Thiên Hạ Đệ Nhị

Quyển 1 - Chương 16: Ừ, chúng ta không xa rời




Không giao hẹn nhưng cùng lúc xuất hiện tại núi Tiên Âm. Tương Phi đi vài bước về phía sườn núi trong cảnh non xanh nước biếc, gió ảo thổibay mép váy màu trắng của cô ta.

Phía sau là Tội Phạm mặc bộ thích khách màu đen bó sát ngồi xuống bên chân tôi, không nói một lời.

[Phụ cận] Mộc Tương Phi: Tôi thoát đây.

[Phụ cận] Tội Phạm: Ngày mai gặp.

Hệ thống: Bạn thật sự muốn thoát khoải trò chơi? Phải/Không

Thích khách và thầy thuốc cùng đứng bên sườn núi, tôi chuyển conchuột qua, cũng rất lâu rất lâu mới từ từ bấm xuống. Đột nhiên tôi nghĩ… người bên cạnh đột ngột biến mất sẽ cô đơn biết bao nhiêu?

Ngày hôm sau vừa vào trò chơi, danh sách bạn bè đã có Hồi Đầu Vô Ngạn ở đó. Tôi bấm xóa, nhưng khi hệ thống xác nhận lại bấm hủy bỏ.

Trên kênh thế lực cỏ dại lan tràn như hồng thủy.

[Nguyên lão thế lực] Quỳ Xuống Xin Tha: Phi tử, ơn trời chị đã lên.

[Thế lực] Tiểu Tinh Nhi Không Khóc: Tương tỷ tỷ, em nghĩ chị tự sát, làm em sợ muốn chết…..

[Thượng thư thế lực] Thầy Con Rối: Lên là tốt rồi, mọi người bình tĩnh ôn hòa giải thích rõ đi.

[Thế lực] Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng: Đúng đúng đúng, Tương Phi bày tỏ biểu cảm đi.

[Nguyên lão thế lực] Chớ Mổ Dê: Phi tử, cô ở đâu?

[Thế lực] Lưu Ly Toái Nguyệt:…..

…………….

Tôi yên lặng nhìn từng tin nhắn, cảm giác ý nghĩ xóa nhân vật thật ngu ngốc.

[Chủ thế lực] Hồi Đầu Vô Ngạn: Anh nhìn thấy hình ở trên diễn đàn.

Anh vừa nói ra, tất cả mọi người đều an tĩnh lại.

[Chủ thế lực] Hồi Đầu Vô Ngạn: Mộc Tương Phi, anh nói anh không có làm em có tin không?

Tôi yên lặng, chỉ có thể yên lặng.

[Chủ thế lực] Hồi Đầu Vô Ngạn: Tới Hồn Cốc.

Tôi yên lặng đi đến Hồn Cốc, anh đứng bên cạnh đá truyền tống, chiếnsĩ cao lớn, vẫn là khiên to kiếm dài. Dưới ID Hồi Đầu Vô Ngạn là danhhiệu chủ thế lực Ẩm Huyết Minh.

Có rất nhiều người tụ tập ở đây nhanh hơn tôi, không nhận ra rằng đây giống như cảnh tượng ngày đó tái diễn. Anh đi lên trước vài bước, đứngtrước mặt tôi.

[Thế giới] Hồi Đầu Vô Ngạn: Ái phi, trẫm trịnh trọng xin lỗi nàng vì chuyện ngày hôm qua.

[Thế giới] Hồi Đầu Vô Ngạn: Ái phi, trẫm trịnh trọng xin lỗi nàng vì chuyện ngày hôm qua.

[Thế giới] Hồi Đầu Vô Ngạn: Ái phi, trẫm trịnh trọng xin lỗi nàng vì chuyện ngày hôm qua.

[Thế giới] Tinh Phẩm Hàng Rong: Nguyệt lão tơ hồng để làm nhiệm vụkết hôn và ngọc bội vĩnh hằng đây. Ai cần thì gửi tin riêng nha……

[Thế giới] Hồi Đầu Vô Ngạn: Ái phi, trẫm trịnh trọng xin lỗi nàng vì chuyện ngày hôm qua.

Truyền thanh trên thế giới không ngừng lặp lại đoạn văn này. Nóikhông hề cảm động chút nào là gạt người, cho đến nay anh vẫn là ngườikiêu ngạo, bình thường muốn nghe hai câu nhỏ nhẹ cũng khó khăn, huốngchi là xin lỗi trước mặt mọi người.

Tôi chỉ rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của tôi, chắc chắn là sẽ nướcmắt nhạt nhòa trước máy vi tính. Nhưng tôi chỉ yên lặng nhìn đoạn vănchiếm hết cả màn ảnh.

Từ lúc nào chuyện này đã không còn quan trọng nữa?

[Hệ thống] Hồi Đầu Vô Ngạn dịu dàng ôm lấy bạn.

[Phụ cận] Hồi Đầu Vô Ngạn: Ái phi, tha thứ cho anh đi.

Trong trò chơi, thầy thuốc bé nhỏ từ từ nép vào lòng chiến sĩ caolớn, tôi nghĩ đến tất cả trong hai năm qua. Lần đầu tiên chúng tôi điphó bản sơ cấp nhất, cả đội năm người bị tiêu diệt vài lần; Chúng tôicùng nhau giết đội trưởng thi vệ binh, vây bắt hắn chạy lòng vòng; Mấynick nhỏ chẳng phân biệt nghề nghiệp xông vào quần đấu…..

Khi đó Thiên Hạ chỉ mở đến đến cấp 50, nhìn người ta cầm vũ khí BộcBộc vô cùng hâm mộ mà mấy con Boss lại luôn rất biến thái. Trong cơnnóng giận Vô Ngạn triệu tập cả thế lực, chẳng phân biệt là cấp cao haynick nhỏ toàn bộ đều trình diện, đông nghịt đến trời đất tối tăm. Cuốicùng mỗi người đều được hưởng cảm giác cầm lấy vũ khí Bộc Bộc.

Cùng nhau đi nâng cấp bộ 50 hoài không được, cho đến cuối cùng VôNgạn không chịu dẫn tôi đi nữa, ép tôi phải gởi bán ở tiệm, cuồi cùngbiết được bị người ta lừa.

Muốn lấy Loạn Vũ Châm phải đi năm lần phó bản 42. Cho đến cuối cùngcòn bị lạc đường trong đó. Vì vậy trong cơn tức giận tôi dẫn mấy nicknhỏ thoát ra. Đến nay tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ cười khờ khạo của mình lúc Vô Ngạn đưa châm cho tôi.

Lúc 60 thèm thuồng Độc Vĩ, khi đó mấy nick cấp cao rất ít, phải cầnkỹ năng sinh hoạt đến cấp 60 mới có thể chế tạo ra. Cho nên tôi làm nũng bướng bỉnh quấn lấy Vô Ngạn quên luôn đào khoáng thạch, ngu ngơ học chế tạo vũ khí.

Khi 63 cuối cùng trông mòn mắt trang bị mới được lên Độc Vĩ. Gặp ai cũng khoe khoang khiến ai ai cũng thèm nhỏ dãi.

[Phụ cận] Hồi Đầu Vô Ngạn: Còn nhớ chúng ta biết nhau ở đây hay không?

Tôi nhìn thấy đội trưởng thi vệ binh cách đó không xa. Nó là con Boss có trách nhiệm lớn nhất mà tôi thấy trong trò chơi, đánh xong sẽ rớt ra vật phẩm.

Làm sao cam lòng…. Làm sao cam lòng xa rời như vậy….

[Phụ cận] Mộc Tương Phi: Thật ra thì bây giờ đã không còn giận nữa.

Kênh thế lực và phụ cận một màn sôi trào, chỉ nhìn thấy chữ càng không ngừng nhảy lên. Trong tin bạn bè nhảy ra một hàng chữ.

[Bạn tốt] Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Ái phi, chúng ta đừng xa nhau có được không?

[Bạn tốt] Bạn nói với Hồi Đầu Vô Ngạn: Độc Vĩ của em rớt rồi.

[Bạn tốt] Hồi Đầu Vô Ngạn nói với bạn: Anh sẽ mở cho em một cái Thiên Vực.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của mình trước máy vi tính, trước sau có một câu không nói ra khỏi miệng.

Nhưng mà Vô Ngạn, tên người chế tạo trên Thiên Vực Châm có phải là anh không?

Có lẽ đàn ông thật sự không thể nào hiểu được tâm tư như biển của phụ nữ.

[Hệ thống] Bạn dịu dàng ôm lấy Hồi Đầu Vô Ngạn.

Tôi nghĩ có lẽ tôi thật sự không nên quyến luyến chuyện cũ như vậy. Dù sao trong trò chơi, thực dụng là nguyên tắc.

Trong trò chơi Tương Phi tha thiết ôm lấy chiến sĩ cao lớn, đầu ngóntay tôi chạm vào màn hình máy vi tính. Vô Ngạn, chúng ta sẽ không rời xa nhau.

Sau đó tôi cũng càng không ngừng mở rương, sau vô số vật phẩm bỏ đi, cuối cùng tôi cũng có được Thiên Vực Châm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.