Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Chương 11: Tóc xanh ngày nào đã một màu tuyết trắng




Hình Bất Quy núp sau tán cây tùng, chờ sau khi Cao Như Nhi rời đi, hắn cũng có thể thoát thân, đột nhiên trong lúc đó, hắn phát hiện đối phương làm động tác kỳ quái.

Nàng theo phía trong tay áo rộng thùng thình móc ra một chút bột phấn rải xuống dưới mặt đất, lúc này hiện lên sương mù ngũ sắc, Hình Bất Quy đoán chính là độc phấn, trong lúc đó phát hiện bãi cỏ mình ngồi, ở lùm cây, cùng bên hòn non bộ giả thủy nhúc nhích đầy trùng vật, nào là rết hạt tử cóc.

Độc vật.

Hình Bất Quy động cũng không dám động, mặc cho trùng vật bò qua chân của mình, những độc trùng kia hình như có linh tính, tất cả đều nghe theo sự điều khiển của Cao Như Nhi, dùng đình nghỉ mát làm tâm điểm tiến đến, nguyên lai Cao Như Nhi bực dọc lại gây ra bổn sự này, hôm nay nàng lại có ý lặp lại chiêu cũ, điều khiển trùng độc công kích Nhật Vân đang ngồi trong đình.

Độc trùng của Cao Như Nhi chính xác không sai hướng phía Nhật Vân tiến đi, nàng thả lỏng trong lòng, vội vàng rời đi nơi này, cho dù có người nhìn thấy, cũng là chết không có đối chứng.

Nhật Vân tiếp tục vuốt dây cung, đối với việc độc trùng chỉ cách vài thước bao vây bên ngoài vẫn giống như không hề phát giác, ngoài vài thước độc trùng bạo động chuyện tình giống như chưa tỉnh, Hình Bất Quy nhớ kỹ tâm tính người hắn yêu, đối với người đàn tì bà này cũng tạo ra chút hảo cảm, huống hồ, cảm giác, người tóc bạc này cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, nhịn không được đã muốn xuất thủ cứu người.

Hắn đứng lên đang muốn lướt qua tán mộc tùng, lại chú ý tới động thái của lũ độc trùng kia đều chỉ vây xung quanh đình, cố định khoảng cách đằng trước Nhật Vân, không con nào chịu tiến tới, phía sau thì vẫn liều mạng chen chúc đi lên, một con chồng lên một con, tạo thành cảnh tượng quỷ dị đặc thù.

Hiển nhiên, Hình Bất Quy nhớ tới chuyện cũ, lúc ấy nửa đêm, Hình Vũ đứng ở kiều bên cạnh, một đám con rết bị ngăn cản ngăn tại bên kia cầu, nghĩ tới đây nhịn không được hoảng sợ, cái này người tóc bạc này......

Trong lòng một cỗ xúc động, nghĩ muốn tiến lên đến hỏi đối phương có hay không cùng Hình Vũ có quan hệ, hay đều là người của Hoàn Đan môn? Nếu không, vì sao lại có thể xảy ra bổn sự bình thường như Hình Vũ?

Để tìm được Hình Vũ, hắn không sợ bản thân bị lộ, tư cách, địa vị, đều không cần. Đang muốn lộ diện, có vài tên đệ tử đã tới, lớn tiếng trò chuyện rằng đêm nay có yến tiệc rầm rộ, Nhật Vân dừng lại khúc nhạc, gương mắt nhìn độc trùng đầy dưới đất có chút mỉm cười.

"Đi." Bàn tay trắng nõn hướng ra ngoài vung lên, giống như khiển trách tiểu miêu tiểu cẩu.

Mấy ngàn độc trùng trong nháy mắt rút đi, ẩn vào trong đất trong nước, đình nghỉ mát bên ngoài sạch sẽ giống như thường, các đệ tử hồn nhiên đi tới chưa phát giác ra nơi đây vừa xảy ra cái gì, không biết phía dưới được che kín một tầng độc vật.

Gió phiêu phiêu thôi, Nhật Vân một đầu tơ bạc bị gió phật loạn tại trên nửa bên mặt, làm hắn phải gạt ra, hình như còn có nhận thấy, loáng thoáng nói gì đó.

"......Cho dù gặp tại Hoàng Tuyền, tấn bạch như sương, ngươi nào có thể nhận ra......"

Một tiếng hư tức bay vào trong gió.

Hình Bất Quy nhất thời ngây người, thoại ngữ nhàn nhạt cùng trong lúc này biểu lộ, lại có loại bi uyển ai oán như vậy, như thế là một người chí tình chí nghĩa, là muốn ủy khuất chính mình vì Lam Mẫn?

Hắn ý định đuổi theo Nhật Vân hỏi thăm cho rõ ràng, hắn cũng đã đi đến trước hành lang, nhiều người chuyển hướng trong sân, làm hại hắn không dám lỗ mãng, cộng thêm giờ yến hội tới gần, càng ngày càng nhiều đệ tử lui tới, tựa hồ rất khó lẫn vào, hắn nghĩ kĩ, lại nhảy ra ngoài tường, muốn tìm cơ hội khác tìm Nhật Vân gặp mặt.

Mặt khác, hắn trong lúc đó đã vô tình nghe được âm mưu của Cao Như Nhi cùng Lam Mẫn, muốn mượn việc thiết yến, cho Án sát hạ nhập cùng một loại cổ độc vật, nếu là có thể tại chỗ vạch trần việc này, như vậy, những chuyện ác bọn họ làm trước kia cũng bị vạch trần ra, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, hung thủ đích thực giết sư phụ là ai.

Đèn rực rỡ mới được thắp lên, Huyền Đao môn đêm nay tận lực thoát khỏi tay các môn phái giang hồ, cảnh sức trang trí môn lâu ở đây đều hao tâm tổn trí cùng công phu không ít, khiến nó giống tục lệ huy hoàng của các phủ gia giàu có hơn, môn hạ đệ tử mỗi người đều mặt một bộ y phục mới, nghênh đón khách quý từ đế đô tới.

Cỗ kiệu của Án sát đại nhân đứng ở cửa ra vào, Lam Mẫn cùng Cao Như Nhi tự mình nghênh đón dẫn nhập, đạo khách vào nhà gia chủ cũng ngồi xuống, ghế ngồi trong phòng thể hiện cấp bậc, Lam Mẫn cũng ngồi xuống ghế rót mời chén rượu, yến tiệc vẫn theo cách nhập tục bình thường, lên trước món khai vị, sau đó mới đến các món trân quý, trong lúc Lam Mẫn không ngừng nâng rượu lên mời, hắn phát huy tột độ năng lực của mình, cùng khách quý nói những lời nịnh nọt phi thường cao hứng.

Án sát là mệnh quan đế đô, đều có mấy thị vệ bên cạnh, trong đó có một kẻ râu ria lồm xồm, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, đứng ở sau lưng Án Sát, chú ý đến nhất cử nhất động của những người xung quanh mình, chính là Hình Bất Quy.

Hắn sau khi rời khỏi Huyền Đao môn, hoả tốc chạy tới dịch quán nơi Án sát nghỉ ngơi, đánh bất tỉnh vài thị vệ bên người Án sát, tố cáo lại âm mưu vừa mới nghe được không lâu, Án sát biết rõ người này nếu có tâm muốn giết hắn không phải việc khó, lại khiếp sợ khi nghe được gian kế sắp xảy ra đối với mình, bởi vậy vạch ra cho mình một con đường, trên tại yến hội vạch trần âm mưu của Lam Mẫn cùng Cao Như Nhi, nâng cao uy danh, tạo tiện lợi cho hành động tiếp theo.

Mặt khác Án sát lại để cho Hình Bất Quy giả trang thành thị vệ của mình cùng tiến vào Huyền Đao môn, hơn nữa còn đáp ứng, chỉ cần có thể bảo hộ được hắn chu toàn, Án sát sẽ đem án tử trên người Hình Bất Quy gạch bỏ, từ nay về sau không cần sợ bị quan phụ truy bắt.

Đây chính là chân tướng giải thích tại sao Hình Bất Quy lại xuất hiện tại yến hội lúc này.

Yến hội vẫn bình thường, Lam Mẫn thậm chí an bài một gánh xiếc trên phố vào diễn để mua vui, rượu vào làm khí thế nóng bừng, Cao Như Nhi trầm thấp tựa bên Lam Mẫn đề nghị, muốn cho Nhật Vân đến vấn an khách.

"Có cảm giác Án sát đối Huyền Đao môn mang chút ít cảnh giác, uống rượu dùng bữa thì chỉ một ít một ít, đem Nhật Vân đến, nói không chừng làm hắn rời đi chú ý, uống xong chén rượu kia."

Lam Mẫn trong lòng lo lắng Nhật Vân sẽ rơi vào mắt Án sát, nhưng cũng không dám vi phạm lời của Cao Như Nhi, đành cho đệ tử thỉnh Nhật Vân tới. (Đông Huyền: ồ, tên này không chỉ ngu mà còn sợ vợ *giả vờ ngạc nhiên**cắn hạt dưa*)

"Ta có một vị nhạc cơ của đế đô, một tay tỳ bà khấu nhân tâm huyền, nghe nói Án sát đại nhân là người am hiểu thơ ca, chủ động xin hiến một khúc nhạc, đại nhân đừng ngại." Lam Mẫn nói.

"Mời đến mời đến." Án sát nói như vậy, hắn vốn là yêu thích nhạc âm, so với những thứ diễn xiếc kia vốn đã chán ngấy.

Không bao lâu, bạch y ngân phát chính là Nhật Vân ung dung tiến đến, hắn đi lại thì mang theo khinh sam bồng bềnh, như thiên tiên trên trời cưỡi sương cưỡi mây mà tới, lại mang một mùi hương quỷ dị, phảng phất người này còn hơn cả một đóa hoa, chứ bình thường hoa sao có thể phát ra mỵ hương câu hồn như thế.

Án sát nhìn ngây người, hắn sống tại đế đô, mỹ nhân đều đã thấy qua, cũng chưa gặp tuyệt thế giai nhân như thế này, còn là một nam nhân, tuy Lam Mẫn nói hắn là nhạc cơ ở đế đô đến, thế nhưng hắn không hề giống những kẻ lõi đời sống ở đế đô, thần thái thanh tịnh, phản phất tâm không tồn tại nơi nhân thế, lại thêm khí chất của hắn có chút tĩnh mịch thật thần bí.

Án sát như vậy, những quan viên cùng ngồi cũng không ngoại lệ, quên luôn bản thân là ai, chờ ngày mai xong việc, muốn cùng Lam Mẫn thỉnh nhạc cơ này đi.

Nhật Vân mặt hướng Án sát thi lễ một cái, có đệ tử lấy cái ghế đặt ở giữa tịch yến cho hắn ngồi ngay ngắn, đem tỳ bà để tại trên chân, bắt đầu đàn, phát ra thanh âm bồng bềnh diêu diêu, đem suy nghĩ của mọi kẻ ở đây làm đóng băng lại, trong chốc lát có người còn mông lung tưởng hắn đích thị là một tiên nhân.

Một khúc bồi hồi, lúc thì dồn dập như giáp mã tụ tập, lưỡng lự chậm rãi rồi lại như băng tuyền nức nở nghẹn ngào, tứ huyền đơn giản, lại tỏa ra ngàn buồn vạn hận, làm những kẻ ngồi ở đây đều ca thán kì tuyệt.

Mở miệng, cất tiếng ca.

"Hướng tóc xanh về nấm mồ tuyết trắng, qua tận phương xuân nhân sự không còn,

Vì gian kế hồn tiêu lạc phách, cũng không muốn dòng sông này bị lãng quên"

( Tàn: lại chém a....Ta cực kì muốn hiểu rõ nghĩa của nó hu hu)

(Đông Huyền: lần sau, hãy để Hán Việt + Vietphrase lại ~~~~)

(Tàn: ác cái nó 2 nửa, hu hu....)

Hòa với mùi hương thần bí, bi ca làm cho những kẻ ngồi đây đầy hàm thê, yến hội đang giữa hào khí nhất thời ảm đạm xuống, Cao Như Nhi nhíu mày, thấp giọng phân phó vị hôn phu: "Muốn hắn hát một khúc nhạc vui hơn."

Lam Mẫn không dám không theo, đang muốn bảo Nhật Vân tới thì thầm, Nhật Vân lại đột nhiên đứng lên, trên khuông mặt trắng như bạch ngọc đôi môi gợi lên một nụ cười, tà bạch y cùng mái tóc bạch phất phới bay bay, như một đóa hồng mai nở rộ trong băng tuyết, trong một thoáng giam cầm hết mọi ánh mắt của những kẻ ở đây.

Hắn buông tỳ bà, chậm rãi hướng Lam Mẫn cùng Cao Như Nhi đi tới.

"Lam tiên sinh, phu nhân, bỉ nhân mấy ngày gần đây làm hai vị chiếu cố rất nhiều, hôm nay thân thể đã hảo, không dám lại mặt dày quấy rầy, hôm nay dùng một khúc tạ ơn cùng bái biệt, xin cho ta mời một chén rượu, để tỏ lòng biết ơn."

Cao Như Nhi nghe xong, lông mày không tự giác giãn ra, nàng hôm nay không thể dùng độc trùng ám toán đến Nhật Vân, đang buồn bực, giờ nghe được đối phương chủ động muốn đi, tảng đá trong nội tâm tự động bào mòn đi.

Lam Mẫn đứng im, thực sự không dám nói thêm cái gì, trong lòng của hắn tính toán, hôm nay đã tối, Nhật Vân cho dù phải đi, cũng nên là lúc sáng mới đi, đến lúc đó hắn lại đuổi theo, nghĩ ra biện pháp an bài Nhật Vân ở một nơi nào đó.

Trong nội tâm nghĩ như vậy, thái độ lại biểu hiện được tự nhiên hào phóng, châm chén rượu sau đưa tới, Nhật Vân tiếp nhận uống một hơi cạn sạch.

Lam Mẫn uống xong chén kia rượu, Cao Như Nhi cũng chú ý tới ở đây mọi người đối Nhật Vân ánh mắt si mê, thấy cơ hội tốt đến, nói: "Nhật Vân, hôm nay dự yến tiệc có Án sát đại nhân là bậc cao quý tôn kính, ngươi cũng nên kính lên một chén rượu mới hợp lễ hợp nghĩa."

"Ta đã biết, phu nhân." Nhật Vân rũ mi nói.

Cao Như Nhi hướng Lam Mẫn nháy mắt, Lam Mẫn hiểu ý, đứng dậy trên ghế, rót chén rượu dẫn Nhật Vân đến chỗ Án sát. Trong lúc đó hắn cũng ấp úng nói: "Ngươi.... Ngươi thật sự thơm quá...."

Nhật Vân cười, trong mắt xuất hiện vầng khuyết nguyệt trong trẻo, quanh người hắn lúc này nồng nàng mùi hương, mùi hương so với lúc nãy còn muốn ngọt ngào hơn. Một chút vào mũi khiến cho nhân tâm lay động thần trì, Lam Mẫn cũng không thể nào khắc chế mà hít vào mấy ngụm.

Cao Như Nhi trong nội tâm khinh bỉ Nhật Vân, một nam nhân cũng không biết làm loại nào lại mê hoặc, phát ra mùi hương lạ lùng mà mê người như thế. Nghĩ lại, nếu ngay cả vị hôn phu của mình cũng như thế quay cuồng, Án sát nghiêm túc như vậy chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ, ý loạn tình mê, nhất định sẽ đem rượu có trứng cổ trùng uống cạn.

(Đông Huyền: ta đồng ý, ta không thích thụ nồng mùi...... hoa, trừ hoa tú cầu)

Lam Mẫn trong lúc đó trong người hấp đầy mùi hương, hồn phách cũng lạc mất, lâng lâng, lại đã quên Cao Như Nhi còn đang bên cạnh, tay nắm tay Nhật Vân tiến về phía trước, Nhật Vân cúi đầu, nơi hắn đi qua đều phiêu tán đầy hương khí ngọt say lòng người.

Đứng ở sau lưng Án sát là Hình Bất Quy tự nhiên cũng nghe thấy được hương thơm dẫn hắn hồi tưởng lại người trong trí nhớ, dõi theo nơi Nhật Vân vừa đi, mùi hương thoang thoảng phiêu nhiên liền mang hắn về cái sân điêu tàn nhiều năm trước, khi ấy, chỉ cần tiểu tử kia bên cạnh, mùi hương tràn ngập cả hai thật thoải mái.

Người tên Nhật Vân này rốt cuộc......

Trong lúc đó, Lam Mẫn đã nắm Nhật Vân đi tới, hắn thi lễ, nâng chén nói khẽ: "Nhật Vân tự phóng một khúc bi âm quấy rầy hào hứng của đại nhân, kính rượu thỉnh đại nhân tha thứ."

Hắn tới gần như vậy nói chuyện, mùi hương lao thẳng tới Án sát mà đến, Án sát như si như say, tâm tình cực kỳ ngẩng cao, cười sang sảng: "Này quả là một khúc ứng thiên, nhạc cơ ngươi quá khách khí."

"Thứ cho tại hạ rót rượu cho đại nhân." Lam Mẫn dẫn theo bầu rượu, đem chén rượu trên bàn của Án sát rót đầy, động tác rất nhanh bung ra ngón út, trùng trứng như hạt cát nhỏ thần không biết quỷ không hay rơi vào trong chén đối phương.

Tuy nói thần không biết quỷ không hay, ở tại trong tâm mắt người đã nhìn thấu mọi việc, lúc Án sát nâng lên chén rượu muốn uống thì một bàn tay ở bên cản lại, Án sát sững sờ, nhìn lại bên cạnh là Hồ thị vệ, hiểu được, đem chén rượu trở ngược trong tay Lam Mẫn, chính mình thì cầm chén của Nhật Vân.

"Lam môn chủ, ta cảm kích ngươi thịnh tình hôm nay đã mời, sẽ tới hết chén rượu này, chứng tỏ tấm lòng son." Án sát nói.

"Cái này, cái này......" Lam Mẫn trong lúc nhất thời không có gì để nói, nhìn chén rượu trong tay, không nên biết ứng đối thế nào.

Án sát nộ có chút giận: "Không nghĩ tới Lam môn chủ không để cho ta mặt mũi như vậy."

Lam Mẫn không có ngờ tới sự tình đột nhiên chuyển biến xấu, bối rối quay đầu nhìn qua Cao Như Nhi, muốn nàng tiến đến giải vây.

Án sát lúc này ung dung lại nói: "Bổn quan tới đây trước từng nhận mật báo, nói có người muốn tại trong rượu này hạ trứng cổ trùng cho bổn quan uống, sau này mượn cớ uy hiếp, chiếu cố các ngươi làm việc...... Lam môn chủ, ngươi có nghe qua chưa?"

Lam Mẫn kinh hãi, hất tay đem chén rượu làm rơi xuống, án sát hừ lạnh một tiếng, gọi: "Thị vệ! Đem đệ tử Huyền Đao môn bắt hết cho ta."

Hắn trước khi đến, ngoại trừ mang tiến vào Huyền Đao môn hơn mười vị thị vệ, bên ngoài sớm đã điều động một ngàn binh lực, chờ ra lệnh một tiếng, nhảy vào Huyền Đao môn, bắt lấy kẻ chủ mưu.

Ngoài cửa than hâm lặng lẽ, không có tiếng giết rung trời như mong muốn, ngược lại mấy vị khách bên trong cũng cảm thấy có tình thế không ổn, dứt khoác trốn sang một bên. Án sát đại nghi, lại hô thêm lần nữa, không có âm thanh đáp lại cùng tin tức gì, sau lưng hai gã thị vệ ra xem, rất nhanh cũng lảo đảo tiến đến, báo cáo rằng bên ngoài binh lính đều ngã gục.

Lam Mẫn vừa nghe vậy tâm tịnh lại, cho rằng là Cao Như Nhi dư đoán ra nên cũng đã có chuẩn bị trước, chuốc mê binh sĩ, Cao Như Nhi lại cho rằng là Lam Mẫn biết trước nên phái đệ tử làm, kế hoạch tuy sinh biến cố, chỉ cần có thể bắt được Án sát, cũng có thể bảo vệ tánh mạng bọn họ.

Lam Mẫn hướng ra ngoài hô: "Đệ tử Huyền Đao môn đều tiến đến đây, bắt lấy bọn cẩu quan này."

Bên ngoài lại là im ắng.

Cao Như Nhi phân phó người bên cạnh đi ra ngoài gọi, lúc sau hắn rất nhanh vội vã chạy đến, vội la lên: "Tất cả sư huynh đệ đều ngất xỉu, gọi không tỉnh!"

Lời vừa nói ra, yến hội trong sảnh một mảnh lặng yên, không có người biết là chuyện gì xảy ra, mà ngay cả Hình Bất Quy cũng vô pháp giải thích.

Thùng thùng vài tiếng, các nhân khách tránh ở một bên cũng ngã nhào xuống đất ngất đi, bao hàm có cả thị vệ của Án sát, cùng đệ tử Huyền Đao môn, kể cả Lam Mẫn, trên mặt đều hiện ra thần sắc cực kì thống khổ, dưới mặt đất lăn lộn, phát ra tiếng kêu rên xé nát cả lòng dạ.

Những người này xuất hiện bệnh trạng bất bình thường, không có người biết rõ rốt cuộc tại sao lại như thế. Về phần môn chủ Huyền Đao môn Lam Mẫn, hướng phía Cao Như Nhi đau đớn gọi, sắc mặt trướng sưng đỏ bừng, huyết quản tăng vọt, làm cho biểu lộ dữ tợn vô cùng.

" a...... A a...... Như Nhi, nhanh cứu ta......"

Cao Như Nhi nóng nảy, một bước lao ra, lảo đảo chật vật làm nàng té nhào trên mặt đất, phát hiện chính mình cũng bị trúng độc, toàn thân đau nhức tận xương tủy, trên ngực cũng như có ai đang cầm đinh mà đâm lên từng cái, đầu đau đến muốn nứt ra, một phen như đang bị kê búa lên mà bổ.

Nàng nhiều năm đùa giỡn với độc trùng, cốn đã có kháng thể, còn có thể miễn cưỡng bảo trì thần trí, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai khiến cho ra nông nổi này, thấy trong đại sảnh yến hội duy nhất còn chưa ngã xuống chỉ có hai người, một là Nhật vân, cái khác, thì là hộ vệ Án sát mang theo bên người.

":à ngươi...... Là ngươi....." Cao Như Nhân gương khóe miệng, đối với Nhật Vân nói: "Ngươi vì cái gì....."

Nhật Vân cười nhẹ.

"Các ngươi cướp tất cả của ta...... Ta giờ cũng cướp lại từ tay các ngươi mọi thứ......" Hắn bình thản nói.

"Nói bậy...... Chúng ta với ngươi...... Không oán không cừu......" Cao Như Nhân nỗ lực cố gắng gượng phát ra thanh âm.

Nhật Vân chỉ là nhìn về phía bên ngoài, nhớ lại lời người lúc trước, nói: "Hắn nói...... Hắn nói muốn cho kẻ thật sự giết sư phụ hắn gặp ngũ độc thống khổ toàn tâm..... Ta làm được...."

(Đông Huyền: vấn đề ta thấy hơi bị vô lí là, nếu Vũ Nhi không biết Hình Bất Quy còn sống, sao anh ý chưa ngã =v=)

( Tàn: Chắc tại giết được người mừng quá không để ý ==!!)

Nói đến đây, Lam Mẫn trong lúc đó ôm lấy chân của hắn, thê lương nói: "Nhật Vân, Nhật Vân..... Ta đối với ngươi tốt như vậy...... Nhanh...... Giải dược......"

Xích một tiếng bật cười, Nhật Vân hướng hắn đá một cước, bước nhanh qua, khinh thường nói: "Từ giờ trở đi, người ở Huyền Đao môn cả ngày lẫn đêm đều sẽ phải đau đớn đến sống không được, chết không xong......"

"Cái, cái gì? " Lam Mẫn không cách nào giải thích.

"Không ngừng lại...... cộng thêm gian mưu chuốc độc hại mệnh quan triều đình, bị khắp thiên hạ truy nã, tình huống bi thảm rốt cuộc không nơi an thân......" Nhật Vân tiếp tục cười nói.

Đây chính là nguyên do Nhật Vân một mực nhịn nhục, không có tiến vào Huyền Đao môn lập tức độc sát Lam Mẫn, Cao Như Nhi cùng các đệ tử khác, phải chờ đến một cơ hội hoàn mĩ, cho những kẻ này nếm được thế nào là khổ sở sâu tận trong lòng người của hắn từng trải qua.

Huyền Đao môn tất cả đều đáng thương nằm lăn lộn trên mặt đất, chết đi sống lại, vẫn còn chẳng biết tại sao Nhật Vân như thế nào mang cừu hận với bọn họ.

Cao Như Nhi cá tính ương ngạnh, nàng đột nhiên phóng thích ra toàn bộ khí lực, hai tay ống tay áo vung lên, độc phấn ngũ sắc bay lên trong đại sảnh yến hội, rất nhanh, mấy ngàn mấy vạn độc trùng tụ bên ngoài dũng mãnh tiến vào, theo cửa chính, theo cửa sổ, trên nóc nhà, tất cả đều hướng vào nơi Nhật Vân đang đứng.

"Phải chết...... Cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng một chỗ......" Cao Như Nhân nảy sinh ác độc nói.

Lại nâng lên một nụ cười, Nhật Vân không nhúc nhích, nhìn xem cách mình vài thước đám độc trùng lúc nhúc đối với chính mình lộ ra bộ dáng sợ hãi đến đáng thương.

Cao Như Nhi không biết phát sinh chuyện gì, vì sao độc trùng không dám tiến đến gần Nhật Vân? Nàng toàn khí lực hướng trên người độc trùng đổ ra một đạo phấn bạch sắc, lúc này đám độc trùng kịch liệt phản ứng, chậm rãi hướng đến chân Nhật Vân bò tới.

Nhật Vân lắc đầu, hương khí trên người nồng nàng phóng ra, hắn nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, làm cho hương vị một lần nữa tràn đầy, nháy mắt chỉ trong một khắc, đám độc trùng kia tất cả đều ngửa bụng lên trời chết.

"A...... Trùng của ta......" Cao Như Nhi không cách nào tin nổi. Mùi hương tăng lên lại làm cho nàng lại một hồi choáng váng đầu hoa mắt, kịch liệt đau nhức toàn tâm, nàng rốt cục cũng hôn mê trên mặt đất.

".....còn sống lại không bằng chết tử tế?" Nhật Vân khẽ cười, thanh âm thấp thấp khẽ nói: "Còn sống, đôi khi so với chết khổ gấp ngàn lần...... Ta đây cũng không có ý để các ngươi chết dễ dàng thế......"

Trên mặt hắn tràn đầy khoái ý, nhặt lên tì bà hướng ngoài đi, đắm chìm trong tâm trạng báo được thù, không chút nào phát giác trong đại sảnh còn có người từ đầu đến cuối đều không bị độc ảnh hưởng.

Hình Bất Quy thấy việc phát sinh trước mắt, tựa hồ đã hiểu cái gì, rồi lại không quá có thể hiểu được tinh tường, thấy Nhật Vân đã bước ra khỏi đại sảnh của yến hội, vội vàng đuổi theo.Nhật Vân nghe được tiếng động phía sau, nhìn lại, không nghĩ tới trong sảnh rõ ràng còn có người, hơn nữa tinh thần còn phấn chấn, hoàn toàn không có bộ dáng trúng độc, chấn động, nhận ra đúng là thị vệ vừa ngăn cản không cho Án sát uống chén rượu kia. Người này đối với độc của hắn không có tác dụng, nói không chừng có pháp môn khắc chế được độc tính, hắn kinh hãi, lập tức hướng phía trước chạy đi.

"Ngươi.... chậm đã! " Hình Bất Quy gọi.

Nhật Vân run lên, giọng nói của người này......

Không có khả năng, không có khả năng!

"Ngươi quay lại, ngươi rốt cuộc là ai! " Hình Bất Quy truy vấn.

Không thể, không thể là hắn!

Nhật Vân đang chạy phía trước. Bịch! Hắn ngã phịch xuống đất.

(tèn ten, đã đi tong cả hình tượng)

Hình Bất Quy vừa thấy bộ dáng hắn ngã sấp xuống, trong lòng khẳng định bảy phần, khom người muốn nâng hắn dậy, Nhật Vân nhanh chóng tránh ra, luống cuống chân tay từ dưới đất đứng lên, Hình Bất Quy tay trái ôm hắn, trong tay có cảm xúc quen thuộc, xem xét, trên tay Nhật Vân có đeo cái vòng ngọc kém chất lượng mà năm đó hắn mua tặng.

Rốt cuộc không thể nghi ngờ nữa, y hô: "Vũ nhi!"

Hình Vũ mạnh mẽ run lên, nói không hết kinh hãi, hắn dùng lực muốn thoát khỏi giam cầm của Hình Bất Quy, bất quá Hình Bất Quy là người luyện võ, khí lực cường đại, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là không thể thoát được.

"Vũ nhi! Là ta! Ta chưa chết!"

Hình Vũ mãnh liệt quay đầu lại, hai mắt hồng hồng đã sớm ướt đẫm.

Ngươi như thế nào không chết? Ngươi như thế nào có thể không chết!

"Vì cái gì phải làm như vậy?" Hình Bất Quy nhìn đến những đệ tử Huyền Đao môn đang thống khổ kêu rên, có chút không đành lòng.

Vì ngươi, cũng là vì ngươi!

"Bởi vì ta sao?" Hình Bất Quy hỏi, nghi vấn tràn đầy.

Hình dạng hiện nay của Hình Vũ như thế nào ra thế này? Hắn tại sao lại biến thành bộ dáng này? Từng nghe nói có người vì quá bi thống, một đêm tóc có thể bạc trắng, thực sự không có khả năng giống như Hình Vũ hiện tại, ngoại trừ mái tóc vàng trẻ trung thuở nào đã trở thành tuyết trắng, vì cái gì hình dáng đều thoáng cái đã trưởng thành?

Cẩn thận ngẫm lại, Hình Vũ trước mắt mới đúng là hình thể nguyên bản với tuổi tác của hắn, chẳng lẽ lúc trước sinh trưởng của hắn đều bị phong bế?

Rất nhiều rất nhiều nghi vấn, chỉ có Hình Vũ mới có thể trả lời hắn. Vô luận như thế nào, đây chính là Vũ nhi của hắn, mặc kệ thị vệ cùng đệ tử Huyền Đao môn ngất xỉu trên mặt đất hắn đem Hình Vũ ôm chặt trong ngực.

"Ngươi là báo thù cho ta?" hắn trầm thấp hỏi.

Hình Vũ giãy dụa càng ngày càng thêm kịch liệt, Hình Bất Quy không hiểu, rốt cục cũng gặp lại nhau, vì sao Hình Vũ muốn chạy đi?

"Cha...... Đừng chạm vào....." Hình Vũ khóc nói: "ta chính là Chậm Độc...... Ngươi sẽ chết mất......"

Chậm Độc hai chữ đem nghi vấn trong nội tâm Hình Bất Quy giải đáp hết thảy.

Hình Vũ vẫn như trước dùng sức giãy dụa, Hình Bất Quy dùng khí lực thật lớn để trấn an hắn.

"Đừng giãy nữa, Vũ nhi, bình tĩnh một chút...... Ta không chết, ngươi nhìn, ta luôn luôn ở trong đại sảnh. Ta không bị ảnh hưởng."

Hình Vũ đáy lòng lại chấn động thực lớn, hắn hấp hấp cái mũi quay đầu xem Hình Bất Quy. Đúng vậy. Đối phương không có chút nào là dấu hiệu trúng độc, làm sao có thể?

"Ngươi...... Ngươi không có ngửi thấy được...... mùi hương?" hắn sợ hãi hỏi, hắn toàn thân từ da thịt đến xương tủy đều là kịch độc, cộng với mùi hương tản mát ra càng độc, hô hấp của hắn đều thải ra độc tố nồng đậm, có thể khiến người lảo đảo, cũng có thể khiến người chết bất đắc kì tử, căn bản khó lòng phòng bị.

"Hương, ta nghe thấy được. Lúc nhặt ngươi về, ta đã ngửi thấy. Vừa mới bắt đầu hai năm còn cháng váng đầu, về sau dưỡng thành thói quen, có khi ngay cả trên người ta đều có hương vị." Hình Bất Quy nói.

Cho nên cha đối với ta đã sinh ra kháng thể? Hình Vũ sáng bừng đôi mắt, biết rõ ý vị này là như thế nào, nghĩa là khắp thiên hạ chỉ có phụ thân là người duy nhất có thể cùng ta thân cận cũng không sợ bị độc chết.

"Ta...... Ta không nghĩ sẽ trở thành Chậm Độc...... Chính là, ta nghĩ ngươi đã chết, mới....." Hình Vũ khóc, hắn sợ Hình Bất Quy nhìn chuyện xảy ra thế kia sẽ chán ghét hắn.

"Cho dù ngươi là Chậm Độc, cũng không quan hệ." Hình Bất Quy nói: "Bất kể là tóc đen hay tóc trắng, mặc kệ có thể hay không thể nói chuyện, đều là Vũ nhi của ta."

Bên trong lồng ngực có tơ bạc tuyết trắng này, tai đã không còn nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong sảnh nữa.

...

Quảng thông tiêu cục, Lâu Chiêu Dương nhìn hai kẻ đang đối diện trước mặt mình, Hình Bất Quy vì lệnh bài truy nã của quan phủ đã gỡ bỏ, cộng thêm Hình Vũ nói ghét cái mặt đầy râu như đại hồ tử của hắn, cho nên đã cạo sạch, hồi phục về hình dáng nguyện trạng, về phần quốc sắc thiên hương đại mĩ nhân tóc bạc? Không còn tồn tại lại một cái gì, không ai biết như thế nào biến mất, nhất định chính là yêu tinh hiện thân.

"Nghe nói a, Thục trung Huyền Đao môn đã sập đổ không còn lực lượng nào, chỉ có vài tiểu đệ tử còn lại đó giữ thể diện. Lam Mẫn cùng Cao Như Nhi bị quan phủ bắt lại, bên trong còn dày vò vì kịch độc kì quái, thống khổ, không lâu đều ở trong lao tự vẫn. "Lâu Chiêu Dương nói.

Hình Bất Quy lắc đầu, hai người kia tính kế lâu như vậy, chính là rơi vào loại kết cục này? Công bình mà nói, chính mình phi thường hạnh phúc, nhịn không được lại nắm chặt tay Hình Vũ, hai người đối nhau cười.

Ác ác đó, thật hâm mộ...... Không không không, là hảo đáng giận, Lâu Chiêu Dương hừ một tiếng, không thể nhìn thấy bộ dáng hai phụ tử này thân mật.

"Đúng rồi, ngươi nói không muốn tiếp tục làm tiêu sư, ta có thể giới thiệu ngươi đến nơi này. Bằng hữu của ta Yến Hành Phong là chủ nhân của Yến gia, hắn nói muốn tìm giáo đầu đến huấn luyện đệ tử, ngươi đi không? "

(Tàn: Có đoạn Tàn nhầm Yến Hành Phong thành Yến Tàn Phong, ai đọc mà nhớ chương nào báo Tàn một tiếng để sửa lại nha... Bệnh lười tái phát lười xem lại quá..)

"Yến Hành Phong? Ta nhớ rõ hắn đã từng là võ lâm minh minh chủ......" Hình Bất Quy đối với võ lâm minh thật sự là không tạo nên bất luận hảo cảm gì.

"Hắn chán ghét võ lâm minh mới từ chức minh chủ. Người này luyện võ thành si, hy vọng có một người có công phu cao ở trong nhà, còn có thể luận bàn võ công. Thù lao hậu đãi, cũng không cần trường kỳ rời đi Vũ nhi của ngươi, cuộc sống yên ổn, chẳng có gì lo lắng a."

Hình Bất Quy nhìn Hình Vũ, nghĩ mình nếu đi ra ngoài chuyển đồ, Hình Vũ một mình sợ dễ dàng bị châm chọc phiền toái, nếu không cẩn thận độc chết người khác sẽ không xong. Thực đáng lo lắng nha ~

Chấp thuận đến Yến gia, tân nhậm chủ nhân Yến gia Yến Hành Phong bị kích động đến mức lôi luôn Hình Bất Quy đến giáo trường, cùng mỹ kì danh khảo thí võ công, nhưng thật ra là tìm cơ hội đánh nhau mà thôi. Đao kiếm hai người như kì phùng địch thủ, nhất thời không phân thắng bại, cũng không nương tay, một canh giờ liền cũng nổi lên mệt mỏi, rốt cục mới ngơi tay.

"Tiểu tử Lâu Chiêu Dương kia nói không sai, rõ ràng tìm được cho ta nhân tài như Hình sư phụ." Yến Hành Phong rất cao hứng: "Đêm nay mở yến tiệc cho Hình sư phụ đón gió tẩy trần, từ trước đến giờ ta đều muốn tìm người luận võ.... Không, là luận bàn võ nghệ, sẽ không phải buồn vì không có người cùng chơi nữa."

"Dễ nói dễ nói." Hình Bất Quy đáp, liếc nhìn ra Yến Hành Phong cũng rất dễ thân, chính mình mới có thể trong Yến gia an cư lâu dài.

"Hình sư phụ, ta đã cho người chuẩn bị gian đại khách phòng...... Ngươi không phải có mang theo ai? A Nhất ngươi định làm gì! " Yến Hành Phong đột nhiên hét lớn.

Bị gọi là A Nhất chính là người bắt đầu từ bây giờ sẽ hầu hạ Hình Bất Quy hằng ngày, giờ phút này chính là ôm lấy Hình Vũ, hai người cúi đầu tựa cùng một chỗ, tựa hồ quen biết đã lâu, thân mật phiếm chuyện.

(Đông Huyền: Mỵ cổ ~ tình yêu của ta ~)

Hình Bất Quy lần đầu trong lòng nổi lên chủ ý ghen ghét, quá khứ ngoại trừ Tiết đại nương, cũng không có gặp Hình Vũ cùng bất luận kẻ nào như thế thân mật qua, còn là kẻ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn đi qua, không để ý biểu hiện mình có lòng dạ hẹp hòi, ho nhẹ một tiếng.

"Vũ nhi?"

"Cha, hắn là Quan Hoa, cùng ta lớn lên ở Hoàn Đan môn...." Hình Vũ chớp mắt đáp mấy cái, rồi hướng A Nhất nói: "Ta nghe nói ngươi trở lại Hoàn Đan môn, tại sao lại trong này? Ngươi xem võ lâm minh đã đủ thê thảm rồi......"

(Tàn: Kê Quan Hoa nguyên bản QT dịch là Hoa Mào Gà a..., ta sửa thành Kê Quan Hoa không biết đúng không nữa...)

(Huyền: thế thì đổi thành Quan Hoa cho nhanh)

"Ngươi lợi hại như vậy, mấy cái lão kia không phải đều gặp Chậm Độc? Hừ, chết chưa hết tội!" A Nhất khinh thường nói.

"A Nhất, hảo A Nhất....." Yến Hành Phong đi tới, lắc lắc kiếm trong tay, mang một ít uy hiếp nói: "KIhông thể khinh bạc Hình phu nhân."

Hình Vũ vừa nghe mình bị hô thành Hình phu nhân, mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu: "Ta, ta không phải......"

"Ngươi đúng vậy." Hình Bất Quy hát đệm.

Hình Vũ ngượng ngùng đến nghĩ muốn đào đất chui xuống, chính là trong nội tâm lại thật là cao hứng, hưng phấn ngọt ngào.

A Nhất xem xét hành động giữa hai người, ngầm hiểu, hỏi: "Nhật Vân, mấy năm qua, ngươi đều đi theo Hình sư phụ?"

Gật đầu.

A Nhất lập tức đối Yến Hành Phong nói: "Đại thiếu gia, Nhật Vân là thanh mai trúc mã của ta, hắn thể chất đặc thù...... Như thế nào đặc thù? Chính là đồng dạng với ta, đã hiểu a? Nếu cùng những người khác ở cận kề, không tốt. Hậu viện bên cạnh còn có đồng đất trống, xây một gian phòng mới, để Hình sư phụ cùng Nhật Vân trụ ở đó, Nhật Vân cũng có thể theo giúp ta...."

A Nhất nói chính là người hầu không nên có yêu cầu, kị dị là, Yến Hành Phong khúm núm không dám phản bác, một mực gật đầu.

(Đông Huyền: ts lại thêm 1 thằng sợ vợ nữa ="=)

"Rồi rồi, A Nhất, tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần Hình sư phụ có thể lưu lại, ta sẽ xây phòng mới." Nói xong, hắn lại nhíu mày: "Ta nói cái đó, hai người các ngươi cũng nên tách ra a? Cầm tay nhau lâu như vậy, không mệt mỏi sao?"

"Không phiền." A Nhất tiếp tục lắc Hình Vũ, hướng hậu viện Yến gia đi: "......Nhật Vân, ta mang ngươi đến chỗ ta ở dạo chơi...... Cụm hoa lửa nở hoa rồi, mau mau đến xem. Ngươi muốn ăn không? Ngươi so với hoa còn độc, đừng ăn....."

Hình Bất Quy đi theo phía sau có chút trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mới hỏi Yến Hành Phong: "A Nhất cũng là....."

"Đúng." Yến Hành Phong sờ sờ cái cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa: "Yến gia ta quả nhiên là địa linh nhân kiệt, phong thuỷ thịnh vượng, hai tên yêu nghiệt đăt ở nơi khác đều gây sóng gió, trong này xem ra lại ngoan ngoãn......"

Hình Bất Quy bật cười, Yến Hành Phong biết rất rõ ràng Hình Vũ là nam nhân, cũng không bài xích hai nam tử có cuộc sống như phu thê bình thường, xem ra, Lâu Chiêu Dương thật sự là giới thiệu cho mình chỗ tốt.

(Đông Huyền: Vì A Nhất cũng là nam =3= anh đúng là tên chậm tiêu nhất cả lũ)

"Hình sư phụ, đao pháp người tuyệt diệu, chính là có đao pháp của Thục trung Huyền đao môn, rồi lại biến đổi chút ít mới mẻ...... Ngươi tới nhìn xem, chiêu này vừa rồi của ngươi đi như vậy, nếu là kiếm của ta lúc trước có thể phá....." Yên Hành Phong vừa nói, càng làm cho người bị hướng vào giáo tràng kéo đi.

"Ta nghĩ, kiếm pháp dùng đả thương làm việc chính...... Có lẽ như vậy......" Đồng dạng đối với vũ kỹ cũng có cảm giác sâu sắc hứng thú, Hình Bất Quy tự nhiên cũng một tiếng luận theo, chăm chú luận.

Yến gia quả nhiên là đem cổ độc giấu dưới đất, không phải sao?

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.