Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Chương 47: Xém nữa bị “ăn”




Bây giờ Phi Yến mới biết tại sao Lạc Hoa Các lại có tiếng nói ở mọi lúc mọi nơi như thế! Đó là vì Lạc Hoa Các hầu như nắm gần hết nền kinh tế của thế giới này, bất kì ở đâu cũng có tửu lâu, kĩ viện, song bài, quán trò, tiền trang và rất nhiều ngành nghề khác đứng tên Lạc Hoa Các. Ngoài những ngành nghề thông thường ra, Lạc Hoa Các còn làm một số nghề đặc biệt mà nàng gọi đó là nghề tay trái đi, đó chính là bảo tiêu, cung cấp những tin tức bảo mật và sát thủ. Bảo tiêu thì chỉ cần đối phương ra cái giá thật cao thì Lạc Hoa Các đều chấp nhận, còn cung cấp tin tức bảo mật và sát thủ thì còn tùy tình hình. Lạc hoa Các chỉ đồng ý cung cấp tin tức khi đối phương trả nhiều ngân lượng, điều này là đương nhiên đi, nhưng những tin tức đó cũng và người muốn mua tin phải ko gây thiệt hại to lớn hay làm xáo trộn trật tự ở đây mới được. Về mặt sát thủ, cái này cũng tùy vào người bị hành thích là loại người gì, có gây ảnh hưởng lớn hay không hay nếu đó là người tốt thì Lạc Hoa Các sẽ ko nhận. Nói chung thì Lạc Hoa Các đối với nàng mà nói là loại làm ăn lương thiện.

Lạc Hoa Các làm nhiều ngành nghề như vậy cũng do phải nuôi rất nhiều người ở đây! Môn hạ của Lạc Hoa Các ngoài một số ít người có thân phận đặc biệt ra thì đều là cô nhi, nơi này tuyển môn hạ cũng rất nghiêm khắc, chỉ những người có năng lực thật sự mới được làm môn hạ. Những cô nhi ko có năng lực nhưng được Lạc Hoa Các nhận về đều làm những công việc như gia đinh hoặc nha hoàn gì đó!

Lạc Hoa Các bao gồm bốn viện: Xuân Chi viện cai quản những phường nhuộm vải, dệt vải, tiệm trang sức, cầm đồ…Những người thuộc Xuân Chi viện đều rất khéo tay, tính cách dễ chịu, vui vẻ và thường những người này võ công không cao lắm! Nhưng Xuân Chi viện có rất nhiều tài tử, tài nữ nổi tiếng trong giang hồ làm môn hạ nên mọi thứ trong Lạc Hoa Các đều do Xuân Chi viện trang trí và quản lý. Hạ Chi viện cai quản sòng bài, khách điếm, kĩ viện…Việc trong giang hồ cũng do Hạ Chi viện kiểm soát, môn hạ của Hạ Chi viện võ công đều cao cường nhưng tính khí hơi bốc đồng và phóng khoáng một chút. Thu Chi viện là nơi tập hợp khá nhiều người tài giỏi và có thân phận đặc biệt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người của Thu Chi viện là những người nắm rất nhiều tin tức quan trọng trong giang hồ cũng như trong triều đình. Phải, Thu Chi viện chính là nơi cung cấp tin tức cũng như thực hiện nhiệm vụ bảo tiêu, bảo vệ Lạc Hoa Các. Cuối cùng là Đông Chi viện, người ta nói người của Đông Chi Viện là những người tính cách cổ quái và lạnh lùng nhất, cứ nhìn người đứng đầu là Linh Lan thì biết. Cũng chính vì thế Đông Chi viện phụ trách đào tạo ra những sát thủ, ám vệ giỏi nhất và cũng là nơi chịu trách nhiệm đi trừng phạt những kẻ dám gây náo loạn trong giang hồ hay những kẻ dám phản bội Lạc Hoa Các. Cách hành xử của Đông Chi viện rất tàn độc nên khiến mọi người vừa nghe đến cái tên này là sợ mất mật.

“Đinh Hương, ta hỏi muội một chuyện nhé!” Phi Yến buông mấy cái sổ sách mấy tháng qua của Lạc Hoa Các xuống

“Tỷ tỷ có gì thắc mắc cứ việc hỏi! Muội biết gì sẽ nói nấy!” Đinh Hương thật thà

“Việc thứ nhất, tại sao muội lại thuộc Đông Chi viện? Ta thấy tính cách muội ko thích hợp ở đó cho lắm!” Phi Yến thắc mắc. Đinh Hương mấy ngày qua đều ở chung với nàng nên nàng hiểu rất rõ. Tính tình Đinh Hương đơn thuần, dễ thương, lại ko hề biết một chút võ công nào nữa chứ vì vậy nên ko thích hợp lắm với Đông Chi viện kì quái.

“À, cái này là do năm đời nhà muội đều là người thuộc Đông Chi viện, hơn nữa những người có khả năng tiên tri đều được xếp vào Đông Chi viện!” Năm đời nhà nàng đều nổi tiếng với thuật tiên tri, hầu hết những người thuộc dòng họ của nàng đều tiên tri. Mẫu thân nàng chính là người tiên tri giỏi nhất thiên hạ nhưng thuật tiên tri của nàng thì rất bất ổn, có lúc nàng tiên tri được nhưng có lúc lại ko.

“Uhm, việc thứ hai là các chủ có được trả ngân lượng ko? Có ngày nghỉ phép ko?” Việc nàng muốn biết nhất chính là chuyện này

“Trả ngân lượng? Cái này thì ko nhưng ngân lượng Lạc Hoa Các kiếm được các chủ đều có thể dùng mà, như vậy cũng gần giống như được trả ngân lượng rồi! Còn ngày nghỉ phép là gì? Muội ko hiểu!” Đinh Hương suy nghĩ mãi mà vẫn ko biết Phi Yến định nói gì

“Ngày nghỉ phép chính là các chủ có được nghỉ ngơi ngày nào ko?” Phi Yến quên mất mình đã dùng từ hiện đại

“Cái này thì…muội ko biết! Nhưng muội chưa bao giờ thấy các chủ nghỉ ngơi cả, người luôn bận rộn xử lí việc của Lạc Hoa Các! Thôi, tỷ tỷ mau đi nghỉ sớm đi! Ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị cho nghi lễ lập các chủ.”

“Uhm, ta biết rồi! Muội mau ra ngoài đi!”

Phi Yến thấy Đinh Hương đi ra ngoài rồi mới ngã xuống giường. Haiz, xem ra cái công việc các chủ này ko được lợi ích gì hết mà chỉ tổ chuốc cả đống phiền phức thôi! Huhu…cuộc sống an nhàn, ngao du thiên hạ trong mơ của nàng thế là chấm dứt khi chưa kịp bắt đầu.

Phi Yến mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng ko hay.

Bỗng dưng

“Rầm” tiếng đạp cửa vang lên cùng với một tiếng hét như sấm: “Vương – Phi – Yến”(chắc các nàng cũng đoán được cái tiếng hét kia là của ai)

Ai mà gọi cả tên lẫn họ nàng thế nhỉ? Lại còn dám gây ồn ào lúc nàng đang ngủ, ủa khoan đã, cái giọng hét đó hình như hơi quen quen, chắc ko phải là hắn chứ?

Phi Yến theo bản năng bật mình ngồi dậy nhìn thẳng vào cái kẻ nhìn như hung thần la sát đứng ngoài cửa kia.

Làn da bạch ngọc thường ngày vì tức giận mà trở nên ửng đỏ, đôi mắt màu tím cũng trở nên sắc bén hơn, nếu ko biết còn tưởng hắn định đi giết người nữa! (giết ngươi đấy, ở đó còn nói nhiều! Phi Yến *mắt rưng rưng* ngươi nỡ lòng nào để nữ chính chết sao? Ta mà chết là mọi chuyện chấm dứt Choco *ung dung* ko sao, ko sao, ta sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho ngươi rồi tìm nữ chính mới!)

“Ngươi có biết nửa đêm nửa hôm mà xông vào phòng nữ nhi là bất nhã lắm ko?” Phi Yến mặc dù biết nguyên nhân cái tên này đến tìm nàng nhưng vẫn lờ đi!

“Bất nhã? Ta ko quan tâm!” Thiên Hàn thản nhiên phun ra mấy chữ rồi đem cửa đóng lại. Hắn từ từ tiến tới giường của nàng.

Phi Yến thấy hắn càng ngày càng tiến lại gần nên hoảng sợ lùi vô trong, “Ngươi định làm gì? Mau đứng lại đó cho ta!”

“Nàng nghĩ ta sẽ làm gì?” Thiên Hàn mỉm cười nham hiểm nhìn nàng

“Ách, đừng bước lại gần nữa! Nếu ko…nếu ko ta sẽ ko khách sáo mà đả thương ngươi đâu!” Dù sao hắn cũng là ân nhân của nàng nên nàng vẫn ko muốn đánh hắn.

“Chưa biết là ai đả thương ai đâu!” Thiên Hàn lúc này đã tiến tới giường nàng.

Phi Yến biết nguy hiểm đang tới gần nên đứng dậy giơ chân ra đá hắn nhưng ai ngờ Thiên Hàn lại nhanh hơn nàng một bước, hắn vung tay áo một cái, một thứ bột màu trắng vung lên trong không khí. Phi Yến vì bất ngờ nên đã hít phải một ít rồi mới bịt mũi lại, “Đây là cái gì?”

“Nàng sẽ sớm biết nhanh thôi!” Thiên Hàn mỉm cười ẩn ý.

Hắn vừa nói xong Phi Yến liền cảm thấy cơ thể mất hết sức lực rồi ngã xuống giường.

Thiên Hàn đi tới ngồi xuống cạnh nàng.

“Ngươi dám hạ độc ta?” Giờ phút này nàng đếm một cú đấm cũng ko có sực lực giơ ra.

“Sao có thể là hạ độc được? Ta chỉ dùng một ít dược tính làm nàng mất đi sức lực mà thôi! Ta làm sao bằng nàng được! Nàng dám cho ta uống mật ong?” Thiên Hàn cuối đầu xuống để mặt hắn chỉ cách mặt nàng một gang tay.

“Mật ong ko phải thuốc độc! Ngươi mau tránh ra cho ta!” Phi Yến cố đẩy hắn ra nhưng vô ích. Lực tay của nàng lúc này chỉ giống như đang chạm nhẹ vào hắn mà thôi!

“Phải ko? Có phải Linh Lan nói với nàng ta dị ứng với mật ong nên nàng mới cố tình bỏ vào đúng ko?” Thiên Hàn gằng giọng. Nhờ nàng mà hắn vừa xuống phố thì đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy sau đó thì nổi mẩn đỏ khắp người khiến hắn phải lập tức quay về Lạc Hoa Các. Hắn tìm nàng khắp nơi nhưng ko thấy, Vũ nói với hắn là nàng đã chuyển sang Lạc Hoa Lâm ở nên hắn đành phải nằm trong phòng suốt ba ngày đợi đến khi hoàn toàn bình phục mới đi tìm nàng tính sổ.

“Đó là do ngươi suốt ngày kiếm cớ hành hạ ta nên ta mới trả thù ngươi thôi!” Phi Yến lúc này ko sợ gì nữa mà nói hết ra.

“Ồ, thì ra là vậy! Mới có nhiêu đó mà nàng đã nói là hành hạ rồi sao? Vậy những chuyện ta làm tiếp theo nàng gọi là gì?” Thiên Hàn tà mị nhìn nàng

“Ngươi định hủy dung ta sao?Chuyện này ko được đâu nhé! Ngươi phải biết cha mẹ ta phải cực khổ thế nào mới sinh ra được nữ nhi như ta đâu!” Phi Yến sợ hãi nhìn hắn

“Haha…nàng nghĩ ta hủy dung nàng sao? Phi Phi, nàng rất thông minh nhưng hình như lại hơi ngu ngốc trong những chuyện này nhỉ? Ta vốn dĩ rất thích hoa nên một đáo hoa xinh đẹp và đặc biệt như nàng làm sao ta nỡ lòng nào đi hủy hoại chứ?” Thiên Hàn nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của nàng.Taycòn lại của hắn từ từ tháo sợi dây buộc ngay thắt lưng nàng.

“Ngụy quân tử!” Phi Yến tức giận mắng

“Ta vốn ko thích làm quân tử!”

“Háo sắc!”

“Nam nhân vốn dĩ phải háo sắc”

“Cầm thú”

“Haha…vậy ta có nên cho nàng biết cầm thú là như thế nào ko?” Thiên Hàn lật người sang đè lên người nàng. Hai tay của hắn chống ngay đầu nàng.

Phi Yến toàn thân cứng đờ. Dù nàng ko rành mấy chuyện nam nữ cho lắm nhưng cũng đủ biết hắn muốn làm gì! Nàng mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng tính cách bướng bỉnh, ko chịu khuất phục của nàng ko cho phép nàng run sợ. Phi Yến mở to hai mắt nhìn thẳng vào Thiên Hàn, “Ngày mai ta sẽ là các chủ của ngươi! Tốt nhất ngươi nên biết điều một chút!”

Thiên Hàn cười thầm trong bụng. Hắn biết nàng đang rất sợ hãi, thân thể nàng hoàn toàn cứng đờ nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiên cường cùng khí chất cao quý hiếm có. Lúc đầu hắn chỉ định làm nàng hoảng sợ một tí thôi nhưng nhìn nàng thú vị như vầy hắn lại ko muốn dừng lại. Hôm nay nàng thật xinh đẹp! Bình thường hắn vốn dĩ cảm thấy nàng rất mĩ rồi nhưng bây giờ khoảng cách hắn và nàng lại gần như vậy lại càng khiến hắn có thể quan sát thật kĩ khuôn mặt của nàng. Làn da nàng tuyết trắng của nàng lúc này ửng đỏ lên chỗ gò má, lông mi đen dài cong vút như bức màn phủ lên đôi mắt đen to tròn của nàng, hàng lông mày thanh tú, đôi môi anh đào hồng nhuận khiến người ta muốn cắn một cái, mái tóc đen dài tán loạn trên giường. Nàng bây giờ là đang muốn quyến rũ hắn sao?

“Ngươi mau tránh…..” Phi Yến chưa nói hết câu thì môi hắn đã dán lên môi nàng. Nàng cố gắng giãy giụa nhưng đều vô ích, điều này chỉ khiến hắn hôn nàng càng thêm cường bạo hơn.

Phi Yến cắn chặt răng, nhắm mắt lại, nàng phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Nàng bắt đầu cảm thấy hơi khó thở một chút, nàng tính mở miệng ra hớp lấy một ít không khí nhưng cái tên biến thái kia lại thừa cơ hội mà tiến vào. Lưỡi hắn dây dưa trong miệng nàng, hút hết vị ngọt ngào trong miệng nàng. Hắn hôn nàng một cách bá đạo và gấp gáp.

Phi Yến thừa dịp Thiên Hàn ko chú ý mà cắn mạnh vào môi hắn. Vị máu tanh lập tức tràn vào miệng nàng. Thiên Hàn tức giận buông nàng ra.

Hắn đưa tay quệt lấy tia máu ngay miệng, “Nàng dám cắn ta?”

“Có gì mà ko dám chứ? Ta sẽ cắn cho ngươi chết luốn!” Phi Yến trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng nghĩ như vậy sẽ làm ta dừng lại sao?” Thiên Hàn đưa tay mở vạt áo nàng ra. Hắn nhanh chóng thoát áo khoát ngoài của nàng ra, tiếp đến mở áo trong của nàng.

“Dừng lại!” Phi Yến hoảng sợ hét lên. Huhu…biết thế lúc đầu nàng ko chọn ở căn phòng vắng vẻ nhất và cách xa những nơi khác nhất để mà ở đâu! Giờ nàng mà hét tới sáng cũng ko ai nghe.

Thiên Hàn lần này thẳng tay xé đi lớp áo trong của nàng. Trên người Phi Yến giờ chỉ còn lại một chiếc áo khoát bằng lụa mỏng cùng với một chiếc yếm ở bên trong.

“Dừng lại! Làm ơn…ta cầu… xin ngươi…. dừng lại! Dừng…lại….” Thanh âm Phi Yến trở nên nghẹn ngào

Thiên Hàn ngước lên nhìn gương mặt nàng. Hắn mới phát hiện gương mặt nàng lúc này đã đầy nước mắt. Những giọt nước mắt tựa như châu sa lăn dài trên gương mặt vốn dĩ bình tĩnh của nàng.

Hắn lập tức dừng tay lại. Nàng trong mắt hắn luôn bướng bỉnh, ko sợ trời ko sợ đất, lại hay cãi cọ và gây sự với hắn nhưng hắn lại phát hiện nữ tử trước mặt hắn hiện giờ rất mỏng manh và yếu đuối! Hắn đã từng thấy nàng tức giận, thấy nàng cười thật vui vẻ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nàng khóc. Nhìn nàng khóc mà tim hắn chợt nhói đau!

Thiên Hàn đưa tay muốn lau đi nước mắt nàng nhưng Phi Yến ngoảnh mặt đi. Hắn thu tay về rồi cởi áo khoát ngoài của mình ra phủ lên người nàng.

“Đừng khóc! Ta sẽ ko làm gì nàng nữa đâu! Ta đi đây! Chuyện hôm nay thành thật xin lỗi, ta đã đùa quá trớn rồi!” Thiên Hàn thở dài nhìn nước mắt của Phi Yến vẫn tiếp tục rơi xuống. Hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi hắn còn quay lại nhìn thân thể nàng nằm bất động trên giường.

Thật ko ngờ Thiên Hàn hắn mà cũng có ngày này! Hắn ko ngờ mình lại bị nước mắt của nàng ảnh hưởng nhiều như vậy! Ca ca hắn mà biết chuyện này sẽ phá lên cười mất. Cười người thờ ơ, ko để cảm xúc của mọi người vào mắt như hắn mà cũng có ngày vì nước mắt của nữ nhi mà chịu ảnh hưởng.

Phi Yến từ từ ngồi dậy, nàng nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại rồi đưa tay lên lau khô hết những giọt nước mắt trên mặt mình. Nếu ko phải lúc nãy nàng nhanh trí cố gắng khóc ra vài giọt nước mắt rồi bày ra bộ dạng đáng thương thì còn lâu hắn mới dừng lại, nói ko chừng nàng còn bị ăn sạch sẽ nữa!

Từ sau ngày hôm nay nàng đã rút ra một chân lý: Nam nhân là loài động vật nguy hiểm, nên tránh càng xa càng tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.