Thiển Hạ Vi Lương

Chương 40




Lâm Thiển Hạ nói, khiến ban lãnh đạo một phen suy nghĩ sâu xa. Bọn họ không ngu, tất nhiên biết bình chọn học sinh nghèo luôn tồn tại không công bằng. Nhưng bọn họ chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao sinh viên Đại học đã là người lqd lớn, thế giới của họ cũng không sạch sẽ hơn kinh doanh là bao, họ làm lãnh đạo, không phải cuyện gì cũng nhúng tay vào được, cũng không đủ nhiệt tình can thiệp vào. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, sự việc lại phát triển đến mức nghiêm nghị thế này, bọn họ đã ép một người trở thành kẻ trộm?!

Ban lãnh đạo, dù không quan tâm học sinh ở dưới kia, cũng sẽ phải quan tâm thanh danh của trường, vì quan hệ trực tiếp đến học sinh trong trường và ích lợi của bọn họ.

Vương Dĩnh không thể nghi ngờ gì các lãnh đạo Đại học K đã gõ một hồi chuông cảnh báo. Thật ra Đại học K rất lớn, ăn cắp không thể nào chỉ ở xảy ra ở phòng Lâm Thiển Hạ, tất cả các phòng kí tá túc bỏ lâu, tiền mặt hoặc đồ vật quý giá tự dưng mất tích, nhưng cuối cùng tất cả đều không được giải quyết.

Vụ ăn cắp lần này, cho dù lãnh đạo nhà trường không báo cảnh sát, cố ý giữ bí mật, nhưng vẫn là bị sinh viên đồn thổi, thậm chí còn lên trang nhất “Nhật báo thành phố K” và “Tin tức Tencent”.

Hiệu trưởng Đại học K triển khai cuộc họp khẩn cấp, ngoài áp lực từ dư luận khiến tâm trạng ông không ổn định, dưới cơn nóng giận đã mắng Hiệu phó trường Lâm Thiển Hạ xối xả, người phụ trách tất nhiên cũng khó tránh vận rủi.

Suốt ba giờ họp nghiêm túc sau khi kết thúc, một chủ nhiệm thay mặt hiệu trưởng trả lời dư luận: sự kiện này tất cả nhân viên, giáo viên Đại học K chúng tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và áy náy. Đương nhiên mọi người cũng đều hiểu, việc không công bằng chắc chắn không chỉ tồn tại ở Đại học K chúng tôi, mà tất cả các trường lqd trên cả nước khó mà không có. Việc không công bằng như vậy, nhà trường chúng tôi có lỗi, nhưng "giấy chứng nhận sinh viên nghèo" đóng dấu ở ủy ban xã, ủy ban xã và các cơ quan cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Vừa rồi trường đã mở cuộc họp "Nên bầu chọn học sinh nghèo như thế nào", cuối cùng đưa ra quyết định về sau bất kỳ ai xin xét sinh viên nghèo, nhân viên nhà trường phải điều tra kĩ hoàn cảnh gia đình. Đồng thời, cũng kêu gọi các trường Đại học - Cao đẳng trên cả nước nên chọn phương pháp giống chúng tôi, chỉ như vậy mới có thể ngăn chặn chuyện tương tự xảy ra.

. . . . . .

Vương Dĩnh bị nhà trường tước tư cách "bình chọn ưu tiên", dù người khác thông cảm cho hoàn cảnh lqd của cô, nhưng người đáng thương phải có chỗ đáng giận, huống chi cô là ăn trộm, trừ Vương Mộng Khuê và Lâm Thiển Hạ, tất cả mọi người ai cũng tránh xa cô, cho dù là bạn cùng phòng đã sống cô rất lâu, ngoài mặt vẫn nhiệt tình, ôn hòa với cô, nhưng họ đều khóa hết các ngăn kéo và tủ đồ của mình, ý là như thế nào, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra.

Vương Dĩnh rất áp lực, nhưng trường học có thể đồng ý yêu cầu của cô không thông báo cho cha mẹ, cô đã vô cùng cảm kích, vui mừng. Sinh viên "đạo đức thấp" như cô, có thể yêu cầu gì? Thứ duy nhất cô quan tâm, là người nhà của cô thôi.

Cô vẫn còn nhớ, tối hôm qua cha gọi điện thoại cho cô, nói đọc trên báo thấy trường cô có vụ án sinh viên nhiều lần ăn trộm, dặn cô phải đề phòng, bình thường phải cất kĩ điện thoại di động và tiền mặt.

Vương Dĩnh vừa gật đầu đồng ý, vừa cầm đầu điện thoại kia nước mắt rơi đầy mặt…

Còn Nguyễn Đình và Diêu Dương, họ không chỉ bị nhà trường thông báo phê bình, còn thẳng tay hủy bỏ tư cách xin xét sinh viên nghèo của họ. Hai người thấy tiền là sáng mắt, ham danh lợi, lần này bị Lâm Thiển Hạ “phá hỏng”, khiến họ ở trước mặt bạn bè và lãnh đạo không ngóc đầu lên được, sau này không lấy được học bổng, đi tới đâu trong trường cũng bị người ta chỉ trỏ, điều này khiến hai người hận Lâm Thiển Hạ tới thấu xương.

Dĩ nhiên, Vương Dĩnh cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt họ. Nguyễn Đình và Diêu Dương không chỉ nhớ họ bị trộm 900 đồng, hơn nữa cảm thấy nếu như không có Vương Dĩnh, bọn họ sao có thể xui xẻo như vậy?!

Cho nên, lúc ăn cơm ở trường tại "Phòng ăn thứ nhất", bọn họ vừa nhìn thấy mục tiêu là bưng khay đến chỗ Vương Dĩnh, Nguyễn Đình không nhịn được lén đi tới đưa chânra ngáng chân cô, Vương Dĩnh ngã xuống đất, đầu gối và cùi chỏ bị trầy da không nói, đồ ăn và nước canh thừa văng tung tóe khắp người cô.

"Vương Dĩnh!" Lúc đúng mới ăn cơm xong Vương Mộng Khuê thấy Vương Dĩnh ngã, chạy mau tới đỡ cô dậy. "Cậu không sao chứ? Kìa, đầu gối và cánh tay của cậu bị xước rồi."

Nền phòng ăn lát gạch men sứ, huống chi bây giờ thời tiết ngày càng chuyển lạnh, ngã mạnh như vậy, cô gái nào cũng sẽ đau đến mức kêu lên. Nhưng Vương Dĩnh chỉ là lắc đầu nhẹ nói: "Không việc gì", sau đó mặc cho Vương Mộng Khuê cầm khăn giấy lau vết bẩn trên người cô, một tiếng rên khẽ cũng không có, một giọt nước mắt cũng không có.

Vừa rồi lúc bưng khay, Vương Dĩnh có thấy Nguyễn Đình đi về phía cô, cũng mơ hồ đoán được mình ngã úp mặt là do cô ta đi tới bên cạnh mình thì đưa chân ra, mình bị vấp vào.

Nguyễn Đình lại gần chỗ Diêu Dương cười hả hê, sau đó hai người bưng khay thức ăn đặt trên bàn muốn rời đi.

"Hai người các cậu đứng lại cho tôi!" Lâm Thiển Hạ đột nhiên chỉ vào hai người đang muốn rời đi, tức đến mức quát lớn: "Các cậu thật quá đáng! Tại sao các cậu có thể ăn hiếp Vương Dĩnh như vậy?!"

Vừa rồi Lâm Thiển Hạ nhìn Nguyễn Đình và Diêu Dương lén lút đã cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, vì vậy mọi hành động khi nãy của họ lọt hết vào mắt cô.

Gương mặt dày công trang điểm của Diêu Dương mây đen phủ đầy, còn Nguyễn Đình bình tĩnh, dáng vẻ vô tội nói: "Cậu có ý gì? Cái gì gọi là chúng tôi ăn hiếp cô ta?"

Khi nãy, Vương Dĩnh ở trước mặt mọi người ngã như vậy, khiến rất nhiều người chú ý. Bây giờ bị Lâm Thiển Hạ kêu như vậy, mọi người đã dự cảm sẽ có một cuộc chiến giữa các nữ sinh sắp nổ ra, người thích tham gia náo nhiệt rối rít vây quanh, muốn xem kết thúc thế nào.

"Cậu bớt giả nai giùm tôi, ban nãy tôi nhìn thấy rõ ràng cậu đưa chân ra ngáng chân Vương Dĩnh." Lâm Thiển Hạ khí thế hùng hổ nói.

"Cậu có bằng chứng không?!" Diêu Dương vì Nguyễn Đình ra mặt nói: "Con mắt nào của cậu thấy cô ấy ngáng chân? Đừng ở đây ngậm máu phun người!"

"Đúng!! Lâm Thiển Hạ cho dù cậu luôn không vừa mắt bọn tôi cũng không thể tùy tiện vu khống người khác như vậy!" Nguyễn Đình có chút chột dạ, nhưng có Diêu Dương là chỗ dựa cho cô ta, huống chi cô ta tin chắc trừ ra Lâm Thiển Hạ không có người nào thấy, vì vậy khí thế tuyệt không thua ai, khiến người ta cảm thấy như thật sự bị vu khống.

"Cậu!" Lâm Thiển Hạ tức sùi bọt mép, cô thật sự không nghĩ ra tại sao lại có người làm chuyện xấu còn bày ra bộ mặt "Tôi thật sự vô tội, tôi là bị vu oan".

"Thiển Hạ thôi đi…" Vương Mộng Khuê kéo kéo tay Lâm Thiển Hạ. "Cải nữa cũng không có kết quả, ngược lại khiến người ta chê cười. Hay là chúng ta đưa Vương Dĩnh đến phòng y tế trước rồi nói sau."

Lâm Thiển Hạ nhìn Vương Dĩnh nhếch nhác cảm thấy không chịu nổi, rất thông cảm với cô ấy. Tâm trạng kích động của cô dịu bớt, sau đó cũng tới an ủi Vương Dĩnh một tiếng, cùng Vương Mộng Khuê đưa cô ấy đến phòng y tế.

Ờ Đại học K mỗi sinh viên đều có một khoản trợ cấp y tế quốc gia, trường của họ đầu tư vào phòng y tế Caly, mỗi học kỳ 50 đồng. Số tiền đó nếu sinh viên không bệnh tật gì, tất nhiên là không chui hết vào túi nhân viên phòng y tế, cũng bị nhà trường nuốt trọn.

Trước đây, Vương Dĩnh bị đau bao tử lúc phát bệnh đến phòng y tế, cũng lấy một ít thuốc về không có bất kỳ tác dụng gì, vì vậy 50 đồng đã tiêu không còn gì rồi. Mà trong thẻ Lâm Thiển Hạ còn 50 đồng, lấy ra đưa dùng Vương Dĩnh.

Phòng y tế Đai học K từng bị nhiều sinh viên ghét, có sinh viên bị cảm đi khám bệnh sau khi uống thuốc, không phải đau họng thì lên cơn sốt. Xử lý vết thương như vậy không cần nhiều kiến thức y học và những thiết bị công nghệ cao, Lâm Thiển Hạ và Vương Mộng Khuê cảm thấy có thể tin được.

Từ phòng y tế đi ra, Lâm Thiển Hạ và Vương Mộng Khuê đưa Vương Dĩnh về phòng ký túc xá của cô, rồi cùng nhau về phòng của mình.

Nguyễn đình và Diêu giương đã ở trong phòng từ lâu, hai người đã tắm rửa sạch sẽ, trên tay cầm trái táo đỏ tươi gặm.

"Nhìn kìa, đây không phải là Đức mẹ tái thế sao?" Nguyễn Đình nhìn Lâm Thiển Hạ, giọng điệu đầy mỉa mai, khinh thường.

"Đúng… Mình bị tên trộm dọa sợ đến mức phải nhập viện, lại có thể nói giúp cô ta. Ôi… thật là vĩ đại!" Diêu Dương phản đối phụ họa thêm, còn cố ý nhấn mạnh hai từ "vĩ đại".

Vẻ mặt Lâm Thiển Hạ rất khó nhìn, tức đến mức đỏ bừng cả mặt. Lại nói giúp Vương Dĩnh, cô không biết mình thông cảm với cô ấy nhiều hơn, hay là vì ghét Nguyễn Đình và Diêu Dương nhiều hơn. Hay vì gần đây cô tâm tình bực bội, gió thổi cỏ lay một chút cũng có thể khiến tâm trạng cô gợn sóng.

Nếu là hồi trước, Lâm Thiển Hạ không sẽ quản nhiều như vậy.

Nếu như giết người không phạm pháp, Lâm Thiển Hạ cảm thấy cô có thể sẽ cho hai người này một đao chết rồi băm xác ra từng mảnh. Gương mặt cô lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Cậu làm gì , trời nhìn thấy hết, chỉ mong hai người các cậu tối có thể ngủ ngon."

Nguyễn Đình nghe xong mặt biến sắc, thở phì phò đứng lên chỉ vào mũi Lâm Thiển Hạ mắng to: "Tôi cảnh cáo cậu, Lâm Thiển Hạ, làm người đừng quá kiêu ngạo! Đừng tưởng tôi và Diêu Dương sợ cậu! Cậu cũng đừng tưởng mình ghê gớm gì, cũng chỉ là một em gái nông thôn từ quê lên thành phố, không biết trời cao đất rộng!"

Lâm Thiển Hạ sững sờ, sau đó nện bước nhẹ tới trước mặt Nguyễn Đình, vươn tay vỗ nhẹ vỗ lên gương mặt phấn nộn của cô ta, nhàn nhạt nói: "Không nên chọc chị, chị gần đây tâm trạng không tốt, mấy đứa cũng không chọc nổi chị, hiểu không?"

"Lâm Thiển Hạ!" Nguyễn Đình quả thật sắp điên lên rồi. Cô ta không hiểu Lâm Thiển Hạ gần đây ăn trúng cái điên khùng gì, như biến thành người khác. Trước kia mặc dù cô cũng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đâu giống như bây giờ không lấy cô ta, không để mặt mũi cho họ?! Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, người không biết nhất định tưởng rằng cô là chị hai xã hội đen!

Lâm Thiển Hạ nhìn Nguyễn Đình và Diêu Dương giận đến phát điên mặt nhăn nhó, trong lòng cảm thấy rất hả giận. Hai người kia chính là chỗ này sao bắt nạt kẻ yếu, trước kia cô và Vương Mộng Khuê quá yếu đuối , nhất là Vương Mộng Khuê, mới có thể khiến hai nguời này cưỡi đầu cưỡi cổ hai cô làm mưa làm gió.

Sau đó Vương Mộng Khuê hỏi Lâm Thiển Hạ, cảm thấy cô có chuyện gì xảy ra phải không, gần đây trở nên hơi khác thường, nhất là vừa rồi nói chuyện với Nguyễn Đình giọng điệu đó, khiến cô ấy cũng không nhận ra cô.

Lâm Thiển Hạ lên tiếng phủ nhận. Cô nói qua quít rằng mình xem nhiều phim truyền hình, không nhịn được muốn thử vai chị hai một lần. Về "Chuyện tuổi thơ thú vị", vậy thì giống như vết sẹo không xát muối cũng khiến cô đau tê tâm liệt phế, cô không muốn nhắc lại nữa.

. . . . . .

Có thể giống như các bạn học từng nói, Nguyễn Đình và Diêu Dương không phải người dễ trêu như vậy, hai cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lâm Thiển Hạ. Nhưng hai cô ta không biết, việc phục thù như đang đào hai phần mộ, họ để lại cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.