Thiên Hạ Đệ Nhất Thần

Chương 47: 47: Ngươi Biết Mình Đang Đắc Tội Ai Không





Con bạn sinh thú này có thể bay bằng những chiếc vây khổng lồ của nó, phi hành chiến đấu không phải là vấn đề đối với nó, chỉ có điều sẽ không mạnh bằng dưới nước thôi.

"Gan to bằng trời, lý nào lại vậy?"
Trong nháy mắt tiếp theo, Giang Diệc Lâm rút ra thú binh “lam huyết kiếm” của mình chỉ vào Lý Tuấn Hy.

Nàng ta không muốn nhiều lời, mục tiêu duy nhất của nàng ta là giết người đoạt bảo.

Phi Lưu kiếm pháp!
Đây là chiến kỹ thú cấp cao phẩm, kiếm khí càn quét không gian, giống như thác nước chảy xuống, dữ dội dày đặc, hoàn toàn không thể nhận ra đây là kiếm pháp do một nữ nhân thi triển.

Mỗi một kiếm chém xuống dường như đều có thể chém đứt dòng sông.

.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Cùng lúc đó, con bạn sinh thú cá bay sáu mắt cũng thi triển thú pháp của Phi Lưu kiếm pháp, thú pháp tên là Phi Lưu nhất kích.

Trên đầu con cá bay sáu mắt có một cái gai nhô ra, cứng rắn giống như một ngọn thương đồng.

Khi nó bay lên không trung, nó đâm thẳng về phía Lý Tuấn Hy, tốc độ càng lúc càng tăng lên, một kích này hoàn toàn có thể xuyên thủng cả một tảng đá lớn!

Cảnh giới Thú Mạch tầng 8 dường như đã sắp tiếp cận cảnh giới Thú Mạch viên mãn.

Sức mạnh của Giang Diệc Lâm đã rất gần với Liễu Thiên Dương.

Mà lúc này, thú nguyên Luyện Ngục Vĩnh Hằng trên người Lý Tuấn Hy cũng bắt đầu dâng lên.

Thủy hỏa giao chiến, chính là thủy hỏa bất dung!
Tay phải của hắn cầm Huyết Hỏa Thứ, cánh tay trái hắc ám nắm chặt thành quyền!
Trên thực tế, sau khi trải qua nhiều lần thực nghiệm, Lý Tuấn Hy đã hiểu rõ hơn về cánh tay trái được lân giáp sáu cạnh bao phủ của mình.

Trước kia bọ cạp đuôi xanh cũng khó có thể đả thương cánh tay trái của hắn, hiện tại thú binh bình thường cũng khó có thể đả thương cánh tay trái này, dù sao Huyết Hỏa Thứ cũng không làm được.

Thế là cánh tay trái hắc ám của hắn chẳng những có thể tấn công tới mà còn có tác dụng phòng thủ mạnh mẽ, tương đương với tác dụng của một tấm khiêng.

Lần đối đầu này rất kịch liệt, Lý Tuấn Hy lấy một địch hai tuyệt đối sẽ không dễ dàng, nhưng bây giờ là trên đất bằng, đây chính là chiến trường của hắn!
Con cá bay sáu mắt phóng tới cực nhanh, Lý Tuấn Hy thi triển quỷ ảnh bước để di chuyển trong rừng rậm, sau khi tránh đòn của nó, Lý Tuấn Hy lại phóng lên rồi xuất hiện ngay trước mắt Giang Diệc Lâm.

Giang Diệc Lâm đương nhiên không sợ hắn, chiêu thức của Phi Lưu kiếm pháp đã bao phủ lấy nàng ta, đối với bất kỳ bộ chiến quyết nào thì võ pháp cũng mạnh mẽ hơn thú pháp.

Đúng lúc này, kiếm quang bùng nổ, giống như dòng chảy mạnh mẽ xông ra ba ngàn thước, kiếm khí hùng hậu như mưa xối xả trút xuống.

Lý Tuấn Hy không hề biến sắc, bộc phát khí thế hào hùng, hắn đột nhiên xông thẳng về phía trước, dùng cánh tay trái trực tiếp chặn thanh lam huyết kiếm của Giang Diệc Lâm lại!
Keng!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Lý Tuấn Hy chỉ cảm thấy cánh tay trái của mình như bị kiến cắn, chẳng đau đớn bao nhiêu.

Nhưng nguồn năng lượng khổng lồ của đối phương cũng đã đủ để khiến cho toàn thân hắn run lên.

Quả nhiên, cảnh giới Thú Mạch tầng 8 vẫn rất mạnh.

Tuy nhiên, kết quả này cũng khiến cho Giang Diệc Lâm choáng váng, nàng ta vốn muốn chặt đứt cánh tay của Lý Tuấn Hy, nhưng không ngờ hắn lại không hề hấn gì!
"Cho dù tay của hắn có bọc sắt thì ta cũng phải đánh gãy cánh tay của hắn!"
Thời gian không cho phép nàng ta suy nghĩ thêm, bởi vì Lý Tuấn Hy đã ngăn cản được Phi Lưu kiếm pháp của nàng.

"Bản lĩnh của cô chỉ tới đó thôi sao? Kế tiếp đến lượt ta!"
Thời khắc kế tiếp là thời khắc tiến công của hắn!
Một đạo huyết quang nhanh chóng xẹt qua, lộ ra khí thế chiến quyết thú cấp siêu phàm, còn là chiến quyết cảnh giới thú mạch vô địch, chỉ có khí tức hỏa diễm nóng rực xẹt qua!
Giang Diệc Lâm vội vàng né tránh, nhưng trong lúc chấn động, một đám tóc dài bị chém bay ra, trên khuôn mặt thanh tú trắng như tuyết đã hiện lên một vết máu!

"Ngươi!"
Nàng ta hoàn toàn chết lặng, đang lúc tức giận muốn quát lên thì Lý Tuấn Hy thế như chẻ tre đã đánh tới một quyền tay trái.

Nàng ta tung ra một chưởng ngăn cản nhưng hoàn toàn không ngăn được lực lượng Long Tượng trong một quyền của Lý Tuấn Hy.

Một quyền này giống như Long Tượng giẫm đạp, đánh vào bụng dưới của Giang Diệc Lâm!
Phụt!
Nàng ta phun ra một ngụm máu, kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài!
Nhưng nàng ta vừa mới bay ra ngoài thì Lý Tuấn Hy đã liền ôm lấy eo của nàng ta, Huyết Hỏa Thứ trong tay hắn đặt trên cổ họng của nàng ta, sau đó hắn ta nhanh chóng xoay người để Giang Diệc Lâm chắn trước mặt mình.

"Á!"
Phi lưu nhất kích của con cá bay sáu mắt lại phóng tới nhưng đã bị Giang Diệc Lâm chắn lại phía trước Lý Tuấn Hy.

Nếu như nó còn tiếp tục tấn công thì chắc chắn nó sẽ giết chủ nhân ngự thú sư của nó trước.

Vì vậy cho nên nó chỉ có thể vội vàng đâm chệch hướng thẳng xuống đất.

Cái gai của nó đâm vào đá, toàn thân con cá cũng bị chấn động, suýt chút nữa còn ngất đi.

Trận chiến kết thúc!
Sau khi Lý Tuấn Hy thăng lên cảnh giới Thú Mạch tầng 6, hắn liền có thể lấy một địch hai đánh bại Giang Diệc Lâm, còn bắt được nàng ta làm con tin.

Lần này hắn đã thông minh hơn trước, nếu như lần trước hắn bắt Trương Tử Hiên làm con tin thì đã không bị cha mẹ của hắn ta uy hiếp.

"Không ngờ thứ dân đen hạ đẳng như ngươi cũng có thực lực như vậy! Nhưng ngươi nhất định phải chết! Ngươi dám đả thương ta thì chắc cũng biết phủ Lôi Tôn là gì?", Giang Diệc Lâm lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn.


Cơn đau ở bụng dưới vẫn khiến cho nàng ta thở hổn hển.

"Câm miệng", Lý Tuấn Hy một tay cầm Huyết Hỏa Thứ khống chế sinh tử của nàng ta, một tay nắm lấy miệng của nàng ta.

Ánh mắt Giang Diệc Lâm lộ ra vẻ hung ác, nàng ta còn muốn nói chuyện mà lại bị Lý Tuấn Hy bóp miệng, chỉ có thể phát ra những thanh âm méo mó.

“Đủ rồi!”, hai người đàn ông khí thế ngập trời đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Hai người đều âm trầm nhìn Lý Tuấn Hy, trong mắt lộ ra sát ý đáng sợ.

Nếu như không phải Lý Tuấn Hy đang nắm giữ sự sống chết của Giang Diệc Lâm trong tay thì bọn họ đã thẳng tay giết chết Lý Tuấn Hy rồi.

"Tiểu tử, tuổi ngươi còn trẻ, chắc là không biết mình đang đắc tội đến ai.

Nếu như ngươi biết phủ Lôi Tôn là thế lực thế nào thì ta đảm bảo ngươi sẽ lập tức khóc không thành tiếng", cha của Giang Diệc Lâm, Giang Đào, trầm giọng nói.

"Không thể nào đâu, tiêu chuẩn để ta khóc rất cao đó!", Lý Tuấn Hy cười nói.

"Vậy sao? Vậy thì ngươi có thể chết rồi!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.