Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 53: Động Thiên Phúc Địa(*)?




(*) động thiên phúc địa là tên của động tiên ở phía sau Lang Hoa Sơn

Đúng là vẫn làm không được...

Dung Hoan chán nản buông mắt xuống, không khỏi cong môi cười khổ. Đời trước, hắn nghĩ hắn nhất định là một kẻ chuyên đi đùa bỡn tình cảm người khác, vì thế gieo gió gặt bão, đời này, hắn chắc chắn sẽ chết vì tình cảm.

“Thù Thiên phi thỉnh tự trọng.” Hắn cũng không còn sức lực để đẩy nàng ra.

“Dung Hoan, mặc kệ huynh có tin hay không, trời đất chứng giám, giữa muội và đại sư huynh là trong sạch.” Bảo Thù lại lần nữa giữ chặt khuôn mặt đang định nghiêng đi của hắn, bình tĩnh nói, “Dung Nhi bị Dạ Vi hạ độc, ngay cả Vô Cửu ca cũng không có biện pháp, chỉ có thiên trì mới có thể chữa trị... Thiên giới không giống như Vân Hải, vì lo cho Dung Nhi, ta cùng với đại sư huynh chỉ là gặp dịp thì chơi.”

Dung Hoan bất ngờ, do dự một lát, bất ngờ nắm lấy tay nàng: “Nếu như nói cho muội biết, tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Hân Liệt, muội có tin không?”

Bảo Thù cả người chấn động: “Cái gì âm mưu?”

“ Hắn cùng với Dạ Vi liên thủ, giết Long Vương, đoạt cung thần, làm chư vương hoang mang sợ hãi, tiếp đó ở trên Phi Tiên Điện, khiến cha và sư phụ chịu hình phạt phong gân tỏa cốt thay ta. Sau đó, hắn mượn tam giới vây công Vân Hải, không chỉ tru giết Mặc Hằng, giá họa cho cha ta, còn đổi lại Linh Lung Thứ Nhị sư huynh đưa cho ngươi, mượn tay ngươi giết ta...” Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, “Nếu ta đoán không sai, độc trên người Dung Nhi cũng là từ tay hắn, mục đích, có lẽ là vì lưu lại ngươi và Dung Nhi, uy hiếp Vô Cửu.”

Bảo Thù rùng mình một cái: “Không có khả năng, đại sư huynh hắn không có lý do gì làm như vậy!” Nhớ tới Dạ Vi đã gặp mặt Dung Hoan trước đó, nàng hừ lạnh một tiếng: “Những điều này đều là Nhị sư huynh nói cho ngươi đúng không?”

Dung Hoan khẽ lắc đầu: “Sau khi ngươi một đao đâm xuống, Mạc Tu thúc thúc liền chạy tới, hắn tuy có vạn năm tuổi thọ, tu vi cũng không cao, chỉ có thể trốn ở cạnh đó, chính tai nghe thấy hắn cùng với Dạ Vi nói chuyện...”

Bảo Thù kinh hãi liên tục lùi về phía sau, lắc đầu nói: “Không có khả năng không có khả năng! Đại sư huynh hắn làm sao lại...”

Dung Hoan sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: “Làm sao lại không có khả năng? Muội cũng biết, Hân Liệt cũng không phải là con ruột của Mặc Hằng Thiên đế, mà là đại bá phụ của muội, từ khi còn ở trong bụng mẹ đã là mồ côi cha, ngọn nguồn trong đó, chờ muội trở về hỏi Vô Cửu một chút thì sẽ biết.”

“Đại bá phụ của muội?”

“Lấy thân phận của Thù Thiên phi hôm nay, anh cả của sư phụ, nên gọi một tiếng đại bá phụ mới phải.” Dung Hoan biết mình đã lỡ miệng, chỉ có thể lấp liếm như vậy, bỗng nhiên vừa nghĩ, bình tĩnh nhìn nàng: “Bây giờ, ta chỉ hỏi muội, tin hay là không tin?”

—— tin hay là không tin?

Những điều mới được nghe nàng rất khó có thể tiếp nhận ngay lập tức, tâm tư như tơ vò. Đại sư huynh đợi mình như thế nào, đợi Dung Nhi như thế nào, mắt nàng nhìn rõ ràng. Hơn nữa, hắn tính tình chính trực kiêu ngạo như vậy, làm sao lại là tiểu nhân nham hiểm như trong miệng Dung Hoan?

Điều này, có thể sao?

Bảo Thù không xác định hỏi: “Trong chuyện này, có thể là có cái gì hiểu lầm không a? Đại sư huynh hắn từ trước đến nay kiêu ngạo, làm sao lại...”

“Hiểu lầm!” Dung Hoan lập tức nổi trận lôi đình, liều mạng nhịn xuống xung động muốn đấm nàng một cái, gắt gỏng cắt ngang nàng, “Ta con mẹ nó thật quá ngu, làm sao lại có thể trông cậy vào một đầu heo có thể nghe hiểu tiếng người! Đúng vậy đúng vậy, ai chẳng biết đương kim Thiên đế bệ hạ anh minh thần võ chính là thiên hạ đệ nhất người tốt! Được chưa?!”

Tính khí trẻ con và giọng nói quen thuộc này, Bảo Thù vừa nghe có chút ngạc nhiên. Đừng nói là nàng, lời vừa dứt, Dung Hoan cũng sửng sốt.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, cả tòa địa lao im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Sau một lúc lâu, Bảo Thù đột nhiên cười “Xì” một tiếng.

“Muội cười cái gì!” Dung Hoan không khỏi có chút ngượng ngùng, trừng mắt nhìn nàng nói, “Ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với muội đấy, không được cười!”

“A, xin lỗi, huynh nói...” Bảo Thù khoát khoát tay, vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, kết quả càng cố gắng điều chỉnh càng muốn cười, cuối cùng oom bụng cúi xuống, chỉ vào Dung Hoan cười không thở ra hơi. “Huynh... Cười chết muội rồi... Huynh a...”

Dung Hoan trong khoảng thời gian ngắn cảm giác vố cùng xấu hổ, vội vàng xoay người, để lại cho nàng một cái bóng lưng. Hình tượng mới hắn cố gắng duy trì, vậy mà chỉ mới bị nàng thoáng kích một cái đã lập tức bị phá hỏng, chẳng lẽ nữ nhân này thật sự là do ông trời phái tới trừng phạt hắn?

Tâm trạng cảm khái muôn vàn, đột nhiên có hai đôi tay nhỏ theo bên hông hắn từ từ lướt qua hai sườn, mười ngón quấn lấy nhau ôm chặt lấy hắn.

Sống lưng lập tức cứng đờ, Dung Hoan đang định tránh ra, lại nghe thấy nàng ở sau lưng nức nở nói: “Mười năm, muội lúc nào cũng ngồi nhớ lại, nhớ huynh bình thường thích ăn gì? Yêu làm gì? Mê gì? Rồi muội nhận ra rằng, muội cái gì cũng không biết... Bởi vì, muội cho rằng việc huynh đối xử tốt với muội là chuyện đương nhiên, là chuyện huynh phải làm, mà muội chưa hề làm gì cho huynh, trái lại lại còn làm hại huynh...”

Dung Hoan nắm tay lại, hai mắt nhắm lại nói: “Ta trước kiađã nói với muội rồi, vô luận ta làm gì, đều là chuyện của ta, không liên quan tới muội. Lúc trước muội vì áy náy mà gả cho ta, bây giờ, chẳng lẽ lại muốn vì áy náy mà nối lại tình xưa với ta?”

Đặt trán lên lưng hắn, Bảo Thù cũng nhắm mắt lại, hơi cong khóe môi: “Mặc kệ huynh nghĩ thế nào, mặc kệ huynh muốn nói thế nào, muội đã hối hận một lần, tuyệt đối không muốn mình lại hối hận một lần nữa.”

“Thả tay ra!”

“Không thả!”

“Muội có thả ra không?”

“Muội không thả!”

Dung Hoan hạ quyết tâm, dùng sức gỡ tay nàng ra: “Muội không muốn hối hận, ta cũng không muốn hối hận lần nữa!”

Cổ tay đau đớn, Bảo Thù lại khập khiễng đi tới ôm lấy cổ hắn, giống như gấu Koala dán chặt người trên lưng hắn: “Tốt, mười năm không gặp, huynh bản lĩnh cũng tăng lên sao? Muốn so sức với muội? Muội nói cho huynh biết, một là ngươi đánh chết muội đi, hai là huynh tự đánh chết mình! Nếu không, đời này cho dù là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua huynh!”

Dung Hoan trong lòng chua xót, không khỏi ngẩng đầu lên, cổ họng khô khốc: “Muội không cảm thấy mình rất tàn nhẫn sao? Chuyện cho tới bây giờ, muội nghĩ rằng ta và muội còn có thể quay lại? Muội còn nghĩ chúng ta còn có thể cùng một chỗ sao?”

Giật mình, Bảo Thù hít sâu một hơi, nói: “Là vì Nguyệt Quế cô nương?”

“Cùng nàng không quan hệ, là vấn đề của hai chúng ta... ”

“Giữa muội và huynh không có vẫn đề gì hết!” Bảo Thù ôm chặt hơn, cố chấp nói, “Tình yêu là chuyện hai người, trước đây một người gánh vác, bây giờ có muội và huynh cùng nhau gánh vác. Huống chi chúng ta còn có Dung Nhi, chỉ cần chúng ta chỉ cần chúng ta ba người cùng một chỗ, chính là một nhà! Mặc kệ huynh muốn làm gì, muội và Dung Nhi đều bên cạnh huynh, chúng ta người một nhà!”

“Dung Nhi...” Dung Hoan thì thào, cười khổ một tiếng, “Muội quá ngây thơ rồi, hắn bây giờ trong đầu chỉ có Hân Liệt là cha, làm sao có thể nhận ta? E rằng bây giờ hận ta cũng không kịp.”

“Sẽ không” Bảo Thù chắc chắc lắc đầu.

Buông tay ra, nàng thả người từ trên lưng Dung Hoan đi tới trước mặt hắn, “Dung Nhi bây giờ giận huynh, là bởi vì hắn không biết huynh là cha hắn, chờ chúng ta trở về, muội sẽ đem chân tướng nói cho hắn, chúng ta một nhà ba người có thể đoàn tụ rồi.”

Dung Hoan tâm tình rối loạn, lại một lần nữa rơi vào rối loạn.

Chữ “nhà” này, có bao nhiêu mê hoặc lòng người?

Đã từng chịu khổ, tất cả đều quên sao? Chăng lẽ, mình vẫn còn dám tin lời của nàng?

Bảo Thù bình tĩnh nhìn những vết sẹo loang lổ của hắn mà ngực lại đau đớn không thôi. Ngay cả nàng cũng hiểu được, nếu đó là nàng thì tự bản thân nàng cũng không thể tha thứ được, tổn thương đã có, điều duy nhất nàng có thể làm, đó là không để cho vết thương đó mở rộng hơn nữa.

Nếu như mình chết mà có thể khiến hắn dễ chịu một chút, vậy thì nàng nguyện ý đi tìm chết.

Nhưng nàng biết, Dung Hoan cho dù hận nàng, nhưng lại càng yêu nàng hơn. Như vậy, nàng chỉ còn cách cố gắng mang hạnh phúc đến cho hắn.

Chuyện năm đó, chờ nàng trở về nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhưng mà lúc này, Dung Hoan mới là quan trọng nhất. Ông trời rủ lòng thương xót, cho nàng một cơ hội nữa, dù sao đi chăng nữa, nàng sẽ không để cho hạnh phúc của họ chạy đi một lần nữa!

Thừa dịp hắn còn đang ngẩn người, nàng đưa tay ôm lấy hắn, dán mặt lên lồng ngực ấm áp lâu lắm không gặp kia.

Không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy hắn.

Hắn cũng không động, đê mặc cho nàng ôm.

Thời gian trôi qua không thể quay trở lại, nhưng chỉ cần trái tim hai người vẫn hướng về nhau, thì tất cả trở ngại rồi sẽ biến mất, một lần nữa đi cùng một chỗ.

Chỉ là, con đường dưới chân đang đi, trái tim đang đập, làm sao có thể cùng chung một chỗ?

Không biết im lặng như vậy bao lâu, hai người vẫn đứng như vậy suy nghĩ. Cho đến khi một ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ chiếu vào, Bảo Thù mới giật mình tỉnh lại.

Trời, cuối cùng cũng đã sáng.

Đây là tia nắng đầu tiên nàng nhìn thấy từ khi quay lại bảy nghìn năm trước.

Buông Dung Hoan ra, đang định duỗi lưng một cái, thì vòng xích sắt trên cửa lao đột nhiên rung lên.

Một lát sau, có hai người đi vào: “Đi, Lưu Dục sư thúc muốn gặp các ngươi!”

*****

Dọc theo đường đi tới Thất Trọng Thiên, hai người ngựa quen đường cũ đi tới Thất Bảo điện.

Vào sương phòng trong điện, hai gã tiểu đệ tử lập tức lạy ba cái, kính cẩn lễ phép nói: “Khởi bẩm sư thúc, hai gã phạm nhân đêm qua xông vào cấm địa phía sau núi đã đưa tới, mời sư thúc xử trí!”

“Ừ, các ngươi lui xuống đi.”

“Đệ tử tuân mệnh!”

Không chỉ bọn họ hai người, vài tên tỳ nữ bên trong sương phòng cũng khom người cáo lui.

Bảo Thù líu lưỡi không nói nên lời.

Trên Lang Hoa Sơn đa số đều là con dòng cháu giống, để rèn luyện bọn họ, giới luật không cho phép mang người hầu theo. Năm đó Già Di La vì mang Diệu Ca giữ ở bên người, phải chịu ba mươi sáu đọa thiên hỏa. Theo những gì nhìn thấy đêm qua thì hiện tại, giới luật so với bảy nghìn năm sau không biết nghiêm cẩn gấp bao nhiêu, Lưu Dục dám công khai mang mấy mỹ nhân như hoa ở lại Thất Bảo điện....

Đang suy nghĩ, gấm mành châu ngọc bị một bàn tay từ từ vén lên, Bảo Thù sống lưng lập tức cứng đờ.

Khuôn mặt đẹp tới cực điểm kia, từ lần đầu tiên nhìn thấy ở âm phủ, Bảo Thù đã biết mình không thể chống cự lại nó, nhưng đây cũng chỉ là xuất phát từ lòng yêu cái đẹ mà thôi, thứ này ai cũng có.

Về sau, hắn thành công công mình, càng không dám sinh nửa điểm khinh nhờn.

Lưu Dục tuổi còn trẻ như vậy, quả là....đẹp....Đẹp đến mức nam nữ khó phân biệt!

Kỳ quái chính là, khí chất làm sao lại chênh lệch lớn như vậy?

Bà bà từng nói, năm tháng là một cây đao điêu khắc, đem nếp nhăn điêu khắc cho nữ nhân, đem cơ trí điêu khắc cho nam nhân. Ừm, nhất định là như vậy, Bảo Thù âm thầm tự nhủ trong lòng, lúc này mới thở ra một hơi.

Dung Hoan khi vừa nhìn thấy Lưu Dục, lồng ngực lập tức phập phồng, tay nắm lại thật chặt, mới nhịn xuống được.

Lưu Dục cả người áo lông trắng như tuyết chấm đất, thản nhiên đi đến giường quý phi ở một bên.

Nửa đường, quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ nhìn mình không chớp mắt, đắc ý giơ lên một lọn tóc khẽ cười nói: “Thế nào, có phải thấy bản quân rất đẹp không? So với bất cứ người nào các ngươi gặp qua đều đẹp hơn?”

Nếu không phải có Dung Hoan thò tay ra giữ lấy nàng, Bảo Thù chắc chắn đã ngã lăn ra đất.

Dung Hoan cũng hoảng hốt cúi đầu.

Từ khi sinh đã luôn luôn nghe mẫu thân oán trách cha năm đó có bao nhiêu tự kỷ, có bao nhiêu thanh cao, có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi.... Dung Hoan nghe được lỗ tai đều dính thành keo, chỉ cảm thấy nàng thổi phồng quá mức, bây giờ nhìn thấy, mới bỗng nhiên phát hiện ra những lời oán trách đó thật sự là....

—— quá uyển chuyển rồi.

Thấy bọn họ bộ dạng như vậy, Lưu Dục xoay người đi tới trước mặt Dung Hoan, hai ngón tay nắm cằm hắn.

Nhíu mày nhìn, hắn giống như tiếc hận nói: “Thật là đáng tiếc, vốn là một nam tử tuấn tú, vậy mà lại bị Trảm Yêu phệ thành như vậy. Chỉ là, may mà ngươi gặp được ta.”

Dung Hoan cả người run lên, vội vàng lui về phía sau.

Bảo Thù như ở trong mộng mới tỉnh, mới nhớ tới Lưu Dục y thuật rất cao, vội hỏi: “Công.... Lưu Dục Thiên quân, ỵ́ của ngài là thương trên mặt hắn còn có thể chữa sao?”

Lưu Dục cúi đầu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Tiểu yêu tinh, trên đời này, còn không có chuyện bản quân làm không được.”

Dung Hoan mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, cha hắn tính tình đạm bạc, người khác cầu cứu thế nào cũng không chịu nhìn một cái, làm sao sẽ trị thương cho mình? Vả lại, hắn lúc này là tội phạm xông vào cấm địa phía sau núi, chuyện này không phải là quá kỳ quái sao?

Bảo Thù đang định nhảy lên, nhưng dương mắt lên nhìn lại thấy Lưu Dục híp mắt lại nhìn chằm chằm Dung Hoan, không khỏi ngẩn ra.

Đây rõ ràng là vẻ mặt sói nhìn thấy dê....

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người hô to: “Đệ tử bái kiến chưởng môn!”

Mộ Thanh tới.

Bảo Thù xoay mặt, thấy cửa phòng bị người đẩy ra, một vị nam tử mặc áo đen rảo bước tới. Chỉ thấy hắn mặt mày tuấn lãng, vẻ mặt kiêu ngạo, vừa nhìn là biết đây là một người tính tình kiên cường.

Chỉ có điều tình trạng tinh thần hình như không tốt cho lắm, chẳng lẽ kế nhiệm đại điển ngày hôm qua lăn qua lăn lại nhiều quá đâm ra tâm sức lao lực quá độ?

“Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?”

“Nghe nói ngươi đêm qua say, đưa chút canh giải rượu đến.”

Mộ Thanh từ trong tay tiểu đệ tử tiếp nhận chén canh, đặt trên bàn bằng gỗ tử đàn, mỉm cười nói, “Nhân lúc còn nóng, mau uống đi.”

Lưu Dục ngồi ở trên ghế, nâng chén canh lên, uống một hớp rồi cười nói: “ Làm phiền sư huynh lo lắng rồi.”

Bảo Thù nhịn không được nữa, nhón chân đá một cái không đên nơi đành lấy tay túm tay áo Dung Hoan.

Dung Hoan thoáng cúi thắt lưng một chút, nghe thấy nàng thì thầm: “Công công hắn, có còn huynh đệ gì không?”

Huynh đệ? Dung Hoan lập tức hiểu rõ nàng muốn hỏi gì, sắc mặt xanh mét: “Tộc cửu mệnh chúng ta là dòng độc đinh, muội đừng nghĩ lung tung, trong quan hệ sư huynh đệ cũng có thể tốt như vậy, ta và Thương Kiệt....”

Nói một nửa, thấy Bảo Thù trừng mắt to hắn, đầu lưỡi không khỏi rút lại.

Mộ Thanh rốt cục phát hiện trong phòng còn có hai người: “Bọn họ chính là người xông vào cấm địa phía sau núi đêm qua?”

Dung Hoan chắp tay: “ Khởi bẩm chưởng môn, vợ chồng hai người chúng ta chỉ là đi nhầm đường, cũng không có ác ý.”

Bảo Thù nghe hắn nói đến hai chữ “Vợ chồng”, không khỏi mỉm cười, ngoại trừ hạnh phúc ra trong bụng còn có một chút tự hào, di chân sang một bên đá đá Dung Hoan.

Bởi vì nàng biết, hắn đã bằng lòng cho thêm một cơ hội nữa để hai người có thể lại ở cạnh nhau.

Điều này so với cái gì cũng là quan trọng hơn!

Mộ Thanh đang định nói chuyện, Lưu Dục đã uống xong canh giải rượu nói: “Ta nói các ngươi cũng không phải cái gì người xấu, nếu không cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chúng ta Lang Hoa Sơn cũng không phải là không hiểu tình thông ý, trước cs ở lại Lang Hoa Sơn mấy ngày, đợi tân khách đi, lại đi cũng không muộn.” 

Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, hắn nhìn về phía Mộ Thanh: “Ý huynh thế nào, sư huynh?”

Mộ Thanh “Ừ” một tiếng: “Cứ theo ý sư đệ là được.”

Thế là, hai người bọn họ ở lại ngay trên Thất Bảo điện.

Chờ tiểu đệ tử dẫn đường vừa rời đi, Bảo Thù vội vã mở miệng nói: “Huynh có cảm thấy cái kia Mộ Thanh không được bình thường không, còn có công công, hắn...”

Sợ Dung Hoan tức giận, nàng không dám nói tiếp...

Dung Hoan ngồi trên ghế, đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía mặt trời mới mọc ngoài cửa sổ, im lặng hồi lâu mới nói: “Cho dù chỉ là một giấc mộng, chỉ cần ở trong mộng có thể nhìn thấy bọn họ, đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi...”

Bảo Thù tim như bị đao cắt, đi tới bên người hắn ôm lấy vai hắn: “Đây không phải mộng, ít nhất, muội là sự thật.”

Dung Hoan cười, đưa tay cầm lấy tay nàng, đầu tựa vào trước ngực nàng.

Nếu như có thể dứt bỏ tất cả, chỉ sống ở trong mộng, đây cũng là một loại hạnh phúc.

Ba canh giờ sau, Lưu Dục sai người đến mời Dung Hoan đi vào sương phòng đánh cờ; chạng vạng, lại sai người đến mời hắn đi thưởng trăng uống rượu, bảo đi một lát mà cuối cùng lại thành cả đêm. Ngày thứ hai, ngày thứ ba...

Mà Dung Hoan đối với yêu cầu của hắn, nửa câu nói nhảm cũng không có.

Bảo Thù lòng như lửa đốt, trong lòng rối thành một đoàn, cảm thấy có mấy chỗ không đúng.

Dung Hoan cả ngày cùng Lưu Dục uống rượu mua vui, cả người càng ngày càng không có chút tinh thần. Nàng khi còn bé nghe qua Vô Cửu kể chuyện xưa, nói trên đời này một loại quái thú, taoj ra giấc mộng hoàng lương, dùng để hút tinh hồn của người khác mà sống.

Chẳng lẽ, bọn họ cũng không phải là xuyên qua thời gian, mà là rơi vào trong mộng?

Trái chờ phải đợi không thấy Dung Hoan trở về, Bảo Thù cũng ngồi không yên, không được! Nhất định phải đi xem bọn hắn đang làm gì!

Đẩy cửa ra, hai gã tiểu đệ tử rồi ngăn nàng lại: “Sư thúc có lệnh, ở Lang Hoa tiên sơn, phu nhân không thể tùy ý đi lại!”

Bảo Thù liếc hắn một cái: “Người có gấp, các ngươi sư thúc có lệnh không cho phép người đi nhà xí đi?”

Tiểu đệ tử hai mặt nhìn nhau, đành phải đồng ý.

Một gã đệ tử dẫn đường phía trước, một gã đệ tử bám đuôi ở phía sau, Bảo Thù yên lặng suy nghĩ làm sao bỏ rơi bọn họ, nhưng là bọn hắn nhìn qua pháp lực không tệ, mình tuyệt đối không thể đánh bừa...

Cho đến khi đi vào nhà xí, nàng vẫn không nghĩ cách nào để thoát thân.

Đánh bừa thôi! Nếu như mình bị Lưu Dục đả thương, nàng còn không tin cái đầu của Dung Hoan sẽ không tỉnh táo lại!

Nàng hít sâu một hơi, nắm tay lại, đẩy cửa đi ra ngoài.

Quét mắt nhìn một cái, không khỏi ngạc nhiên hai gã tiểu đệ tử kia ngã hai chân mở ra hai tay chắp lại té trên mặt đất. Đúng lúc này, một người mặc áo đen từ phía sau đi ra, vội vã kéo nàng: “Còn ngẩn người cái gì? Mau đi theo ta!”

“Bà... A Quỷ!” Bảo Thù lại ngạc nhiên, “Ngài làm sao lại quay ại?”

“Bớt nói nhảm đi, ta mang ngươi đi gặp một người!”

“Ai a?”

Quỷ cô nương đem áo choàng đen mở ra, phân cho Bảo Thù một nửa, hai người “Sưu” một tiếng chui vào trong lòng đất.

Chờ trước mắt khôi phục ánh sáng, Bảo Thù phát hiện nơi này đúng là phía sau núi Lang Hoa, không khỏi hiếu kỳ nói: “Ngài dẫn ta tới nơi này làm gì?”

Quỷ cô nương cười quỷ dị: “Cũng là nhờ nam nhân của ngươi, ta bảo hắn đưa ta rời khỏi, kết quả đem ta đưa vào ổ sói, như vậy cũng tốt, nhân họa đắc phúc, khà khà...”

Bảo Thù không hiểu nguyên cớ, đi theo nàng chui vào sâu trong rừng cây, đi tới trước một khối quái thạch.

Bảo Thù ngơ ngác nhìn nửa ngày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói: “Động Thiên Phúc Địa!”

Khe đá mở ra, Quỷ cô nương túm lấy nàng, đi vào hành lang đen,hẹp,dài. Vượt qua bảy nghìn năm, cho dù phía sau núi Lang Hoa thương hải tang điền, bên trong động tiên vẫn như cũ không có chút nào thay đổi.

Quỷ cô nương theo lỗ chó tiến vào, hưng phấn nói: “Sư phụ, ta mang người đến rồi!”

Sư phụ? Nàng lại nhận một người nữa làm sư phụ?

Bảo Thù kinh ngạc, khom người chui vào trong.

Vừa ngước mắt nhìn, trong ao sương mù mờ ảo, chỉ là không thấy giường hoa bằng vũ lân, không thấy Diệu Ca nữa. Thay vào đó là bốn bề đều là bát quái kính, trên tường treo một sợi dây khóa bằng bạc, xuyên qua ao,  xuyên qua xương bả vai một người đang ngồi trong ao.

Ánh mắt di chuyển, đầu “Ông” một tiếng nổ tung.

Nam tử áo trắng đang ngồi xếp bằng kia chính là Lưu Dục!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.