Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 7: Khế ước nam nữ




Hôm sau, Tô Mặc miễn cưỡng mở mắt, một cảm giác mệt mỏi cực độ tuôn trào ra như nước suối.

Nàng cảm thấy mình vô cùng mỏi mệt, uể oải lạ thường. Sau khi lập khế ước, dường như phải ngủ ba ngày ba đêm mới đủ. Dùng máu của hai bên để lập khế ước khiến thể lực của nàng suy yếu đi nhiều.

Nhưng suy nghĩ của nàng vô cùng rõ ràng, nàng không thể lười biếng nằm ngủ được.

Tiếp theo phải làm theo kế hoạch nàng đã vạch ra từ trước. Bây giờ, nàng quyết không cho phép Mộc gia như cá gặp nước nữa.

Nghĩ đến đây, Tô Mặc đặt một thùng nước trong vào phòng.

Nàng cởi xiêm y màu xanh ra, búi mái tóc đen dài lên, chậm rãi ngâm mình vào nước.

Trong thùng, nàng tùy ý vươn chân ngọc trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng nghịch vài đóa hoa hồng nhạt.

Gương mặt tuy vẫn dịch dung, nhưng da thịt dưới gáy lại sáng bóng, những đóa hoa trong nước càng làm tăng thêm ba phần xinh đẹp, ba phần mị hoặc cho nàng.

Không thể không nói, cảnh tượng tắm rửa trước mắt là cảnh đẹp kiều diễm mà họa sĩ khát vọng được nhìn thấy nhất. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào phòng, giống như một bức họa cuộn tròn. Chân của thiếu nữ mỹ lệ mê người kia là thứ xinh đẹp nhất trong thân thể, đóa hoa nhỏ chậm rãi trượt từ mắt cá chân mềm mại của nàng xuống đến cẳng chân nõn nà thon dài, rồi lại từ từ rơi vào trong nước, cảnh tượng này tràn đầy vẻ xinh đẹp mơ màng. Lúc thiếu nữ đứng lên từ trong nước, đường cong hoàn mỹ của nàng lộ ra, vòng eo nhỏ mảnh mềm mại, da thịt trắng ngọc nõn nà, từng giọt nước chảy dọc xuống theo thân người.

Toàn thân nàng phát ra vẻ tao nhã mị hoặc thế nhân, dường như là tiên tử trên thiên cung rơi xuống phàm trần, đẹp không sao tả xiết, đẹp đến mức tận cùng.

Nhưng mà lúc Tô Mặc chuẩn bị mặc quần áo vào, thì nàng đột nhiên nhìn thấy dị trạng xuất hiện trên giường nhỏ.

Nàng nheo mắt lại, chỗ đó vốn là nơi nàng đặt Thiên Thư đêm qua.

Hơi nhíu mi, Tô Mặc lập tức ngồi lại vào trong thùng gỗ.

Chăn đệm trên giường chậm rãi nhúc nhích, hở ra, dần dần xuất hiện một hình người, tóc đen như tơ lộ ra từ trong chăn, sau đó là một gương mặt tuấn mỹ. Thiếu niên kia từ từ đứng dậy, cần cổ tuyết trắng hiện ra trước mặt nàng, hình xăm hỏa diễm đỏ rực nổi bật trên đó càng lúc càng sáng bóng. Ánh mắt hắn mặc dù không tự cao tự đại như đêm qua, nhưng vẫn mang vẻ xa cách và lạnh lùng nhàn nhạt.

Thiếu niên trước mắt cực kì tuấn mỹ, trong vẻ ngạo khí ẩn chứa một chút thần bí, bộ dạng cao ngạo rất hấp dẫn người khác.

Nhưng mà, lúc thiếu niên nhìn rõ thấy tình cảnh của Tô Mặc, gương mặt kiêu căng vẫn không có chút biểu tình nào.

Tuy thế đạo này cũng không có nam nữ đại phòng, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, loại tình hình này thật sự là không hợp lễ nghĩa.

Thiếu niên không ngờ lại không có bất cứ ý tránh né nào, ánh mắt hắn lộ ra ba phần chê cười, ba phần khinh thường.

Sau một lúc lâu, thiếu niên nghiêm mặt lại, hắn nâng cằm, lạnh lùng liếc Tô Mặc một cái, nói: “Xú nữ nhân, ngươi muốn thế nào?”

“Cái gì?” Tô Mặc ngẩn ra.

“Đêm qua ngươi yêu thương nhung nhớ ta, lại còn vô sỉ lập khế ước bản mệnh với bản công tử, những cái này thì thôi đi, ngươi còn dám tắm rửa thay y phục trước mặt bản công tử, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Ngươi thích dụ dỗ nam nhân lắm sao?” Đôi mắt đen như mực của thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Tô Mặc chớp chớp mắt, lập tức hiểu rõ ý hắn nói.

Thì ra hắn cho là nàng cố ý làm như vậy.

Nàng buồn cười nói: “Tiếc là các hạ chỉ nhìn được mà sờ không được.”

Thiếu niên hiểu ý của nàng, ánh mắt hắn chớp lóe.

Biểu tình hắn vẫn kiêu căng như cũ, tiếp lời: “Xú nữ nhân, ngươi đã không có liêm sỉ như vậy, bản công tử cũng sẽ không kính ngươi nữa. Thân thể bản công tử tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đến ngày ta có thể khôi phục, ta tuyệt đối cũng không chạm vào ngươi, nhìn ngươi nhiều hơn một lần cũng là lãng phí.”

Tô Mặc nhếch khóe môi: “Được! Cái này xem như là hiệp nghị quân tử giữa chúng ta.”

Hiệp nghị quân tử? Thiếu niên hừ nhẹ: “Thật đúng là người xấu xí tác oai tác quái!”

Nước trong thùng gỗ dần lạnh, bỗng nhiên Tô Mặc nhẹ khảy mười ngón tay, tấm chăn đơn trắng như tuyết bao trùm khắp cả người thiếu niên, che tầm mắt của hắn lại. Sau đó, nàng vươn người nhảy lên, bọt nước bắn ra tung tóe, vừa làm vừa nói: “Công tử thấy ta cực kì vô sỉ, đê tiện, nhưng dù sao ta cũng là vân anh chưa gả, xin công tử phi lễ chớ nhìn, hiện giờ bản cô nương ta muốn thay y phục rồi.”

Thân pháp của Tô Mặc nhanh như bạch xà, lóe một cái đã đứng ra sau tấm bình phong.

Cùng lúc đó, ánh mắt thiếu niên chớp lên, tấm chăn màu trắng kia cứ như không có gì, vì thân thể hắn chỉ là hư ảo.

Tấm chăn từ từ xuyên qua người hắn rơi xuống giường.

Tô Mặc dùng tốc độ nhanh nhất thay một thân váy dài, lớp áo ngoài rộng rãi thoải mái, khiêm tốn che kín thân hình hoàn mỹ của nàng.

Nàng ăn mặc lại chỉnh tề, vỗ vỗ lại trái tim đang nhảy loạn trong ngực, nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi mới chậm rãi đi ra.

Thiếu niên nọ đang khoanh tay đứng giữa không trung.

Tiếng ma sát quần áo không còn nữa, mỹ thiếu niên liếc mắt, khóe miệng nhếch lên: “Rất nhanh.”

Đương nhiên phải nhanh, Tô Mặc cũng không có thói quen tùy tiện trước mặt nam nhân. Thiếu niên im lặng liếc nhìn thiếu nữ trước mắt, thần sắc ngạo nghễ nói: “Nữ nhân, bây giờ chúng ta phải nói chút chính sự, nếu chúng ta đã lập khế ước bản mệnh thì sẽ nhất thể đồng mệnh, cùng vinh cùng hại, đương nhiên không có gì phải khách sáo nữa. Cho nên bản công tử muốn đề xuất chút điều kiện cơ bản với ngươi.”

“Điều kiện cơ bản?” Tô Mặc nhíu mày.

“Không sai, bản công tử không thể lập hạ khế ước không công với ngươi được. Huống chi thân phận ta còn cao quý bất phàm, không phải loại nhân vật nhỏ như ngươi có thể tưởng tượng đến. Bản công tử muốn những thứ tốt nhất, mỹ thực tinh xảo độc đáo nhất, loại rượu ngon nhất, giường nệm xa hoa mềm mại nhất… Những gì tốt nhất thế gian ngươi đều phải chuẩn bị cho ta.” Thiếu niên làm bộ dáng vênh mặt, hất hàm sai khiến với nàng, cũng là canh cánh trong lòng vì thủ đoạn đê tiện của Tô Mặc.

“Ta chỉ sợ là công tử đã nghĩ sai rồi.” Tô Mặc vẫn mỉm cười ôn nhu như cũ.

“Sai? Vì sao?” Thiếu niên liếc xéo nàng.

“Thứ nhất, ta không phải hạ nhân của ngươi. Thứ hai, ta không có nhiều tiền như vậy. Ta chỉ là một nữ lưu, không có tài sản, mà cho dù có, ngươi dùng tiền của nữ nhân mà không thấy xấu hổ sao?”

“Xú nữ nhân, ngươi lập hạ khế ước với bản công tử là ngươi đã được một món lợi lớn rồi.”

“Đương nhiên là vậy!” Tô Mặc cong môi, không phủ nhận.

“Hừ, ta là thế ngoại cao nhân chân chính, tinh thông các loại thuật pháp tinh diệu, hiểu rõ bảo vật của tam giới như lòng bàn tay. Tiền bạc chỉ là thứ tục vật nhất của tam giới mà thôi, điều kiện của ta không hề cao, huống chi ta cũng chưa bao giờ trục lợi từ nữ nhân cả.” Thiếu niên liếc nàng một cái sắc lẻm, hừ lạnh.

Tô Mặc cười nhẹ: “Yên tâm, bản cô nương cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi.”

Thiếu niên nhíu mày: “Cái gì…?”

Tô Mặc dịu dàng nói: “Ngươi chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa, trước mắt ta còn có việc phải làm.”

Thiếu niên đáp lời: “Cũng được! Thiên Thư Toàn Cơ vốn là chí bảo, ngươi phải giữ cho kỹ, cho dù đi đâu cũng phải mang theo.”

Tô Mặc nhìn thoáng qua Thiên Thư Toàn Cơ, đó vẫn chỉ là một tờ giấy vàng mỏng tang.

Nàng thu Thiên Thư, quay người, nhét Thiên Thư vào giữa cái yếm màu xanh lam trước ngực, mang theo bên người.

Cảm nhận được vị trí nàng giấu Thiên Thư, gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên lập tức hiện lên màu đỏ ửng khả nghi.

Nghĩ đến sau này hắn phải ra ra vào vào ở đó, da mặt nữ nhân này đúng là quá dày! Hắn không biết, thật ra Tô Mặc nghĩ Thiên Thư là vật không thể phá hủy, đặt trước ngực có thể làm một tấm giáp, là một trong những thủ đoạn bảo mệnh của nàng.

Lúc này, Tô Mặc đang đưa lưng về phía hắn, nàng ngồi trước bàn trang điểm, cầm lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc. Ba ngàn sợi tóc phủ trước ngực, nàng thấp giọng nói: “Về sau lúc công tử muốn đi ra, nhớ rõ phải dùng thần thức dò xét xung quanh trước, đừng nên lỗ mãng như sáng nay, nếu không đừng trách ta không khách khí!”

Thiếu niên lập tức hừ khẽ một tiếng, cũng tự biết mình đuối lý.

Nghĩ lại ngày xưa hắn vẫn luôn tĩnh dưỡng trong Thiên Thư, rất ít khi ra ngoài, cho dù ra thì bên ngoài cũng chỉ là một nơi trống trải, đương nhiên chẳng cần phải dùng thần thức dò xét làm gì.

Tô Mặc liếc mắt nhìn hắn, nàng có một loại khí chất và phong vận riêng biệt. Đến khi thiếu niên nhìn thấy gương mặt nàng trong gương thì hơi kinh hãi, có chút không dám tin nói: “Hóa ra gương mặt thật của ngươi là thế này sao?”

“Không sai.” Tô Mặc từ từ quay đầu đối mặt với hắn, khóe môi nàng cong lên, lộ ra một lúm đồng tiền xinh đẹp.

“Cũng chẳng có gì, miễn cưỡng có thể nhìn được!” Thiếu niên khoanh hai tay, quay đầu, lại hừ một tiếng.

Rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, Tô Mặc buồn cười trong lòng.

Thiếu niên tiếp tục đảo mắt, không mặn không nhạt nói: “Dung mạo của ngươi cũng rất trêu hoa ghẹo nguyệt, vì sao không giấu đi?”

Tô Mặc mỉm cười, chậm rãi nói: “Lúc nên che giấu thì ta sẽ không lộ ra, nhưng nếu gặp phải một nam nhân có thần thức cường đại, cho dù ta có làm thế nào hắn cũng có thể nhìn thấy được gương mặt thật của ta, cũng giống như ngươi có thể nhìn thấy thân thuần âm của ta vậy, huống chi chỉ là gương mặt thật? Chỉ cần có người có thần thức là có thể nhìn thấy được, đúng không?”

Vẻ mặt thiếu niên lập tức có chút không tự nhiên, hắn ảo não đảo mắt, không nhìn về phía nàng.

Đêm qua, mặc dù hắn dùng thần thức có thể nhìn được thân thuần âm của nàng, nhưng chỉ riêng gương mặt của nàng là chưa nhìn qua, ngẫm lại, quả thực là thất sách.

Sau đó Tô Mặc vận xiêm y chỉnh tề, phủ thêm áo choàng rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Thiếu niên lại nói: “Ngươi muốn đi đâu?”

Tô Mặc chuyển mắt cười: “Đi xem ca múa, ngươi đã thích hưởng thụ, ta liền đưa ngươi đi xem đào kép tuyệt sắc nhất hiện nay.”

Vẻ mặt thiếu niên lộ vẻ bất mãn và khinh thường, hắn vẫn khoanh tay, hừ nhẹ nói: “Bản công tử xưa nay không thích xem kinh kịch, ngươi nữ nhân này thật đúng là mê muội mất hết ý chí, không muốn phát triển mà chỉ muốn yên ổn như hiện trạng, không ôm chí lớn. Nếu muốn đi xem ca múa, không bằng ở nhà tu luyện cho tốt, hoặc là ra ngoài kiếm tiền, sau đó làm chút chuyện có ý nghĩa. Ngươi cứ mơ màng như vậy… làm sao giúp ta báo thù được?”

“Báo thù?” Tô Mặc cười khẽ: “Đây cũng không phải là lời nói suông, đã là người ngươi không đối phó được, sao ta có thể tùy tiện giúp ngươi chứ.”

“Cho nên bản công tử mới không muốn lập khế ước với ngươi.”

“Công tử, hiện tại đã muộn.”

Tô Mặc đi tới trước hai bước, đột nhiên dừng chân, ngoái đầu nhìn lại nói: “Chẳng qua, nếu đã lập khế ước cùng ta, ta nghĩ ngày sau ngươi nhất định sẽ không hối hận.”

Lúc nói lời này, mi tâm nàng toát ra vẻ trầm ổn, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc, không có chút nịnh bợ nào, chỉ có tự tin ung dung, như một bảo thạch sáng bóng xinh đẹp.

Thiếu niên nhìn lại nàng, ánh mắt không khỏi ngẩn ra, nhịn không được đánh giá nàng lần nữa.

Hắn nhớ lại tổ tông từng nói, nhìn vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, có đôi khi trong một hòn đá thông thường lại là một viên ngọc quý.

Nhưng trước đó hắn đã từng gặp qua vô số hạng người kiệt xuất, lộ rõ tài năng, càng thấy nhiều hạng người vô năng ngu xuẩn. Ngọc ẩn trong đá, vạn người không có một.

Thiếu nữ trước mắt vừa phúc hắc lại vừa vô sỉ đê tiện, khiến hắn khó có thể cân nhắc cảm giác được.

Nàng rốt cuộc là loại đá ngu dốt, hay là ngọc quý đây?

Tuy thiếu niên cảm thấy hi vọng không lớn.

Nhưng hắn vẫn mong là vế thứ hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.