Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 53: Băng sơn ngượng ngùng




Sao sáng đầy trời, ánh lên đoàn người vây kín đường phố bên dưới.

Đầu bút Ngu Nhiễm chỉ vào mi tâm Văn Nhân Dịch, trường kiếm Văn Nhân Dịch đặt trước bụng Ngu Nhiễm.

Hai người thực lực ngang nhau, không phân biệt được cao thấp.

Văn Nhân Dịch nhìn chằm chằm đối phương, mũi kiếm nhắm thẳng, lông mi dài nhướng lên lên, môi mỏng mím nhẹ, ánh mắt thâm thúy.

Ánh mắt Ngu Nhiễm sáng quắc, tiếng nói sảng khoái trầm thấp của hắn truyền đến: "Yêu Cơ cô nương, bản công tử vừa nói lời tâm tình, vừa đại chiến ba trăm hiệp với Văn Nhân Dịch, cuối cùng chiến ngang tay, đây coi như là bản công tử thắng đúng không?"

Tô Mặc chậm rãi nâng mắt, đôi đồng tử phản chiếu dáng người thanh nhã tuấn dật của hai nam tử, ngón tay vẫn gảy đàn tam huyền, bên môi chỉ nâng lên một nụ cười giễu cợt, không nói lời nào.

Bất luận thắng hay thua, trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu, cứ như vậy đã đánh xong rồi?

Nàng còn chưa thấy bộ dạng bọn họ mặt xám mày tro, lưỡng bại câu thương trước mắt mọi người đâu.

Một trong những mục đích của nàng là muốn hung hăng chỉnh hai người bọn họ, đáng tiếc hai nam nhân này cho dù đánh ba ngày ba đêm cũng vẫn tiêu sái tự nhiên, còn để mọi người được thưởng thức phong thái nam nhi tao nhã nửa ngày nữa chứ.

Thất sách, thất sách!

Hai nam nhân giằng co lẫn nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương.

Trước khi Tô Mặc chưa đồng ý ai, bọn họ tuyệt đối sẽ không lơi lỏng làm bừa, địch không động ta bất động.

Trầm mặc chốc lát, Tô Mặc nâng khóe môi: "Hai vị đúng là rất cao cường, khó phân rõ thắng bại."

Thiếu niên kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng trong Thiên Thư, nhỏ giọng nói ra: "Nữ nhân, nam tử băng sơn là kiếm tu, hơn nữa có thể hoàn toàn xuất kiếm ý, hắn không phải là nhân vật tầm thường, nơi đây người đến người đi, ra vào tấp nập, hắn chỉ tùy ý đánh một kích cũng có thể máu chảy thành sông, nhưng hắn lại khống chế lực tổn thương của kiếm khí xuống mức nhỏ nhất, thực lực hoàn toàn không kém hơn Ngu Nhiễm bao nhiêu."

Nghe vậy, Tô Mặc từ từ ngước mắt, thấp giọng nói: "Vừa rồi Ngu Nhiễm công tử đã nói với ta nhiều lời tâm tình, Văn Nhân công tử chẳng lẽ không muốn nói gì cả sao? Hay là cảm thấy không đáng nói?"

Khóe miệng nàng cong cong, gò má hiện lúm đồng tiền mê người.

Tô Mặc bỗng nhiên có tư tưởng xấu, muốn xem xem nam nhân lạnh băng này có thể nói lời kinh thiên động địa gì hay không.

Nghĩ đến một trăm câu tâm tình, sóng mắt Văn Nhân Dịch lành lạnh, vẫn lù lù bất động.

Một lát sau, hắn rốt cuộc ho khan, gương mặt phiếm màu đỏ ửng.

Ngu Nhiễm không nhịn được xì cười, hắn biết đối phương luôn luôn tỉnh táo lãnh khốc, thật sự không phải người có thể nói được lời ngon tiếng ngọt, đối mặt với nữ tử mình thích lại một chữ cũng thốt không ra, không giống như phong cách lãng mạn tận xương của mình. Trước mắt mình thật sự lợi thế hơn đối phương rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Trầm mặc một hồi lâu, Văn Nhân Dịch mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc, cuối cùng nói thật nhỏ: "Cái đó… Ta…”

"Văn Nhân, ta cái gì?" Ngu Nhiễm cố ý khiêu khích hỏi.

"Ừm… Ta thích nàng."

Ta thích nàng.

Ta thích nàng.

Chỉ ba chữ, nhưng lại quý trọng ngàn cân.

Tô Mặc vốn đang chuẩn bị chế giễu, nghe thấy ba chữ đó cũng nhịn không được đỏ mặt, nhịp tim chậm nửa nhịp.

Một nam nhân lạnh lùng vô cầu, lại nói với nàng ba chữ này trước mắt bao người, hoàn toàn có thể thấy nó trân trọng bao nhiêu.

Bất kỳ một nữ nhân nào, gặp phải một nam nhân thanh lãnh thổ lộ với mình như vậy đều sẽ không kìm được xúc động.

Văn Nhân Dịch rũ mắt xuống, nói: "Lần trước, ta đã nói hi vọng nàng có thể làm vị hôn thê của ta, đó là nghiêm túc, nàng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận."

Ngu Nhiễm lập tức lui về phía sau một bước, giọng điệu khó chịu, lạnh lùng nói: "Rõ ràng là bản công tử hơn một chút không phải sao?"

Tô Mặc hơi chuyển mắt, đầu tiên là nhìn Ngu Nhiễm, thấy đôi mắt hắn như lửa đốt thì nhếch miệng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Văn Nhân Dịch, không nhanh không chậm nói: "Văn Nhân công tử, sau khi ta suy tính, ta cảm thấy có thể tạm thời làm vị hôn thê của ngươi, mặc dù không vị hôn thê thật sự, nhưng có còn hơn không, ý của ngươi thế nào?"

Nàng làm như thế có rất nhiều nguyên nhân, thiên chi kiêu tử như Ngu Nhiễm, phương pháp có thể làm hắn thất vọng cũng không nhiều lắm.

Nhất là sau khi kiến thức được độ mưu mẹo nham hiểm, vô liêm sỉ của Ngu Nhiễm, Tô Mặc không khỏi sinh ra oán khí với hắn, nàng cố ý muốn khiến hắn mất mác thất vọng.

Huống chi làm vị hôn thê tạm thời của Văn Nhân Dịch cũng không sao, hoàn toàn có thể trở thành lợi thế để nàng từ hôn với Mộc Vô Ngân, nàng cũng không tổn thất cái gì.

Nghe lời nói này, khóe miệng Văn Nhân Dịch lập tức không kìm được nâng lên.

Mặc dù không phải thật, nhưng giờ phút này hắn đã khó có thể nén được vui mừng.

Môi hắn vẽ ra một độ cong xinh đẹp, trong mắt có vẻ vui mừng kích động không che giấu, hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Tướng mạo của hắn vốn đã hoàn mỹ, mặt mày tuấn lãng, lúc này càng thêm thư thái nhẹ nhàng, đôi mắt phượng hẹp dài lóe sáng như sao.

Tâm tình của Ngu Nhiễm lại như sóng biển xô bờ, không cách nào bình tĩnh.

Ánh mắt hắn trầm xuống, như bị mắc xương cá ở cổ họng, đứng ngồi không yên.

Thật sự là người vui mừng, người ưu sầu.

Chu tiên sinh đứng trong đoàn người sâu kín thở dài, không khỏi nói: "Ài! Nếu là lúc đầu Văn Nhân công tử không xuất hiện, Nhiễm công tử hiện tại chắc chắn đã có một đêm đặc biệt với Tô cô nương rồi, nhưng bây giờ lại thành cái gì? Bị Văn Nhân Dịch chiếm tiên cơ, bản thân tiền mất tật mang, thậm chí còn thay người khác làm xiêm áo không công, ta còn cảm thấy khổ sở thay Nhiễm công tử."

Hạ Phong hất đầu, khoanh tay, chỉ sợ thiên hạ không loạn nói: "Nhiễm công tử là càng áp chế càng hăng, tất nhiên sẽ không buông tay, nếu lần này Tô tiểu thư chọn Nhiễm công tử, sợ là Văn Nhân công tử nhất định sẽ từ bỏ, từ đó không dây dưa nàng nữa."

Chu tiên sinh liếc xéo hắn một cái, lắc lắc quạt lông, "Ngươi là nói Nhiễm công tử sẽ tiếp tục dây dưa không ngớt?"

Hạ Phong cười nói: "Như vậy mới càng thú vị."

Ánh mắt Ngu Nhiễm lạnh lẽo cô tịch, không nhịn được nói: "Yêu Cơ cô nương, vì sao nàng không đồng ý lời cầu hôn của ta?"

Có câu nói là, một nam nhân thông minh chắc chắn phải biết không thể truy đuổi nữ nhân quá vội vàng, cần phải kiên trì, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng sau khi cường địch như Văn Nhân Dịch xuất hiện, Ngu Nhiễm đã hoàn toàn không thể thản nhiên nữa. Hắn cong cong khóe miệng, ánh mắt thoáng qua một tia tà mị, thu hồi họa bút trong tay, bước lên hai bước nói tiếp: "Yêu Cơ cô nương, ta là Ngu Nhiễm, chủ của Kim Ngu Đường, ta thật sự nghiêm túc theo đuổi và quyến rũ nàng, những lời này ta nói trước mặt toàn thể mọi người."

Văn Nhân Dịch nhíu mày, cảm thấy người này ngày càng vô sỉ, ngay cả quyến rũ cũng nói nghiêm túc như vậy.

Tô Mặc không vòng vo, lạnh nhạt nói: "Nhiễm công tử vẫn nên tỉnh lại đi, ta biết rõ ngươi không phải thật sự yêu thích ta, tựa như ta cũng không thích ngươi thật vậy."

Ngu Nhiễm nói: "Ai bảo ta không thích? Ta mới đúng là mỗi một lời tâm tình với Yêu Cơ cô nương đều phát ra từ phế phủ."

Tô Mặc nói: "Công tử đã từng nói, lời của nam nhân không thể tin."

Ngu Nhiễm nở nụ cười nhàn nhạt, "Cho nên lời của tên nam nhân kia cũng không thể tin."

Tô Mặc mở to hai mắt, "Thật ra thì ta và Văn Nhân công tử cũng không phải là thật, cho nên các hạ cũng không cần để ý."

"Để ý? Sao lại không để ý? Rất nhiều nam nam nữ nữ đều là đùa quá hoá thật."

Lúc này Văn Nhân Dịch tiến lên hai bước, lạnh lùng liếc Ngu Nhiễm một cái, mặt không biểu tình: "Tại hạ là tổng chỉ huy sứ của Đông Lăng Vệ, không giống loại người viết sách như ngươi, mỗi một câu đều không đáng tin."

Ngu Nhiễm lập tức vô cùng uất ức nhìn Tô Mặc: "Khanh khanh, ta biết rõ nàng thích ta viết sách, nam nhân này nói năng thật lỗ mãng, viết sách thì thế nào? Hắn xem thường người viết sách có phải không?"

Tô Mặc tức giận nói: "Nhiễm công tử, ta với ngươi hợp tác chỉ giới hạn trong Kim Ngu Đường, ta sẽ vào vai Yêu Cơ cho Kim Ngu Đường ngươi, ngoài chuyện đó ra chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì hết."

Ngu Nhiễm lập tức thở dài nói: "Yêu Cơ cô nương, nàng thật đúng là vô tình."

Nghe thấy đối thoại của bọn họ, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng mọi người vây xem bên ngoài đã suy đoán được rất nhiều, chỉ trỏ nói: "Chậc chậc, khó lường, mỹ nam cầm bút kia lại chính là Nhiễm công tử của Kim Ngu Đường, nam tử cầm kiếm là tổng chỉ huy sứ Đông Lăng Vệ, còn mỹ nhân kia là Yêu Cơ của Kim Ngu Đường."

Chúng kỹ nữ Di Thúy Lâu mím môi nhẹ giọng cười: "Thì ra nam tử kia là đường chủ của Kim Ngu Đường, vừa rồi hắn còn nói cái gì ‘vấn ngã tình nghĩa hữu đa nùng, thử khắc thiên thượng minh nguyệt như ngã tâm*’, thật đúng là thật là những lời xúc động đến mất hồn, từng câu từng chữ đều lô hỏa thuần thanh, ai da da, trái tim của ta cũng sắp bị hắn đả động rồi."

(*)Vấn ngã tình nghĩa hữu đa nùng, thử khắc thiên thượng minh nguyệt như ngã tâm. Tạm dịch: Hỏi xem tình nghĩa nồng đậm bao nhiêu, trăng sáng trên trời tựa như lòng ta.

"Ngươi nhìn bọn họ kìa, hai người đều mặc trung y, dáng người thật là nhất đẳng."

"Đúng đó! Nếu như ta có thể cùng một người trong bọn họ xuân phong nhất độ*, chết cũng đáng giá." (*Xuân phong nhất độ: 1 đêm xxoo đó =_=)

"Nhưng mà ngay cả Ngu Nhiễm công tử và Đông Lăng Vệ Văn Nhân công tử đều thích Yêu Cơ, nữ nhân này mới là lợi hại!" Chúng nữ tử vừa đố kỵ vừa là hâm mộ nói.

Tô Mặc thẳng người, cười dài đứng trên nóc nhà, quần lụa mỏng màu trắng nhẹ bay theo gió, thân hình thướt tha, dung mạo như tiên.

Chúng nam tử nhìn lên, lập tức phát ra tiếng than sợ hãi liên tiếp: "Đó là Yêu Cơ của Kim Ngu Đường sao? Thật sự là quá đẹp! Đinh đại gia quả nhiên kém xa nàng."

Phía khác, một bóng đen liếc nhìn ba người, lúc không ai chú ý, hắn xoay người trượt vào sâu trong ngõ hẻm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.