Thiên Hạ Đệ Cửu

Chương 158: Đạo hỏa




Thần niệm của Địch Cửu lần nữa thẩm thấu vào Thế Giới Thư, ngay lập tức hắn bị vô cùng vô tận nội dung trong đó nhấn chìm. Cũng may Địch Cửu đã xác định mục đích của mình, bây giờ không phải lúc học tập kiến thức mới, cho nên cố hắn kìm nén lại, chờ sau khi rời khỏi Thiên Mạc rồi nghiên Cửu cũng chưa muộn.

Địch Cửu tập trung tìm kiếm thông tin về ngọn lửa, hắn muốn tìm cách lấy được ngọn lửa trên ngọn lửa sơn kia. Cũng may vận khí hắn vẫn rất tốt, rất nhanh đã tìm được thông tin.

Thế nhưng, khi nhìn thấy giới thiệu về các loại ngọn lửa thì da đầu Địch Cửu cũng phải ta dại, vì trong giới thiệu có tới mấy trăm triệu ngọn lửa khác nhau. 

Địch Cửu không hiểu nổi, thứ quý giá như thế này sao lại có thế xuất hiện nhiều như thế. Khi hắn cẩn thận xem lại thì mới hiểu ra, trên thực thế thì mặc dù có nhiều loại lửa như thế, nhưng có giá trị thì chỉ khoảng 1000 loại thôi.

Tiêu biểu nhất là 108 loại lửa thiên địa, trong đó có 36 ngọn thuộc loại Thiên Cương Hỏa, 72 loại Địa Sát Hỏa.

Xem đến đây, Địch Cửu cũng rất tò mò muốn biết ngọn lửa xanh trên đỉnh núi đầy lửa kia là thuộc lọai nào, vì trong 108 loại ngọn lửa vừa rồi ngọn lửa màu xanh màu không phải là ít, chắc chỉ khi nào cầm được trên tay thì mới có thể biết được. 

Địch Cửu chỉ quan tâm một việc, ấy là đóa ngọn lửa nọ có trợ giúp thăng cấp được hay không, nếu có, vậy nó chính là Đạo Hỏa - loại ngọn lửa đặc biệt nhất.

Đao Hỏa chỉ là một cái tên gọi chung chung mà thôi, nó không thuộc về 108 loại ngọn lửa của thiên địa bởi vì nó vốn là do tu sĩ tu luyện ngưng kết ra. Đạo Hỏa có liên quan đến tư chất, nhục thân, đạo niệm của tu sĩ. Cho nên mức độ cường đại của nó tùy thuộc vào người chế luyện, tư chất càng cao, đạo niệm càng mạnh, vậy Đạo Hỏa ngưng tụ ra sẽ càng cường đai.

Mỗi một tu sĩ chỉ cần đạt đến trình độ nhất định thì sẽ sở hữu được ngọn lửa cho riêng bảnthân, tỉ như Luyện Khí kỳ nội hỏa, Trúc Cơ ky Trúc Cơ chân hỏa, Kim Đan kỳ Kim Đan chân hỏa,Nguyên Hồn kỳ Nguyên Hồn chân hỏa chẳng hạn... 

Đao Hỏa không phải là những chân hỏa tự thân, nhưng muốn ngưng kết ra Đạo Hỏa nhất định phải dung hợp với chân hỏa.Thế nên có thể nói, Đạo Hỏa chính là sự kết hợp giữa đao niệm và chân hỏa bản thân mà thành.

Căn cứ vào phần giới thiệu trong Thế Giới Thư, ngưng kết Đạo Hỏa vô cùng nguy hiểm, bởi vì muốn ngưng kết thành công cần phải trải qua đạo niết. Tỷ lệ tu sĩ chết trong quá trình đạo niết này lên đến tận chín phần.

Sau khi ngưng tụ Đạo Hòa thành công, tu sĩ có thể tự đặt tên cho nó. Đạo Hỏa chất lượng có thể giúp thăng cấp rất nhanh, ngoài ra còn có thế thôn phệ ngọn lửa trong vũ trụ để vô hạn thăng cấp nữa chứ. 

Trong lòng Địch Cửu lập tức nóng lên, tuy Thế Giới Thư không nhắc đến phải đạt đến cấp bậc nào mới có thể ngưng kết Đạo Hỏa, nhưng Địch Cửu vẫn cực kỳ nóng lòng muốn ngưng kết ra Đạo Hỏa của riêng mình.

Ngưng kết Đạo Hỏa là việc vô cùng nguy hiểm, nhưng do hắn có viên đá màu xám cho nên vẫn muốn thử một lần. Nếu như xuất hiện chuyện gì bất trắc, vậy hắn sẽ lập tức điều động viên đá kia hỗ trợ. Khi trước kinh mạch đứt gãy còn có thể nối liền lại được, thế thì hắn còn lo lắng ngưng kết Đạo Hỏa sẽ mất mạng làm gì cho mệt? Cho nên người khác nói ngưng kết Đạo Hỏa là chuyện Cửu tư nhất sinh, nhưng hắn tự tin mình chính là một phần sinh còn lại.

Địch Cửu thu hồi thần niệm, dặn dò Tiểu Thụ Nhân không nên quấy rầy hắn, sau đó ngồi ở trên linh mạch màu xanh bắt đầu tập trung hành động. 

Địch Cửu chưa từng ngưng kết Đạo Hỏa, đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm. Mọi tình huống có thể xảy ra hắn đều đã tính toán đến, việc ngồi trên linh mạch màu xanh là do hắn sợ thiếu thốn linh khí mà thôi.

Trong tinh không mạch của Địch Cửu có một rung động nhàn nhạt mờ ảo, trong tinh hà lại có chín ngôi sao đang Ióe sáng, Kim Đan chân hỏa của hắn đang được ngưng tụ từ chin ngôi sao kia.

Một đoàn ngọn lửa lơ lửng bên trong tinh không mạch lạc của Địch Cửu, ngọn lửa nhìn qua vô cùng nhu hòa. Địch Cửu chậm rãi vận chuyển Tinh Hà Quyết, hắn thử nghiệm điều động vận chuyển chân nguyên chạy vòng chu thiên tiếp xúc đến ngọn lửa kia. Hắn căn bản không biết làm sao để ngưng kết ra Đạo Hỏa, lúc này hắn chỉ muốn thử một chút xem sao. 

Sau khi vận chuyển mấy vòng chu thiên, Kim Đan chân hỏa trong tinh không mạch vẫn không có Chút phản ứng nào. Địch Cửu hơi nhíu mày, xem ra hiện tại còn chưa thể ngưng kết Đạo Hỏa.

Đạo Hỏa sở dĩ được gọi như thế, là bởi vì nó dùng đại đạo bản thân ngưng kết ra ngọn lửa. Mà hiện tại đại đạo là gì hắn còn không biết, muốn ngưng kết Đạo Hỏa quả là chuyện không tưởng.

Sau khi vận chuyển hơn mười chu thiên vẫn không có phản ứng gì, Địch Cửu thử đưa một đạo pháp tắc mơ hồ mình lĩnh ngộ được vào Kim Đan chân hỏa. 

Lý giải của hắn đối với đạo tắc chủ yếu đến từ viên đá màu xám, ngay cả Liệt Đao, Thiên Mạc Đao đều được lĩnh ngộ từ viên đá màu xám, tuy chỉ là một đạo khí tức quy tắc nhỏ bé nhưng đã hơn xa đại pháp kỹ bình thường. Địch Cửu hoài nghi những chiêu đao này đã vượt qua cấp độ pháp kỷ, gần tiếp cận đến cấp độ thần thông.

Thứ gọi là thần thông, Địch Cửu cũng chỉ mới nhìn thấy trên ngọc giản mà thôi. Sau khi đạo tắc mơ hồ kia thẩm thấu vào ngọn lửa, ngọn lửa liền mãnh liệt lên một chút. Hắn phát hiện, khi hắn dời đạo tắc kia ra thì Kim Đan chân hỏa lại trở lại bình thường, hoàn toàn không có điểm gì khác biệt.

Sau khi thử nghiệm mấy lần, Địch Cửu đã nghĩ ra một cách là chia đao ý và quyền ý ra. Kế tiếp lại mang lĩnh ngộ đao ý và quyền ý dung nhập vào bên trong chân hỏa, sau khi thử đi thử lại nhiều lần, Địch Cửu chán nản phát hiện hắn dùng bất cứ cách nào cũng không thể ngưng kết ra Đạo Hỏa được. 

Nhìn vậy mà khó làm thật. Hắn chưa tận mắt thấy ai ngưng kết Đạo Hỏa bao giờ, càng đừng nói đến việc chỉ dựa vào mấy động giới thiệu ngắn ngủn thế này mà muốn thành công.

Đi một vòng cuối cùng lại trở về con đường cũ, xem ra trước tiên phải tìm được công pháp luyện thể trước, rồi mới đến hỏa diệm sơn tìm cách luyện hỏa ngọn lửa màu xanh đó sau.

Có lẽ đạo tắc hắn cảm ngộ quá mức mơ hồ nên thất bại, Địch Cửu không cam lòng dùng thần niệm câu thông với viên đá màu xám, trong viên đá màu xám còn có một đạo tắc hình tia chớp màu vàng. Tuy Địch Cửu không biết lai lịch đạo đạo tắc màu vàng ấy, nhưng hắn tin tưởng nếu dùng nó dung hợp vào chân hỏa thì nhất định có thể thành công ngưng tụ ra Đạo Hỏa. 

Địch Cửu cố cưỡng ép di chuyển khí tức viên đá màu xám vào bên trong tỉnh không mạch lạc, một loại đạo tắc rõ ràng dần xuất hiện. Vừa vận hành một chu thiên, Tinh Hà Quyết đã mang theo đại đạo khí tức ở trong tỉnh không mạch lạc va chạm với đại đạo khí tức của viên đá màu xám.

Trong nháy mắt đó, Địch Cửu thấy được tinh không mênh mông vô biên vô tận. Hắn đã chạm tới cảnh giới Nguyên Hồn trước nay chưa từng đạt đến, kỳ thật cảnh giới Nguyện Hồn rất đơn giản, chẳng qua chỉ cần ở bên trong tinh không mạch lạc hình thành tỉnh hà mà thôi.

Hắn cảm nhận được một tia chân lý trong tinh không, thậm chí còn cảm nhận được không bao lâu sau tinh không trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn hình thành. 

Một cố khi thế hào hùng tràn ngập trong tâm trí, Địch Cửu bỗng nhiên đứng lên, thần niệm và chân nguyên đánh thẳng vào tầng ngăn cách cảnh giới Nguyên Hồn, hắn có một loại dư cảm, chỉ cần xông vào cảnh giới Nguyện Hồn xong, hắn sẽ lĩnh ngộ kỹ hơn tinh không mênh mông cuồn cuộn này.

Dưới sự kích động, hắn thậm chí quên mất Kim Đan chân hỏa vẫn còn ở trong tinh không mạch lạc của mình. Đúng lúc này, việc đột phá cảnh giới Nguyên Hồn và ngưng tụ Đạo Hỏa cùng nhau diễn ra.Giống như một thùng xăng trút vào núi lửa, "Oanh!" ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên.

Ngọn lửa nổ tung ở bên trong tinh không mạch lạc, mặc dù đây là Kim Đan chân hỏa của hắn nhưng hắn lại không có cách nào chịu đựng. Giờ phút này hẳn đã hiểu rõ hai chữ đạo niẽt có ý nghĩa gì, đó chính là Đạo Hỏa niết bàn,căn bản đây chính là một con đường chết. 

Dưới sự hoảng loạn, Địch Cửu nhanh chóng dùng thần niệm huy động viên đá xám, hắn muốn dùng nó để chữa trị cho mình, nếu chậm trể thì tinh không mạch lạc chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi, vậy hắn làm sao sống nổi đây?

Thế nhưng,làm  Địch Cửu khiếp sợ hơn là viên đá xám lại chậm trể không tiến hành chữa trị, cứ để mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể của hắn.

Địch Cửu vô cùng lo lắng, trong chớp mắt hẳn lập tức ra quyết định, hắn chẳng những không đình chỉ vận chuyển Tinh Hà Quyết nữa mà lại bắt đầu tăng tốc lên, sau đó trực tiếp trùng kích Nguyên Hồn cảnh. 

Đồng thời, hắn nhanh chóng di chuyển hạt châu băng hàn màu xanh kia vào bên trong tinh không mạch lạc. Khi hạt châu đó vừa tiến vào tỉnh không mạch lạc, hắn lập tức cảm thấy nó truyền ra từng đợt băng hàn, ngọn lửa thiêu đốt đáng sợ kia cũng dần dịu lại một chút.

“Oanh!”

Tỉnh Hà Quyết liên tục vận chuyển, thần niệm và chân nguyên của Địch Cửu trùng kích vào tầng ngăn cách cảnh giới Nguyên Hồn. Vách ngăn cảnh giới Nguyên Hồn không chút nào lay động, mặc dù Địch Cửu hiện tại có thể đụng chạm đến, nhưng muốn chân chính bước vào lại không dễ dàng như thế. 

Trong lòng Địch Cửu vẫn chưa yên, tuy hạt châu màu xanh có thể làm dịu ngọn lửa đang cháy hừng hực trong tinh không mạch lạc, nhưng lại không thể hoàn toàn dập tắt được, ngọn lửa sẽ càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Sau một khắc, ngọn lửa cuồng bạo vô biên bao lấy thân thể Địch Cửu, Tiểu Thụ Nhân ở đằng xa nhìn Thấy cũng sợ đến ngây người, nó chưa từng thấy người nào tu luyện đến mức ngọn lửa bao phủ cả người như thế. Tình trạng tẩu hỏa nhập ma có lẽ cũng chỉ vậy mà thôi.

“Rầm rầm rầm!” 

Đúng lúc đấy, mười mấy đạo thiên lôi thô to từ trên trời giáng xuống, dù trong động phủ được bố trí vô số hộ trận phòng ngự nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được.

Tiểu Thụ Nhân sợ đến mức chạy ào ra ngoài. Một bên là ngọn lửa, một bên là lôi kiếp, nếu như còn tiếp tục ở lại thì chết là cái chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.