Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 40: Phiên Ngoại: Hạnh Phúc




Vân Hải đoạn tuyệt với nhân thế, thiệp mời chỉ làm một tấm đưa đi Lang Hoa Sơn.

Cho dù như thế, cả Tuyết Vực vẫn như cũ khắp nơi giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là những khuôn mặt hân hoan. Bởi vì Bảo bảo đã có thai nên việc chuẩn bị hôn lễ vô cùng gấp rút, Mạc Tu liên tục than thở, nói rằng đây chẳng qua làm cho xong chuyện nên tất cả đều phải giản lượn, thật chẳng vui gì cả. Bảo Thù cũng không để ý điều này, hôm nay bảo bảo cũng đã có rồi, bái đường thành thân chỉ là một hình thức mà thôi, nhưng là đợi đến hai ngày trước ngày xuất giá, nàng lại khẩn trương đến mất ngủ.

Về việc tân nương tử nên từ nơi nào ra cửa quả thật là một vấn đề rất khó giải quyết, Quỷ cô nương và Mạc Tu thảo luận hồi lâu, cuối cùng quyết định đem Bảo Thù đưa đến nhà Mạc Tu ở mấy ngày, ngày thành thân sẽ đến nhà hắn đón dâu.

Dung Hoan kiên quyết phản đối, nhưng mà vấn đề là hắn cũng không biết làm sao mới phải.

Trước đêm hôn lễ, đang lúc Bảo Thù khẩn trương đứng ngồi không yên thì Li Diên đến.

Bảo Thù cho là sư phụ đang bế quan dưỡng thương, chắc chắn sẽ không tới, vừa thấy hắn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Li Diên sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng vẫn cười không khép miệng lại được, cuộc đời này có thể tự mình đưa nữ nhi xuất giá, hắn cũng coi như không còn tiếc nuối.

Li Diên đang vui vẻ chải đầu cho Bảo Thù dưới sự chỉ dẫn của hỉ nương, hỉ nương đứng một bên niệm,“Nhất sơ đáo vĩ, nhị sơ bạch phát...”  Vẫn chưa đọc xong, Li Diên vì chịu hình phạt phong gân chưa lành, tay run lên làm lược ngọc  rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh.

Hỉ nương trên mặt lo sợ không yên, không dám nhiều lời, lập tức khom người mang lên một chiếc lược ngọc mới. Li Diên chân mày cau lại thành một đường, nhưng Bảo Thù lại cười ha ha, nói Lưu Hoan trời sinh tóc trắng, nàng và hắn, quả nhiên là bạch phát tề mi(*).

(*) bạch phát tề mi: tóc trắng ngang mày (ý tương tự như đầu bạc răng long:S)

Li Diên cũng cười một tiếng, cầm lấy chiếc lược ngọc trong tay hỉ nương lại chải lại một lần nữa.

Trang điểm thay đồ suốt cả đêm, cộng thêm mấy ngày trước ngủ không ngon, sau nửa đêm, Bảo Thù đã bắt đầu lấy tay che miệng ngáp lấy ngáp để. Nhưng khi trời bắt đầu sáng, ngoài cửa tiếng ồn ào bắt đầu truyền đến thì cơn buồn ngủ lập tức bay lên chín tầng mây.

Li Diên dắt nàng, chậm rãi đi ra ngoài phòng ngủ.

Khăn uyên ương che khuất nửa tầm mắt, trên đường đi, nàng chỉ nhìn thấy một đôi giàu màu đỏ thêu hoa màu đen(*) đang song song bước đi, cho đến khi một vạt áo màu đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt mới dừng bước.

Bên tai tiếng chúc mừng vang lên, lại nghe thấy tiếng Li Diên dặn dò: “Hoan Nhi, ngươi mặc dù đã không còn là Lang Hoa đệ tử, nhưng ngươi vĩnh viễn là đồ nhi tốt của Li Diên ta, hôm nay, vi sư đem bảo vật trân quý nhất cả đời ta giao cho ngươi, hi vọng ngươi không làm vi sư thất vọng.”

Thật ra thì Bảo Thù không tin điều cho lắm, bởi vì nàng đến nay vẫn đoán không ra lý do thật sự khiến sư phụ thương yêu của mình như vậy. Nhưng lúc này, khi nghe sư phụ nói như vậy, cánh mũi không khỏi chua lên, hốc mắt hồng hồng.

Dung Hoan vung vạt áo quỳ xuống, trầm giọng nói: “Sư phụ...... Xin ngài yên tâm, đồ nhi thề, ta đời này sẽ dùng cả sinh mạng để yêu thương tiểu sư muội, không để cho nàng chịu thêm nửa điểm uấtức nào nữa!”

Li Diên vui mừng gật đầu, hắn biết rõ tính tình đồ nhi mình, tự nhiên là tin tưởng lời hắn nói không phải là giả.

Dung Hoan từ Li Diên trong tay nhận lấy bàn tay nhỏ của Bảo Thù, trong lòng bàn tay, toàn là mồ hôi.

Một hồi lâu, vẫn đứng yên không nói chuyện.

Hỉ nương cười “Khanh khách” nói: “Ai u, ta nói thiếu chủ, chúng ta mau lên kiệu đi, đi lầm giờ lành cũng không hay đâu, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (*), hai người muốn nói riếng gì với nhau thìchờ vào đêm động phòng hoa chúc lại nói cũng không muộn đâu.”

(*) xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim: một phút đêm xuân (đêm động phòng hoa chúc) giá ngàn vàng  

Trong hỉ khăn, Bảo Thù mặt đỏ bừng như uống rượu, Dung Hoan cũng đỏ mặt đưa nàng lên chiếc kiệu trên đầu tám phía khảm ngọc tám người nâng.

Trong nháy mắt, hỉ nhạc vang lên tận trời, hai bên gõ trống gõ chiêng, binh mã ở phía trước dẹp đường. Bảo Thù giật mình, đây là cái mà “tất cả đều đã giản lược” mà Mạc Tu lão đầu nhi nói? Quá mức phô trương đi...... Vén một góc hỉ khắn lên, xuyên qua màn tơ nhìn xung quanh một chút, trên phố hai bên đường đầy người, cánh hoa rơi như mưa, mấy hoa đồng(*) tóc để trái đào thỉnh thoảng liếc trộm nàng, che miệng cười trộm.

(*) hoa đồng: giống như mấy em nhỏ làm phù dâu phù rể đó ≧﹏≦        

Chẳng biết tại sao, trong đầu nàng chợt nhảy ra một câu nói của Quỷ cô nương, nàng nói nữ nhân cả đời chỉ là ba ngày, ngày hôm qua làcô nương, hôm nay là tân nương, ngày mai là lão nương......

Khóe môi vừa mới cong lên thì Bảo Thù bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh cứng, có sát khí!

Hơn nữa, cảm giác này giống như đã từng quen biết.

Hai tay nắm chặt lại thoáng buông lỏng xuống.

Sư phụ ở đây, Thiên Quân ở đây, Vân Hải lại ngăn cách với bên ngoài, hắn làm sao có thể tới được nơi này?

Bảo Thù cười khổ, lấy lại tinh thần, xuyên qua hồng sa, nhìn Dung Hoan đang cưỡi ngựa ở phía trước, bóng lưng quen thuộc ngày nào, nay lại khoác lên một màu đỏ thẫm, khi nhìn nàng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Hôm nay, nàng lập gia đình. Mẹ nói, nữ nhân phải tuân theo tam tòng tứ đức, từ đầu tới cuối.

Cỗ kiệu chợt nghiêng về phía trước, chắc là đã đến Vân Hải Thần điện.

Cửa kiệu bị đá nhẹ ra, Dung Hoan dắt nàng xuống loan kiệu, nhỏ giọng hỏi thăm: “Có mệt không?”

Bảo Thù biết giờ phút này đáng lẽ nên trả lời là không mệt, nhưng ở trước mặt Dung Hoan nàng không thể nào nói dối được, vì vậy gật đầu.

Hỉ nương nói: “Đến đây, theo chúng ta Vân Hải tập tục, tân lang trên đầu phải đặt một chiếc chén lưu ly, ôm tân nương bước qua bảy chậu than, ngụ ý nâng khay ngang mày, vợ chồng hoà thuận. Sauđó còn phải......”

“Lấy ở đâu ra nhiều quy củ như vậy!” Dung Hoan không nhịn được cắt ngang nàng, thận trọng bế Bảo Thù chặn lên.

“Trực tiếp bái đường!”

“Thiếu chủ, này......” Hỉ nương nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày, nhìn đương gia chủ mẫu đang đứng trước cửa, thấy nàng không có ý kiến, mới vừa tiếp tục nói, “Tư lễ, Bắt đầu!”

Nhất thời, thiều tiếng nhạc lần nữa vang dội cả Vân Hải, không khí bắt đầu nóng lên.

Dung Hoan ôm nàng sải bước đi vào chính điện. Hai bên là tất cả các vị Vân Hải trưởng lão, sau lưng là những người xem lễ, hôm nay Thần điện đối ngoại mở ra, Vân Hải dân chúng đều có thể tham gia.

Trên điện chủ vị, những người đang ngồi là Quỷ cô nương, Lưu Dục và Li Diên.

Ba người vẻ mặt khác xa. Quỷ cô nương vui quá mà khóc, không ngừng lau nước mắt, Li Diên bờ môi cong lên nở nụ cười ngũ vị tạp trần. Mà Lưu Dục lại ngồi nghiêm chỉnh, mặt lạnh như sương.

Bởi vì hắn thường ngày đều không nói không cười nên mọi người cũng không còn cảm thấy có gì kỳ quái.

Tư lễ kéo dài giọng: “Nhất Bái Thiên Địa......”

Bảo Thù cứng ngắc đang cầm cẩm tú hồng lăng(*) quỳ gối trên đệm hồng bồ(**), người nắm đầu kia hồng lăng, là nam nhân sắp trở thành phu quân của nàng.

Một lạy, hai lạy, ba lạy, nàng nhắm mắt ngừng thở dập đầu theo hắn.

Vô luận lúc trước tư tưởng của nàng chuẩn bị đầy đủ như thế nào, một khắc này, đại não hoàn toàn lâm vào trạng thái chân không. Nàng đột nhiên không thể tin được, mình cuối cùng lại gả cho hắn!

Ở khách sạn dưới chân núi, không thấy mặt mà chỉ nghe thấy tiếng; khi dạy nàng tu hành, hắn vừa cười nhạo vừa động tay động chân; ở U Minh Quỷ Vực, hắn thất khiếu chảy máu chỉ nói nàng mau mau giết hắn; trên Cực Lạc đảo, hắn tận tâm tận lực chăm sóc nàng chu toàn......

Giống như là bị số mạng đẩy đi, từng bước từng bước một, không phải do nàng đi, cũng không phải do bất cứ người nà thôi thúc.

Nhưng những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa. Từ nay về sau, hắn là tất cả thế giới của nàng, đây là sự thật cho dù ai cũng không thể thay đổi.

Xong lễ, theo Vân Hải phong tục, tiếp theo là dâng trà.

Khăn cưới bị đẩy sang một bên, màn châu cũng được vén lên, Bảo Thù trước mắt trở nên sáng rực, sau đó lại trở thành một màu hồng hồng. Dung Hoan dắt tay nàng đi lên trên điện, nói nhỏ: “Cố gắng thêm chút nữa, chỉ còn chút nữa là sẽ kết thúc.”

Bảo Thù hạ mắt mím môi, tuy xung quanh không khí vô cùng huyên náo nhưng nàng vẫn không dám lên tiếng.

Nhận lấy chén trà trong tay hỉ nương, hai người cùng quỳ xuống, đầu tiên là Lưu Dục.

“Công...... Công, xin dùng trà.” Bảo Thù không dám thở mạnh, đem chén trà giơ thật cao, đầu lại cúi xuống  thật thấp.

Hồi lâu, Lưu Dục vẫn không nhúc nhích.

Quỷ cô nương không biến sắc đá hắn một cước, hắn mới miễn cưỡng thò tay nhận, nhưng một hớp cũng không uống.

Bảo Thù chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Dục, nàng vốn định gọi một tiếng công tử, lại kết ba nói thành công công. Lúc đó hắn nói đùa, nói sợ là con mình không có phúc phận này...... Hôm nay, hắn nhất định là đối với mình vô cùng thất vọng......

Nghĩ ngợi một phen, Bảo Thù nâng lên con ngươi, nghiêm túc nói: “Công công, lúc trước con dâu có lỗi, nhưng xin ngài nể tình con dâu còn trẻ ngu ngốc, tha thứ con dâu một lần. Ta biết ngài không tin ta, nói gì cũng đều là dư thừa, nhưng, con dâu sau này nhất định sẽ dùng hành động lấy chứng minh!”

Nói xong, nàng lạy một lạy.

“Cha......” Dung Hoan cũng lạy một lạy.

Lưu Dục khuôn mặt lạnh như băng khẽ nhu hòa một chút, như thở dài, khẽ nhấp một hớp trà.

“Bà bà, xin dùng trà.”

“Ngoan ngoan ngoan! Không ngờ ngươi lại trở thành nàng dâu của con ta rồi, sau này đành nhờngươi giúp ta quản lý đứa con trai ngốc này!” Quỷ cô nương mắt đỏ, vui mừng hớn hở đem trà uống một hơi cạn sạch, lấy ra hai phong bao tiền lì xì đưa cho  nàng.

Đến lượt Li Diên thì Bảo Thù trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhất thời nói không ra lời.

Trên Phi Tiên Điện, hắn quay mặt đi thấy chết mà không cứu, mỗi lần nhớ tới, trong lòng nàng vẫn có một cái gai.

Nhưng sự chiều chuộng yêu thương hắn dành cho nàng quyết không phải là giả...... Hắn nhất định có nỗi khổ tâm riêng, nếu hắn không muốn cho nàng biết, tất nhiên có lý do của hắn.

Bảo Thù giơ lên chén trà: “Hôm nay cha mẹ không có ở đây...... Một ngày là thầy, cả đời là cha...... Phụ thân, xin dùng trà.”

Li Diên đang định nhận lấy chén trà, tay đột nhiên cứng lại,hoảng hốt nhìn nàng: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”

Bảo Thù cho là hắn không nghe rõ, khẽ mỉm cười: “Phụ thân, xin dùng trà.”

Phụ thân...... Li Diên trái tim rung lên, run rẩy từ trong tay nàng nhận lấy chén trà, có thể nghe nàng kêu một tiếng phụ thân, nàng chế nhạo hắn sao? Trái tim giống như là bị một tảng đá nghiền nát, rồi rất nhanh bị niềm vui sướng ùa vào, rồi lan ra.

Đây là con gái của nàng, vừa mới sinh ra thì bị mình giết, hắn chưa từng một lần thực hiện trách nhiệm làm cha của mình. Cuối cùng, khi gặp nhau cũng không dám nhận nàng, chỉ vì hắn khó có thể mở miệng, mà cũng không thể mở miệng được.

Thật may là, vô luận chính đạo hay ma đạo, ai cũng không muốn nói rõ chân tướng cho nàng, tình nguyện nàng biết về kiếp trước.

Những thứ kia chuyện cũ trước kia, những thứ bi hoan ly hợp kia, đã ràng buộc  quá nhiều người...... Bây giờ, bọn họ chỉ mong nàng có thể một đời không lo không buồn.

Thật có thể cho nàng một đời không lo không buồn sao?

Sau khi vào tới động phòng, Dung Hoan một lời cũng chưa kịp nói liền bị người náo động phòng kéo ra ngoài uống rượu.

Bảo Thù ngồi ở trên giường gấm, hỉ nương và đám tỳ nữ ra ra vào vào liên tục không biết lại đang bận việc cái gì, tay nàng vuốt khăn gấm uyên ương đỏ thẫm, bụng kêu lên.

Nàng suy nghĩ một chút, tay nhỏ sờ xuống dưới gối, dưới chăn một chút, quả nhiên là có rất rất nhiều hạt sen, táo đỏ và đậu phộng(*).

(*) đậu phộng: lạc

Hỉ nương muốn nói lại không dám nói, đôi môi đóng mở mấy lần, cuối cùng đành giả vờ như không thấy.

Đợi đến khi Dung Hoan trở lại, còn chưa vào cửa đã bắt đầu ôm tường nôn, quay đầu lại nhìn thấy Bảo Thù nửa nằm trên giường, thảnh thời bóc đậu phộng ăn, không khỏi oán thán nói: “Không ngờ bái đường lại phiền toái như vậy, Mạc Tu thúc thúc cũng thật là, biết rõ hai người chúng ta ai cũng không thích phiền toán, vậy mà cứ lăn qua lăn lại!”

Bảo Thù cười khanh khách: “Thành thân không phải đều là như vậy? Huynh không phải chỉ mới báiđường thôi sao, Mạc Tu thúc thúc chuẩn bị mấy chuyện này hết hơn nửa tháng đấy.”

Dung Hoan chưa từ bỏ ý định: “Lần sau, tuyệt đối không cho bọn họ giằng co, có thể giảm liền giảm.”

Bảo Thù mặt tối lại, trừng hắn một cái: “Thế nào, huynh còn định thành hôn mấy lần nữa?”

Dung Hoan đầu đầy hắc tuyến: “Muội đừng nói lung tung, chúng ta Vân Hải là theo chế độ một vợmột chồng.”

“A, nghe giọng điệu của huynh kìa, nầu không phải một vợ một chồng thì huynh sẽ lập tức nạp thượng bảy tám phòng tiểu thiếp, ừ?”

“Cái đó, ta chỉ nói là nếu như, nếu như mà ta muốn cưới vợ bé...... Ai ai ai, sai rồi, ta không nói làđược rồi, muội coi như ta cái gì cũng không nói, được không đi?”

“Hừ, nói thì cũng đã nói rồi, làm soa có thể coi hư là chưa nói qua?”

“Ta nói muội, làm sao lại không chịu hiểu chuyện vậy, lúc nào thì học theo mẹ ta vậy hả?

Hỉ nương và đám nha đầu cười lăn lộn, trêu ghẹo nói: “Ta nói thiếu chủ, không chịu hiểu chuyện bốn chữ, đây chính là bản tính trời sinh của nữ nhân, không cần phải học theo ai. Ngài a, sau này sẽhiểu!”

Bảy nói tám làm, Dung Hoan ôm đầu nộp vũ khí đầu hàng: “Dừng dừng, các tổ tông, ta sai rồi, ta sai rồi!”

Hai người một người có thai, một thấy rượu buồn nôn, kết quả là lễ giao bôi bằng rượu đổi thành trà. Uống xong, Dung Hoan đuổi đám nha đầu đi, hai tay hai chân giang ra ngã lên giường: “A! Không được, ta thật sự muốn chết!”

Bảo Thù che miệng nhỏ cười trộm, nam nhân chịu hình phạt phong cốt khóa gân cũng có thể không kêu một tiếng, lại bị một chút lễ nghi phiền phức giày vò kêu khổ thấu trời. Xem ra, phàm là ngươi thì sẽ có một chứ “sợ” quấn trong lòng.

Cười cười, nàng bị Dung Hoan đưa tay ôm, từ từ ngã vào trong ngực hắn. Mùi rượu thoang thoảng, hắn nghiêm mặt nói: “Muội chắc chắn muội sẽ không hối hận?”

Giọng nói ngọt ngào như rượu, Bảo Thù một tay chống cằm mình, một tay nắm cằm của hắn, nhíu mày nói: “Phu quân đại nhân, bà bà nói, nữ nhân có hối hận hay không, hoàn toàn là phụ thuộc vào vấnđề người đàn ông đó sau này có làm nàng hối hận hay không. Vì vậy, huynh nên tự hỏi huynh mớiđúng.”

“Thần a! Mẹ a!” Dung Hoan khuôn vặt nghiêm túc lập tức  biến mất.

Hắn biết, hắn xong rồi!

Hơn nữa, hoàn toàn xong rồi!

Li Diên rời đi trong đêm, Bảo Thù không thể đi đưa. Cuộc sống của nàng từ đó về sau đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Quỷ cô nương luôn chê nàng quá mức trầm tĩnh, lúc rãnh rỗi liền lôi nàng đi ra ngoài đi dạo xung quanh, chỉ nói đi lại nhiều hơn cso lợi cho bảo bảo. Vì vậy Bảo Thù cả ngày lo lắng đề phòng đi theo sau nàng, chỉ sợ ở Thần điện gặp phải Lưu Dục, lại sợ ra cửa bị người vây xem.

Dân chúng ở Vân Hải rất kì lạ, họ vừa mạnh mẽ lại vừa cởi mở.

Nhất là những vị sư cô thường hay xoa mạt chược với bà bà, tay xoa không ngừng mà miệng nói cũng không ngừng.

Khi Bảo Thù ở Lang Hoa đã sớm nghe quen bát quái, nhưng chủ yếu đều rất chán và không hiểu gì hết nhưng khi ở đây, nàng thường nghe đến mặt đỏ tai mang, tim đập không ngừng.

Tỷ như con cái nhà ai không phải con của ai đó nhưng khi lớn lên lại giống nhưng người hàng xóm của ai đó. Rồi ai đó là mẹ hai ai đó, ai đó lén lút nuôi tiểu bạch kiểm nào đó. Một ngày giáp nào đó bắt gian tại trận lão bà ai đó rồi lên náo nhà trưởng lão, lão bà thế nhưng lại phản án rằng chức năng nào đó của ai-đó có vấn đề làm cho sinh hoạt vợ chồng có vấn đề không thể thỏa mãn nàng cho nên cương quyết đòi ly hôn [⊙⊙]  ....

Bảo Thù lúc đầu nghe không hiểu nhưng lại không dám chen miệng vào, vì vậy khi về nhà liền ôm lấy Dung Hoan hỏi liên tục, ra vẻ không ngại học hỏi kẻ dưới.

Dung Hoan bị hỏi bên hộc máu muốn điên, tùy tiện nói vài lời lấp liếm cho qua rồi sau đó nổi giận đùng đùng đi tìm mẹ hắn tính sổ. Mẹ hắn hành hung hắn một trận rồi ném ra ngoài, ngày thứ hai lại mang theo con dâu đi ra ngoài xoa mạt chược, với một danh nghĩa rất chi là oai: dưỡng thai.

Vì vậy, dưới sự dạy dỗ một cách tận tình và chu đáo của các sư cô đại nhân, bạn Bảo Thù đã đắc đạo thành tài. ︿( ̄︶ ̄)︽( ̄︶ ̄)︿

Cùng vì vậy, nàng sẽ không ở quấn lấy Dung Hoan hỏi những vấn đề ngớ ngẩn này nữa, càng ngày càng hiểu những đạo lý mà các sư cô đàm luận mỗi ngày, tay xoa mạt chược cũng tăng tiến lên rất nhiều.

Lại nói đêm khuya một ngày nào đó nàng đột nhiên ngồi dậy hô to một tiếng, “Đừng động, ta dán!” Sau đó lại ngủ, làm cho Dung Hoan hoảng sợ ngã từ trên tháp xuống, cả đêm không dám nhám mắt.

Đầu tháng năm năm sau, bảo bảo sắp ra đời, không cần Dung Hoan mãnh liệt kháng nghị, Quỷ cô nương cũng không dám dẫn Bảo Thù đi ra ngoài chạy nữa

Bảo Thù tính khí trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ cần không một chút hài lòng là lại véo Dung Hoan mắng liên tục, những chuyện nhỏ xíu trước đây cũng lôi ra nói cả ngày, ví dụ như trước hắn khi dễ nàng thế nào, háo sắc như thế nào, thế nào thế nào thế nào......

Dung Hoan cả ngày không ngừng kêu khổ, quay đầu lại nhìn Lưu Dục ánh mắt càng ngày càng là tràn đầy đồng tình, rồi lại như động kinh lôi kéo Quỷ cô nương hỏi han ân cần, khen nàng trên trời dưới đất.

Cái gì gọi là nuôi con mới biết cha mẹ ân, hắn coi như là cảm nhận được.

Giữa tháng năm, trong một cuộc cuồng phong gào thét, bảo bảo rốt cuộc ra đời.

Dung Hoan và Bảo Thù đều không tài nào hiểu được, Yêu Tộc chân chân theo mẹ, nàng đáng lẽ là nên sinh ra được một con heo nhỏ mới phải a?

Nhưng là, ai có thể nói cho bọn hắn biết, tại sao nàng lại sinh ra một quả trứng??????????

Quỷ cô nương nâng tại trên lòng bàn tay sờ rồi lại sờ, nhìn rồi lại nhìn, cũng không tài nào hiểu được. Sau đó người trước giờ không chịu xuất hiện trước mặt Bảo Thù, Lưu Dục đại nhân tới, sau đó vẩy lên một thứ bột gì đó, vỏ trứng “răng rắc”  nứt ra, lộ ra một cái đầu chim nhỏ.

Mọi người rung động.

Là một con chim non toàn thân trắng như tuyết.

Nhìn hắn dần dần hóa thành một đứa bé trai bình thường, đưa tay nhỏ lên oa oa khóc lớn, Lưu Dục rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Rồi nhẹ nhàng giải thích, cháu trai của hắn là một con tuyết vũ băng phượng độc nhất vô nhị trong lục giới

Bảo Thù hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại sinh ra một chú chim nhỏ, nhưng thấy bộ dạng từ ái của Lưu Dục, liền cho rằng thân thể hắn là hậu duệ viễn cổ thần tộc, có lẽ là do huyết thống quấy phá.

Sau đó, việc đặt tên cho tiểu thiếu chủ là mọt việc cần thỏa luận rất lâu, đương nhiên, việc này không tới phiên Dung Hoan cùng Bảo Thù.

Bà bà và Mạc Tu xúm lại nói thầm, nói thầm mấy ngày, rốt cuộc đạt thành nhất trí. Đại danh gọi Bảo Dung, nhũ danh gọi Trứng Muối.

Bảo Thù khi nghe mặt đều đen. Bảo Dung, có phải quá mức ẻo lả không a? Trứng Muối, cũng quá khó nghe đi?

Bà bà một tay ôm cháu trai, một tay vỗ đầu nàng nói: “Tên của bảo bảo không cần quá mạnh mẽ, càng dễ nuôi càng có thể khỏe mạnh lớn lên, Hoan Nhi  nhũ danh là gì ngươi biết không?

Bảo Thù lắc đầu một cái.

“Trứng Đồng.”

” Ha Ha!”

Vì vậy, trong buổi trưa rực rỡ đó, không để ý gương mặt xanh mét của Dung Hoan, Bảo Thù ôm ngực cười ngất ở ghế mây trong vườn, cười rơi cả nước mắt.

Trên đời nói hạnh phúc, đại khái, đã là như thế thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.