Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 63-6




Mộc Thanh Dao sắc mặt trầm xuống, quanh thân thân bao phủ một tầng sương lạnh, hôm nay cả một ngày nàng bị người ta điều khiển, chịu đủ rồi, giờ phút này nàng mới không thèm để ý đến người nam nhân kia, nàng thích bộ dạng thế nào thì sẽ để thế ấy, hiện tại nàng chịu không nổi cái kim quan trên đầu nữa, tuy rằng đẹp đẽ quý phái lại vô giá, thế nhưng nó có thể  lấy mạng người đó.

“Mạc Sầu, qua đây, đem mũ phượng trên đầu ta lấy xuống.”

Mộc Thanh Dao không nhìn đến mấy người cung nữ đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng mệnh lệnh Mạc Sầu đang ở bên cạnh,  mắt thấy chủ tử sắc mặt giận dỗi, lập tức biết nàng lúc này tức giận đến cực độ rồi, nên không dám nói thêm chữ nào, lập tức lĩnh mệnh: “Dạ, tiểu thư.”

Bốn gã cung nữ vừa nhìn hoàng hậu nương nương không chỉ ném trái táo, vứt đi hỉ khăn, còn muốn đem mũ phượng tháo xuống, lập tức sắc mặt xanh mét giống như sắp bị chém đầu, liên tục kêu lên.

“Hoàng hậu nương nương, trăm triệu lần không thể, trăm triệu lần không thể a, đây là điềm xấu a.”

“Điềm xấu, ta cũng muốn nhìn chuyện không may mắn sắp tới” Mộc Thanh Dao trừng mắt nhìn bốn nữ nhân trên mặt đất, bọn họ mặc cung trang hoa lệ, tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng mỗi người đều dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, thân phận của các nàng, so với cung nữ bình thường chắc cao hơn một tầng.

Mạc Sầu đã giúp Mộc Thanh Dao lấy xuống mũ phượng trên đầu, Mộc Thanh Dao chỉ cảm thấy đầu thoáng cái nhẹ nhàng hơn nhiều, cả người rất thoải mái, ngay cả hô hấp cũng đều hơn, lúc nãy thiếu chút nữa mệt đến ngất đi, quay đầu nhìn mũ phượng bên người, nói thật ra, mũ phượng đẹp thì có đẹp, đáng tiếc lại làm cho người chịu không nổi, tất cả hạt châu lớn nhỏ được đính cùng một chỗ, sợ rằng nặng hai mươi cân, thế mà phải đội ở trên đầu, có thể làm cho người ta chịu được sao?

“Các ngươi tất cả đứng lên đi xuống đi.”

Mộc Thanh Dao phất phất tay, phân phó bốn cung nữ trên mặt đất đứng lên đi xuống, hiện tại nàng đói bụng rồi, muốn ăn cái gì đó, nhưng lại ngại làm sợ mấy tỳ nữ này, những cung nữ này đã nhiều năm ở trong cung, đem lễ nghi so sánh với vật gì cũng đều quan trọng hơn, mà nàng không có một chút theo quy cũ của nơi này, chỉ e các nàng sẽ há miệng sợ hãi ngăn cản….

“Dạ, hoàng hậu nương nương, ” bốn gã cung nữ nghe thanh âm lạnh lùng của hoàng hậu nương nương, không dám nói thêm cái gì, chậm rãi đứng dậy lui xuống, dẫn đầu chính là nữ quan Phượng Loan cung, ngước mắt liếc nhìn Mộc Thanh Dao một cái, trong lúc nàng liếc mắt một cái, Mộc Thanh Dao đã thấy được trong mắt của nàng có ý khinh thường, bị bắt gặp nàng ta có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh cúi đầu xuống.

Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh lẽo, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận người hay sự việc ở lại Phượng Loan cung mà có ý bất trung, đưa nguy hiểm đến bên cạnh mình.

“Chờ một chút.”

“Hoàng hậu nương nương?” Bốn người song song dừng bước, cung kính khom lưng chờ, Mộc Thanh Dao nhắm thẳng vào cung nữ dẫn đầu, nhàn nhạt tùy ý mở miệng: “Ngươi tên là gì.”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ là nữ quan Phượng Loan cung Hoạ Mi.”

“Tốt, đi xuống đi, ” Mộc Thanh Dao hỏi xong, phất tay làm cho các nàng bốn người lui xuống, trong tẩm cung to lớn chỉ còn mấy người tiểu cung nữ bình thường đứng ở cạnh cửa, Mạc Sầu thấy tiểu thư thần sắc khác thường, tiến lên một bước cung kính hỏi: “Tiểu thư, xảy ra chuyện gì?”

Mộc Thanh Dao hắc đồng hiện lên cái nhìn giết chóc, bình tĩnh nhìn nến đỏ đang cháy, khóe môi hiện lên nụ cười âm lãnh.

“Chỉ sợ Phượng Loan cung này phải thay đổi da thịt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.