Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 39: Mượn thiên thư




Văn Nhân Dịch nhướng mày kiếm, diện dung tuấn mỹ tăng thêm vài phần lạnh lùng.

Hắn bước về phía trước, thuận tay nhấc cổ áo đối phương lên, mặt không biểu tình nói: “Ngu Nhiễm, đừng giả vờ, ta biết mỗi lần sau khi ngươi thi triển thuật này đều cực kì mệt mỏi, nhưng lúc này còn chưa đến mức hôn mê đâu.”

Nói xong, hắn thuận tay vứt qua một bên, Ngu Nhiễm thuận thế vô lực ngã nhào.

Ngu Nhiễm từ từ đứng dậy, lười biếng ngồi dưới đất, hứng thú cười: “Văn Nhân, ngươi như vậy một chút cũng không tốt.”

Hắn đảo mắt, nói tiếp: “Nhưng mà thân thể khanh khanh vừa thơm vừa mềm, dựa vào cực kỳ thoải mái nha!”

Tô Mặc không nói gì thưởng thức ngân châm trong tay, ngoảnh mặt làm ngơ, hiển nhiên vừa rồi đã chuẩn bị xuất thủ.

Khi Ngu Nhiễm nhìn thấy ngân châm trong tay nàng, hắn lập tức sờ sờ mũi, đồng tử co lại, hắn biết nữ tử này đã sớm có phòng bị, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, thậm chí khi xuất thủ cũng tuyệt đối không lưu tình. Nghĩ vậy nhưng trong lòng hắn lại rung động, nàng chính là một cây tường vi có gai, khiến cảm xúc trong lòng người ta đôi khi dâng trào bất chợt.

Lúc ánh mắt Ngu Nhiễm đang dính lên người Tô Mặc, Văn Nhân Dịch đột nhiên ra tay.

Thân hình hắn lóe lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đập cán dao xuống gáy Ngu Nhiễm.

Hắn nâng Ngu Nhiễm bất tỉnh nhân sự lên, liếc mắt qua lạnh lùng nói: “Chu tiên sinh, hắn đã mệt nhọc một lúc lâu, thân thể vô lực, ngươi đưa hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi.”

Vẻ mặt Chu tiên sinh cứng lại, có chút khó tin nhìn Văn Nhân Dịch, không ngờ Văn Nhân Dịch lại ra tay vào lúc công tử suy yếu nhất, cái này có khác gì đánh lén sau lưng? Không ngờ Tuyết Sơn Côn Luân luôn xưng là danh môn chính phái, quanh minh chính đại lại xuất hiện một người khác biệt như vậy, càng không ngờ Văn Nhân Dịch tiếng tăm lừng lẫy cũng biết đánh lén sau lưng.

Chỉ là trước mắt hắn không thể không làm theo, ánh mắt đối phương quá lạnh lẽo, khiến hắn cảm thấy không rét mà run.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể Văn Nhân Dịch, cũng soi tỏ diện dung tuấn mỹ vô trù của hắn, hơi thở lạnh lùng và ấm áp dung hợp thành ra một vẻ thanh nhã khác. Hắn vẫn làm bộ dạng thanh thanh lạnh lạnh, xem như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Văn Nhân Dịch chuyển mắt, hắn nhìn nàng, nói tiếp: “Tô tiểu thư.”

Tô Mặc không có chút kinh ngạc nào, thản nhiên hỏi: “Văn Nhân công tử còn có chuyện gì?”

“Không biết khi nào tại hạ có thể mượn Thiên Thư được?”

Tô Mặc lạnh nhạt đáp: “Mượn thì cũng được, nhưng ta cũng phải có mặt ở đó.”

Mày kiếm nam tử hơi nhíu lại, sau một lúc lâu hắn gật đầu nói: “Được.”

“Công tử, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng cần làm, không ở lại làm phiền nữa.” Tô Mặc lui ra sau một bước, hơi thi lễ.

“Ta đưa nàng ra ngoài.” Vừa dứt lời đã đi cùng nàng, dọc đường hai người vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, yên ổn vô sự.

Sau khi ra khỏi viện, hai người tách ra hai hướng khác nhau, một người hướng Tây, một người hướng Đông.



Phía Tây có đình đài thủy tạ, bầu trời xanh thẳm như ngọc bích.

Từ xa có hai nam tử đi đến gần, ngọc thụ lâm phong, dáng người thon dài.

Tuy trời quang đãng trong xanh, nhưng một nam tử vẫn cầm cây dù màu xanh, ôn hòa tươi cười, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Nam tử còn lại mặc áo khoác màu đen che phủ toàn thân, vành nón hắn kéo xuống rất thấp, chỉ để lộ chiếc cằm trơn bóng như ngọc, không ai thấy rõ được gương mặt của hắn, nhưng lại cảm thấy gương mặt dưới vành nón nhất định là vô cùng tuyệt mỹ.

Hai nam tử tuy không nói tiếng nào nhưng lại có loại hiểm ngầm đạm nhạt.

Một lúc sau, nam tử áo đen nói: “Thật không ngờ hôm nay có thể gặp được ngươi, sao ngươi lại rời khỏi đó?”

“Kỳ thật ta không có rời đi, nhưng cũng xem như đã rời đi.” Nam tử áo trắng nhếch môi cười, da thịt dưới mặt nạ Hồ Điệp bằng thủy tinh sáng trong như ngọc.

“Ừm, ta vẫn cho rằng nam nhân như ngươi không thích du sơn ngoạn thủy mà chỉ thích nghiên cứu mấy thứ thâm sâu gì đó, hôm nay gặp được ngươi ở đây thật khiến ta bất ngờ.” Ngón tay thon dài của nam tử áo đen cầm một thanh kiếm, nhàn nhạt nói.

“Không sai, ta vẫn thích những thứ thâm sâu như vậy, có đôi khi ta cảm thấy con người có thể có trí nhớ của kiếp trước, loại chuyện này tựa hồ cũng rất thâm ảo.” Nam tử mang mặt nạ Hồ Điệp thở nhẹ, hắn cười khẽ, nụ cười trên môi như được tẩm gió xuân: “Lần này ta ra ngoài du sơn ngoạn thủy, mà cũng có thể là tìm kiếm chút trí nhớ mơ hồ đã từng có.”

Nam tử áo đen nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm: “Các hạ thật sự là càng ngày càng đoán không được, khó trách thế nhân đều nói ngươi rất thần bí.”

Mỹ nam tử mang mặt nạ khẽ cười: “Cũng không có gì khó đoán, nếu muốn bàn về thần bí thì ngươi cũng như ta thôi.”

Nói xong, nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng, khoác áo choàng lông cáo phía xa, nam tử áo đen chậm rãi nói: “Sư đệ ta tới rồi.”

Mỹ nam mang mặt nạ đảo mắt qua Văn Nhân Dịch: “Ta đã từng nghe qua chút chuyện của hắn, nghe nói tính tình hắn cũng giống hệt các hạ.”

Nam tử áo đen thản nhiên đáp: “Sư đệ ta thân phận đặc biệt, không giống như người thường.”

Nam tử mặt nạ cong cong khóe miệng, gật đầu: “Nếu hắn đã đến thì ta phải đi thôi, xưa nay ta với hắn không có giao tình gì. Ngươi bảo trọng.”

“Ngươi cũng bảo trọng.” Nam tử áo đen nhàn nhạt nói, hắn quay đầu đi, một lọn tóc bạc rơi xuống đầu vai.

Nam tử mặt nạ bung cây dù xanh, khoan thai bước đi, khi lướt ngang qua Văn Nhân Dịch, hai người không ai dừng lại.



Tô Mặc bước đến ngã tư đường, nếu một nữ nhân bình thường gặp nhiều chuyện trong hai ngày như vậy, chỉ sợ đã sớm tâm thần bất định rồi.

Bóng nàng kéo dài trên đất, thắt lưng thẳng tắp, một đường đi cực kỳ vững vàng.

Vài ngọn gió xuân phất qua, đến chỗ không người, nàng nâng tay gõ gõ Thiên Thư.

“Ta nói này, đã lâu không nghe âm thanh nào của ngươi rồi, hiện tại ngươi thế nào?”

Một lúc sau bên trong mới truyền đến giọng nói nhàn nhạt, kiêu ngạo như trước: “Nữ nhân, ngươi cảm thấy ta thế nào? Từ sau khi lập khế ước bản mạng với ngươi, không nói đến có phải nhất vinh câu vinh hay không, nhưng thật đúng là nhất tổn câu tổn. Ngươi sinh bệnh, bản công tử cũng bị nguyên khí đại thương theo. Mấy ngày nay ngươi còn chàng chàng thiếp thiếp với hai mỹ nam, nữ nhân thân thuần âm thật đúng là quá dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Ánh mắt Tô Mặc lộ vẻ “đã sớm đoán được là sẽ như vậy”, bên môi hiện nụ cười điềm tĩnh mị hoặc.

Nàng yếu ớt nói: “Ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Chẳng lẽ không còn gì khác muốn nói sao?”

Mỹ thiếu niên kiêu ngạo xuất hiện lần nữa, mắt phượng của hắn hơi nhướng lên liếc xéo Tô Mặc, y phục hoa lệ phiêu dật theo gió, dương mặt lạnh lùng, cao ngạo tuyệt trần, chỉ tiếc nơi không người này chẳng có ai thưởng thức, nếu không nhất định có thể hấp dẫn không ít ánh mắt nữ tử.

Thiếu niên ngạo nghễ nói: “Không ngờ ngươi ngoài cơ quan thuật, lại còn hiểu biết luyện khí.”

Tô Mặc nâng mắt cười: “Cái gọi là cơ quan thuật với luyện khí, chẳng qua chỉ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu thôi.”

Hắn lại lạnh lùng nói: “Hừ, không ngờ ngươi cũng rất có bản lĩnh.”

Trên đời này, người biết luyện khí rất ít, am hiểu thuật luyện khí đều là nhân tài hiếm thấy.

Ánh mắt thiếu niên nhìn nàng có vẻ đăm chiêu, mỹ mạo thiếu nữ này vốn đã câu hồn đoạt phách, lúc này càng có vẻ tuyệt sắc động lòng người, quyến rũ xinh đẹp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn híp híp mắt, mặc dù lúc đầu hắn không xem trọng nữ tử này, nhưng không ngờ nàng lại có nhiều mặt bí ẩn như vậy.

Tô Mặc nghiêng mắt, cười yếu ớt nói: “Đáng tiếc không bột đố gột nên hồ, luyện khí nhất định phải có nguyên liệu tốt nhất, huống chi có vài nguyên liệu căn bản không mua được trên thị trường, nếu không ta còn có thể tại ra thứ hoàn mỹ hơn. Mà lúc trước khi ta và ngươi dạo qua phường thị cũng đã mua được không ít, những chất liệu này vẫn rất miễn cưỡng, trước mắt ta vẫn còn cần rất nhiều thứ khác.”

Thiếu niên hừ lạnh: “Nữ nhân này, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Cứ nói thẳng đi.”

Tô Mặc thản nhiên đáp: “Mỗi lần sử dụng Thiên Thư đều phải qua tay ngươi, ta vẫn cảm thấy cực kì bất tiện.”

Thiếu niên lập tức hiểu rõ ý nàng, hàn quang trong mắt lóe lên, hắn hừ lạnh: “Ngươi muốn sử dụng Thiên Thư cũng được, nhưng dựa vào thực lực của ngươi khó có thể ra vào, ta sẽ vẽ Thiên Thư ra một phần cho ngươi dùng tạm.”

Tô Mặc gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”

Một lúc sau, thiếu niên nói: “Được rồi.”

Tô Mặc lập tức dùng thần thức thăm dò vào Thiên Thư, phát hiện bên trong rất tối, chỉ có một góc nhỏ có ánh sáng là để cho nàng, nhưng vậy cũng đủ rồi.

Những thứ ngày đó mua trong phường thị cũng có ở đây, ngày sau nàng có thể tùy ý sử dụng khoảng không gian này.

Đương nhiên, rốt cuộc Thiên Thư lớn bao nhiêu, rộng bao nhiêu thì nàng không biết.

Thiếu niên kia nghiêm túc nói: “Nữ nhân, ta mỏi mắt mong chờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.