Đã muộn lắm rồi mà anh vẫn ở đây, tôi hơi mất tự nhiên, ngẩng đầunhìn anh, ý bảo: Anh không đi à? Anh chỉ cười cười, thuận đà leo lêngiường nằm cạnh tôi. Tuy là phòng bệnh một người, nhưng giường vẫn quánhỏ, tôi lại không thể cử động. Cánh tay anh choàng qua vai tôi, cảngười gần như cúi trên người tôi, chỉ là vô cùng cẩn thận tránh nơi vếtthương.
Ặc, mỗi lần anh ở khoảng cách gần như vậy tôi đều muốn nổi da gà chạy trốn. Đầu của anh càng cúi càng thấp, gần như là muốn chạm đến chóp mũi của tôi rồi, ánh mắt rất mang tính xâm lược. Quả nhiên bọn họ nói sứchấp dẫn của Tần Tấn không người nào chống nổi. Khi ánh mắt của anh dờiđi sẽ khiến cho người ta có ảo giác tan nát cõi lòng.
Hiện tại tôi không lo tan nát cõi lòng, bởi vì ánh mắt anh giống nhưkhông muốn dời đi, chỉ lo là trái tim đập quá nhanh sau đó sẽ bị suy tim thôi. Anh khẽ cười hôn lên môi tôi, cảm giác rất mềm mại. Tay của tôiđặt tại bả vai rộng của anh, không biết là nên đẩy anh ra hay là… kéoanh nhích đến gần một chút.
“Đừng sợ.” Giọng nói anh trầm ấm giống như là chìm vào đáy lòng. Tôicảm thấy được đầu óc trống rỗng. Không biết anh hôn bao lâu, lúc tôihoài nghi mình sẽ bị choáng thì anh đã nhả môi tôi ra.
“Anh nghĩ rõ rồi Đông Phương Lạc, anh thích em, nếu như em không rõthì anh sẽ nói cho.” Đầu ngón tay của anh nhẹ mơn trớn môi của tôi, ngón tay ấm áp mang theo từng đợt run run: “Bây giờ em trả lời anh, em thích anh không?”
“Ặc…” Khoảng cách quá gần, áo sơ mi của anh cài khá lỏng. Tình huốngthế này, tư thế kiểu này, tôi có thể nhìn thấy hết phong cảnh bên trongtừ đầu đến cuối. Sắc đẹp như vậy thật sự không thể nói ra lời từ chốimà.
Nếu như là lời của anh… Được rồi, cho dù không làm được bà cũng đồng ý luôn.
“Thích!” Dũng cảm đã dấy, quyết tâm đã hạ, vậy mà nói lại nhỏ nhưmuỗi. Nhưng nhất định anh có thể nghe được, tư thế kiểu này tương đươngnhư ghé vào tai anh nói vậy.
“Như vậy…” Ngón tay của anh vẽ vòng vòng trên cổ tôi, “Chúng ta thử quen nhau nhé?”
Tôi ngẩng đầu hoài nghi nhìn anh, hôm nay sao lại thẳng thắn như vậy chứ?
Anh vuốt vuốt đầu tôi: “Bởi vì anh nghĩ thông suốt rồi.”
“Nghĩ thông suốt khi nào?”
“Tối hôm qua, lúc tên khốn Trần Cánh kia làm anh sợ.”
“Như vậy…. từ nay về sau anh là của em hả?”
“Ừ.” Anh lập tức bổ sung thêm một câu: “Em cũng là của anh.”
Kể từ sau khi tôi đồng ý quen nhau, anh đã nằm lì trên giường khôngchịu xuống, tiện thay cởi áo khoác vắt lên ghế cạnh giường. Một tay anhchoàng cả vai tôi, giường quá chật chội, hai người buộc phải dán sát vào nhau, may là chăn vẫn đủ.
Tôi nhắc anh về nhà ngủ đi, anh nói một cách như lẽ phải rằng haingười quen nhau ngủ chung một giường là chuyện đương nhiên. Cho nên tôicũng hoài nghi hôm nay anh dũng cảm tỏ tình như vậy có phải chỉ là muốndanh chính ngôn thuận chiếm lấy nửa cái giường ngủ này hay không đây…..
Ban ngày tôi ngủ quá nhiều, ngủ một hồi lại tỉnh dậy. Mặt anh gầntrước mắt tôi, cho nên tôi liền nghĩ đến, dù sao đã đồng ý quen nhaurồi…. Tôi ngắm nhìn anh một chút cũng là lẽ đương nhiên mà.
Thật ra thì bình thường muốn nhìn anh cũng chỉ là muốn thôi. Hôm naycả người hương sắc sống động, người ngọc ngang dọc nằm trước mắt tôi,len lén nhìn một chút cũng rất bình thường thôi.
Nhẹ nhàng vén cổ áo sơ mi của anh ra, màu da anh là màu lúa mạch.Ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp lồng ngực anh. Ừ, không tệ, cơ ngực rất nởnang đó….
Vết thương nơi bụng còn đang đau, tôi không dám cử động quá lớn. Anhnghiêng người ngủ, một tay lấy ôm tôi. Tôi mơn trớn hông anh, đột nhiênanh đưa tay bắt cổ tay tôi.
……………..
……………..
……………..
Tôi cực kỳ nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, tiếng cười của anhcũng khẽ vang lên, sau đó một tay nhẹ cởi nút áo sơ mi, tiếng nói vanglên nơi yết hầu: “Đừng đụng vào eo, chỗ đó nhạy cảm.”
Tôi không biết mặt của tôi có chín đỏ hay không, chỉ cảm thấy nhiệtđộ này chắc chắn có thể chiên trứng rồi. Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi qua,xoa lên ngực của mình, sau đó nhắm mắt lại. Tôi chạm vào lồng ngực củaanh, tim anh đập còn nhanh hơn cả tôi.
Đầu ngón tay đặt trên lồng ngực nhấp nhô của anh, tay của anh nhúcnhích, vẫn kiềm nén không ngăn cản tôi. Tôi hơi tò mò, eo thật sự rấtnhạy cảm sao???
Lén lúc gãi eo anh, anh đột ngột trở mình, đè lại thân người tôi, mắt giống như bắt lửa: “Em…” Anh chưa từng hung dữ như vậy, cho nên tôi giả vờ đau. Quả nhiên anh ngồi dậy, nhìn tôi một hồi, không mặc áo lại vộivã chạy ra ngoài.
Tôi ngỡ ngàng, sẽ không giận như vậy chứ? Kêu một tiếng lão đại,tiếng anh ồm ồm nói không có chuyện gì. Bị vứt bỏ lại một mình trongphòng bệnh, tôi cũng cảm thấy rất tủi thân. Sao trêu đùa chút cũng không được chứ!!
Nửa tiếng sau anh lại trở về. Tôi không dám chọc anh giận nữa, anhthở dài, từ từ lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Ngoan, ngủ đi.”