Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 22: Đan dược vô giá




Lâm Hải Tề quốc, bến tàu.

Giờ ngọ*, Tô Mặc khoác áo choàng màu đen che khuôn mặt lại, trường bào tựa như hoa mạn đà la tung bay trong gió. (*Giờ ngọ: 12h trưa)

Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, từ xa đã nhìn thấy một đám người cả nam lẫn nữ đứng trên thuyền ngoài bến tàu.

Cảm tình của huynh đệ tỷ muội Tô gia đại phòng rất tốt, luôn giúp đỡ, tin tưởng lẫn nhau.

Tô Nhị lang tên là Tô Quyên, năm nay hai mươi sáu tuổi, là trưởng tử của Tô gia.

Hắn đang cầm thư Tô Mặc viết trong tay, thư bảo hắn giữ thuyền lại không bán.

Hắn vốn là đệ tử Nho môn, mặc dù không giỏi việc kinh doanh mua bán nhưng đầu óc cũng thông minh. Hắn biết Tô Mặc chưa bao giờ can thiệp vào chuyện này, nếu đã can thiệp thì đương nhiên là tương đối nắm chắc.

Nhưng không khí trước mắt thật không tốt, hai tộc lão của Tô gia đã lâu không ra mặt vậy mà lại đứng cùng với Nhị thúc, Tô Ngọc Hồ còn ở cùng với các nữ quyến quý tộc. Những nữ quyến này là cố ý tới để tạo thanh thế cho chi thứ hai, không biết các nàng nghe tin đồn Nhị thúc Tô gia đang hợp tác quan hệ với Kim Ngu Đường ở đâu mà hạ thấp thân phận kéo đến đây, họ cũng hi vọng được hưởng một chút ánh sáng của Kim Ngu Đường.

Hai tộc lão thấy chi thứ hai qua lại gần gũi với các quý tộc, đương nhiên càng hướng về bọn họ hơn.

Tóm lại, Tô Ngọc Hồ nói dối để mọi người đứng về phía chi thứ hai của Tô gia, bọn họ cũng tự cho là có chút thể diện.

Sau khi nếm ngon ngọt, bọn họ quyết tâm vẫn tiếp tục nói dối, dù sao bọn họ cũng sắp rời khỏi Tề quốc rồi.

Lúc này, trong lòng Tô Quyên đang căng thẳng, tuy không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy không ổn.

Hắn biết trưởng bối của đại phòng đã qua đời, chi thứ hai nhân cơ hội âm thầm phát triển, mục đích chính là để đoạt quyền.

“Tô Mặc sao?” Tô Nhị thúc vỗ bàn, vẻ mặt oán giận: “Tô Mặc đang ở đâu?”

“Nhìn đi, nó đánh Ngọc Hồ của ta thành cái gì rồi? Nó còn có nhân tính hay không?”

Tô Ngọc Hồ ngày thường thích cao cao tại thượng đang ngồi trên xe lăn, Mộc Vô Ngân đứng sau lưng đẩy xe giúp nàng, nàng lấy khăn lau nước mắt tranh thủ sự đồng tình của mọi người, hơn nữa còn học theo cử chỉ tao nhã của nữ tử phu nhân, điệu bộ yếu đuối.

Người Mộc gia cũng đứng bên canh Tô Nhị thúc, dáng vẻ “đại nghĩa diệt thân”, hoàn toàn đã thành cá mè một lứa.

“Tô Quyên, giao Tô Mặc ra đây, không thể vì nàng là con dâu tương lai của Mộc gia ta mà khinh xuất tha thứ cho nàng.”

Sắc mặt Tô Quyên rất khó xem, ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không có ấn tượng tốt gì với người Mộc gia.

“Nhị thúc đây là đang làm gì?” Sắc mặt Tô Quyên âm trầm.

“Đương nhiên là giáo huấn mấy thứ không có người dạy dỗ các ngươi, ta muốn thay phụ thân dạy bảo các ngươi một trận.”

Trong mắt Tô Nhị thúc hằn tơ máu, hắn vung tay chuẩn bị đánh Tô Quyên một tát: “Ngươi đã dạy dỗ ra một muội muội đại nghịch bất đạo như vậy thì làm sao có thể dẫn dắt Tô gia chúng ta? Đúng là một đứa con bất tài!” Nhưng cánh tay của ông ta lại bị một bàn tay trắng tinh khác giữ lại, mười ngón tay thon dài mà vô cùng có lực, nhẹ nhàng hất tay ông ta qua một bên sau đó chuyển gập sang sau người, khiến ông ta không thể động đậy.

Tô Mặc vận một chiếc áo choáng đen bao phủ toàn thân, nàng cười nói: “Nhị thúc, người không phải gia phụ của ta, không có tư cách đánh ca ca ta.”

Nhìn thấy Tô Mặc, Tô Nhị thúc không hung hãn kiêu ngạo nữa mà dùng ánh mắt oán độc trừng nàng, ông lắc mạnh tay áo, dù sao ông cũng không phải đối thủ của nữ tử có thể đả thương nữ nhi ông.

“Được, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi. Bên Mộc bá cũng có một số việc muốn nói cùng ngươi.”

Mộc bá phụ thấy thế thì lập tức bước lên đứng trước mặt Tô Mặc, có phần không vui nói: “Tô Mặc, những biểu hiện gần đây của ngươi đã khiến Mộc gia vô cùng thất vọng, ta cũng rất không hài lòng!”

Tô Mặc nhếch đôi môi đỏ mọng: “Mộc bá phụ cũng muốn dạy dỗ ta sao?”

Mộc bá dùng giọng điệu bố thí nói: “Không sai, ngươi nghĩ lại xem Tô gia của các ngươi có cái gì? So với Tô Ngọc Hồ thì ngươi thua kém không biết bao nhiêu, nếu muốn làm thê tử của Vô Ngân con ta thật sự là trèo cao rồi. Ngươi không gia thế, không diện mạo, thiệt cho ta vẫn xem ngươi là con dâu tương lai mà ngươi báo đáp ta thế nào? Ngươi còn để huynh trưởng áp thuyền không chịu bán cho Mộc gia, ngươi tưởng Mộc gia ta không mua nổi một con thuyền sao? Ta kỳ thực chỉ là thương hại các ngươi mà thôi!”

“Ồ… Thì ra là người thương hại cho chúng ta!”

“Hừ!” Mộc bá phụ ngẩng cao đầu, không phủ nhận.

Tô Mặc khẽ cười một tiếng, cảm thấy người này quả nhiên là già không biết xấu hổ.

Kiếp trước nàng gả vào Mộc gia, đối phương vì hồi môn của nàng mà ra vẻ thân thiết, hiện tại lại bắt đầu vênh váo tự đắc.

Không sai, đối phương đây là xem việc “giao hảo” của chi thứ hai Tô gia và Kim Ngu Đường mà bắt đầu ghét bỏ nàng.

Nụ cười của Tô Mặc không hề thay đổi: “Tiếc là chúng ta đã tìm được người mua tốt hơn, nên không cần Mộc bá đồng tình. Thu sự đồng tình rẻ tiền của người lại đưa cho Tô Ngọc Hồ đi thì hơn.”

“Ngươi…” Mộc bá phụ đã giận đến nói không ra lời.

Tô Nhị thúc cũng vỗ bàn, lạnh lùng nói: “Thực không có giáo dưỡng! Mặc Môn sao có thể thu loại đệ tử như ngươi chứ? Ta làm trưởng bối cũng thương yêu ngươi, nhưng hôm nay ngươi đánh nữ nhi của ta thành thế này, ta cũng không thể không đánh gãy một chân của ngươi. Đừng ai cản ta.”

Mộc bá phụ lấy lòng Tô Nhị thúc nên cay nghiệt nói thêm: “Loại nữ nhân không có giáo dưỡng này, Mộc gia chúng ta tuyệt đối không cần.”

“Hai vị thật là có khí phách.” Tô Mặc vẫn ung dung như cũ, nhàn nhã nghiêng người, từ từ nói: “Chẳng qua, người Mộc gia như vậy ta cũng tuyệt đối không để vào mắt.”

“Hai vị tộc trưởng thấy sao? Nàng đây là hoàn toàn xem thường chúng ta! Cần phải dùng gia pháp!” Tô Nhị thúc cần lấy pháp khí của Liễu tộc, liếc mắt nhìn hai vị tộc lão một cái, thấy hai người gật đầu thì lập tức sải bước đi về phía Tô Mặc.

Có pháp khí trong tay ông ta thấy can đảm hơn, không phải ai cũng có thể chống lại sức công kích của pháp khí.

Cho dù là một người phàm nhưng có pháp khí thì cũng có thế đối phó với cường giả Hậu Thiên.

“Nha đầu đáng giận, ta nhất định phải giáo huấn cho ngươi một trận.”

Nhưng Tô Mặc vẫn không hề e ngại khiến Tô Nhị thúc giật mình, nữ tử này sao lại bình tĩnh như thế? Nàng dựa vào cái gì?

“Khoan đã.” Bỗng nhiên đại trưởng lão của Mặc Môn đi tới từ bên ngoài.

“Người là…” Tô Nhị thúc không khỏi ngẩn ra.

“Ta là trưởng lão Mặc Môn, ta đến đây muốn nói vài câu.”

“Hóa ra là Mặc Môn trưởng lão, không biết người có gì muốn nói?” Tô Nhị thúc cung kính hỏi.

Đại trưởng lão bước lên phía trước, nói: “Kỳ thực trận đêm qua là so đấu công bằng, trong lúc đấu có thể nói là đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi bị thương, huống chi hiện tại Tô Ngọc Hồ chỉ bị thương nội phủ và kinh mạch, không đứt tay đứt chân gì, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Nếu như có đan dược điều trị thì năm sáu tháng sau có thể khôi phục lại.”

Mọi người nhìn về phía Tô Ngọc Hồ, nghĩ thầm hóa ra là tay chân không sao, nhưng đan dược cũng không phải tùy tiện là có thể mua nổi.

Tô Ngọc Hồ cắn cắn môi, lã chã chực khóc, tộc lão Tô gia càng thêm đồng tình nhìn nàng.

“Còn nữa, ta tới là đưa chút đan dược.” Đại trưởng lão bưng hộp gỗ, nói tiếp.

“Đây là đan dược chữa thương cho nữ nhi ta sao? Cái này, sao ta có thể không biết xấu hổ được?” Tô Nhị thúc mừng rỡ, cảm thấy Mặc Môn đây là đến làm chỗ dựa cho mình, ngay cả đại trưởng lão cũng tự mình đến đưa đan dược cho nữ nhi, ông thật sự là có thể diện hơn gấp mười lần. Giá trị của những thứ đan dược này ông cũng có nghe thấy, đều là có tiền mà không mua được, chỉ có thảo dược cực phẩm đệ tử đại môn phái dùng mới có thể luyện chế.

Tóm lại đan dược đều là thuộc về môn phái, một viên đan dược giá trị xa xỉ, các quý tộc muốn có một viên cũng là chuyện rất khó.

Ông vội vã hạ pháp khí xuống, lấy khăn lau tay rồi cung kính nhận lấy, nhưng không ngờ đã đưa tay hồi lâu mà đại trưởng lão vẫn không giao ra.

Đại trưởng lão đi đến trước mặt Tô Mặc, hòa ái cười nói: “Tô Mặc, đây là đan dược Mặc Môn đưa cho con, sau này tu luyện cho tốt, tất có thành tựu lớn.”

“Cái gì? Vì sao lại cho nó?” Tô Nhị thúc sợ hãi kêu.

Đối diện với tầm mắt của đại trưởng lão, Tô Mặc vẫn lẳng lặng đứng đó, nàng nhàn nhã tựa vào khoang thuyền, dáng vẻ có vài phần không quan tâm.

Hai tộc lão không khỏi lớn tiếng quát: “Tô Mặc, ngươi tháo mũ xuống cho chúng ta, trưởng bối Mặc Môn nói chuyện với ngươi mà ngươi vẫn giấu mặt như vậy, còn ra thể thống gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.