Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 46: Kết cục của Đỗ thị




Ngoài sòng bạc, hai hàng đèn lồng lắc lư trong gió.

Trong sòng bạc, không còn tiếng ồn ào ầm ĩ và hơi thở xa hoa trụy lạc.

Tô Mặc tự nhiên ngồi đó, nghiễm nhiên trở thành nhân vật tiêu điểm ở đây.

Bình thường Đỗ lão đại vẫn luôn bình thản, nhưng lúc này cũng hút một miệng khí lạnh. Nhìn thiếu niên đối diện đang cuốn lọn tóc đen tuyền trên tay, trong lòng ông ta cảm thấy có một loại kinh hoàng nói không nên lời. Không ngờ chỉ một buổi tối mà Đỗ gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ đều bởi vì thiếu niên trước mắt gây nên, còn hắn ta thì chỉ trong chớp mắt đã trở thành thượng khách của Thanh Vân tông.

Nghe thấy lời nói của đối phương, ông rốt cuộc biết được thiếu niên đó hóa ra là người của Tô gia, đúng là Tô gia đang dần dần đi xuống kia.

Ông hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày Tô gia thay thế địa vị của Đỗ gia. Đương nhiên ông cũng không nghĩ đến, Tô gia không chút căn cơ đó lại có một nhân vật cao tay như vậy.

Tuy không cam lòng, nhưng ông cũng đã bị thực lực của đối phương làm rung động, hắn ta quá mạnh mẽ, Đỗ gia không còn cách xoay chuyển nào.

Con người luôn là một loại động vật kỳ quái, người ta sẽ ghen tị với những người có thực lực không hơn bản thân bao nhiêu, nhưng trước mặt thực lực cường đại tuyệt đối thì chỉ có thể khuất phục.

Toàn bộ kết cục đã định, Tô gia sắp quật khởi, Đỗ gia cũng không còn phong quanh ngày xưa.

Thiếu niên trước mắt, ông tự biết tuyệt đối đắc tội không nổi.

Tô Mặc đang tự tại thưởng thức trà, vẻ ung dung trấn định tự nhiên kia khiến nàng hoàn toàn không giống như một thiếu niên mười sáu tuổi.

Nam tử trung niên tên Hàn Vũ, là phó tông chủ của Thanh Vân tông. Ống tay áo ông ta phất một cái, cung kính nói: “Xem ra là ta trong họa có phúc, không ngờ lại gặp được một luyện khí sư trẻ tuổi đầy đứa hẹn như vậy, Thanh Vân tông đồng ý hợp tác lâu dài cùng Tô gia các ngươi. Về sau, bến tàu của Tô gia sẽ được Thanh Vân tông che chở, trong phạm vi thế lực của Thanh Vân tông sẽ không có một thế lực giang hồ nào có thể gây khó dễ cho các ngươi, chỉ cần báo tên Thanh Vân tông chúng ta ra là được.”

Tô Mặc nâng mắt, “Việc này ta không có dị nghị.”

“Đúng rồi, lúc trước Cơ công tử nói ngươi có thể thay ta chỉnh sửa một bộ pháp khí, không biết khi nào thì có thể tiến hành?” Hàn Vũ nghiêm túc hỏi.

“Nếu Hàn phó tông chủ không ngại, xin cứ tạm giao pháp khí cho ta, sau khi tu sửa xong ta sẽ đưa lại cho các hạ.”

“Đương nhiên có thể, nhưng mấy ngày tới ta phải trở lại tổng đường ở Yến quốc, sợ là không hoãn được hành trình.”

“Không sao, ta cũng chuẩn bị trở lại Yến quốc.” Tô Mặc cười nhạt.

“Vậy được, cứ thế mà làm đi.” Hàn Vũ lập tức sảng khoái cười, mặt cương thi hiện thêm mấy phần bình dị gần gũi.

Sau đó hắn vô cùng hòa ái nói: “Ta nghe nói Tô gia và Đỗ gia là thông gia không phải sao? Các ngươi xảy ra mâu thuẫn gì? Có cần ta tới giải quyết?”

“Không sao, chỉ là việc nhà.” Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.

Hàn Vũ là người tinh tường, đương nhiên hiểu rõ ý của nàng, sau đó hai người trao đổi một chút rồi cùng rời đi.

Gió đêm ưu tư, chân trời đã hiện lên tia sáng, bóng cây lay động, bất giác Tô Mặc đã đi qua đi lại suốt một đêm, nhưng giải quyết được thế lực của Đỗ gia, ngày sau nàng không cần lo lắng kết cục của nhị ca phải quá mức thê thảm. Mặt khác, Tô Mặc biết chuyện kinh thương của Tô gia có Thanh Vân tông làm chỗ dựa sẽ vững chắc hơn, ít nhất nàng cũng có thể an tâm đi làm việc của mình. Tuy Tô Quyên không giỏi kinh doanh, nhưng bên cạnh đã có rất nhiều lão nhân kinh nghiệm phong phú đi theo huynh ấy, từ nay về sau nàng hoàn toàn không cần lo lắng nữa.

Nàng vừa bước được vài bước, chợt nghe thiếu niên truyền âm: “Ta nói này… nữ nhân, ngươi lại đề thăng thực lực lên một bước, có đúng không?”

“Hóa ra các hạ vẫn luôn chú ý.” Tô Mặc nhếch miệng, ánh mắt dịu dàng.

“Được rồi! Lão tử xuất thân cao quý, vốn khinh thường loại người như ngươi, nhưng mấy ngày nay ngươi lại khiến lão tử thấy khá thú vị.”

Lão tử? Tô Mặc nhíu mày, không ngờ tên kiêu căng này lại thay đổi xưng hô, mà nghe hắn xưng “lão tử” hình như thuận miệng hơn.

“Tóm lại các hạ có gì cần nói với ta, cứ nói ra luôn đi.” Tô Mặc gõ gõ Thiên Thư trước ngực.

“Được! Ngươi đã là luyện khí sư, đương nhiên cần rất nhiều nguyên liệu, những thứ có thể gặp mà không thể cầu ta lại hiểu biết rất nhiều.”

“Vậy làm phiền các hạ.” Tô Mặc nhẹ hất một lọn tóc, cực kỳ không khách khí nói.

“Nữ nhân, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, mấy ngày nay thân thể và thực lực lão tử có chút khôi phục, có thể rời khỏi Thiên Thư thời gian một nén nhang, mà phạm vi cũng xa hơn trước nhiều.”

“Chúc mừng các hạ.” Tô Mặc mỉm cười.

“Nhớ kỹ, thực lực của ngươi đề thăng thì ta cũng sẽ có ích lợi lớn, cho nên ngươi phải tu hành thật tốt, lão tử cũng sẽ tĩnh dưỡng, về sau nói không chừng có thể ra ngoài được một canh giờ. Nhưng xem ra ngươi còn phải đối phó với một nữ nhân, thật đúng là phiền toái.”

Ánh sáng trong mắt Tô Mặc trở nên rét lạnh, không sai, kế tiếp, nàng sẽ xử lý Đỗ thị kia.



Đỗ thị đã ở nhà mẹ để một đêm, nàng ở Đỗ gia nhiều nhất cũng chỉ là một thứ nữ, không có địa vị cao quý gì.

Bình thường nàng đều dựa vào vài vị huynh đệ của Đỗ gia, vì thế, trời vừa sáng nàng đã thức dậy.

Dùng xong bữa cơm, Đỗ thị liền lập tức thưởng thức mỹ tửu Bồ Đào Tô gia đưa tới năm trước, vừa nếm một ngụm đã cau mày nói: “Mùi vị quá chua, mấy thứ Tô gia đưa đến quá kém, quả thực không biết hiếu kính bề trên.”

Sắc mặt nàng lộ vẻ khinh thường căm ghét, càng lúc càng coi rẻ tên Tô Quyên kia, thậm chí còn muốn nghĩ cách tái giá.

Ba năm, số lần nàng cùng phòng với Tô Quyên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì nàng chướng mắt nam nhân đó, thậm chí còn thầm nâng đỡ một nam đào kép không tệ.

Bỗng một hầu tì tiến lên nói: “Người Tô gia đến rồi.”

“Tô gia tới bồi tội sao?” Đỗ thị lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Nàng biết Tô gia nhất định sẽ đến cầu mình, vì đêm hôm qua nàng đã thỉnh cầu huynh trưởng chèn ép Tô gia, quả nhiên là có chút công dụng. Nàng gảy đầu ngón tay sơn đỏ, “Để bọn họ chờ ở ngoài đi, nếu không muốn thì bảo Tô Quyên quỳ tới cầu ta.”

“Nhưng mà, lão gia mời người đến phòng nghị sự.”

“Phòng nghị sự?” Đầu óc Đỗ thị trống rỗng, ánh mắt kinh ngạc, cho rằng mình nghe lầm rồi.

Sau đó nàng cẩn thận đi đến phòng nghị sự, nhìn chúng thị vệ hai bên vườn, ánh mắt nàng lạnh lẽo, tay chân co rúm lại, trong lòng thình thịch nhảy dựng. Nàng dù sao cũng là phụ nhân, đã nhìn qua cảnh tượng này lần nào đâu.

Nhưng rốt cuộc vì sao một phụ nhân như nàng lại bị mang đến phòng nghị sự? Đỗ thị vẫn không thể hiểu.

Nàng ngầm phỏng đoán: Có lẽ là do hai huynh trưởng nàng ngày càng có năng lực, cũng có thể là để nàng cùng qua đây nhận tiền thưởng.

Nghĩ đến đây, Đỗ thị lập tức ưỡn ngực, mang khuôn mặt cao quý lãnh diễm đi tới.

Song, khi nàng tiến vào phòng nghị sự lại ngạc nhiên nhìn người không nên xuất hiện đang ngồi ở kia. Tô Mặc vận nam trang tùy ý ngồi, hầu tì bên cạnh đang cung kính châm trà rót nước cho nàng, trong tay nàng là chiếc ly sứ quý giá đẹp đẽ nhất Đỗ gia, nghiễm nhiên được xem là thượng khách. Gia chủ Đỗ lão đại đang ở bên cạnh ton hót nịnh nọt.

Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Tiểu cô tử chưa gả này lúc trước còn xin nàng hỗ trợ làm mai, sao bây giờ lại ngồi cùng với gia chủ?

Thiếu nữ nàng vẫn luôn xem thường này sao lại được lễ ngộ như vậy? Đỗ thị hoàn toàn mù mịt.

Đỗ thị liếc mắt qua nhìn hai huynh trưởng bên cạnh, bọn họ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, diện mạo hoàn toàn biến đổi.

“Tiện phụ, đều là ngươi làm hại chúng ta.” Ánh mắt như dao găm của hai người phóng về phía Đỗ thị, là do phụ nhân này trêu chọc Tô gia nên vừa rồi đối phương mới đến phá sòng bạc, hại bọn họ giờ này phải khúm núm, dập đầu nhận sai. Đỗ lão đại trước mắt làm toàn bộ đều là vì lấy lòng thiếu niên này. Trong lòng Đỗ thị nhất thời lộp bộp một tiếng.

Đỗ lão đại cả giận nói: “Quỳ xuống.”

Đỗ thị cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vội vàng quỳ xuống đất.

Nàng không ngờ Tô Mặc lại quen biết gia chủ, lần này sợ là mình về tới Tô gia, ngày sau không còn đường xoay người nữa.

Nghĩ đến tương lai mình phải nhìn sắc mặt phu quân và tiểu cô tử, Đỗ thị vô cùng không cam lòng.

Nhìn thảm trạng của hai huynh trưởng trước mắt, nàng đoán nhất định là có liên quan đến Tô gia, nhưng Tô gia từ khi nào thì có thực lực cường hãn như vậy?

Lại nhìn thái độ của Đỗ lão đại với Tô Mặc, chắc hẳn không thể không liên quan đến nàng ta. Đỗ thị bỗng nhiên cảm thấy tiểu cô tử này sâu không lường được.

“Tô Ngũ công tử, phụ nhân này hiện đã mang đến, mặc người xử trí.” Đỗ lão đại tiếp tục nịnh nọt.

“Được, Đỗ thị, lần này ta thay huynh trưởng mang một thứ đến cho ngươi.” Tô Mặc chậm rãi cười.

“Thứ… gì?” Đỗ thị lắp bắp ngẩng mặt, không còn vẻ hung hãn kiêu ngạo lúc trước.

Tô Mặc cầm quyển trục lên, giọng điệu dịu dàng, từng tiếng từng lời rõ ràng rành mạch nói: “Đây là hưu thư do nhị ca ta viết, ngươi thân là thứ nữ Đỗ gia mà lại không biết đạo phụ thiếp, dám giật dây huynh trưởng ức hiếp phu gia. Huống chi ngươi ba năm không con, đã phạm vào tội thất xuất, cho nên Đỗ thị ngươi căn bản không xứng với huynh trưởng Tô Quyên ta, cũng không xứng làm con dâu trưởng của Tô gia.”

Đỗ thị biến sắc, không dám tin nhìn chằm chằm quyển trục kia.

Đột nhiên hoàn hồn, Đỗ thị nhào tới quyển trục, trừng mắt nói: “Làm sao có thể? Đây là hưu thư?”

Tô Mặc ném hưu thư qua một bên, vỗ nhẹ tro bụi trong tay, “Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Tô gia nữa, tự giải quyết cho tốt đi.”

“Gia chủ, gia chủ, cầu người nói giúp ta hai câu.” Đỗ thị luống cuống, nàng biết chỗ dựa vững chắc của mình đã ngã, không thể để nhà phu quân đuổi đi được.

“Câm miệng, hành động của ngươi ta đều biết rõ, quả thực là làm nhục nhã thể diện Đỗ gia ta. Ngươi lo mà vào tổ từ quỳ, diện bích tư quá ba tháng, về sau nhớ rõ không được ra khỏi Đỗ gia một bước.” Đỗ lão đại nói xong, hung hăng tát tai Đỗ thị, phát tiết toàn bộ oán độc trong người lên nàng ta. Đỗ thị lớn như vậy nhưng chưa bao giờ bị đánh nặng đến thế, nàng ta đau đớn, miệng đổ đầy máu. (*tổ từ: từ đường của ông bà tổ tiên)

(*)Diện bích tư quá: (Diện: Đối mặt, bích: tường, tư: chính mình, quá: không biết) Dịch thô là úp mặt vào tường suy nghĩ. Có thể hiểu là bị phạt đóng cửa ăn năn về những lỗi lầm của mình.

Ngay lúc Đỗ thị đang miệng chảy máu, tim đập thình thịch thì lại nghe Đỗ lão đại ra lệnh: “Người tới! Áp Đỗ thị vào tổ từ!”

Đỗ thị không cam lòng cầu xin tha thứ, nàng biết một khi bị phạt, về sau nhất định không thể lập gia đình được nữa.

Tô Mặc nhếch môi, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, Đỗ gia xử trí ác phụ này như thế nào là chuyện riêng của Đỗ gia. Nhưng như vậy vẫn còn lâu mới đủ, nàng có một phương thức tốt hơn.

Ban đêm, Đỗ thị trốn khỏi từ đường, cầm theo mấy món trang sức đi đến chỗ của đào kép kia.

Nàng không ngờ lại trốn được thuận lợi như vậy, hai tên sai vặt coi cửa đều mê man. “Tiểu bạch kiểm” kia luôn ái mộ nàng, hận không thể thú nàng làm thê, cho nên một vài tài vật nàng gửi luôn ở chỗ hắn, hiện giờ cũng chỉ có thể tìm hắn nương tựa.

Nàng chạy đến gian phòng ngày thường hai người yêu đương vụng trộm, khóc lóc kể lể với “tiểu bạch kiểm”, hai người nằm trên giường chàng chàng thiếp thiếp, sau đó uống một chén canh nóng, đầu óc Đỗ thị bỗng nhiên trống rỗng không còn biết gì. Nàng loáng thoáng cảm thấy hơi lạnh, nhớ mang máng mình đang nằm trong phòng ngủ, nào ngờ khi tỉnh lại phát hiện đang nằm trong lòng một nam nhân vừa già vừa xấu. Đỗ thị nghẹn họng nhìn trân trối, không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Ngươi là ai? Buông ra, có biết ta là ai không?” Đỗ thị quát lớn.

“Câm miệng, kỹ nữ vừa tới như ngươi cũng có không ít, bộ dạng lại không tệ, lão tử dầu gì cũng là thị vệ, có thể nhìn tới ngươi là vinh hạnh của ngươi. Nếu như hầu hạ tốt, về sau ta sẽ chuộc thân cho ngươi làm thiếp.” Nói xong, nam nhân vừa già vừa xấu kia thổi nến, Đỗ thị lập tức thảm thiết kêu.

Sau khi tỉnh lại, nàng nhìn bài trí xung quanh, đúng là không khác với Lệ Xuân viện của Đỗ gia bao nhiêu, lúc này nàng mới hiểu tên đào kia đã bán nàng vào kỹ viện.

Biết vậy chẳng làm, người không biết quý trọng tình cảm phu thê, cuối cùng cũng bị con hát vứt bỏ.

Thật sự là nhục nhân giả nhân hằng nhục chi, mại nhân giả nhân hằng mại chi*.

(*) Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi: Nhục nhã người khác, người khác cũng sẽ vũ nhục lại mình. Mại nhân giả nhân hằng mại chi: Bán người rồi người cũng sẽ bán mình.

Cuối cùng, huynh đệ Đỗ gia bức lương vi xướng*, ngay cả muội muội cũng rơi vào kết cục bị bán làm kỹ nữ.

(*) Bức lương vi xướng: Ép người tốt làm chuyện xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.