Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 64-7




“Ngữ Yên thỉnh an hoàng hậu nương nương.”

Sở ngữ yên mặc bộ quần áo váy dài màu trắng nhạt, vạt áo thêu hoa dâm bụt, bên ngoài khoát áo choàng mỏng màu trắng, cả người quyến rũ xinh đẹp, nữ nhân này nếu không có tiến cung, nhất định sẽ tìm được một người nam nhân yêu thương nàng, đáng tiếc lại tiến cung liền mất đi mục đích đó.

“Đứng lên đi, ban thưởng tọa.”

Mộc Thanh Dao lạnh lùng đạm mạc vừa nói xong, lập tức có hai cung nữ mang đệm đi ra, lót lên ghế.

Sở Ngữ Yên ngồi xuống, yên tĩnh nhìn hoàng hậu nương nương ngồi ở phía trên, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc quan sát hoàng hậu nương nương, chỉ thấy nàng mặt mài như họa, lạnh lẽo bức người, trang phục quanh thân lịch sự tao nhã, son phấn chưa thoa, nhưng lại lộ ra hơi thở tươi mát như hoa, linh động bất phàm, cả người khí lạnh len lén tỏa ra, giống như san hô sinh trưởng ở đại dương, che giấu vẻ mỹ lệ kinh người ở bên dưới nước biển, cùng với ánh sáng cơ trí, là sự mạnh mẽ không cho bất cứ đều gì xâm phạm đến.

Nguyên lai đây mới là dạng nữ nhân hoàng thượng thích, thông minh can đảm, lạnh lùng cơ trí.

Trên đại điện cực kỳ yên tĩnh, hai nữ nhân lấy con ngươi tìm kiếm, lấy khí thế, ở giữa không trung đấu một phen vang động, cuối cùng Sở Ngữ Yên cam bại trận, uể oải mở miệng.

“Ngữ Yên có việc đi trước, ngày khác lại đến thăm hoàng hậu nương nương.”

Chỉ ngồi một hồi liền chạy trối chết, nàng bây giờ còn không có điều chỉnh tốt tâm tính của mình, chỉ cần vừa nghĩ tới hoàng thượng đêm qua sủng hạnh nữ nhân này, trong lòng của nàng liền đau, lần sau gặp lại, nàng sẽ không dễ dàng thua như thế.

“Đi xuống đi.”

Mộc Thanh Dao nhìn bóng lưng nàng giống như chạy trốn, tinh tế lại có vẻ yếu ớt, nhưng nữ nhân này ẩn chứa một loại năng lực bất phàm, biết đâu có một ngày, nàng sẽ chân chính thị máu đứng lên…

Mai Tâm cùng Mạc Sầu thấy quý phi nương nương đi, lập tức nhắc nhở Mộc Thanh Dao.

“Nương nương, nếu không đi, thái hậu nương nương sẽ nổi giận.”

“Ha hả…” Người nào đó lơ đễnh cười nhạt, bất quá tốt xấu gì cũng đã đứng lên, mà nàng sở dĩ sảng khoái đi Quảng Dương cung như thế, hoàn toàn không giống như mong muốn của Mai Tâm, nàng chỉ đi thu hồi lại phượng tỳ, về phần thỉnh an, chỉ là tiện thể mà thôi.

Quảng Dương cung

Khí lạnh nhè nhẹ chảy qua, trên đại điện, thái giám cùng bọn cung nữ cẩn thận từng li từng tí hầu ở một bên, thở cũng không dám thở mạnh, thái hậu nương nương sắc mặt đen lại, lúc này chỉ có thanh âm tức giận của Như Âm công chúa vang lên.

“Mẫu hậu, nữ nhân này quá lớn mật, dám không đem mẫu hậu để vào mắt, quá ghê tởm.”

Như Âm công chúa năm nay vừa mới mười bảy, thái độ làm người luôn luôn xảo quyệt, ỷ vào thái hậu nương nương sủng ái, ở trong cung luôn vô pháp vô thiên, lúc này nói chuyện càng khó nghe đến cực điểm, thái hậu nghe xong lời của nàng, trên mặt vốn là khó coi, đôi mắt đen nhanh chóng phun hỏa.

“Tốt, tốt, ai gia cũng muốn nhìn xem nàng ta cao ngạo được bao nhiêu ngày, ai gia ở trong cung hơn hai mươi năm, chẳng lẽ còn sợ một háo sắc nữ nhân như nàng sao?”

Mộ Dung Như Âm vừa nghe mẫu hậu nói, tán thành gật đầu, đúng vậy, mẫu hậu ở trong cung hơn hai mươi năm, còn sợ nữ nhân kia sao? Thực sự là muốn chết mà, cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì, chỉ được sủng ái một đêm, liền cuồng vọng giống như được cái gì, phải biết rằng nữ nhân trong cung rất nhanh sẽ gặp phải thất sủng, đến lúc đó nàng sẽ cho nàng ta sống không bằng chết!

Như Âm ác độc nghĩ, khóe môi xả ra nụ cười kiêu ngạo: “Mẫu hậu, không thể cứ như vậy buông tha nàng, hãy làm cho hoàng huynh nhìn thấy, đây chính là nữ nhân mà hắn chọn, một điểm quy củ cũng không có.”

Như Âm nói xong, thấy mẫu hậu không có động tĩnh, lập tức hướng đại điện hạ kêu lên: “Tiểu Lý tử, tiểu Lý tử.”

Lý công công vội vàng tiến lên một bước đứng nghiêm, da đầu có chút tê dại, Như Âm công chúa luôn luôn to gan lớn mật, chỉ cần có nàng ở đây, sự tình còn không bị khơi đến khí thế ngất trời sao, Lý công công cẩn thận từng li từng tí mở miệng: “Công chúa có gì phân phó?”

“Đi Lưu Ly cung bẩm báo hoàng huynh, nói mẫu hậu bị hoàng hậu chọc giận đến phát bệnh, nói hắn lập tức sang đây nhìn xem.”

“Này?” Lý công công khó xử nhìn phía trên cao thái hậu nương nương đang ngồi, tuy nói nương nương sắc mặt xấu xí, nhưng không có phản ứng gì, nếu như hoàng thượng sang đây nhìn thấy nàng vẫn rất tốt, hắn chính là không chết cũng bị lột da, Như Âm công chúa mắt thấy Lý công công không có động đậy, tức giận nổi trận lôi đình, quát lên.

“Tiểu Lý tử, ngươi là điếc hay là câm, bản công chúa nói ngươi không nghe thấy hay sao mà còn đứng đó? Đừng ỷ vào mình hầu hạ mẫu hậu hơn mười năm, mà không đem lời nói bản cung đặt ở trong lổ tai, đợi một lúc bản cung cho người lột da của ngươi ra, nhìn xem ngươi còn nghe được hay không?”

Lý công công run rẩy một trận, thiếu chút nữa ngất đi.

Thái hậu nương nương trừng nữ nhi liếc mắt một cái, răn dạy một tiếng: “Như Âm, ngươi đang làm gì? Thực sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

“Mẫu hậu?” Như Âm ánh mắt mở so với chuông đồng còn lớn hơn, nhìn lom lom mẫu hậu, cuối cùng nàng đem tất cả oán hận đổ trên đầu Lý công công, đều là lão nô này mới làm hại chính mình bị giáo huấn, nếu có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, Như Âm ở trong lòng nói thầm, Lý công công nhìn ánh mắt thâm độc của nàng, hoảng sợ đến đổ mồ hôi.

“Được rồi, tiểu Lý tử, chiếu như lời công chúa nói đi làm đi, lập tức đến Lưu Ly cung thỉnh hoàng thượng qua đây một chuyến, nói ai gia thân thể có chút khó chịu.”

“Dạ, thái hậu nương nương.”

Lý công công vội vàng lui ra ngoài, còn tiếp tục ở chung, chỉ sợ trên người hắn không biết bị công chúa bắn thành bao nhiêu lỗ, đi vẫn là tốt nhất.

Trên đại điện an tĩnh lại, thái hậu nương nương nhìn nữ nhi bên người thở dài, bất đắc dĩ mở miệng: “Như Âm, tính tình của ngươi phải biết kìm nén bớt phóng túng một chút, sau này nếu như gả đi ra ngoài, có người nam nhân nào chịu được ngươi?”

“Mẫu hậu, Như Âm không lấy chồng, cả đời ở cùng mẫu hậu.”

Như Âm nhu thuận tâng bóc nịnh hót thái hậu nương nương, trong ánh mắt thì tràn đầy khinh thường, trong thiên hạ người nam nhân nào dám cưới nàng thì chính là muốn chết, nàng nhất định đánh chết hắn, làm cho hắn không dám có ý gì với nàng, khóe môi cười đến âm lãnh.

Thái hậu nhìn ánh mắt của Như Âm, rõ ràng là không đem lời của nàng nghe lọt tai, không khỏi thở dài, đều là mình quá nuông chìu, ngẫm lại Tinh Trúc nha đầu kia thật đáng yêu, ít gây phiền phức như con gái của mình nhiều lắm, vì sao cùng dạy dỗ nữ hài tử như nhau, mà cá tính lại khác nhau một trời một vực thế.

Công chúa Mộ Dung Như Âm thấy mẫu hậu nhíu mày nhìn nàng, trong ánh mắt mang hàm ý rèn sắt không thành thép, không khỏi có chút tức giận.

“Mẫu hậu, nhìn người ta làm sao vậy? Người ta vẫn giúp đỡ mẫu hậu, so với nhị hoàng huynh hơn nhiều lắm, cả ngày chỉ biết bệnh, còn làm hại mẫu hậu phải vất vả quan tâm.”

Ba một tiếng, đại điện thượng vang lên thanh âm dữ dội, thái hậu nương nương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đánh nữ nhi bảo bối một bạt tai, nha đầu chết tiệt này, thực sự là bị làm hư, dám nói đến ca ca ruột của nàng như thế, thực sự là một phế vật, một chút đầu óc cũng không có, hoàng thượng cho dù tốt, cũng là nhìn mặt mũi của nàng, có thể đối với nàng ta thật tình sao? Chỉ có nhị hoàng huynh mới có thể đối với nàng thật tình, loại nữ nhân không có đầu óc như vậy, thực sự là do nàng dạy dỗ sao?

Mộ Dung Như Âm từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì là có cái đó, lúc nào lại bị qua loại đối đãi này, phản ứng đầu tiên là ngây người, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, sớm oa một tiếng khóc lên, khóc thì khóc còn đẩy người mẫu hậu, không chịu thuận theo thét chói tai: “Mẫu hậu, ngươi quả nhiên đánh ta, ngươi quả nhiên đánh ta, ta phạm cái gì sai rồi, ngươi dĩ nhiên đánh ta?”

Thái hậu bị nàng làm đầu óc choáng váng, ánh mắt nổi lửa, xoay mình tức giận hừ.

“Mộ Dung Như Âm, nếu như ngươi còn dám nhiều lời thêm một chữ, ta lập tức kêu hoàng thượng cho ngươi đi hòa thân, nhìn ngươi còn kiêu ngạo cái gì?”

Lời vừa nói ra, Mộ Dung Như Âm chỉ dám đem nước mắt nuốt vào trong bụng, oán hận nhìn chằm chằm mẫu thân mình, vì sao? Mẫu hậu vì sao đánh nàng, nàng chỉ bất quá nói nhị hoàng huynh một câu, mẫu hậu liền tức giận như vậy, nguyên lai ở trong lòng mẫu hậu, nhị hoàng huynh mới là quan trọng nhất, nghĩ đến đây, Mộ Dung Như Âm đáy lòng rất đau, nhưng nàng cũng không dám hồ đồ, bởi vì nàng nhìn ra mẫu hậu rất nghiêm túc, chỉ cần nàng nghiêm túc, nhất định sẽ nói là làm.

“Mẫu hậu.”

Mộ Dung Như Âm gục đầu xuống, trong lòng oán khí tận trời, cũng không dám nói thêm nữa câu.

Thái hậu nương nương nhìn nữ nhi rơi lệ, trong lòng cũng không dễ chịu, hôm nay một vốn đã đủ phiền, nha đầu kia cứ khăng khăng càn quấy, còn nói huynh trưởng của mình không tốt, nàng làm mẫu thân có thể không đau lòng sao? Thương tổn người nhưng ta đau lòng a.

“Như Âm, mẫu hậu…” Thái hậu vươn tay muốn kéo tay của nữ nhi, Mộ Dung Như Âm thân thể khẽ động, tránh tay của thái hậu nương nương.

Lúc này ngoài cửa đại điện vang lên thanh âm lanh lảnh của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm.”

Mộ Dung Như Âm vừa nghe đến hoàng thượng tới, cuối cùng cũng tự giác một ít, không nói cái gì nữa, thái hậu cũng không rảnh để ý nàng, vừa kêu tiểu Lý tử nói thân thể nàng khó chịu, nếu là lúc này biểu hiện được tốt, chẳng phải là làm cho hoàng thượng phản cảm sao, bởi vậy thái hậu nương nương lập tức lấy tay đấm đấm đầu, nghiên người tựa vào phượng trường kỷ, cũng thực sự làm được ba phần giả bộ bệnh, bảy phần rất giống, cộng thêm lúc nãy Mộ Dung Như Âm vừa khóc, ánh mắt hồng hồng, càng phát ra giống.

Ngoài cửa đại điện đi tới một bóng dáng màu vàng, cao to thẳng đứng, giống như một trận gió vừa thổi qua, trong không khí nhàn nhạt mùi Long Tiên Hương, bóng dáng kia mạnh mẽ mà trầm ổn, sải mấy bước liền đi tới trước giường của thái hậu nương nương, thanh âm lành lạnh vang lên.

“Mẫu hậu làm sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.