Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 47: Ban đêm tập kích trại địch




Trong rừng sâu âm u, các thám báo của quân Tùy đang ngồi xổm dưới những tán cây.

Dương Nguyên Khánh thật ra cũng không có kinh nghiệm chiến đấu nhiều, hắn chỉ dựa vào cảm giác của mình mà phân công nhiệm vụ.

- Ta bắn phát thứ nhất, mọi người hãy bắn cung trước, sau đó mới cùng lao lên, giải quyết kẻ thù trong thời gian ngắn nhất, chỉ để lại cho một người sống, chính là cái tên người Túc Đặc kia! Diện mạo của y đặc biệt một chút, lưu lại cho y đường sống, còn những người khác đều giết hết. Quan trọng là phải ngăn cách giữa bọn chúng và chiến mã. Dương Đại Hùng, ngươi và lão Lưu, còn cả Trương Cẩm Đoạn, ba người các ngươi phụ trách đánh chặn hướng tây, chặn bọn chúng lại. Ta và Mã Chước sẽ chặn đánh từ hướng đông, Triệu Minh Thắng và Vương Tam Lang chặn từ hướng Bắc, Bàn Ngư và Hạ Lục từ hướng Nam, động tác phải nhanh, xuống tay phải độc!

- Vậy ta ở đâu?

Uất Trì Đôn ở bên cạnh liền hỏi.

- Ngươi…

Dương Nguyên Khánh liếc nhìn thân hình mảnh khảnh của y, y là ưng nô, võ nghệ không được, võ nghệ của Trương Cẩm Đoạn tuy rằng cũng không ổn, nhưng thân hình y lại cường tráng, chỉ có thể để lại một người vậy.

- Ngươi ở bên ngoài dùng cung bắn, không được cho người chạy thoát.

Mười thuộc hạ lần lượt được phân công nhiệm vụ, bọn họ đều cầm cương lên ngựa, trong miệng ngậm một đồng tiền, cưỡi ngựa tản ra bốn phía. Dương Tư Ân và Lưu Giản dẫn theo Trương Cẩm Đoạn đi về hướng Tây, Lưu Giản nhẹ nhàng đụng Dương Tư Ân một cái, thấp giọng cười nói:

- Cái tên Uất Trì đó hình như là một con thỏ, Dương đao đầu dường như có chút hứng thú với y, tôi đã có thể nhận ra rồi.

Dương Tư Ân liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói:

- Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, người trưởng đoàn này của chúng ta hình như gốc gác không nhỏ, không phải người bình thường.

- Sao ngươi biết? Hắn chưa từng giết người sao?

- Không phải!

Dương Tư Ân nhanh chóng liếc mắt nhìn Trương Cẩm Đoạn đang đi cách phía sau một trượng, thấp giọng nói:

- Hắn cho ta con ngựa này, trên yên ngựa có đánh số, tối hôm qua ta mới phát hiện, quả nhiên là ngựa của chủ soái Dương Thái Phó.

- Dương Thái Phó!

Lưu Giản chấn động, y che miệng lại, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ,

- Ngươi nói là…

- Ta nghi ngờ đoàn trưởng của chúng ta là cháu của chủ soái, còn cả cây kiếm Kim Lân của hắn, chỉ có quý tộc mới có.

Lưu Giản hoảng loạn,

- Vậy…làm sao bây giờ?

- Cái gì mà làm sao bây giờ?

Dương Tư Ân hung hăng trừng mắt nhìn y,

- Con mẹ nó, tên ngu ngốc nhà ngươi, đây là chuyện tốt đấy! Đi theo hắn, tiền đồ rộng rãi, hiểu không?

Ánh mắt Lưu Giản đột nhiên sáng lên, hung hăng tự cho mình một cái tát,

- Ta đúng là tên ngu xuẩn, tại sao lại không nghĩ ra chứ?

Dương Tư Ân lại nhìn thoáng qua Trương Cẩm Đoạn, thấy vẻ mặt y rất lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh bỉ. Dương Nguyên Khánh cũng biết Trương Cẩm Đoạn vô dụng, vậy nên mới giao y cho hai người bọn họ. Trương Cẩm Đoạn nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Dương Tư Ân, không khỏi khiếp đảm lùi về sau một bước, không dám nghe họ nói chuyện nữa.

Dương Tư Ân lại hạ giọng nói:

- Ta cũng đã nhận thấy, Uất Trì là một con thỏ già, hơn nữa còn rất thích đoàn trưởng, trong lòng chúng ta phải có tính toán, cứ giả vờ như không biết gì hết, con mẹ nó đừng có làm loạn lên, không có gì hay ho đâu, biết chưa?

- Ha ha, yên tâm đi! Lão Lưu ta cũng không phải ngu.

Hai người bọn họ vẫy tay một cái với Trương Cẩm Đoạn, ba người cùng tăng tốc độ, thúc ngựa nhanh chóng chạy về hướng Tây.



Dương Khánh dẫn theo thủ hạ Mã Chước phụ trách phía Đông, tên thật của Mã Chước là Mã Thiệu, bởi vì đầu có vẻ rất dẹt, nên mới được gọi là Mã Chước (cái gáo). Y đối nhân xử thế công bằng, đầu óc cũng không thông minh, nhưng con người lại rất hung hãn, là người Khương ở Lũng Tây, dáng người khôi ngô cao lớn, không thua gì Dương Tư Ân, hai cánh tay lại dài, trời sinh đã có sức mạnh, dùng một cây đao có trọng lượng tám mươi cân.

Xích Hậu là một nhóm bộ đội đặc chủng của Quân đội, đều là những binh lính tinh nhuệ và giỏi giang, binh khí cũng không nhất định đều phải là giáo dài, rất nhiều người trước khi gia nhập quân đội đều luyện võ. Giống như tên Mã Chước này, trước khi gia nhập quân đội đã từng làm người áp tải hàng, vẫn luôn sử dụng đao, nhưng năm nay y cũng đã 25 tuổi rồi, năng lực cũng không thể có gì đột phá nữa.

Y đi theo Dương Nguyên Khánh đến nơi cách khu binh lính Đột Quyết khoảng vài chục bước, liền hạ giọng nói:

- Đoàn trưởng, tài bắn cung của ta không được, ta từ trước đến nay quen đột kích trực tiếp, chém chết bốn năm tên ở Đột Quyết cũng không thành vấn đề!

- Được, chờ ta bắn cung xong, chúng ta cùng nhau xông vào giết!

Dương Nguyên Khánh dẫn theo y đi đến sau một thân cây to, đã có thể nhìn thấy tình hình bên trong, hắn khoát khoát tay với Mã Chước, dừng bước, hai người xoay người lên ngựa. Dương Nguyên Khánh rút ra năm cây tên, ngậm bốn cây trong miệng, hắn cũng không vội, chờ đồng bọn cùng vào vị trí.

Một nén hương sau, phía Nam truyền đến tiếng kêu của một con cú, đây là ám hiệu của Bàn Ngư và Hạ Lục, chứng tỏ bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi. Hai người này là nhóm có thực lực kém nhất trong bốn nhóm, bọn họ đã chuẩn bị xong, vậy chứng tỏ các nhóm kia đều không thành vấn đề nữa.

Ánh mắt Dương Nguyên Khánh nhìn vào tên Thập phu trưởng cao gầy đứng bên cạnh, còn một tên Thập phu trưởng khác bên cạnh y lại bị cành cây che đi mất, lúc này cái tên cao cao kia đứng lên, dường như đang chuẩn bị đi.

Ngay lúc y vừa mới đứng lên, Dương Nguyên Khánh giương cung, một mũi tên bắn ra, lao như ánh điện, lao nhanh đến vùng ngực đầy lông đen của cái tên cao cao kia. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, tên đó ngã xuống.

Tiếng hét thảm của y là một tín hiệu, tám mũi tên từ bốn phương tám hướng nhắm tới, xử lý những binh lính Đột Quyết ngay trước mặt mình. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mã Chước hét lớn một tiếng, nhảy xuống ngựa lao đi, cây đao múa may chém xuống, chỉ một thoáng, hai gã binh lính Đột Quyết tránh không kịp, đầu bị chặt đứt.

Quân Tùy từ bốn phương tám hứng nhảy vào, đâm chém lung tung, Dương Nguyên Khánh nhảy xuống ngựa, trong không trung bắn một lúc nhiều mũi tên, hai gã binh lính đột quyết kêu một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.

Tập kích đột ngột khiến bọn binh lính Đột Quyết hoảng loạn,

- Quân Tùy! Là quân Tùy!

Bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được giữa vùng thảo nguyên này lại gặp phải quân Tùy, nhưng mong muốn sống khiến bọn họ liều chết chống cự. Sáu bảy tên binh lính Đột Quyết múa may trường đao lao về phía chiến mã, nhưng họ gặp phải sự ngăn chặn của Dương Tư Ân và Lưu Giản. Đặc biệt Dương Tư Ân lần đầu tiên thể hiện võ nghệ cao cường của y, mã sóc múa may, như rồng đen rời biển, xuất quỷ nhập thần, nháy mắt đã đánh gục ba tên binh lính Đột Quyết, Lưu Giản cũng đâm chết một quân địch.

Quân Tùy đánh bất ngờ, lại thêm võ nghệ cao cường, không đến nửa nén hương liền giết chết mười tám tên binh lính Đột Quyết, chỉ còn để lại một tên người Túc Đặc đang sợ đến mức hồn vía lên mây, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, mông đưa lên cao, cả người lạnh run.

Chiến đấu dừng lại, nhưng những người chiến đấu có kinh nghiệm cũng không chúc mừng chiến thắng. Bọn họ lật xem từng binh lính bị chết, những tên chưa chết hẳn được bổ thêm một đao, hai tên phu trưởng Đột Quyết đều đã bị giết, tên cao gầy đè lên một tên còn lại. Dương Nguyên Khánh đột nhiên cảm thấy không ổn, tên cao gầy đó là tên đầu tiên trong Quân doanh bị hắn bắn chết, tại sao dưới người hắn còn có người khác? Đứng cách bọn họ gần nhất là Dương Tư Ân, Dương Nguyên Khánh hô to,

- Dương Đại Hùng, người đứng sau lưng ngươi chưa chết!

Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên phu trưởng đang quỳ rạp trên mặt đất như một con báo nhảy dựng lên, lao về phí đầu đoàn ngựa. Trương Cẩm Đoạn đang tháo yên ngựa, y chỉ đứng cách tên phu trưởng đó bốn bước chân, y nghe thấy tiếng hét, vừa quay đầu, một thanh đao sáng ‘phốc!’ một tiếng đâm vào ngực y. Trương Cẩm Đoạn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Lúc này cung tên của Dương Nguyên Khánh cũng bắn tới, trực tiếp cắm vào sau cổ tên phu trưởng, nhưng người này lại rất giảo hoạt, y biết quân Tùy biết bắn cung, trong lúc đâm chết Trương Cẩm Đoạn, người cùng đồng thời vọt xuống dưới bụng ngựa. Mũi tên sượt qua đỉnh đầu y, bắn trúng một con ngựa.

Nhìn máu từ trước ngực Trương Cẩm Đoạn phun ra, ánh mắt Dương Nguyên Khánh đỏ lên, hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên ngựa. Những người khác cũng rất tức giận mà từ bốn phương tám hướng nhào đến, nhưng tên phu trưởng Đột Quyết đó lại ẩn người dưới bụng ngựa, cầm dây cương, thúc ngựa chạy nhanh. Bản lĩnh cưỡi ngựa cao cường của người Đột Quyết trong lúc này được thể hiện rất nhuần nhuyễn.

Dương Tư Ân và Lưu Giản vô cùng tức giận, Trương Cẩm Đoạn cùng tổ với bọn họ, lại bị chết, bọn họ cũng có trách nhiệm. Hai người chửi bậy vài tiếng rồi cũng đuổi theo sau, có một con ngựa trắng khác cũng từ một bên lao lên, đó chính là Uất Trì Đôn. Y ở phía Tây Nam, chỉ cách đoàn ngựa của người Đột Quyết mười bước chân, động tác của tên Thập phu trưởng Đột Quyết quá nhanh, y không thể phản ứng kịp.

Dương Nguyên Khánh lại không đuổi theo, hắn là đoàn trưởng, hắn phải có trách nhiệm với người đồng đội hy sinh của mình. Còn có hậu trường của trận chiến, hắn nhảy xuống ngựa, quỳ trước mặt Trương Cẩm Đoạn, Trương Cẩm Đoạn đã không ổn nữa rồi, một đao đâm trúng vào tim, chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng.

Lúc này Dương Nguyên Khánh mới nhớ hắn còn một việc rất quan trọng chưa làm, hắn là đoàn trưởng, trước khi chiến đấu, hắn nhất định phải hỏi lời trăn trối của tất cả các binh lính. Hắn rất kiêng kỵ điều này, nhưng chuyện sống chết đã ở ngay trước mắt hắn, hắn cảm giác Trương Cẩm Đoạn muốn nói gì đó, liền ghé sát tai vào miệng y,

- Cẩm Đoạn, ngươi nói đi!

Giọng nói của Trương Cẩm Đoạn rất yếu ớt,

- Con trai ta… nói cho nó, cha nó vì đất nước mà chết, không tiếc…

Nước mắt Dương Nguyên Khánh bỗng trào ra.

Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.