Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 37: Phu quân như tư




Mọi người đem tầm mắt chuyển lên trên người Tiêu Bảo Thù.

Nàng đi tới bên người Dung Hoan chậm rãi quỳ xuống, mặt không thay đổi nói: “Hôm qua lúc sáng sớm, ta cùng với Tứ sư huynh cùng nhau đưa cha mẹ ta xuống núi, sau đó gặp phải Vân Khương Quỷ Mẫu.Đem nàng cho ta uống thuốc mê, ngủ một giấc đến hoàng hôn hôm nay mới tỉnh lại, Cực Lạc đảo Tứ sư huynh nói, Bảo Thù không biết.”

Dung Hoan kinh ngạc nhìn nàng không biết nói gì..

Lưu Dục sớm đoán được Tiêu Bảo Thù sẽ nói gì, vẽ vời thêm chuyện, chẳng qua là để cho nhi tử ngốc của mình thanh tỉnh một chút. Đang định mở miệng, lại nghe thấy Dung Hoan tức giận nói: “Ta biết rồi, nhấtđịnh là nàng hạ dược muội! Cái nữ nhân ác độc này, đừng để cho ta bắt được nàng!”

Tiêu Bảo Thù cúi đầu suy nghĩ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên.

Mặc Hằng nhìn về phía Lưu Dục: “Sư thúc tổ, chuyện này, người xem......”

Quỷ cô nương bỗng nhiên mỉa mai: “Con ta làm sao có thể là Ma thần chuyển thế được!”

“Vậy ma công và thần khí trong cơ thể hắn giải thích thế nào? “

“Có cái gì Có cái gì mà giải thích? Hắn nói không làm tức là không làm! Hơn nữa, cho dù hắn là Ma thần chuyển thế, cho dù người là hắn giết, cung là hắn lấy thì thế nào? Có gan các ngươi ai dám chạm vào một cây lông tơ thử cho ta xem!”

Dung Hoan chậm chạm nói: “Cha, nương.... Ta rốt cuộc có phải hay không?”

Quỷ cô nương chưa mở miệng trả lời thì nghe thấy Lưu Dục bình thản nói: “Không sai, là ngươi.”

Dung Hoan cả người như bị sét đánh, lập tức tê liệt ngã ngồi dưới đất, thì ra Vân Khương nói đúng, hắn quả thật đúng là Ma thần chuyển thế! Kiếp trước hắn là một đại ma đầu tội ác tày trời!

Trên điện lan ra một trận hít khí lạnh, sau đó lại lập tức rơi vào yên lặng. Mặc Hằng đã sớm ngờ vực Dung Hoan, nhưng hắn không ngờ, Lưu Dục lại thừa nhận dứt khoát như vậy, điều này đại biểu cho điều gì?

Hắn đã dám thừa nhận trước mặt các chư vương thì chắc chắn là đã nắm chắc tính thế!

Dạ Vi cũng thoáng ngẩn ra, đôi mày cau lại, hành động của Lưu Dục quả thực là nằm ngoài dự dự liệu của hắn.

“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế hả?” Quỷ cô nương kinh ngạc không thôi, sau đó trợn mắt nhìn, “Rõ ràng con trai chúng ta, làm sao có thể là Tiểu Già chuyển thế? Tiểu Già đã trở về có phải không? Ngươi cứu hắn, hắn vì sao còn muốn hại Hoan Nhi, rõ ràng... “

Nàngchưa nói xong thì bị lăng không phong bế huyệt đạo của nàng.

“Không biết chư vị muốn Lưu Dục xử lý huyện này như thế nào?” Hắn bình thản đứng dậy, khóe môi cong lên mỉm cười.

Nhưng thấy hắn mày tựa viễn sơn (*), mặt như phù dung, chư vương thần sắc lại sợ hãi, liên tục lùi ra phía sau.

(*) viễn sơn: núi xa

Mặc Hằng lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói: “Sư thúc tổ, thiên có thiên quy, cửu mệnh tộc cùng ta Hỏa Hoàng tộc đều là hậu duệ viễn cổ thần tộc, đảm đương trọng trách bình ổn Thiên giới. Già Di La làm nhiều việc ác, gây họa cho thương sinh, nếu ngài cố ý bao che...”

“Bản quân chưa từng nghĩ bao che cho hắn.” Lưu Dục nhẹ nhàng phất tay áo, thản nhiên nói, “Vốn muốn cho hắn một cơ hội, không ngờ hắn sau khi chuyển thế lại phạm trọng tội. Nhưng mà, thượng đế vừa rồi cũng nói thiên quy, Già Di La tội ác tày trời, nhưng hắn sớm đã niết bàn, hôm nay người quỳ trên điện, là con của Lưu Dục ta, Dung Hoan. Trước mắt, hắn chỉ cần nhận trách nhiệm về hai tội danh giết Long Vương và trộm cung thần là được, đúng không?”

Mặc Hằng ngẩn người, lại nghĩ hai tội danh này là đủ rồi, vì thế gật đầu một cái.

Lưu Dục cười nhạt nói: “Trước tiên là nói về Diệt Nhật Cung, nó vốn là vật của Ma giới, con ta trộm về, có gì sai? “

Mặc Hằng lại sửng sốt.

Lưu Dục lại nói: “Về phần Long Vương, Long thể hắn vẫn còn nguyên, bản quân tặng hắn một cái mạng cho hắn hoàn dương, vậy có ổn không?”

Long tộc sứ giả sau khi nghe xong, lập tức quỳ xuống nói: “Đa tạ Thiên quân! Đa tạ Thiên quân!”

Quỷ cô nương hoảng sợ, không khỏi trừng mắt nhìn hắn, tên nam nhân chết tiệt này, còn dư mạng đi cho người khác?

“Chẳng lẽ việc này cứ như vậy quên đi sao? “Trước mặt Lưu Dục, Tây Thiên Vương không dám làm càn, chỉ cười lạnh một tiếng, “Chớ quên trận chiến loạn năm ấy, Li Diên, tám huynh đệ của ngươi đều chết trên tay hắn.”

Lâu không lên tiếng, Li Diên chỉ cười nhạo không nói.

Mặc Hằng vẻ mặt căng thẳng, một lúc lâu mới run giọng nói: “Sư thúc tổ, mất bò mới lo làm chuồng nhưvậy, e rằng rất khó làm chư vương tâm phục. Huống hồ, hôm nay trong người hắn có ma công, Diệt Nhật Cung trong tay, nếu như một ngày kia...”

“Không có ngày đó. “Lưu Dục ngắt lời hắn, dời mắt thương xót nhìn Dung Hoan, sau đó nói với Li Diên, “Hôm nay hắn thân là Lang Hoa đệ tử, cho dù bản quân đền bù toàn bộ sai lầm, thì căn cứ vào Lang Hoa môn quy, hắn nên bị xử trí như thế nào?”

Li Diên nét mặt hoảng sợ, hồi lâu sau mới run giọng nói: “Trước phế hắn nghìn năm tu vi, sau đó chịu hình phạt phong cốt tỏa gân, trục xuất sư môn.” 

“Được, động thủ đi “Lưu Dục bình tĩnh nói ra bốn chữ, trên đại điện lập tức nổ tung!

— — phong cốt tỏa gân. Cái gọi là phong cốt, chính là dùng vô số Thần Châm đâm vào toàn bộ khớp xương trên người, từ nay về sau chỉ cần động cốt là lập tức sẽ đau nhức tột cùng; cái gọi là tỏa gân, chính là dùng ly hồn băng ti trói lại toàn bộ gân mạch trên người, từ nay về sau chỉ cần động gân sẽ lập tức thương hồn.

Quỷ cô nương không thể động đậy nhưng mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng giọt lớn. Năm đó nàng chỉ chịu đựng một phần mười hình phạt, nhưng một tháng sau đã đi đời nhà ma, người bên ngoài không hiểu sự lợi hại trong đó, hắn chẳng lẽ lại không hiểu sao? Hôm nay phế đi tu vi của nhi tử rồi lại bắt hắn chịu cực hình, chẳng phải là muốn mạng của hắn sao?

Nam nhân này điên rồi! Đúng là điên rồi!

Chư vương thần sắc trong phút chốc biến đổi liên tục!

Già Di La chết, điều này không muốn nhưng lại không ai hiểu được Lưu Dục rốt cuộc có ý gì? Hắn yêu con như mạng là chuyện nổi danh trong lục giới ai ai mà không biết, một nghìn năm trước Tiểu Dung Hoan tuổi từng đem Đại thái tử Bắc Hiên gia đánh tới chỉ còn nửa cái mạng, nổi giận đùng đùng đi tìm Lưu Dục nói chuyện thì hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Ngươi tìm đến ta như thế, chẳng lẽ nửa cái mạng còn lại của nhi tử mình cũng không cần nữa sao?”

Quay đầu lại, hắn cũng chỉ nói khẽ quở mắng Tiểu Dung Hoan vài câu, sau đó mọi chuyện lại như sau khi mưa trời lại sáng.

Bao che khuyết điểm đến mức này, người nào có thể sánh bằng?

Các thái tử, thế tử của các chư vương gia đang có mặt ở đây, ngoại trừ Dạ Vi ba người, có mấy người không bị Dung Hoan đánh đến mặt mũi bầm dập kêu cha gọi mẹ? Nhưng phần lớn đều giận mà không dám nói gì dù có cũng đánh không lại, chỉ lo làm cho cậu ấm Dung Hoan mất hứng, kết quả là chịu thiệt vẫn là mình.

Vì thế Dung Hoan không thể tin vào tai mình, phụ thân lại không phân tốt xấu nói muốn trừng trị hắn?

Làm sao có thể?

“Ta không có giết người! “Dung Hoan đứng dậy nói lớn, lại lần nữa vung trường cung lên, hắn không sợ chịu hình, càng, nhưng hắn mình chết không minh bạch!  “Cho dù ta đúng là Ma thần, Long Vương cũng không phải do giết!”

Chư vương nhìn thấy Diệt Nhật kim quang đại thịnh, rối rít triệu hồi binh khí trong tay.

Dung Hoan mi tâm lệ khí, cười lạnh nói: “Ta sinh tử chỉ có thể do tự mình quyết định! Ngươi đã muốn ta chết, ta đây liền lôi các ngươi cùng nhau chôn cùng!”

“Nghịch tử!” Lưu Dục giận tím mặt, trong tay bạch quang chợt lóe, băng tinh tuyết phách bay lên không trung, bao quanh Dung Hoan. Vẫy một ngón tay, hắn lại lần nữa quỳ xuống, trong tay nắm chặt Diệt Nhật, giãy dụa không được.

“Li Diên, động thủ!”

Bảo Thù ngây người, bất ngờ quay đầu nhìn về phía Dạ Vi. Nhị sư huynh, ngươi không phải nói Lưu Dục Thiên quân sẽ bảo vệ hắn sao? Ngươi không phải nói có biện pháp buộc Lưu Dục cầm Vô Cửu ca thả ra sao? Tại sao lại thế này?

Dạ Vi cũng vô cùng khiếp sợ, tình hình hoàn toàn thoát khỏi tay hắn, hắn tránh ánh mắt Bảo Thù, nhìn về phía Minh Quân. Minh Quân âm thầm lắc đầu, ý bảo hắn yên lặng quan sát tình thế.

Lúc này, Li Diên trong đầu hỗn loạn vô cùng. Mặc kệ Dung Hoan là ai, hắn cũng là bảo bối đồ nhi hắn tự mình dốc lòng dạy dỗ một nghìn năm, làm sao hắn có thể ra tay được?

Đắn đo hồi lâu, hắn cầu tình nói: “Sư thúc tổ, sự tình chưa xem xét rõ ràng, không bằng trước đưa hắn...”

Lưu Dục phẩy tay áo một cái, lạnh giọng quát lớn: “Sự thật đã bày ra trước mắt, còn có cái gì xem xét? Ngươi không nỡ động thủ, được, vậy bản quân tự mình động thủ! “

Nói xong, hắn đi tới trước mặt, không do dự chút nào, một chưởng trực tiếp đánh vào đỉnh đầu hắn.

Dung Hoan hai đầu gối quỳ trên sàn nhà bằng ngọc xanh bỗng dưng lõm xuống dưới, như đá ném vào hồ, vết rạn lập tức lan rộng. Bên tai chỉ nghe nổ “Bang Bang” mấy tiếng, Dung Hoan đại huyệt khắp người nổ tung, máu tươi lập tức phóng ra ba thước, làm cho người nhìn sởn tóc gáy. Nội lực không ngừng tuôn ra, trên Phi Tiên Điện khói trắng thoáng chốc đã đầy phòng, ngưng lại thành băng.

Không ai không hoảng sợ việc Già Di La còn sống, nhưng lại đều không khỏi chết lặng vì cảnh tượng trước mắt.

Lưu Dục, hắn có phải điên rồi không?

“Thiên quân! Hắn không có giết Long Vương, cung này...” Bảo Thù từ trong khiếp sợ tỉnh lại, nhất thời như bị Thiên lôi đánh trên đầu, đau đến tê tâm liệt phế. Vừa định đi lên phía trước thì không biết lại bị người nào lăng không điểm huyệt nói, ngất đi

******

Khi nàng tỉnh lại, trăng vẫn như cũ treo trên ngọn liễu.

Chẳng lẽ, mình đang nằm mơ?

Hoảng sợ ngồi dậy, nàng thở hổn hển từng ngụm, nhìn bốn phía xung quanh, là tẩm điện của  Dạ Vi  ... Điều này có nghĩa là mọi chuyện xảy ra ở Phi Tiên Điện đều là sự thât?

Đang suy nghĩ, Yêu Nhiêu đẩy cửa đi vào, thấy nàng thôi tỉnh, mặt mày lập tức vui vẻ.

“Ta đã ngủ bao lâu?” Bảo Thù lúng túng hỏi.

”Hai ngày, ngươi bị bệnh, nhị sư huynh bảo ta tới chăm sóc.”Yêu Nhiêu đi tới bên giường ngồi xuống.

Bảo Thù gật đầu, rũ mắt xuống, thấp giọng hỏi: “Tứ sư huynh... “

Yêu Nhiêu buồn bã thở dài: “Lưu Dục Thiên quân phế đi hắn nghìn năm tu vi, bất quá cũng may hắn chỉ phải chịu một nửa hình phạt phong cốt tỏa gân. “

Bảo Thù tim như rơi xuống, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng ào Yêu Nhiêu: ” Là sao?”

Yêu Nhiêu biết nàng hiểu sai ý, vội vàng giải thích: “Hổ dữ không ăn thịt con, Lưu Dục lấy danh nghĩa làm bệc trên mà không quản giáo con tốt, thay hắn nhận lấy một nửa phong cốt chi hình, màchưởng môn lấy danh nghĩa là làm thầy dạy dỗ không nghiêm nhận lấy một nửa tỏa gân chi hình, vìvậy, cuối cùng cũng nhặt về một mạng.”

Bảo Thù cả người mệt mỏi, thở phảo nhẹ nhõm một tiếng, lại hỏi “Vậy bây giờ bên ngoài thế nào?”

Giọng của Dạ Vi đột nhiên vang lên: “ Sư phụ bị thương nặng, đang bế quan. Lưu Dục Thiên quân điĐông Hải cứu Long Vương, sau đó mang theo lão tứ trở về Vân Hải Tuyết Vực.”

Đẩy cửa đi vào, vẻ mặt mệt mỏi đến cực điểm.

Bảo Thù cong môi nửa mỉa mai nửa trào phúng nhìn hắn: ” Lưu Dục tiếp nhân hình phạt phong cốt, nhưng vẫn có thể đi lại thoải mái, chư vương chắc hẳn là rất hoảng sợ đúng không? Vốn tưởng rằng hắn sẽ liều mình bao che khuyết điểm, nhưng không ngờ hắn lại đập nồi dìm thuyền, dùng khổ nhục kế phản kích lại, bây giờ huynh có phải đã nhận ra đây là thất sách không?”

Dạ Vi không e dè hơi gật đầu: “Lưu Dục người này quả nhiên sâu không lường được.”

“Ngươi lừa ta Dung Hoan là Ma Thần chuyển thế, còn lừa ta Dung Hoan bày cục hại ngươi... Nhưng Dung Hoan sư huynh và hắn tuổi thọ bằng nhau, làm sao có thể là Ma Thần chuyển thế? Kỳthật ngươi mới là Già Di La, đúng không?”

Dạ Vi thần sắc khẽ biến, mở quạt không nói.

Bảo Thù chán nản khép mắt lại, chậm rãi nói: “Long Vương là ngươi giết, Diệt Nhật là ngươi trộm, mọi chuyện trên Cực Lạc đảo, đều là do ngươi bày ra, mục đích là muốn diệt trừ Lưu Dục Thiên quân,đúng không? Nhưng ngươi không ngờ Lưu Dục lại có thể ra một chiêu này... Lúc này, Dung Hoan sư huynh tuyệt đối không thể đi ra Vân Hải, nếu ngươi lại có động tác gì khác, chắc chắn sẽ thành lý do để hắn rửa trong vắt oan. Ván này, ngươi thua “

“Muội đừng quên, khi Long Vương chết, đang cùng sư phụ chơi cờ.”

“Người cùng sư phụ chơi cờ, chỉ sợ là ca ca tốt của ngươi, Tuyết Tử Anh đi?”

Dạ Vi khép quạt lại, run giọng nói: “Muội nói không sai, người là ta giết, cung là ta, nhưng Dung Hoan hắn đúng là Ma Thần chuyển thế! Ngươi cũng biết lúc đấy Già Di La vì sao thất bại thảm hại? Bởi vìphụ quân ta phản bội hắn! Nhưng muội có biết vì sao phụ quân ta phản bội hắn không? Bởi vì mẫu thân ta và ta.”

Bảo Thù ngẩn người: “Thì ra là thế... “

Dạ Vi cười lạnh một tiếng: “Mẹ ta lâm vào cảnh ngộ như thế là do Mặc Hằng dựa vào Diệu Ca mà bày kế ra. Phụ quân vì cứu nàng và hài nhi trong bụng, đành thỏa hiệp với thượng đế, thiết kế huynhđệ tốt nhất của hắn có đi mà không có về... Mà, lại hận hắn tròn một nghìn năm, không những hại bốn đứa con ruột thịt của hắn, còn tự tay đem mẹ ta... Thù Nhi, loại cảm thụ này muội vĩnh viễn không có cách gì hiểu được...”

Bỗng dưng hắn bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tất cả chuyện này, sau khi muội và sư phụ rời khỏi U Minh Cung, phụ quân đã tự mình nói cho ta biết. Cho nên, Dung Hoan hắn không được phép tỉnh lại, đợi hắn một khi tỉnh lại, ngày đó chính là ngày kết của Minh giới ta.”

Bảo Thù trầm giọng hỏi: “Vậy ngươi làm sao tập được Tuyết ma công? Làm sao biết Cực Lạc đảo?”

“Phụ quân ta và Già Di La chính là anh em kết nghĩa,giữa họ không hề có một bí mật nào... “

Bảo Thù ngưng mắt nhìn hắn, nàng không biết nên nói gì, lại càng không dám … tin hắn một lần nữa.

Nhưng mà mặc kệ thật hay giả, hắn đều có lập trường mà hắn muốn giữ vững. Cũng như mình, mặc dù lúc đó vẫn hoài nghi nhưng vẫn cùng hắn diễn kịch...

Bởi vì đáy lòng nàng có một lập trường kiên định, nàng muốn cùng Dạ Vi đứng chung một chỗ.

Vô luận là chính hay tà, vô luận là sai hay đúng.

Nàng chỉ là một cô gái, tâm tư rất nhỏ, không thể chứa quá nhiều thứ. Hôm nay Dung Hoan, nàng sẽ chọn cách khác để đền bù, nếu như có thể, dù là lấy thân báo đáp cũng không sao.

Chỉ là Dạ Vi, lòng dạ của ngươi có từng lo lắng cho ta sao? Cho dù chỉ là một lần?

Chỉ là Dạ Vi, ngươi đáng giá để ta hi sinh sao? Cho dù chỉ một chút?

Rất lâu, im lặng nhìn nhau, liếc mắt một cái như đã vạn năm, cả hai đều không nói gì.

Yêu Nhiêu thấy thế vội nói: “Nhị sư huynh, Bảo Thù, các ngươi từ từ trò chuyện, ta về trước.

Vừa mới xoay người, thình lình nghe Bảo Thù ở sau người bình tĩnh nói: “Cửu công chúa, ngài vẫn nên lưu lại đi, có mấy lời, nói trước mặt vẫn tốt hơn, ta không muốn nhắc lại hai lần.”

Yêu Nhiêu trong lòng trầm xuống, hoảng hốt nhìn Dạ Vi một chút, rồi nhìn Bảo Thù nói: “Ngươi biết ta là...”

“Nếu như ta vẫn đoán không được thì quả thật là quá ngu rồi.” Bảo Thù lui vào một góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối ngay cả mắt cũng lười mở: “Truy Huyên nói từng thấy ngươi và Thương Kiệt sưhuynh vô cùng thân thiết, đoán các ngươi là tình nhân, mà ta biết người trong lòng ngươi là Nhị sưhuynh. Cho nên, ngươi chỉ có thể Thương Kiệt tiểu muội, Yêu tộc Cửu công chúa... mấy thứ son phấn bột nước ở Tri Vi Tiểu Trúc đều là của ngươi, đúng không?”

“Xin lỗi... ta không có ý định gạt ngươi.” Yêu Nhiêu hoảng loạn giải thích “Lúc trước ta là vì...”

“Ngươi là sau khi ta đến Lang Hoa mới tới, chính là vì theo ý của Nhị sư huynh? “Bảo Thù cắt ngang nàng, hơi nhướng mày, “Nguyên nhân là vì sư phụ đã từng thử ta, cho nên Nhị sư huynh nghĩ rằng ta không đơn giản, mới phái ngươi tới? “

Yêu Nhiêu ngẩn người một lúc lâu, vội vàng nói: “Bảo Thù, sự tình điều không phải như ngươi nghĩ,đến Lang Hoa là chủ ý của ta, cùng Tam ca cũng vậy, đều là sau lần ngự sủng thi đấu  mới biếtđược... “

“Ngươi đoán không sai.” Dạ Vi nâng vạt áo ngồi xuống bên bàn trà, tự rót cho mình một chén trà, “Yêu Nhiêu, không cần lừa nàng nữa, nếu đã bị nàng vạch trần, vậy liền nói trắng ra đi.”

“Cái gì mà lừa nàng? Cái gì mà vạch trần? “Yêu Nhiêu tâm loạn như ma, bước nhanh đi tới trước mặt hắn, “Nhị sư huynh, ngươi...”

Dạ Vi phất tay, ý bảo nàng không cần nhiều lời.

Yêu Nhiêu ngập ngừng mở miệng, mang lời đầu miệng thu lại.

Dạ Vi thản nhiên ngồi, một tay nhàn nhạt  nâng, một tay nhẹ dùng đầu ngón tay chơi đùa chén trà bằng sứ màu trắng, đôi mắt hoa đào như có nước, miệng cười bừa bãi, chậm rãi nói: “Ngươi thì sao? Ôm tâm từ gìdến gần ta? Mục tiêu ban đầu là đại sư huynh, sau lại thấy với cao không nổi nên đem chủ ý đánh vào người ta?”

Bảo Thù trong đầu “Ông” một tiếng nổ tung, thì ra hắn nghĩ mình là người như thế?

Hắn nghĩ mình là người như thế?

Dạ Vi liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉa mai nói: “Chuyện cho tới bây giờ ta không ngại nói cho ngươi toàn bộ. Khi ở U Minh Cung, ta vốn có thể kịp thời đi đến nhưng ta không có, chính là vì ngày hôm nay, nếu không làm sao có thể xem một vở kịch hay như vậy!”

Bảo Thù như rơi vào hầm băng, không nhịn được cả người run rẩy, một tia hi vọng đối với hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Quả nhiên, từ đầu tới đuôi, hắn lợi dụng nàng... Từ đầu tới đuôi hắn chỉ gặp dịp thì chơi... Từ đầu tới đuôi, tất cả những điều mình làm vì hắn chỉ là một trò cười cho hắn xem...

Tim như bị đâm thủng một lỗ rất lớn, nhưng cổ họng như có một đám hoàng liên vây phủ muốn hét cũng không được.

Bảo Thù không lên tiếng bò dậy trên giường, đang định cúi xuống lấy giầy đi vào thì đột nhiên lảo đảo ngã xuống, Yêu Nhiêu cả kinh, đang định tiến lại đỡ thì  lại bị nàng như điên đẩy ra.

Trên mặt ẩm ướt, Bảo Thù giơ tay lên lau, nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng, giống như vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Thân thể run rẩy như thu phong lạc diệp, ngẩng bộ mặt đầy nước mắt của mình lên, ngồi dưới đất gào khóc.

Lần đầu tiên trong đời, nàng khóc thiệt tình như vậy.

Nói vậy, phong cốt tỏa gân cũng không gì hơn cái này.

Không biết khóc bao lâu, nàng thút thít, chậm rãi đi giầy vào, người như xác không hồn đi ra ngoài cửa, lại bị Dạ Vi gọi lại: “Thế nào? Định đi Vân Hải tìm Lão Tứ tố cáo? “

Bảo Thù cả người run rẩy, cắn môi dưới, không chịu quay đầu lại.

“Cầm. “ Dạ Vi đem một chiếc gương đồng trong tay ra ném đến bên chân nàng, “Vân Hải bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, đây là Linh Tê Kính, một cái khác hẳn là nằm trong tay Lão Tứ,  nếu ngươi gặp phiền toái có thể tìm hắn.”

Bảo Thù không nhúc nhích.

“Ngươi sợ ta lại lừa ngươi?” Dạ Vi không chút nào che giấu ý mỉa mai. “Lấy bản lĩnh của Lưu Dục, chưvương cũng không dám làm bậy, ta có thể làm gì? Nói thế nào ngươi ta cũng có một đoạn tình duyên, cũng không muốn nhìn ngươi tự tìm đường chết. Hơn nữa ta và Lão Tứ cũng huynh đệ hơn nghìn năm, hôm nay hắn đối với đã mất uy hiếp, ta không tội gì lại làm điều thừa làm hại hắn... “

Khom lưng nhặt Linh Tê Kính lên, Bảo Thù cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra.

Bảo Thù chân trước vừa mới đi ra, Thương Kiệt chân sau như quỷ mị đi vào, dọa cho Dạ Vi  nhảy dựng lên.

“Nhị sư huynh, ngươi vừa rồi nói thật sao?”

“Nửa thật nửa giả. “Dạ Vi sửa lại vạt áo, thản nhiên nói, “Ngươi nếu thấy bất bình thay Lão Tứ thì cóthể động thủ, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, năm đó quay súng lại bắn quân mình còn có các ngươi Yêu tộc, hại chết Già Di La, phụ vương ngươi cũng cóphần.” 

Lời còn chưa dứt, một luồng gió sắc bén lướt qua. Yêu Nhiêu hoảng sợ, kêu lên một tiếng.

Quả đấm dừng lại trước mặt Dạ Vi, tiếng xương ngón tay nắm lại vang lên “Răng rắc.”.

Hồi lâu sau, Thương Kiệt đau đớn nói: “Nhị sư huynh, vậy ngươi có từng nhớ, hắn không phải ai khác, hắn là Lão Tứ; hắn không phải ai khác, hắn chính là huynh đệ chúng ta, là thân huynh đệ chúng ta a!”

Nói xong, hắn mơ mơ màng màng như người say rượu, xoay người loạng choạng đi ra.

“Tam ca hắn sẽ hiểu... “ Yêu Nhiêu mi mắt cau lại, khẽ đi tới bên Dạ Vi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương “Nhưng huynh vì sao lại nói như vậy với Bảo Thù? Vì sao lại muốn nàng hận huynh?”

Chiếc chén bằng sư trắng bỗng nhiên rơi xuống đất, chiếc mặt nạ ngụy trang trên mặt Dạ Vi vỡ ra.

Hắn vô cùng mệt mỏi, chậm rãi tựa đầu vào trong lòng, nhắm mắt mỉm cười nói: “Nửa đời trước, ta vì báo thù sinh, nửa đời sau, vì chuộc tội mà sống. Cuộc đời của ta không còn chỗ để nàng đứng, cho chính cả bản thân ta... “

Yêu Nhiêu nâng cao cằm lên, cố gắng nén lại nước mắt đang muốn trào ra.

Rắn không có tuyến lệ, đó là lí do mà vì sao hắn sẽ không khóc, càng thống hận càng muốn khóc, tiếng cười của hắn càng bi ai, càng tuyệt vọng, có thể nói khóc là một loại xa xỉ.

Nàng vẫn luôn nhớ điều đó.

Vì thế, nàng nguyện cùng hắn, làm người vô lệ

Ngoài cửa sổ ánh sao sặc sỡ, trong phòng đầy sự u sầu, Dạ Vi nhàn nhạt mở ra đôi mắt hoa đào, nhìn về hướng Tiêu Bảo Thù rời đi cười khổ một tiếng. Nha đầu ngốc này, vì sao cho tới bây giờ vẫn còn sẵn lòng tin tưởng hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.