Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 58: Đọa Ma!




“Thấy không, cây nguyệt quế kia chính là cây sinh mệnh.” Hai người dừng chân ở bên bờ suối Nguyệt Thanh, Bảo Thù cho rằng Liên Ảnh căn bản nhìn không thấy, đưa tay chỉ cho hắn.

Liên Ảnh vuốt cằm, tấm tắc nói: “Ta dĩ nhiên nhìn thấy.”

“Vậy ngươi còn muốn ta dẫn đường làm gì?” Trong lòng một cảm xúc khác thường lan ra, Bảo Thù bối rối nhìn hắn.

“Rất nhanh, ngươi sẽ biết.” Liên Ảnh quay sang nhìn nàng cười một cách quỷ dị, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng u ám, không nói không rằng bóp mạnh cằm nàng, sau đó vận nội lực, một quyền đánh thẳng vào ngực Bảo Thù.

Hắn ra tay quá nhanh, Bảo Thù tránh không kịp, hơn nữa một chưởng này nói nặng cũng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ, đủ để đem nàng đánh bay ra ngoài, lưng đánh vào thân cây, sau đó ngã lăn xuống đất.

Bảo Thù chỉ cảm thấy tim phổi gần như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng trào lên một mùi vị ngai ngái, máu tươi từng ngụm từng ngụm phun ra.

Máu loãng thấm vào đất đai xung quanh thần, giống như đá ném vào hồ, từng điểm từng điểm lan ra, chỉ trong phút chốc, cây cỏ xanh tươi trở nên khô héo, ngay cả cành cây trên thần thụ cũng có dấu hiệu khố nứt.

Liên Ảnh con ngươi đen như mực co rút, vẻ mặt rạng rỡ: “Ta đoán không sai, quả nhiên là như vậy! Ha ha, trời cũng giúp ta! Quả nhiên trời cũng giúp ta!”

Hắn ngửa mặt lên trời cười như điên, trong chốc lát, đất rung núi chuyển.

Bảo Thù ngũ tạng tổn hại, lại bị váng đầu hoa mắt, giãy dụa người cố gắng chống tay vào thần thụ đứng lên.

Bởi vì trên tay dính máu nên phàm là vỏ cây bị nàng chạm vào, tầng tầng lớp lớp rơi ra, nàng hai chân mềm nhũn như sợi mì, cuối cùng lại một lần nữa vô lực ngã xuống.

Trước mắt lóe lên ánh sáng màu trắng, cổ tay bị ai đó kéo lại, cho nên cơ thể không đập phải đá.

Yên Hoa tay dính phải một ít máu của nàng, chỉ nghe “Xèo xèo” Hai tiếng, ngón tay lập tức cháy đen, không khỏi biến sắc: “Ngươi dĩ nhiên là hậu nhân của Vương huynh? Nếu là Hỏa Hoàng, vì sao thần hồn sẽ ở trong cơ thể một con yêu tinh? Còn có, đây là.... Đây là Diệt Nhật dây cung?! Rốt cuộc là ai làm? Thật to gan! Dám tổn hại đền Thiên quy, nghịch thiên sửa mệnh!”

Cái gì Hỏa Hoàng? Cái gì Diệt Nhật dây cung?

Bảo Thù hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy trong thân thể hình như có một luồng khí nóng đang nhanh chóng lan ra, thân thể  như muốn nổ tung ra. Mấp máy môi, nhưng lại nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là đành phải cuộn người lại trên mặt đất, đau đớn cắn môi.

Liên Ảnh cười lạnh một tiếng: “Ngoại trừ Lưu Dục, ai còn có thể làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy? Thật không biết là nên khen hắn một tiếng thiên tài hay là mắng hắn một tiếng ngu xuẩn. Thần tộc không thể chạm vào Diệt Nhật, hắn lại phản lý mà đi, đem dây cung nhập vào cơ thể Hỏa Hoàng, đợi hơi thở tương trùng, đem tu vi tinh thuần làm đạo khí cho nàng, nàng nhất định không chịu nổi đau đớn rồi bạo máu mà chết.”

Yên Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ hiện tại không phải lúc trừng trị hắn, ngưng thần nín thở, vươn tay muốn độ chân khí cho Bảo Thù.

“Chủ nhân, tuyệt đối không thể, ngài bây giờ tu vi còn lại không quá nửa, vả lại máu Hỏa Hoàng là loại máu nóng cháy nhất trong thiên hạ, có thể nấu chảy huyền băng, phá rừng tuyết. Huống chi, nàng trong thân thể còn có Diệt Nhật a!”

Mạc Vấn từ trong đất chui ra, xung quanh sớm đã cháy thành tro bụi, hắn cả khuôn mặt cũng bị nướng đỏ bừng.

“Ngươi nói ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết được?” Yên Hoa không đành lòng nhắm hai mắt lại, đừng nói nàng thân là thần nữ, tất nhiên là phải thương xót thương sinh, huống hồ cô gái trước mắt này lại cùng nàng có quan hệ máu mủ.

Nhưng Mạc Vấn nói có lý, hai người thể chất rõ ràng tương phản nhau, nếu như dẫn đạo không tốt, trái lại là hại nàng.

Tâm niệm khẽ động, Yên Hoa bất ngờ mở mắt, một tay chìa ra, hiện ra Sí Diễm loan đao: “Như thế này, ta dùng đao này đâm ngươi Hỏa Hoàng bộ tộc tam đại bí huyệt, cho ngươi lấy máu sửa gân, dẫn đạo nhiệt khí trong cơ thể ngươi ra, ngươi cố gắng chịu đựng.”

Bảo Thù vẫn nghe không hiểu, nhưng tin Yên Hoa sẽ không làm hại mình, run rẩy gật đầu.

Yên Hoa tay cầm Sí Diễm, mặc niệm pháp chú, xung quanh Sí Diễm Đao nổi lên vầng sáng màu đỏ.

Giơ tay chém xuống, đâm vào xương bả vai Bảo Thù, chỉ là không có vào nửa tấc, liền nhanh chóng rút ra, sau đó lại đâm ba tấc dưới ngực trái nàng, cũng không để đao vào quá nửa tấc, lại rút ra, động tác nhanh đến líu lưỡi.

Bảo Thù không những không cảm thấy đau, ngược lại, máu không ngừng chảy ra, đồng thời khí nóng trong cơ thể được làm dịu đi không ít.

Song, ngay khi Yên Hoa chuẩn bị đâm vào huyệt thứ ba, đột nhiên một luồng khí lạnh bay tới, bất ngờ đem nàng đánh văng ra mấy thước, ngã lăn ra trên mặt đất, tuy là hàn khí, nhưng lại như liệt hỏa nhanh chóng đem nàng chiếm đoạt.

Hơi thở này.....

Dung Hoan hoàn toàn không dám tin được tất cả những gì mình đang nhìn thấy.

Khi hắn vội vàng chạy về phòng, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, mấy tên tiểu đệ tử canh cửa nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh.

Một tên tiểu đệ tử trong hấp hối nói cho hắn biết, Lưu Dục trên Thất Bảo điện thật ra là một cây yêu ngàn năm, sinh sống ở phía sau núi Lang Hoa, chuyên hấp thụ tinh khí trên người nữ nhân để bảo trì dung mạo, Bảo Thù là bị hắn bắt đi rồi.

Trên đường đi tới, đầu óc hắn vô cùng hỗn loạn, không dám đi nghĩ, không dám đi nghĩ...  Nhưng mà, khả năng xấu nhất, hắn đã nghĩ tới … nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp nhận được.

Tiểu thê tử mà hắn buông tha tính mạng đi bảo vệ, tiểu nữ nhân buổi sáng hắn vẫn còn ôm vào trong ngực, bây giờ cả người toàn là máu, hấp hối nằm trên mặt đất, bảo hắn làm sao có thể chấp nhận được?

Hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, trong nháy mắt, trời đất như sụp đổ, hai mắt không dám nháy lấy một cái.

Bảo Thù biết hắn hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích lại phun ra một ngụm máu tươi, Dung Hoan lúc này mới từ trong hoảng sợ tỉnh lại, lảo đảo đi tới ôm lấy nàng, phong bế huyệt đạo nàng lại, vươn tay định độ chân khí cho nàng.

“Không được!” Yên Hoa dùng hết sức lực nói với hắn, “Bây giờ không được phép..... Nàng sẽ chết!”

Dung Hoan dừng lại, mà Bảo Thù còn đang ho ra máu, giống như nôn mãi cũng không hết, ý thức dần dần mơ hồ. Đầu óc nàng chìm vào hôn mê, hồn phách dần dần bị kéo ra khỏi cơ thể.

Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung, nhìn bản thân đang dần dần nhắm mắt lại.

Chẳng lẽ, nàng đã chết?

Từ đầu đến cuối, Dung Hoan vẫn không mở miệng nói qua một câu, cũng không có vì nàng chết mà rơi một giọt nước mắt, chỉ ôm chặt lấy nàng, cả người không kìm được mà run rẩy.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Dung Hoan từ từ cúi đầu xuống, nhìn bàn tay dính đầy máu tươi.

Hắn nhìn bàn tay dính đầy máu, rồi nhìn máu trên cơ thể mình, trái tim hắn đã không còn biết đau nữa, màu đỏ vẫn cứ luôn chói mắt như thế, trong mắt hắn, trong đầu hắn, đều là màu đỏ, đều là máu của nàng.

“Muội chờ ta.” Dung Hoan cúi người hôn lên trán Bảo Thù, đặt nàng nằm yên trên mặt đất.

Đứng lên, hắn từ từ chuyển mắt, lạnh lùng Yên Hoa. Ánh mắt kia giống như hàng ngàn hàng vạn cây đao bằng băng, đâm vào trái tim Yên Hoa, nàng muốn giải thích, nhưng một câu giải thích cũng nói không ra.

Đừng nói là Yên Hoa, ngay cả Bảo Thù cũng phải hoảng sợ, bộ dạng Dung Hoan lạnh lùng đến tận xương như thế, nàng chưa từng thấy qua.

Dung Hoan nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giang hai tay ra, không đến một phút, gió lạnh trong rừng cây bắt đầu thổi ngược. Khi hắn mở mắt ra, con ngươi không còn là màu xám nữa, mà lóe ra muôn vàn màu sắc.

Trong chốc lát, tóc trắng bay tán loạn, theo gió bay lên.

Bảo Thù kinh ngạc nhìn hắn, từng chút, từng chút một biến trở về diện mạo phóng khoáng bất kham ngày trước. Sung sướng nhảy cẫng lên, không để ý đến đau đớn, chỉ nghĩ đến việc chạy đến ôm lấy hắn, thân hình chưa di chuyển, bờ vai lại bị một bàn tay giữ chặt lại.

Nàng hoảng sợ quay lại, thấy Liên Ảnh đang cười đắc ý đứng bên cạnh mình.

“Ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao ngươi có thể bắt được ta?”

“Ai nói ngươi chết rồi, ngươi chỉ là ăn phải Ly Hồn đan của ta mà thôi. Hơn nữa, ngươi thần ma không sợ, ai có thể giết ngươi?”

“Ngươi tại sao lại làm như vậy?”

Bảo Thù không thể tin được trừng mắt nhìn hắn.

Hắn buông mắt xuống, ghé đầu thì thầm bên tai nàng: “Không làm như vậy, Dung Hoan làm sao có thể phát điên, Dung Hoan không điên, Yên Hoa làm sao chết được, Yên Hoa không chết, ta làm sao có thể chiếm được Sí Diễm Châu?”

Một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng vào tim phổi, không thể, không thể nào!

Bảo Thù hướng về phía Dung Hoan hét lên, nhưng phát hiện ngoại trừ Liên Ảnh, không ai có thể nghe thấy tiếng nàng.

Ngẩng đầu, nàng không kìm được tức giận nhìn Liên Ảnh.

Liên Ảnh cười ha ha: “Đừng trách ta, ngày hôm qua ngươi vốn có cơ hội nói cho hắn mọi chuyện, nhưng ngươi lại không nói. Ta không cho ngươi chết, chính là muốn ngươi nhìn cho rõ những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, tất cả đều là do lỗi của ngươi.”

Bảo Thù tức giận đến cả người phát run, tay chỉ vào mặt Liên Ảnh, một câu cũng nói không nên lời.

Mà Yên Hoa lại giống như ngây dại, không tránh không né, vui vẻ nói: “Kinh Thiên, ngươi quả nhiên là Kinh Thiên!”

Dung Hoan khi nghe thấy cái tên này, có chút xúc động, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giống như người chết. Hắn đi về phía Yên Hoa, tay phải từ từ hiện ra bạch quang loá mắt.

Một chưởng này đánh ra, cũng đủ đem nàng biến thành tro bụi.

Yên Hoa không kịp trốn, cũng không hề nghĩ trốn. Gió lạnh như đao bay đến trước mặt nàng, nàng vẫn trợn tròn mắt, nhìn hắn, giống như muốn khắc sâu hình bóng hắn vào trong mắt mình.

Một chưởng này, nàng chỉ trúng một nửa, mà một nửa khác, thì bị Mạc Vấn đỡ.

Âm thanh vỡ vụn vang lên giống như núi đá vỡ tung, Mạc Vấn ngã xuống bên cạnh Yên Hoa, khóe mắt chân mày bắt đầu đóng băng, thần hồn từ từ bị hút ra. Yên Hoa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mặc kệ mình đnag trọng thương, hoảng sợ vươn tay đặt lên trán hắn: “Ngươi cố gắng một chút.”

“Chủ nhân, đừng ngốc như vậy....” Mạc Vấn dùng chút khí lực còn lại ngăn cản tay nàng, “Năm đó, hắn chính là lợi dụng ngài, hắn chưa từng yêu ngài, hắn hiện tại, sớm đã cầm ngài quên không còn một mảnh, ngài.... Đừng lại tự lừa gạt mình nữa....”

Yên Hoa bờ vai mảnh mai run rẩy không ngừng, là nàng vẫn luôn tự lừa gạt mình sao?

Trong rừng nổi lên sương mù, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, Dung Hoan hai tay kết ấn, thờ ơ nhìn một màn sinh ly tử biệt này.

Trên mặt hắn không có một chút biểu cảm nào, một ngón tay khẽ vẫy trong không khí, một đao quét lên người Yên Hoa, lại vẽ một cái, lại một đao bay qua. Hắn không muốn để cho nàng chết một cách dễ dàng như vậy, hắn muốn từng đao từng đao một chém chết nàng.

Bởi vì cho dù là thiên đao vạn quả, nàng cũng chết không hết tội.

Yên Hoa trên người không có một giọt máu chảy ra, nhưng là thần thụ phía sau lại máu chảy như suối.

Bảo Thù lúc này hoảng sợ đến mức một từ cũng không thể thốt ra, mỗi một đao tung ra, đau, giống như chúng đang hung hăng chém vào tim nàng. Nàng cắn chặt cánh tay, nàng không hiểu, nàng chỉ là muốn cùng hắn ở chung một chỗ, tâm nguyện chỉ đơn giản như thế, tại sao lại trở thành thế này?

Càng làm cho nàng sợ hãi chính là Dung Hoan, hắn làm sao lại có thể tàn nhẫn như thế?

“Kinh Thiên, ngươi đọa ma rồi.”

Yên Hoa hơi thở dần dần yếu đi, cố gắng đứng lên, đau lòng nhìn hắn. Nàng đưa hắn khóa trong Băng Tinh Tuyết Phách, tròn mười vạn năm mới tinh lọc hết ma tâm của hắn, mới làm hắn trở lại chính đạo.

Kết quả, vì một nữ nhân, hắn lại đọa ma.

Dung Hoan trong đầu trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn nàng chết.

Yên Hoa thân hình bỗng lóe lên, cùng hắn đối mặt, tia sáng màu trắng trên đầu ngón tay dịu dàng từ từ đi vào ấn đường Dung Hoan, chế trụ ma tính của hắn: “Năm đó, ngươi dùng lương tri cùng Thần Yểm làm trao đổi, nhận được sinh mệnh vĩnh hằng và pháp lực vô tận, bây giờ, ngươi lại muốn giẫm lên vết xe đổ sao? Nghe ta nói, đừng sử dụng Tuyết Ma Công nữa, mau ngồi xuống điều tức, bằng không, tim của ngươi sẽ bị Thần Yểm chiếm đoạt.”

Khi nói, nét đau thương trên mặt Yên Hoa lui đi, phong thái Thượng Cổ chi thần hiện ra khiến kẻ khác khó có thể nhìn thẳng.

Nàng có thể yêu thầm, nàng có thể khổ đợi, nhưng nàng thân là thần nữ có trách nhiệm thủ hộ thương sinh, trái phải rõ ràng trước mặt, vĩnh viễn phải hiểu được điều này.

Liên Ảnh ôm tay than thở: “Không hổ là nữ  nhi của phụ thần, ở trong thiên đạo và ma đạo, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vững bổn phận của mình.” Buông mắt xuống, hắn nhìn Bảo Thù, cong môi cười mỉa mai, “Trái lại ngươi, Thần giới thật đúng là đời sau không bằng đời trước, không biết phụ thần biết được có con cháu như ngươi thế này, liệu có vì tức giận sống lại không?”

Bảo Thù chán nản ngã ngồi trên mặt đất, ngay cả muốn khóc cũng khóc không được.

“Chẳng lẽ ngay cả ngươi không biết điều này?” Liên Ảnh khó nén tò mò, ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận đánh giá nàng.

“Biết cái gì?” Bảo Thù cũng không ngẩng đầu lên, cười cười khinh miệt, không biết là đang cười ai.

Liên Ảnh không dám tin: “Của ngươi nguyên thân là Kim Sí Hỏa Hoàng, kinh mạch là Diệt Nhật dây cung, thân là Thượng Cổ nhất mạch độc nhất vô nhị thần nữ, chính ngươi cũng không biết?” 

“Không biết.”

Bảo Thù nở nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn.

Liên Ảnh vươn tay, đặt trên thân thể nàng, không khỏi hít một hơi, “Thì ra là như thế, trách không được ngươi tâm trí hỗn độn, thì ra ngươi căn bản không có tâm, càng không có thứ quan trọng nhất của Hỏa Hoàng là Sí Đảm, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không hoàn chỉnh.”

Trong chốc lát, Liên Ảnh nổi lên một tia thương hại.

Hắn vốn cho rằng mình là một luồng cô hồn đáng thương nhất trong cõi đời này, chỉ có thể dựa vào kẻ khác mà sống, cũng không nghĩ rằng, một thiên chi kiều nữ như thế, lại phải sống trong một cơ thể chắp vá lung tung như vậy.

Lưu Dục quả nhiên bản lĩnh cao cường, cầm Diệt Nhật và thần hồn gắn liền ở một chỗ, làm nàng thần ma không sợ.

Đột nhiên một tiếng thét thê lương vang lên, như là khốn thú bị trúng bẫy, bạo phát trong cả rừng cây, tiếng vang từng đợt từng đợt đánh tới, đinh tai nhức óc.

Máu từ khóe miệng Yên Hoa không ngừng tràn ra, đầu ngón tay nàng bạch quang vẫn như cũ không dừng.

Dung Hoan hai mắt đỏ thẫm, một chưởng đánh vào đỉnh đầu nàng, tiếng xương liên tục không ngừng, lan ra toàn thân Yên Hoa. Nàng lại giống như một đóa hoa sen trắng thánh khiết, nhìn hắn cười dịu dàng.

Trong cơ thể thần lực và ma lực đấu đá nhau, Dung Hoan lúc này ngũ thức đều loạn, sẽ tung ra một chưởng, nhưng lại không đánh vào trên người Yên Hoa.

Lần này người đỡ cho nàng, là Vô Cửu.

“Lấy máu của ngươi, phong hắn huyệt dương bạch,” Quỷ cô nương dìu Lưu Dục đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, run sợ không thôi, “Sau đó phong hắn huyệt khúc viên...”

Vô Cửu theo tiếng làm, Dung Hoan lập tức đau đầu như muốn nứt ra, lui về phía sau vài bước, ôm lấy đầu quỳ trên mặt đất.

Vô Cửu xoay người lại ôm lấy Yên Hoa đang ngã xuống, “Ta điều tức cho ngươi.”

“Không cần, lãng phí chân khí.” Yên Hoa yếu ớt than nhẹ một tiếng, nàng xương cốt đã vỡ hết, một hơi tiên khí cuối cùng thở ra, cây sinh mệnh phía sau khô héo, dần dần tàn lụi, cuối cùng hóa thành một hạt châu màu đỏ.

Yên Hoa tay còn chưa kịp giơ lên nhận lấy, hạt châu kia rồi rơi vào trong túi Liên Ảnh.

“Sí Diễm Châu, là của ta rồi. ” Liên Ảnh cười bừa bãi, chỉ vào Lưu Dục nói, “Ngươi cho là phá hủy nó ta sẽ chết sao? Nói cho ngươi, ta không phải là một bộ phận của nó, từ nay về sau, nó chỉ một bộ phận của ta!”

Lời vừa dứt, liền muốn đem Sí Diễm Châu nuốt vào trong bụng, lại bị một luồng sáng màu đen đánh gãy.

Trong nháy mắt, Sí Diễm Châu đã đổi chủ, Vô Cửu lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng ta là không khí?”

Liên Ảnh sửng sốt, Lưu Dục trọng thương chưa lành, Yên Hoa hấp hối sắp chết, hắn không nghĩ tới, nam tử dung mạo bình thường trước mắt lại có tu vi cao như vậy.

Còn nữa, là ai cởi Tỏa Tiên Liên cho Lưu Dục? Không phải là chú ngữ mà chỉ có Lang Hoa chưởng môn mới biết được sao?

“Đưa Sí Diễm Châu cho ta!” Liên Ảnh lăng không trảo, đem hồn phách Bảo Thù nắm trong tay, mặc niệm khẩu quyết, hình ảnh nàng dần dần hiện ra, “Bằng không, ta giết nàng!”

“Ngươi nếu có thể giết nàng, sẽ không cần dùng đến ly hồn thuật!”

Vô Cửu mặt như sương lạnh, mặc dù hắn biết Bảo Thù không chết, nhưng vẫn tức giận khôn cùng.

Liên Ảnh cười lạnh nói: “Đúng vậy, giết không được nàng, nhưng ta có thể khiến hồn phách nàng và thân thể vĩnh viễn không thể hòa hợp, ngươi có tin không?”

Vô Cửu sắc mặt tối lại, mắt nhìn về phía Lưu Dục, Lưu Dục không hiểu nhìn lại hắn, hắn lúc này, căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra!

“Không thể cho hắn. “ Ánh sáng mờ yếu hiện ra trên mặt Yên Hoa, nàng hấp tấp nói, Một ngày một khi hắn nuốt Sí Diễm vào trong bụng, trong lục giới, không ai có thể chống lại hắn nữa.”

“Nhưng là....”

“Không có cái gì nhưng là! Ngươi thân là phụ thần hậu nhân, sao có thể vì tư tình nhi nữ, tổn hại thương sinh thiên hạ!”

Yên Hoa câu chữ trách móc nặng nề, làm Vô Cửu tâm thần lay động. Nhưng, thà tin là có cũng không thể tin là không, hắn không thể đem mạng sống của Bảo Thù ra mạo hiểm. Vô Cửu do dự, cuối cùng vẫn là đem Sí Diễm Châu ném ra.

Chính lúc đó, Yên Hoa hóa thành một luồng gió mát, quấn lấy hạt châu trong tay Vô Cửu, sau đó, nàng cướp lấy hồn phách trong tay Liên Ảnh, cúi người bay về phía thân thể đang nằm trên mặt đất.

Bảo Thù hồn thân tương hợp, Yên Hoa nặng nề ngã xuống bên người nàng.

“Ngươi thế nào rồi?” Bảo Thù khẽ động, thương trên mình lập tức đau đớn tận tim, nàng cố gắng ôm lấy Yên Hoa, muốn nói xin lỗi nhưng lại nhận ra, bây giờ nói xin lỗi còn có tác dụng gì?

“Hài tử, ngươi đừng tự trách mình.”

Yên Hoa hơi thở mong manh nhìn nàng mỉm cười, con ngươi yếu ớt nhìn về phía Dung Hoan bị chế trụ ở phía xa, “Đây là mạng của hắn, cũng là mạng của ta, là ta sai rồi, không nên không nghe lời phụ thần, không nên lưu lại hắn một mạng, làm hắn lại lần nữa đau khổ một đời.”

Bảo Thù theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nàng chết lặng, nàng khóc không được.

“Ngươi thân là thần nữ, phải gánh vác thần nữ trách nhiệm, đừng cho bi kịch lại một lần nữa tái diễn,” Yên Hoa kéo tay nàng, nước mắt theo má rơi xuống đất, cỏ dại khô héo từ từ có sống lại, “Nếu như cứu không được, cầu ngươi, giết hắn.”

Bảo Thù “Xoát” một tiếng quay đầu lại: “Ngươi nói cái gì?”

Yên Hoa cười khổ, cơ thể dần dần hóa thành bạch quang, như ẩn như hiện: “Ta, nữ nhi của phụ thần Yên Hoa, hôm nay khai thần căn cho ngươi, thông linh thức, từ nay về sau, ngươi có trách nhiệm phải bảo vệ Thiên giới an toàn, che chở thiên hạ thương sinh!”

Bảo Thù trừng mắt, nhìn Yên Hoa hóa thành bạch quang, như âm hồn bay về phía nàng, bị hút vào trong cơ thể mình. Nàng muốn di chuyển, nhưng lại không thể động đậy, đau đớn muốn nổ tung.

Liên Ảnh thấy thế vỗ cùng tức giận, trên mặt ngũ quan vặn vẹo, hai tay kết ấn, muốn liều mạng một lần.

Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, tiếng rít như hàng vạn hàng nghìn ma quỷ âm ty, hắc khí xuất hiện, xoay tròn phía trên rừng, ánh sáng mặt trời dần dần bị che phủ, trong rừng cát bay đá chạy, khắp nơi xuất hiện lân tinh.

Quỷ cô nương một tay giữ chặt Lưu Dục, một tay che mắt, Lưu Dục lảo đảo lùi về phía sau, hoảng sợ nói:“Tru thiên tuyệt địa! Ngươi dám tu luyện loại công phu thâm độc này?” (ngu ngốc! sự ngay trước mắt còn hỏi này nọ =”=)

Liên Ảnh lạnh lùng cười, đợi lòng bàn tay chứa đầy yêu lực, liền đánh về phía Bảo Thù  Cho dù đánh không chết nàng, hắn cũng muốn đem Sí Diễm Châu trong cơ thể nàng bức ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.