Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 37: Ngu Nhiễm phong hoa




Bình thường Văn Nhân Dịch rất hoàn mỹ, Ngu Nhiễm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà Chu tiên sinh lại hình dung Ngu Nhiễm và Văn Nhân Dịch vô cùng hoang đường, hoàn toàn phá hủy hình tượng hoàn mỹ của hai người.

Văn Nhân Dịch chậm rãi nâng mắt, mi mục như họa, hắn liếc mắt nhìn Chu tiên sinh một cái, sóng mắt như một hồ nước sâu không đáy, nhưng hắn cũng không trách mắng Chu tiên sinh, hắn biết người này không có ác ý, tâm tư kín đáo. Hắn cũng không giải thích gì, vì thường thường càng tô thì càng đen.

Hắn biết các nam nhân tuy có thể ngồi chung tiệc rượu như bằng hữu, nói chút chuyện vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng có thể có hành động phóng túng, nhìn qua rất hoà thuận vui vẻ, nhưng đối với một nữ nhân đàng hoàng mà nói, có vài đề tài không thích hợp. Chính cái gọi là phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nhìn, chỉ có những nữ nhân kiêu căng dâm mị trong trường hợp cần mua vui cho bề trên, bị xem là đồ chơi trăng hoa làm bạn hai bên trái phải của nam nhân, thì nam nhân mới có thể nói ra những lời không chừng mực, nhưng không phải ngày nào cũng vậy.

Không có nữ tử nào thích cảm giác không được tôn trọng, huống chi hai người bọn họ đều động tay động chân với nàng trước, không quy không củ.

Trong lòng Tô Mặc sớm đã căm ghét hai người, nữ nhân luôn có thù tất báo.

Cho nên nàng mới có thể ví hai người như đoạn tụ, làm một hành động trả thù nho nhỏ.

Thật không ngờ, nàng xem bọn họ như đoạn tụ lại khiến Văn Nhân Dịch cảm thấy nữ nhân này có chút đáng yêu, nhưng cũng có chút buồn bực.

Văn Nhân Dịch nhìn dung mạo tuyệt sắc mê hoặc kia đến không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm.

Một bên khác, giọng Ngu Nhiễm hơi đổi, gấp quạt nhẹ nhàng đặt lên môi, cười nhàn nhạt bình thản nói: “Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc*, nam nhân đều thích nói đùa như vậy, Chu tiên sinh từ trước đến nay hay nói bừa, khanh khanh** trăm ngàn chớ trách.”

(*) Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc: Nghĩa là người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi.

(**) Khanh khanh: Tiếng gọi thân mật giữa người yêu, vợ chồng với nhau.

Nghe hắn gọi nàng là “khanh khanh”, Văn Nhân Dịch liếc hắn một cái sắc bén như đao.

Tô Mặc làm như không nghe thấy, ưu nhã đứng dậy tiến lên vái chào, giơ tay nhấc chân đều mang theo nhịp điệu xinh đẹp động lòng người, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai nam tử tuấn tú cao cao tại thượng trước mặt, mị ý thâm sâu, môi đỏ mọng khẽ mở, giọng điệu lạnh thấu xương nói: “Mới vừa rồi ta cũng chỉ là nói giỡn một chút thôi, hai vị đừng trách, ngày sau Tô thị A Mặc nguyện làm phụ tá, cùng hai vị công tử phân ưu.”

Lúc này, nàng mặc dù vận nữ trang, nhưng lại làm lễ nghĩa nam nhi.

Tuy tự xưng là phụ tá, nhưng cũng không có vẻ mặt khiêm tốn hèn mọn.

Nàng vẫn dùng thái độ cự tuyệt với bọn họ, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.

Ngu Nhiễm lại nói: “Khanh khanh, chớ đa lễ, tuy rằng ta không thấy cách nàng chế tạo cơ quan thuyền, nhưng mũi tên này cũng vô cùng tốt.”

Tô Mặc nhíu mày, “Công tử đã thấy qua rồi?” Không ngờ đối phương lại ra tay nhanh chóng như vậy.

“Đúng vậy, ở đó ta đã gặp nhị ca nàng, ký kết chế tạo thêm một lượng lớn, hắn nói tên này đều do nàng thiết kế, ta cảm thấy rất vừa lòng!” Ngu Nhiễm lấy một mũi tên trong tay áo ra, chậm rãi ung dung.

Nghe vậy, ánh mắt Văn Nhân Dịch cũng nhìn vào mũi tên, con ngươi không khỏi lóe lên.

Chu tiên sinh vẫn yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn ba người Ngu Nhiễm, Văn Nhân Dịch và Tô Mặc, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Hắn nhận ra nữ tử này rất cơ trí, đối với nam nhân mà nói, nữ nhân khó đạt được mới là tốt nhất, cũng chỉ có nữ nhân biết tự tôn tự ái mới có thể khiến nam tử kính trọng. Đương nhiên mệnh kiếp đào hoa của Văn Nhân công tử và Nhiễm công tử dường như không thể tránh được rồi, vận mệnh của ba người này cũng có chút liên hệ quỷ dị, cho dù mình có phá hoại thế nào thì cũng không thể ngăn cản.

Sau một lúc lâu, Chu tiên sinh mới cười nhẹ, lấy một chiếc quạt lông chim ra, phe phẩy quạt.

Bỗng tên sai vặt bên ngoài tiến vào, vội vàng nói: “Nhiễm công tử, không tốt, không tốt rồi, Thần vương hầu Vô Song thành lãnh binh đến hưng sư vấn tội.”

“Thần vương hầu?” Nghe vậy, ánh mắt Ngu Nhiễm và Chu tiên sinh đều âm trầm đi ba phần.

“Thần vương hầu luôn ở ngoài ngàn dặm kia sao lại đến đây?” Văn Nhân Dịch đăm chiêu hỏi.

“Thần vương hầu.” Đôi mắt đen của Tô Mặc hiện lên ánh sáng nhạt, kiếp trước nàng đương nhiên biết Thần vương hầu, mà còn không phải ấn tượng tốt gì. Nam nhân kia muốn tranh đoạt thân thuần âm của nàng mà không có nhiều lực, người này ba năm sau cũng rơi vào kết cục đầu thân hai nơi. Không biết hắn ta và Ngu Nhiễm có quan hệ gì?

Nàng nhếch môi, cầm lấy nón che mặt bên cạnh, nhẹ nhàng đội lên đầu.

Chu tiên sinh khoan thai phe phẩy quạt, “Hiện tại Hữu hộ pháp không có ở đây, Đông Lăng Vệ Văn Nhân công tử cũng không có, phòng thủ trong Kim Ngu Đường cực yếu, lai giả bất thiện.”

Hai mắt Ngu Nhiễm hơi đóng lại, ngón tay gõ bàn, khóe miệng ẩn hiện ý cười mê người, tựa như đang suy ngẫm chuyện gì.

Dưới ánh mặt trời, một bóng người đang đi nhanh trong viện.

Người mặc giáp đi đầu đúng là Thần vương hầu, ánh mắt hắn ta sáng ngời, tràn đầy sức sống.

Theo sau là một đám người phụ tá già nua, tất cả đều có vẻ mặt hiền lành như khúc gỗ.

Một lượng lớn thị vệ Huyết Ảnh cũng cầm cung tiễn đi đến, sau cùng là một vị công tử. Y phục của hắn cao quý mềm mại, dường như bóng cây có thể tô điểm thêm cho hắn vẻ hào hoa phú quý, chính là Hạ công tử Tô Mặc đã gặp được ở phường thị.

Đám người hùng hổ đi vào nội viện Kim Ngu Đường, bọn họ nhìn thấy Ngu Nhiễm thì từ từ đứng lại, bày ra dáng vẻ gây sự.

Nhưng khi Hạ công tử nhìn thấy Văn Nhân Dịch thì không khỏi ngẩn ra, không ngờ mỹ nam tử áo trắng ngày đó ở phường thị lại có mặt ở đây.

Hắn đảo mắt, nhìn thấy băng hồ dưới chân đối phương, sắc mặt hắn càng thêm tối tăm.

Lúc này hắn đã đoán ra thân phận đối phương rồi, đúng là tổng chỉ huy sứ Đông Lăng Vệ - Văn Nhân Dịch.

Được, được, nếu hắn ta cũng ở đây, không bằng cứ một lưới bắt hết. Ánh mắt Hạ Trạch lạnh lùng, người Hạ gia từ trước đến nay đều có thù tất báo.

“Khách quý khách quý, Nhị thúc, không biết người đến thăm nơi này là muốn làm gì?” Ngu Nhiễm đứng dậy, môi nở nụ cười mê hoặc.

“Thế tử Ngu Nhiễm, ngươi ở bên ngoài nhiều năm chưa về, bổn vương đến mời ngươi trở về.” Vẻ mặt Thần vương hầu kiêu căng, hiển nhiên lần này hắn có chuẩn bị mà đến.

Tô Mặc nhìn Ngu Nhiễm, nàng bình tĩnh nhớ lại, kiếp trước nàng chỉ biết người này là Nhiễm công tử tiếng tăm lừng lẫy, nhưng không ngờ hắn lại là thế tử Vô Song thành, càng không ngờ hắn có quan hệ huyết thống với Thần vương hầu. Truyền ngôn về thế tử Ngu Nhiễm đều rất tiêu cực, như Ngu Nhiễm thế tử hoang đường, thích mưu lợi, thể chất yếu ớt nhiều bệnh, không đức không tài, mặt xấu như quỷ. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngu Nhiễm chân chính mới biết được truyền ngôn không đáng tin bao nhiêu.

“Nếu ta không về thì sao?” Vẻ mặt Ngu Nhiễm hờ hững.

“Ngươi nhìn thấy thị vệ và cung tiễn thủ chung quanh không?” Thần vương hầu lạnh mắt, cười gằn: “Những thứ này đều là Phá Thần Tiễn, là pháp khí vô cùng tinh diệu, có thể đối phó với người thực lực cao hơn, lại còn là do công tử Hạ gia – thế gia luyện khí tự thân đúc ra. Đương kim công tử Hạ gia là luyện khí sư tiếng tăm lừng lẫy, Ngu Nhiễm thế tử chẳng qua cũng chỉ có thực lực Tôi Thể đỉnh phong mà thôi. Những cung tiễn thủ này đều là Tôi Thể kỳ, cho nên đối phó với thế tử là dư dả.”

Ngu Nhiễm bật cười, tuy cười nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng: “Nhị thúc quả nhiên có chuẩn bị mà đến, trước mắt ta chỉ biết gần đây có người ám sát ta, bọn chúng cũng sử dụng Phá Thần Tiễn, không biết có liên quan gì đến Hạ gia hay không?”

“Ngu Nhiễm thế tử đứng ngậm máu phun người, Hạ gia chúng ta tuy là luyện khí sư, nhưng từ trước tới nay không bao giờ làm chuyện thương thiên hại lí.”

Hạ công tử bước lên hai bước kiêu căng nói, trong lòng hắn, Ngu Nhiễm này rất nhanh sẽ trở thành tù nhân mà thôi.

Hiện giờ Hạ gia liên hợp cùng các thế lực khác, pháp khí vũ khí bán ra các nơi, Hạ gia cũng bắt đầu xâm nhập vào lĩnh vực hắc đạo, thế lực càng lúc càng lớn.

Thần vương hầu tiếp lời: “Ngu Nhiễm thế tử đừng cố ý đổ oan nữa, Vô Song thành hiện đã xuất hiện người được đề cử mới, nếu ngươi không quay về, sợ là vị trí thế tử này khó bảo toàn.”

“Ngu Nhiễm thế tử, mời!”

“Mời—“ Cung tiễn thủ nhắm vào đám người Ngu Nhiễm, chuẩn bị tiên lễ hậu binh.

Ngu Nhiễm nhẹ nhàng hừ một cái, như cười như không nói: “Chỉ là Phá Thần Tiễn mà thôi, cơ quan sư Tô gia của ta đã chế tạo cho Kim Ngu Đường một ngàn chuôi Phá Cương Tiễn, chỉ sợ Phá Thần Tiễn của Hạ gia không dùng được đâu.”

Hắn từ từ lấy mũi tên của Tô Mặc ra, tùy ý ném về phía Hạ công tử. Đối phương nhận lấy, trong hắn hiện lên vẻ không thể tin.

Kỹ thuật này, thủ pháp này, còn có trận văn bên trong, tất cả đều hơn hẳn Phá Thần Tiễn của Hạ gia.

So ra thì, Phá Thần Tiễn của Hạ gia chỉ giống như một món đồ chơi.

Ngu Nhiễm vung tay áo, ám vệ ẩn nấp xung quanh lập tức cầm cung tiễn bước ra.

Mỗi người đều dùng Phá Cương Tiễn, trong lòng Thần vương hầu run lên, hắn biết là không xong rồi. Nhưng gừng càng già càng cay, may mà hắn đã chuẩn bị trước thêm một phần.

Hắn lập tức làm thủ thế, bỗng những lão già phụ tá gần đất xa trời, sắc mặt như quỷ bước ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Ngu Nhiễm thế tử, ngươi hướng cung vào trưởng bối như vậy thật sự rất vô lễ, phải chịu tội gì?”

“Không sai, những Ngự Sử chúng ta buộc tội thế tử làm việc không đàng hoàng, túy sinh mộng tử*.”

(*) Túy sinh mộng tử: Sống mơ màng như người say rượu.

“Lạnh lùng vô tình, đê tiện vô sỉ, thậm chí còn hạ sát thủ với trưởng bối.”

“Nói tóm lại, nếu thế tử không theo Thần vương hầu trở về, chúng ta nhất định dâng thư liên danh buộc tội, ngày sau tất có người thay thế Ngu Nhiễm thế tử.”

Nghe vậy, Tô Mặc và Chu tiên sinh cùng cười khẽ, thật đúng là một đám cẩu vật ra vẻ đạo mạo.

Ngu Nhiễm cũng cười, thân thể thon dài của hắn như ngọc thụ lâm phong, sợi tóc vương đầu vai, cử chỉ lười biếng không nói nên lời: “Nhị thúc thật sự là chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Sợ rằng nhị thúc mới là người chân chính cảm thấy hứng thú với vị trí kia. Ta đã là nhàn vân dã hạc, cho dù các ngươi liên danh buộc tội thì có thể thế nào? E là nhị thúc cũng muốn nhổ cỏ tận gốc, đúng hay không?”

Hắn nhìn đối phương, tươi cười nhu hòa tựa như ánh trăng. Nụ cười kia khiến Thần vương hầu cảm thấy sởn cả gai ốc.

Ngu Nhiễm rút một cây bút trong tay áo ra, bắt đầu vẽ như nước chảy mây trôi, trầm thấp nói: “Những loạn thần tặc tử các ngươi xem ta là chướng ngại vật, lo sợ ta ở bên ngoài càng có địa vị thì càng nguy hiểm đến quyền thế của các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết Vô Song thành sắp đại họa lâm đầu, yêu nghiệt hiện thế, Ma giới trấn phong, ẩn môn tập hợp, không còn phồn vinh, thịnh thế trần ai. Không lâu nữa thiên hạ sẽ đại loạn, mà đối phó với những tội nhân như các ngươi sao phải đợi đến khi binh đao tương kiến?” (*tương kiến: gặp nhau, đối đầu)

Nói xong, chỉ trong chốc lát hương thơm quẩn quanh, ngọc hoa bay lượn.

Đôi mắt hắn tối đen, sáng trong như ngọc thạch, bỗng hắn bước lên trước, hoa bay vô tận đầy trời.

Hắn liếc nhìn Tô Mặc một cái, đôi mắt như cười như không dán chặt vào nàng, ôn nhu nói: “Yêu Cơ, ngươi xem cho kỹ, vũ kỹ này là ta tạo ra cho ngươi, lúc này ta sẽ múa trước một lần, nhớ lấy.”

Ngu Nhiễm tiêu sái nhảy vọt lên cao, dưới chân, vô số đóa hoa như có linh tính, tuôn đến từ bốn phương tám hướng.

Đủ màu sắc vờn quanh, rực rỡ như mây, càng tụ càng nhiều, chậm rãi nâng Ngu Nhiễm lên, lúc này hắn đã lơ lửng giữa không trung.

Hắn “soạt” một tiếng mở cây quạt ra, những đóa hoa bên dưới thoáng chốc biến mất, chỉ để lại cảm giác bát ngát mênh mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.