Thiên Hà Đại Lục Ký

Chương 3: Cửu Long Tháp - Bách Bảo Các




Tại Quảng Trường Trung Tâm Thuận An Trấn.

Một cái kiến trúc đặc biệt độc đáo đang hiện ra trước mặt hai người Trần Như Bảo và Đỗ Thạch Quy. Đó là một đầu Ngân Long Thạch cao tới năm thước đặt nằm trên mặt đất, miệng rồng đang mở lớn, các chi tiết hình thể được tạc khắc vô cùng tinh xảo, nhìn vào không khác gì một đầu rồng thật sự đã bị ngân thạch hóa.

Mà nối liền với đầu Ngân Long thạch này, chính là một dãy dài ngân thạch tường cao gần năm thước, vừa khéo kết lại thành một vòng tròn có đường kính hơn một dặm. Nếu nhìn từ trên cao xuống, ai cũng dễ dàng nhận biết được, đây rõ ràng là một con Ngân Long bị hóa thạch, với tư thế đang nằm cuộn tròn trên mặt đất.

Mà khoảng đất trống ở giữa vòng tròn này, chính tại nơi trung tâm, lại là một cái kiến trúc độc đáo khác, Cửu Long Tháp.

Cửu Long Tháp là một tòa đại tháp có chín tầng. Mỗi một tầng của nó, giống như một con Cự Long đang gấp mình làm năm khúc mà thành. Càng lên tầng trên cao thì kích thước của Cự Long càng nhỏ. Lại nói, đầu rồng và đuôi rồng được sắp xếp một cách tương xứng giữa các tầng với nhau, tạo thành một kiệt tác có vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ.

Hai cái kiến trúc này kết hợp với nhau chính là nét đặc trưng của Thuận An Trấn. Nó cũng là hai trong ba cái đại tạo hóa mà một cường giả Thánh Cấp ban cho, cách đây gần mười năm.

Nói đến hai người Trần Như Bảo và Đỗ Thạch Quy vẫn là đang đứng trước đầu rồng, nơi đó có một cái kết giới truyền tống cự ly ngắn. Cái kết giới truyền tống này được đặt sâu bên trong miệng rồng, chỉ cần đi qua nó là lập tức sẽ tiến vào bên trong Quảng Trường Trung Tâm. Đương nhiên, muốn dễ dàng đi qua kết giới này phải là người đã được thông huyết trên tâm trận của kết giới.

Bước ra khỏi kết giới bên trong, hai người Trần Như Bảo và Đỗ Thạch Quy liền đi tới lối vào Cửu Long Tháp, họ lập tức cảm nhận được những luồng linh khí nồng đậm đang liên tục tỏa ra từ toà đại tháp này.

Đỗ Thạch Quy ngẩng đầu nhìn lên tòa đại tháp cao gần năm mươi thước trước mặt, gật gù nói:

- Gần mười năm rồi mà linh khí bên trong Cửu Long Tháp chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Như Bảo huynh, huynh có biết bí mật trong bảo tháp này là gì không?

- Cái này thì huynh chịu thua rồi! Như cảnh giới Linh Giả của chúng ta, chỉ có thể tu luyện ở tầng một và tầng hai. Còn như cảnh giới Nguyên Vương của cha huynh và các vị chấp sự thì cũng chỉ có thể ở tầng ba và bốn tu luyện mà thôi. Chưa ai biết tầng năm là như thế nào. - Trần Như Bảo lắc đầu trả lời.

- Như vậy chắc tầng năm và tầng sáu là để cho Chư Thần cảnh giới vào tu luyện rồi. – Đỗ Thạch Quy thở ra một hơi, tự ngẫm.

- Cảnh giới đó đối với chúng ta còn xa lắm. Một tháng không phải trực gác, huynh sẽ cố gắng đột phá từ Ngân Linh giả hậu kỳ lên Kim Linh giả mới được. – Trần Như Bảo trong giọng nói rất mong chờ và đầy quyết tâm.

- Vậy đệ là phải từ Tử Linh giả đột phá lên Ngân Linh giả rồi. Nếu không bị các huynh bỏ lại quá xa thì thiệt là không ổn, hì hì! – Đỗ Thạch Quy vừa nói vừa cười thỏa mãn.

Hai người bọn họ đang định đi vào bên trong bảo tháp thì phía sau chợt có tiếng hô gọi:

- Như Bảo huynh! Chờ một chút!

Nghe tiếng gọi, Trần Như Bảo quay đầu nhìn lại thì thấy một nhóm mười người thiếu niên nam nữ đang đi tới. Trong đó người nhỏ nhất khoảng mười tuổi, còn lớn nhất chính là thiếu niên đi đầu chừng mười lăm tuổi, người vừa lên tiếng gọi Trần Như Bảo.

- À! Thì ra là Đại Dương huynh và mấy vị đệ muội của Hồ gia. Mọi người cũng định vào bảo tháp tu luyện hay sao? – Trần Như Bảo nhận ra người của Hồ gia, liền đi tới thân mật chào hỏi.

- Như Bảo huynh và Thạch Quy đệ chắc là vừa mới hết phiên trực ở cổng trấn đến đây phải không? – Thiếu niên đi đầu tên là Hồ Đại Dương cũng niềm nở đi tới, chợt hỏi.

- Đúng rồi! Ta và Thạch Quy đệ là từ cổng trấn đến đây, có việc gì sao Đại Dương huynh? – Trần Như Bảo khẽ nhướng mày hỏi lại.

- Ồ! Huynh và Chung Cao Hổ không có xảy ra đánh nhau đó chứ? – Hồ Đại Dương vừa hỏi vừa nhìn Trần Như Bảo từ trên xuống dưới một lượt.

- Cũng thiếu chút nữa là đánh nhau thật rồi! Mà sao Đại Dương huynh lại nhìn ra được? – Đỗ Thạch Quy lúc này cũng lên tiếng.

- Ái chà! Cũng may là không có đánh nhau thật, nếu không Như Bảo huynh và Thạch Quy đệ phải là chịu thiệt thòi rồi. – Hồ Đại Dương nghe vậy cũng thở ra một hơi.

- Sao Đại Dương huynh biết ta đây không phải là đối thủ của Chung Cao Hổ? – Trần Như Bảo khẽ nhíu mày nhìn qua Hồ Đại Dương hỏi.

- À! Như Bảo huynh chớ hiểu lầm. Ta nói vậy là vì Chung Cao Hổ, một tháng tu luyện trong Cửu Long Tháp đã đột phá Kim Linh giả hậu kỳ rồi. Đêm qua hắn vừa đến Bách Bảo các nhận thưởng cảnh giới. – Hồ Đại Dương vội giải thích.

- Ồ! Thì ra hắn đã đến trước một bước này. Hèn chi lúc nãy lại ngông cuồng muốn khiêu khích ta và Thạch Quy đệ như vậy. – Trần Như Bảo chỉ hơi bất ngờ một chút, gật gù chợt hiểu.

- Hắn là định khích tướng để Như Bảo huynh ra tay trước, sau đó lại là đường hoàng mà giáo huấn chúng ta. Chỉ tiếc là Như Bảo huynh lại xem hắn như thằng hề nhảy nhót mà thôi. Ha ha ha! – Đỗ Thạch Quy nhìn qua Trần Như Bảo tự ngẫm, sau lại cười phá lên.

- Thôi mặc kệ hắn đi. Tộc niên đại hội sắp đến rồi, chúng ta vẫn là nên cố gắng tu luyện, nếu không muốn bị người ta chà đạp trên lôi đài. - Trần Như Bảo khoác khoác tay, nhìn thoáng qua mọi người một lượt.

- Như Bảo huynh nói rất phải! Mọi người phải cố gắng hết sức mà tu luyện. Được rồi, Hồ gia đệ muội, bạch, lục, thanh, lam, hồng linh giả cảnh giới ở lại tầng một tu luyện; còn lại hoàng, xích, tử, ngân, kim linh giả cảnh giới thì lên tầng hai. – Hồ Đại Dương phụ họa thêm một câu, sau đó quay xuống mọi người Hồ gia dặn dò.

Đoàn người cứ như thế tiến vào bên trong Cửu Long Tháp, thông qua một cái kết giới truyền tống được khắc trên cửa lớn.

Bên trong Cửu Long Tháp tầng một.

Đó là một khoảng không gian độc lập, rộng đến một dặm vuông. Nó hoàn toàn khác biệt với thể tích bên ngoài của Cửu Long tháp. Vì Cửu Long Tháp chính là hình dạng một cái ngũ giác, cho nên không gian bên trong là do năm cái bức tường phân biệt kết lại mà thành. Lại nói năm cái bức tường này, toàn bộ đều được làm từ linh thạch. Mặt đất và trên trần thì được đúc từ ngàn năm đá thạch anh vô cùng cứng rắn.

Năm cái bức tường linh thạch lại được thiết kế một kiểu kiến trúc vô cùng độc đáo, chính là hình dạng một cái tổ ong thật sự. Chỉ thấy trên mỗi bức tường là mấy trăm cái ngũ giác ô vuông. Mà trên bề mặt những cái ô vuông này lại là những vòng xoáy truyền tống kết giới, phân biệt thành năm màu sắc khác nhau. Năm bức tường ứng với năm màu là bạch, lục, thanh, lam, hồng.

Trong nhóm người Hồ gia, có vài người là lần đầu tiên tiến vào trong bảo tháp tu luyện. Họ nhìn thấy mấy cái kiến trúc như vậy cũng không khỏi phải tròn mắt mà chiêm ngưỡng.

- Đại Dương huynh! Vài vị Hồ gia đệ muội là lần đầu vào đây, huynh cũng nên nói qua một chút bảo tháp sự tình cho họ được mở mang kiến thức đi. – Trần Như Bảo thấy một màn kia, chợt quay qua Hồ Đại Dương lên tiếng.

- Uhm! Mọi người cũng biết linh thạch và nguyên thạch cũng giống như linh giả và nguyên vương cảnh giới, được phân chia thành mười cái cấp độ. Đó là bạch, lục, thanh, lam, hồng, hoàng, xích, tử, ngân, kim, mười cái màu sắc, ứng với cường độ đậm đặc của linh khí ẩn chứa bên trong linh thạch và nguyên thạch. Năm cái bức tường linh thạch với năm màu sắc trước mắt mọi người, chính là ứng với bạch, lục, thanh, lam, hồng linh giả cảnh giới. Mọi người cứ theo cảnh giới của mình mà tiến nhập vào những cái ô vuông ngũ giác kia để tu luyện. – Hồ Đại Dương nghe vậy liền gật gù giải thích qua một lượt.

- Đại Dương đại ca! Làm sao tiến nhập vào những cái ô vuông kia? – Một nam thiếu niên Hồ gia chợt lên tiếng hỏi.

- À! Những ô vuông có vòng xoáy kết giới chính là mật thất tu luyện chưa có người, chỉ cần dùng ý niệm mong muốn tiến nhập, liền có thể đi vào. – Hồ Đại Dương lại nói tiếp.

- Rồi! Mọi người vào mật thất đi. Ai lên tầng hai thì theo ta! – Lúc này Trần Như Bảo lên tiếng.

Chính giữa đại sảnh là một cái vòng tròn kết giới truyền tống khá rộng, ước chừng có thể hai mười người cùng đứng.

Ngoại trừ những thiếu niên có cảnh giới từ hồng linh giả trở xuống là ở tầng một tu luyện, còn lại đều tiến vào kết giới truyền tống đi lên tầng hai.

Kiến trúc tầng hai Cửu Long Tháp hoàn toàn giống hệt với tầng một, chỉ có điểm khác biệt chính là năm bức tường linh thạch liền ứng với năm màu hoàng, xích, tử, ngân, kim.

- Đại Dương huynh, Thạch Quy đệ, chúng ta cũng vào mật thất tu luyện thôi. – Trần Như Bảo quay về phía mọi người lên tiếng.

Mọi người nghe vậy liền gật đầu, đang định dùng ý niệm tiến vào mật thất thì một màn đột nhiên phát sinh trước mắt.

Chỉ thấy lúc này trên bức tường linh thạch màu ánh kim, tại một ô vuông ngũ giác không có kết giới truyền tống bên ngoài, linh khí màu ánh kim tỏa ra từ bức tường bỗng nhiên ào ạt đổ vào bên trong mật thất ô vuông đó.

- Cái này…đây là dấu hiệu có người đang đột phá đại cảnh giới! – Hồ Đại Dương thoáng suy nghĩ một chút liền kinh hô.

- Này là mật thất tu luyện của kim linh giả cảnh giới! Chẳng lẽ là đột phá…Bạch Nguyên Vương?- Đỗ Thạch Quy nói nửa chừng thì ba chữ cuối cùng “ Bạch Nguyên Vương” lại là trăm miệng một lời, mọi người đều đồng thanh hô.

- Chẳng lẽ là Tiểu Long? – Trần Như Bảo thầm nghĩ.

- Như Bảo huynh, huynh nói xem là ai đang đột phá Bạch Nguyên Vương cảnh giới đây? – Đỗ Thạch Quy nhìn thấy Trần Như Bảo đang suy ngẫm liên hỏi.

- Theo như ta đoán thì có lẽ là Tiểu Long đang đột phá! – Trần Như Bảo nghe vậy liền nói.

- Trần Long? – Hồ Đại Dương nghi hoặc hỏi lại.

- Uhm, Tiểu Long phần lớn thời gian đều là ở trong Cửu Long Tháp điên cuồng tu luyện, nó đột phá đến Bạch Nguyên Vương cảnh giới cũng có thể lý giải được. – Trần Như Bảo lại gật gù nói như đang tán thưởng.

- Nhưng mà Tiểu Long hắn, chỉ mới có mười tuổi a! – Đỗ Thạch Quy vẻ mặt đầy kinh ngạc, như là khó thể tiếp nhận cái suy đoán này vậy.

- Chậc chậc, mười tuổi đã là Bạch Nguyên Vương cảnh giới, tư chất bậc này chỉ có thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung đi! – Hồ Đại Dương cũng gật gù tấm tắc khen ngợi.

- Ta định là sẽ ở lại đợi một chút, Tiểu Long đột phá xong có lẽ sẽ đi ra. Mọi người cứ vào mật thất tu luyện trước đi. – Trần Như Bảo quay xuống mọi người chợt nói.

- Ta cũng ở lại đợi, tiện thể chúc mừng Trần Long đệ một tiếng! – Hồ Đại Dương liền nói.

- Đệ cũng vậy! – Mọi người cũng nói theo.

Vậy là tất cả đều ở lại đại sảnh. Lúc này, mọi người vẫn đang chăm chú nhìn vào ô vuông mật thất kia không rời mắt, linh khí màu ánh kim vẫn đang liên tục được rót vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.