Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 60: Nhốt




Tuyết, nhẹ nhàng bay trong gió.

Trong ngày mùa đông giá rét, Bảo Thù ngồi xổm trong sân, ném gạo cho gà ăn.

Nơi này đúng là nơi nàng lớn lên từ bé Bích Thủy Sơn. Nơi này, có người thân của nàng, có những thứ nàng quen thuộc, chỉ là.... Tầm mắt phóng qua hàng rào bằng gỗ, nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ nghiêng nghiêng trong gió phía đối diện.

Ngoài cửa cây hạnh sớm đã khô héo, Bảo Thù cảm thấy quá tiêu điều nên tháng trước đến Tây thôn mang về một gốc cây hồng mai về trồng. Bây giờ, hoa mai từng đóa nở rộ trong tuyết, vô cùng xinh đẹp, gió lạnh mà thơm.

Chỉ tiếc, đúng là nhân diện bất tri hà xử khứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

Bảo Thù vừa lẩm bẩm vừa ngẩn người nhìn.

Trong phòng bếp, Bảo mẹ kêu lớn một tiếng: “Thù Nhi, ăn cơm nào!”

Bảo Thù buồn bã hồi hồn, đứng lên đi vào trong phòng bếp, vừa giúp dọn dẹp bát đĩa vừa nghe Bảo mẹ nói:“Mẹ thật không biết nên nói gì với ngươi nữa, Thiên phi nương nương không làm tự nhiên lại quay về chỗ này làm gì? Dung Hoan có điểm nào có thể so sánh được với Hân Liệt? Huống chi, ngươi xem hắn hiện tại bộ dạng quỷ không ra quỷ, người không ra người, nửa sống nửa chết như thế, thật đúng là....”

“Mẹ, ngài đừng nói nữa.” Bảo Thù đặt chiếc đĩa trong tay xuống, trầm giọng nói, “Có một số việc, cho dù giải thích rồi ngài cũng nghe không hiểu, với lại, Dung Hoan hắn gần đây tâm tình không tốt, ngài đừng nên đổ dầu vào lửa.”

Bảo mẹ cũng tức giận: “Đem ngươi nuôi lớn như vậy, nuôi tiền đồ cho ngươi được không? Mẹ nói những điều này là vì cái gì? Còn không phải là vì tốt cho ngươi? Vốn hi vọng ngươi sẽ gả được vào nhà người tốt, hi vọng ngươi có thể  làm rạng rỡ tổ tông, ngươi khen ngược, mang về cho ta một thằng chồng ở rể!”

Bảo Thù hít sâu một hơi, cúi đầu tiếp tục bới cơm.

Bảo mẹ càng tức giận, đứng lên: “Đúng vậy, hắn trước đây địa vị phi phàm, nhưng mà ̣bây giờ phượng hoàng nhổ lông không bằng con gà, có thể cho ngươi cái gì? Huống hồ, hắn hiện tại vai không thể khiêng tay không thể nâng, nói trắng ra là, ngay cả phế nhân cũng không bằng! Ngay cả Vô Cửu người què cũng không bằng!”

Giống như vết thương thối rữa chảy mủ, lại bị người đắp lên một lớp hoàng liên, Bảo Thù yên lặng bới một bát cơm đầy, hai tay lau qua loa trên tạp dề, nhẹ giọng nói: “Mẹ, ngài và cha ăn trước, ta không đói bụng, không muốn ăn.”

“Ba!” Bảo mẹ hung hăng tát một cái, cả giận nói: “Phản rồi, vì một kẻ bất lực dám cùng mẹ ngươi bày ra mặt mày! Đừng quên, ngươi bây giờ trên đầu vẫn còn cái mũ Thiên phi, ngươi vẫn còn có một đứa con trai!”

Bảo Thù chỉ cảm thấy trên mặt tê dại, thần trí trấn tĩnh, cơ thể lại cảm thấy chậm chạp không ít.

Không để ý Bảo mẹ mắng mỏ, Bảo Thù im lặng đem bát cháo trắng hầm kỹ trên bếp vào trong tô, xoay người bưng ra phòng bếp.

Bước ra bậc cửa, nàng dừng lại một bước, cười nói: “Cha, ngài đã trở về.”

Doãn Tiêu vốn đang đứng xoay lưng lại với nàng, nghe thấy nàng nói chuyện, mới từ từ quay đầu lại, nhìn năm ngón tay trên má nàng, không khỏi hơi nhíu mày, “Thù Nhi, mẹ ngươi nàng cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi đừng trách nàng.”

Bảo Thù cười cười, đến gần một chút, dịu dàng nói, “Cha, ngài nói gì vậy, chung sống năm trăm năm rồi, tính tình mẹ như thế nào ta còn có thể không biết sao? Nàng a, nói năng chua ngoa tâm đậu phụ.”

Nàng càng vân đạm phong khinh như thế, Doãn Tiêu càng cảm thấy lo lắng.

Hắn biết rõ, người đang đứng trước mặt hắn bây giờ, sớm đã không phải là đứa con gái ngốc dưới gối của mình năm trăm năm đó nữa. Nàng là thần nữ, nàng chỉ cần lật tay là có thần lực ho mưa gọi gió.

Mà hắn Doãn Tiêu, là ma.

Và phế nhân trong phòng kia, cũng là ma.

Bảo Thù biết hắn đang nghĩ gì, không khỏi cứng người lại, cười khổ nói: “Cha, ngài chăm sóc ta một nghìn năm trăm năm, rồi lại đem cơ thể con gái mình tặng cho ta.... Thù Nhi thiếu ngài và mẫu thân rất nhiều, nếu như kiếp này không trả hết thì kiếp sau dù kết cỏ ngậm vành cũng phải báo đáp.”

Mặc kệ nàng là ai, bọn họ đều là người thân của nàng, đây là chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi.

Doãn Tiêu vô cùng vui mừng, vỗ vai nàng, “Cha biết ngươi hiếu tâm, bên ngoài lạnh, mau vào nhà đi.”

Bảo Thù cong môi cười cười, vừa mới xoay người, lại quay đầu lại hỏi: “Cha, bây giờ tình hình thế nào?”

Nhắc đến chuyện này, Doãn Tiêu mày nhăn lại càng chặt, không biết nên nói hay không nói ra mới phải.

Nửa năm trước, Bảo Thù mang theo Dung Hoan trở về, dùng thần lực lập một tầng kết giới xung quanh Bích Thủy Sơn. Bây giờ trên núi yên lặng, bên ngoài núi sớm đã loạn thành một đoàn.

Thù Thiên phi ở U Minh Cung mất tích, Hân Liệt cho rằng đây là Dạ Vi tuyên chiến.

Bất hạnh trong vạn hạnh, Long Vương, Tây Thiên Vương à những vị thần tộc cùng Bảo Thù từng có quen biết, đều có ý không muốn xuất quân. Mà Thương Kiệt mới lên ngôi vương, vương vị còn chưa yên ổn, nội bộ bất hoà, tạm thời không rảnh chú ý Dạ Vi.

Về phía Lang Hoa Sơn, Bảo Thù tuy là sớm đã đem tin Vô Cửu đã chết nói cho thập nhị trưởng lão, cũng bảo họ hãy mau lập chưởng môn mới. Nhưng mà các trưởng lão không biết vì điều gì vẫn nói với bên ngoài rằng Vô Cửu đang bế quan, đồng thời lấy tiên giới thủ tọa cảnh cáo chư tiên không được vọng động.

Ma giới không cần phải nói, bây giờ người làm chủ là Doãn Tiêu, hắn tự nhiên hạ lệnh cho Vân Khương án binh bất động.

Vì vậy, trận chiến giữa Hân Liệt và Dạ Vi vẫn đang nằm trong quy mô nhỏ.

Về phần mưu tính của Hân Liệt, Bảo Thù đã hiểu rõ, hắn là muốn mượn cơ hội này đem mình và Dung Hoan bức ra.

Mà nàng, tuyệt đối sẽ không lại để Dung Hoan bại lộ ra ngoài.

Suy nghĩ mấy lần, Bảo Thù cuối cùng quyết định mang hắn về Bích Thủy Sơn. Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nàng đánh cuộc Hân Liệt hay là Dạ Vi, ai cũng sẽ không ngờ rằng mình lại mang Dung Hoan trốn ở chỗ này.

Bởi vì bọn họ đều biết rõ thân phận của Doãn Tiêu, dù sao người trong Ma giới càng nóng lòng tìm được Dung Hoan, hi vọng mượn sức hắn giải phong Thiên Ma thành. Nếu như Tiêu Bảo Thù vẫn là Tiêu Bảo Thù, nàng sẽ không thông minh mang Dung Hoan trốn đi, nếu như Tiêu Bảo Thù không còn là Tiêu Bảo Thù, vậy nàng tất nhiên hiểu được đối với Doãn Tiêu kính trọng nhưng không gần gũi.

Mà nàng, lại cố ý chọn đi ngược đường.

Dù là Hân Liệt hay là Dạ Vi, bọn họ đều đối với Bảo Thù hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa hẳn có thể đoán đúng viên thất khiếu linh lung tâm của nàng bây giờ. Nhưng nàng lại khác, tác phong hành sự của hai nam nhân kia, nàng sớm đã thuộc lòng.

Điều duy nhất làm nàng lo ngại, là Doãn Tiêu.

Rốt cuộc, nàng vẫn không thể đoán được, đứa con gái này, trong lòng hắn có bao nhiêu phân lượng.

Nhưng nàng từ Lưu Dục và Quỷ cô nương hai người hiểu rõ một cái đạo lý, một nam nhân có thể chịu đựng một nữ nhân suốt ngày cố tình gây sự, chỉ có hai khả năng.

Một là muốn cầu cạnh nàng, hai yêu nàng.

Cho dù là thần hay là ma, chỉ cần động tình thì sẽ bị người khác nắm được tử huyệt. Già Di La, Li Diên, Tu gia, Lưu Dục... Kể cả Dung Hoan và chính nàng, đều không ngoại lệ. Cho nên phụ thần mới khuyên bảo Yên Hoa, chỉ có vô tình mới có thể chăm lo cho thương sinh thiên hạ, có thể  gọi là thần.

Bởi vì một khi trái tim đã trao cho một người thì không thể chứa thêm được một hạt cát khác.

Vì sao nói cứu thế?

Bảo Thù không đổi sắc nhìn chằm chằm Doãn Tiêu, không buông tha bất cứ một chút thần sắc trên mặt hắn. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, tuyết vốn rơi nhè nhẹ, nay lại đã dần dần lớn, dính vào đôi mi cong vút của nàng, rồi nhanh chóng tan vào trong mắt nàng.

Bảo Thù không khỏi rùng mình, thê lương tự giễu nâng đầu.

Mười một năm trước, nàng từng ở trong vườn gieo một hạt mầm, chờ hắn trở lại, hạt mầm kia sẽ vì nàng che gió che mưa.

Năm trăm năm trước, cha cầm cơ thể con gái ruột tặng ra, mới có thể khiến mình sống lại, bây giờ nàng đã trở về, lại làm gì với cha mẹ mình?

Cầm tính mạng mẫu thân và các tỷ tỷ ra uy hiếp cha mình?

Tiêu Bảo Thù, ngươi rốt cuộc có còn lương tâm không?

Một nghìn năm thủ hộ, năm trăm năm dưỡng dục chi ân, Bảo Thù ghi tạc trong lòng, luôn luôn không dám quên. Thế nhưng, lúc này nàng thật sự là cùng đường bí lối, nếu có thể nghĩ ra phương pháp thích hợp hơn nữa, nàng tuyệt đối sẽ không làm vậy....

Doãn Tiêu nhìn vẻ mặt đau khổ Bảo Thù, trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu, hắn có thể hiểu những điều Bảo Thù, nếu như đổi lại là hắn, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Hắn đồng thời cũng hiểu rõ, cho dù hắn bán đứng nàng và Dung Hoan, nàng cũng sẽ không thương tổn mình một chút nào.

Hắn đồng ý giúp đỡ nàng, chỉ là vì là con gái hắn, chỉ là như thế mà thôi.

Doãn Tiêu hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, chắp tay ngưng mắt nhìn cây hồng mai đứng trong gió trước sân nhà Vô Cửu, giọng nói có chút mệt mỏi: “Thù Nhi, tình hình bên ngoài xảy ra một số biến hóa, ngươi muốn biết sao?”

“Biến hóa gì?”

“Mấy ngày gần dây, liên miên tăng cường binh lực, Dạ Vi bị đánh lui. Sáng nay thu được tin tức Vân Khương đưa tới, nói Dạ Vi bị trọng thương, Thiên giới đã dẹp xong yêu quái thành.”

“Hắn vì sao đột nhiên hạ ngoan thủ?”

Bảo Thù cau mày trầm tư, còn tưởng rằng cục diện cân bằng sẽ còn cầm cự thêm một khoảng thời gian, không ngờ nhanh như vậy.... “Dạ Vi là chuyện gì xảy ra? Lấy bản lĩnh của hắn, ai còn có thể đem hắn đánh trọng thương?”

Doãn Tiêu im lặng một lát rồi nói, “Tiên phong dẫn binh Thiên giới, nghe nói là Bảo Dung.”

Bảo Thù vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện vết nứt, run giọng nói: “Dung Nhi, Dung Nhi hắn vẫn còn là một đứa bé! Hân Liệt điên rồi sao? Hắn làm sao làm cho Dung Nhi đi chiến trường?!”

“Dựa vào thông tin thăm dò của Vân Khương, Dạ Vi vốn hạ lệnh chỉ thủ chứ không tấn công, tiếc rằng Minh giới có nội gian, phá hỏng kết giới ở Yêu quái thành. Vậy cũng không sao, Dạ Vi cũng có thể đối phó được, tiếc là tiên phong lại Bảo Dung, chiêu nào ra tay cũng là hạ sát thủ.”

” Hắn căn bản không phải là đối thủ của Dạ Vi!”

“Có lẽ Dạ Vi vì quan hệ giữa ngươi là hắn nên không công, cuối cùng lại bị đứa bé kia dùng kế, làm cho Dạ Vi tới cứu, sau đó bị Dung Nhi đánh trọng thương.”

Bảo Thù kinh ngạc nhìn hắn.

Từ trong trí nhớ Vô Cửu, nàng biết được mọi chuyện, đối với Hân Liệt, quả thật là tức giận không ít, hận không thể xông lên Bích Tiêu Thần Điện, tự tay giết hắn.

Nhưng là bình tĩnh suy nghĩ một chút, Hân Liệt cũng có lập trường của hắn, ví dụ như Yên Hoa yêu Kinh Thiên sâu sắc như vậy, vẫn có thể hạ ngoan thủ.

Bởi vì bọn họ không phải thần linh bình thường, bọn họ là thần tử thần nữ. Rất nhiều thứ không thể tránh được, ép bọn họ không đường thối lui.

Bây giờ Vô Cửu đã chết, mình lại là một nữ nhân, nếu như Hân Liệt lúc này ngũ lao thất thương(*)  thì nhân gian sẽ không có mặt trời, loài người sẽ bị tuyệt tích.

(*) Ngũ lao thất thương: cách gọi của Đông y, ngũ lao chỉ sự thương tổn của ngũ tạng: tâm (tim), can (gan), tì ( lách), phế (phổi), thận (cật). Thất thương chỉ sự thương tổn của ngũ tạng nói trên về hình (thân thể) và chí (ý chí): quá no thương tì, giận dữ thương can, vác nặng ngồi lâu thương thận, mình rét uống lạnh thương phế, lo buồn suy nghĩ thương tâm, mưa gió nóng rét thương hình, lo sợ không điều độ thương chí.

Hơn nữa, hắn và nàng mười năm tương kính như tân, không có tình yêu cũng có ân tình, phần tình này, nàng cũng sẽ không quên. Cũng là bởi vì như thế, nàng mới yên tâm đem Dung Nhi ở lại bên người Hân Liệt, dù sao vẫn sống dễ chịu hơn là đi theo mình và Dung Hoan trốn đông trốn tây.

Nhưng Hân Liệt, ngươi làm sao có thể như vậy?!

Bảo Thù nhắm hai mắt lại, thân thể không thể kìm được mà run rẩy, một hồi lâu sau mới có thể áp chế được lửa giận trong lòng.

Mở mắt ra, nàng thản nhiên nói: “Cha, ta đi xem Dung Hoan.”

Doãn Tiêu gật đầu: “Hảo hảo cùng hắn nói chuyện, cứ như thế này cũng không phải là biện pháp tốt.”

Bảo Thù “Dạ” một tiếng, ôm tô cháo đi vào nhà chính. Dừng chân trước cửa phòng mình, nàng gõ cửa mấy tiếng, vẫn không ai lên tiếng trả lời.

Chỉ nghe “Kẽo kẹt” một tiếng, nàng từ từ đẩy cửa ra, bước đi vào.

Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, khi Bảo Thù rời nhà hình dáng thế nào thì bây giờ chính là như thế, chỉ là suốt ngày nằm trên giường, không còn là con heo nhỏ tham ăn nữa mà là Dung Hoan.

Bảo Thù đi lên, đem tô cháo đặt trên bàn nhỏ cạnh giường, dù không nhìn hắn, nàng cũng có thể đoán được bộ dạng hắn bây giờ như thế nào.

Trên thực tế, hắn mỗi ngày đều là bộ dạng này.

Hai tay ôm đầu gối ngồi tỏng một góc, hai mắt dại ra không biết đang nhìn gì, trên khuôn mặt đầy bụi. viết bốn chữ lớn: thương tâm muốn chết.

Người muốn chết còn có tâm tình muốn chết, mà hắn, ngay cả tâm cũng không còn.

Bảo Thù mú ra một thìa, đặt ở bên mép thổi thổi, ngồi xuống, đặt đến bên môi hắn: “Dung Hoan, ăn một chút đi.”

Dung Hoan vẫn không nhúc nhích.

“Huynh đã bảy ngày không chịu ăn gì rồi.” Bảo Thù mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, “Nếu như huynh không ăn, muội sẽ dùng pháp lực ép huynh ăn, chính ngươi hiểu rõ.”

Lông mi run rẩy, Dung Hoan mắt hơi liếc nhìn nàng một cái, con ngươi lạnh không mang theo một chút nhiệt độ.

Lúc đầu hắn dùng ánh mắt này nhìn về phía Bảo Thù, Bảo Thù như bị lăng trì, đau đớn như khoét tim, Thế nhưng thời gian lâu, nhiều lần, nàng cũng thích ứng rồi, chết lặng rồi.

Chỉ cần hắn còn sống, hảo hảo còn sống, nàng có thể mỗi ngày thấy hắn, so với cái gì cũng tốt hơn nhiều.

Dung Hoan cố sức nâng tay, định đẩy rơi thìa cháo trên tay nàng đi, nhưng lại lảo đảo ngã xuống.

Bảo Thù thân hình giật giật, rồi lại nhịn xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem cái trán đánh vào mép giường. Hồi lâu sau, nàng mới đặt thìa cháo xuống, đi tới đỡ hắn ngồi dậy.

Nàng muốn hắn hiểu rõ, không nên phản kháng nữa, bằng không người chịu thiệt, chỉ có thể chính hắn.

“Nếu như ngươi còn là người thì hãy giết ta đi, giết ta đi.” Như là khinh bỉ lại như là cầu xin, Dung Hoan đáy mắt lạnh như nước đọng, “Ngươi rốt cuộc muốn hành hạ tới khi nào, mới vừa lòng thỏa ý mà giết ta?”

Bảo Thù bình tĩnh một lần nữa múc một thìa cháo, “Vì sao huynh vẫn không hiểu, muội là vì tốt... ”

“Tốt cho ta!” Giống như nghe thấy được chuyện cười hay nhất trên đời này, Dung Hoan cong khóe môi, chỉ chỉ vào xương quai xanh mình, “Phế ta một thân tu vi chưa đủ, còn dùng Tỏa Tiên Liên đem ta trói lại, ngươi còn dám ở trước mặt ta nói, ngươi là muốn tốt cho ta?”

Hắn không hiểu, đây mà là vì tốt cho hắn?

Hắn càng không hiểu, mình làm sao vẫn cứ như thế thua trong tay nàng?!

Phía sau núi Lang Hoa, hắn cho rằng nàng đã chết, tim hắn cũng chết theo. Sau đó, chuyện gì xảy ra hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng, chờ hắn tỉnh lại, đã ở Bích Thủy Sơn.

Hỏi nàng làm sao tìm được phương pháp trở lại bảy nghìn năm sau, nàng không nói.

Hỏi nàng một thân tu vi là bị ai phế bỏ, nàng không nói.

Hỏi nàng Tỏa Tiên Liên trên xương quai xanh là bị ai trói, nàng không nói.

Cho dù đầy bụng thắc mắc, cho dù vết thương đầy người, hắn trước sau không có hoài nghi nàng nửa phần, thậm chí còn ngây thơ cảm tạ trời xanh, nếu như lấy hắn một đời khổ đau để đổi cho nàng một mạng, vậy hắn buôn bán lời! Quả thật là buôn bán lời!

Thế nhưng, khi hắn vô tình phát giác, nàng tu vi tinh thuần, nàng tính cách trầm ổn.

Hắn dường như hiểu ra tất cả.

Bảo Thù biết hắn đang nghĩ gì nhưng nàng làm sao có thể giải thích?

Nói cho hắn, là hắn tự tay giết Yên Hoa, nữ nhân đợi hắn mười vạn năm? Nói cho hắn, kiếp trước hắn từng cùng Thần Yểm trao đổi điều kiện, là một ác ma không có lương tri?

Hay là nói cho hắn, một khi phá tan trói buộc trong cơ thể, hắn sẽ trở thành bá chủ cả lục giới?

Nàng biết Dung Hoan chắc chắn sẽ không thể gánh chịu được, chỉ riêng việc Yên Hoa chết, hắn cũng chịu không nổi.

Cho nên, trước đây mọi người cùng nhau lựa chọn che giấu thân thế của nàng, bởi vì bọn họ sợ nàng gánh chịu không nổi.

Đã như vậy, để Dung Hoan hận nàng cũng được.

Bởi vì hận người khác, dù sao vẫn so với hận chính mình vẫn tốt hơn, ngươi nói đúng không?

Không biết từ lúc nào, vành mắt đã ướt đẫm, một giọt nước mắt theo hai má tích lại rơi xuống trên mu bàn tay Dung Hoan. Dung Hoan cứng người, ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt mông lung của nàng, trái tim như tro tàn lại khẽ động.

Tầm mắt chuyển đi, lại trông thấy vết sưng đỏ trên má nàng. Dung Hoan vươn tay, nhẹ nhàng áp lên, cười mỉa mai: “Thật là một khuôn mặt đáng yêu, thật là một trái tim độc ác, ngươi chính là dùng thủ đoạn này bắt chúng ta mấy người vì ngươi sống không  được chết chẳng xong?”

Nửa năm qua, Bảo Thù chưa từng khóc, cho dù đau đớn không thở được, nàng cũng không khóc.

Nhưng mà lúc này, có lẽ vì lo lắng cho Dung Nhi nên nước mắt nàng chảy ra như suối, chán nản nhìn hắn: “ Dung Hoan, muội thật sự mệt mỏi quá, coi như muội van cầu huynh, đừng náo loạn nữa, có được không?”

Bàn tay Dung Hoan áp trên mặt nàng cứng lại, thu trở về ôm lấy hai chân mình, trên mặt lại lần nữa một mảnh tĩnh mịch.

Bảo Thù hít sâu một hơi, đặt tô cháo trước mặt hắn, “Tự huynh ăn đi, muội phải đi ra ngoài, một hai ngày nữa mới quay về.”

Nàng muốn đi Yêu quái thành, nàng muốn đem Bảo Dung mang về, cho dù phải trả giá đại giới gì đi nữa, nàng nhất định phải mang Bảo Dung về.

Khi đóng cửa lại, Bảo Thù vẫn lo lắng liếc hắn một cái, thấy hắn không có chút động đậy nào, nhịn không được nói thêm một câu: “Dung Hoan, ngày mai, ta sẽ mang Dung Nhi về, huynh hận muội không sao, chẳng lẽ huynh không muốn gặp Dung Nhi sao?”

Thấy hắn đầu ngón tay có chút run rẩy, Bảo Thù mới thở phào một cái, dùng pháp lực đóng cửa lại.

Nghe tiếng bước chân của nàng càng ngày càng xa, Dung Hoan vật lộn ngồi dậy, cầm tô cháo còn hơi ấm kia.

Nâng thìa lên môi, cháo còn chưa vào miệng, nước mắt đã rơi lã chã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.