng từ lời nói của Hình Nhạn Lai có thể thấy được Hoa Thanh Vũ không lừa hắn, nàng thật sự là Hoa gia tiểu thư đến từ thành Cẩm Quan.

Mạnh Hoài Cẩn cũng biết đến Hoa gia, hai nhà tuy rằng không có quan hệ huyết thống nhưng cũng coi như là có quan hệ họ hàng bà con xa, hơn nữa cha mẹ đã mất có quan hệ không tệ với lão gia và phu nhân của Hoa gia, khi còn bé vẫn thường đưa hắn theo tiện đường thăm hỏi, hắn vẫn còn nhớ loáng thoáng hình như Hoa gia còn có nhị tiểu thư...

Nghĩ tới đây giọng nói của Mạnh Hoài Cẩn đã dịu dàng hơn, ngồi vào đối diện Hoa Thanh Vũ, đưa cho ly trà nàng hỏi: “Ngươi có thù oán gì với Chiết Hoa huynh vậy? Lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận như vậy đấy.”

Hoa Thanh Vũ đón lấy ly trà xấu hổ cười cười nói: “Hì hì, là do ta chỉ lầm đường cho hắn, nào biết đâu hắn dễ tức giận như vậy...”

“Chỉ lầm đường?” Mạnh Hoài Cẩn vừa uống trà vừa chậm rì rì hỏi: “Chỉ sai đường có đáng gì, mà sao hắn lại không chịu bỏ qua như vậy?”

“Hắn tới nhà ta hái hoa, muốn tìm khuê phòng của tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của ta...” Hoa Thanh Vũ cười tủm tỉm nói: “Nhưng phòng ta chỉ cho hắn, chính là khuê phòng của bà vú có võ công cao cường nhà ta.”

“Phụt!”

Mạnh Hoài Cẩn phun hết trà trong miệng ra, sau khi sửng sốt xong mới ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Mấy ngày nay hắn bị Hình Nhạn Lai chê cười không ít vì chuyện con lừa, bây giờ cũng không giống nhau, hắn đã bắt được cái đuôi lớn của Hình Nhạn Lai rồi!

“Làm tốt lắm!” Mạnh Hoài Cẩn vỗ vai Hoa Thanh Vũ, cao hứng sai hạ nhân bưng điểm tâm lên, nói với Hoa Thanh Vũ: “Hoa cô nương chắc đã đói bụng, trước tiên ăn chút điểm tâm lót bụng đã.”

Hoa Thanh Vũ không biết vì sao Mạnh Hoài Cẩn cao hứng như vậy, nhưng quả thật nàng rất đói bụng, Hoa Thanh Vũ đưa tay chuẩn bị lấy điểm tâm, nhưng khi nhìn thấy miếng bánh trong đĩa, nàng vô cùng ngac nhiên!

Đây không phải là bánh ngọt Phù Dung sao?!

Đời này Hoa Thanh Vũ mới chỉ nếm qua bánh Phù Dung này có một lần, hơn nữa còn là đồ thừa người ta ăn còn dư lại.

Nhớ lại dịp Tết Dương lịch năm nàng sáu tuổi, có khách quý đến quý phủ chúc tết, mọi người trong nhà long trọng nghênh đón. Lần đó cha mẹ cũng quên mang nàng theo.

Khi khách quý hỏi: “Không phải nhà ngươi có hai nữ nhi sao?”

Lúc này cha mẹ mới nhớ ra nàng, cuống quít lệnh cho hạ nhân dẫn nàng đến.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp khách, chỉ nhớ gia đình vị khách quý đó ai cũng thanh lịch hào phóng đẹp đẽ, lão gia thì anh tuấn uy vũ, phu nhân thì xinh đẹp duyên dáng tựa như tiên tử trong tranh vẽ, ngay cả tiểu thiếu gia cũng rực rỡ chói mắt như vầng thái dương.

Nàng không thích bọn họ, nhưng nàng lại thích bọn họ mang bánh Phù Dung đến.

Điểm tâm trên bàn dường như đang phát sáng, mở hộp ra có thể ngửi thấy một mùi hương thấm vào tận xương tủy, mẫu thân gắp cho tỷ tỷ một miếng, chỉ thấy tỷ tỷ ăn thật sự rất thơm, rất ngon khiến Hoa Thanh Vũ muốn chảy nước miếng.

Còn có con! Còn có con! Còn có con!

Hoa Thanh Vũ trợn to mắt nhìn mẫu thân, muốn nhắc mẫu thân vẫn còn mình đây, mình còn chưa có phần! Khách quý và cha tán gẫu vô cùng vui vẻ, tiểu thiếu gia kia không kiên nhẫn chơi với cái mũ của mình, trong phòng không ai chú ý tới mình cả, Hoa Thanh Vũ nhìn bánh Phù Dung trên bàn dần dần ít đi, chỉ cảm thấy lòng mình dần nguội lạnh.

Khi nhìn thấy tỷ tỷ cầm miếng bánh Phù Dung cuối cùng lên, lòng của nàng hoàn toàn lạnh thấu .

Nàng rụt người lại ngồi trên ghế dựa lớn, lần đầu tiên cảm thấy thật ra không ai chú ý đến mình cũng rất tốt, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy mình, sẽ không có ai thấy mình khổ sở, sẽ không có ai thấy mình đau lòng, sẽ không có ai thấy mình chảy nước mắt.

Nàng cúi đầu khóc, bên tai là tiếng vui cười vô cùng náo nhiệt của mọi người, thì ra cô đơn chính là cảm giác này.

Hoa Thanh Vũ lau lệ, muốn lén lút chuồn đi, nhưng vừa ngẩng đầu lại đối diện với một đôi mắt sáng lấp lánh, vị tiểu thiếu kia gia đang nhìn nàng! Hoa Thanh Vũ giống như đã làm sai chuyện gì bối rối cúi đầu, xấu hổ hận không thể lập tức biến mất khỏi thế gian này, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên tiểu thiếu gia kia đã nhìn đi nơi khác.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó khách quý đứng dậy từ biệt, cha mẹ và tỷ tỷ ra tiễn khách, một lần nữa lại quên mất Hoa Thanh Vũ.

Trên tay tỷ tỷ còn miếng bánh chưa ăn xong, tiện tay ném trên bàn, Hoa Thanh Vũ nhìn chằm chằm miếng bánh Phù Dung còn một nửa kia, đột nhiên nghĩ: “Biết đâu nàng có thể vụng trộm lấy miếng bánh Phù Dung này đi?”

Khi tất cả mọi người đều đi ra cửa, Hoa Thanh Vũ nhắm mắt lại, cầm lấy nửa miếng bánh kia, sau đó lập tức điên cuồng chạy về phòng, vừa về đến phòng nàng nhanh chóng khóa cửa thật chặt, ngay cả đèn cũng không bật đã ngã ngồi trên đất.

Nàng chậm rãi mở tay mình ra, nhìn nửa miếng bánh Phù Dung bị tỷ tỷ cắn, sau đó vui vẻ nở nụ cười, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị còn ngon hơn cả trong tưởng tượng của nàng, quả thực đây là món ăn ngon nhất mà nàng từng nếm qua. Nàng cắn từng miếng nhỏ, thời gian ước chừng một nén nhang mới ăn xong miếng bánh này, sau đó cởi quần áo nằm trên giường, cười tủm tỉm ngủ thiếp đi.

Mà hôm nay, sau chín năm, Hoa Thanh Vũ lại có thể nhìn thấy một bàn đầy ắp bánh ngọt Phù Dung!

“Cho ta hết sao?” Hoa Thanh Vũ hai mắt đẫm lệ hỏi.

Mạnh Hoài Cẩn kỳ quái nhìn Hoa Thanh Vũ, không phải chỉ là một đĩa bánh ngọt thôi sao, có cần phải cảm động như vậy không? Hắn gật đầu nói: “Nếu ngươi thích ăn, có thể ăn hết luôn.”

Hoa Thanh Vũ vẻ mặt cảm kích nhìn Mạnh Hoài Cẩn, sau đó tay run run cầm lấy một miếng điểm tâm, thật cẩn thận cho vào trong miệng, Mạnh Hoài Cẩn ngồi một bên nhìn dáng vẻ này của nàng, không khỏi lo lắng nhìn nàng đề phòng.

Chính là hương vị này!

Giống như chín năm trước khi nàng ăn nửa miếng bánh kia, chính là hương vị này, mà hiện tại nàng đã có thể một lần ăn cả miếng to! Hoa Thanh Vũ nhét hai miếng bánh ngọt Phù Dung vào miệng mình, còn chưa ăn hết lại duỗi tay cầm miếng thứ hai.

Chỉ thấy Hoa Thanh Vũ cầm từng miếng từng miếng bỏ vào trong miệng, ăn không biết no, Mạnh Hoài Cẩn ngồi một bên nhìn cảm thấy có chút đói bụng. Hắn vươn tay cầm một miếng nếm thử, không biết vì sao mùi vị rõ ràng là giống nhau, nhưng lại cảm thấy ngon hơn so với ngày xưa.

Mạnh Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Hoa Thanh Vũ, không khỏi cười nói: “Nếu ngươi thích ta sẽ kêu hạ nhân mang lên nữa, không nên ăn nhanh như vậy...”

Nghe vậy Hoa Thanh Vũ ngây ngẩn cả người, nàng sững sờ cầm miếng bánh phù dung, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Mạnh Hoài Cẩn, sau đó òa một tiếng khóc rống lên.

Khiến Mạnh Hoài Cẩn chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

“Ngươi.. Ngươi sao lại khóc!”

Chỉ là một đĩa điểm tâm thôi mà, bản thân mình cứu nàng, cũng không thấy nàng cảm ơn, thế nhưng bây giờ vì một miếng bánh Phù Dung lại khóc thành như vậy? Nha đầu kia có lẽ rất thích ăn!

Mạnh Hoài Cẩn không biết đối phó với nữ nhân đang khóc như thế nào, luống cuống tay chân nhìn Hoa Thanh Vũ. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của Mạnh Hoài Cẩn, Hoa Thanh Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, hít nước mũi nói: “Cám ơn, Đại tướng quân! Ngươi thật tốt với ta!”

Mạnh Hoài Cẩn sửng sốt, như thế này cũng được coi là tốt sao? Thật đúng là dễ dàng thỏa mãn...

Hoa Thanh Vũ nói cám ơn xong, hai con mắt híp thành hình lưỡi liềm, cúi đầu ăn từng miếng từng miếng, hoàn toàn bỏ qua hắn, cũng không biết vì sao, Mạnh Hoài Cẩn không hề cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt .

“Đúng rồi, ngươi vừa gọi ta là gì?” Mạnh Hoài Cẩn hỏi.

“Ại ướng uân (Đại tướng quân)” Hoa Thanh Vũ miệng đầy bánh ngọt, phát âm không rõ.

“Đừng gọi ta như vậy, sẽ làm ta nghĩ đến con lừa của ngươi...”

“Thế gọi ngươi là gì?”

Mạnh Hoài Cẩn nghĩ nghĩ, vô cùng nghiêm túc nói: “Ngươi gọi ta là Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, là được rồi !”

Hoa Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Mạnh Hoài Cẩn, nghĩ, người có dáng vẻ đẹp mắt quả nhiên vẫn rất đáng ghét...

Ăn xong điểm tâm Hoa Thanh Vũ thỏa mãn ợ một cái, sau đó nhìn Mạnh Hoài Cẩn ngồi bên bên cạnh đang trợn mắt há mồm nhìn mình, ngượng ngùng cười cười nói: “Thật xin lỗi, ăn hết năm đĩa...”

“Không.. Không sao” Mạnh Hoài Cẩn cười gượng nói: “Nhưng mà Hoa cô nương, cô thật sự là tiểu thư khuê các ăn nhiều nhất mà tại hạ từng gặp.”

Hoa Thanh Vũ ngượng ngùng cúi đầu nói: “Cám ơn Mạnh đại công tử anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm đã khích lệ, ta cũng không có sở trường nào khác...”

Mạnh Hoài Cẩn nghẹn họng -- cô nương.. Ta không có khích lệ ngươi!

“Còn có, cám ơn ngươi đã cứu ta, bây giờ ta sẽ đi ngay lập tức, không dám quấy rầy nữa!”

“Ai cho phép ngươi đi!” Mạnh Hoài Cẩn buột miệng nói ra.

Hắn còn muốn giữ Hoa Thanh Vũ lại đối phó với tên Hình Nhạn Lai đáng ghét kia đây!

“Chuyện ta cứu ngươi một mạng cũng không nhắc lại nữa, ngươi ngẫm lại xem, hôm nay là Thái y xem bệnh cho ngươi, giường ngươi ngủ lúc trước là chiếc giường của bổn đại gia, cũng chính là chiếc giường mà toàn bộ các cô nương trong kinh thành tha thiết ước mơ, còn ăn hết năm đĩa bánh Phù Dung được ngự ban, những thứ này ngươi cũng không trả, muốn trực tiếp chuồn mất sao?”

“Tại sao lúc ta mới ăn ngươi không nói cho ta biết điều quan trọng như vậy!”

“Bây giờ nói cho ngươi biết rồi đó!” Nói xong Mạnh Hoài Cẩn đứng lên nói: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi, hết bệnh rồi ở lại quý phủ của ta làm nha hoàn là được rồi, chờ ngươi trả hết nợ ta sẽ thả ngươi đi.”

Mạnh Hoài Cẩn vẻ mặt hài lòng rời đi, nghĩ tới ngày mai hạ triều sẽ trừng trị Hình Nhạn Lai như thế nào! Khi hắn nhìn thấy con lừa có còn giám chê giễu ta nữa không, xem hắn làm sao giám gọi Đại tướng quân ta là con lừa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.