Thiên Giới Chúng Ta Có 365 Con Gà Tự Hào

Chương 11






Hiện giờ Kim Hi đã hóa hình, Thiên Tôn không nỡ giam nàng ở trong cung bèn thả về “Nhà mẹ đẻ” ở tạm mấy ngày.

Kim Hi mặc một bộ váy lụa nhạt đuôi phượng trắng, như không sợ bẩn tí gì ghé vào bên cạnh ao, nhìn Mặc Hoa Tiên Quân vớt quả trứng lớn từ dưới đáy ao lên.

“Mặc Hoa Tiên Quân, đây là trứng gì thế?” Kim Hi ngửi ngửi, cảm thấy quả trứng dính đầy bùn này, có mùi hơi quen quen.

Mặc Hoa Tiên Quân nâng quả trứng nằm im trong nước đã lâu, nhàn nhạt nói: “Của ngươi.”
Kim Hi nhìn quả trứng còn lớn hơn cả nguyên hình của nàng: Cục cục tác??? Đừng có lừa gà, đây rõ ràng không phải con nàng!
Lúc Hòa Tế mở mắt ra, Mặc Hoa Tiên Quân đang rửa sạch thân trứng cho nàng, bên cạnh còn có mẫu thân nàng đang đứng.

Hòa Tế vui vẻ vươn xúc tua nhỏ, vừa muốn đụng vào bả vai Kim Hi, đã thấy Kim Hi nhíu mày, hỏi: “Mặc Hoa Tiên Quân, sao ngài không ăn luôn quả trứng này.”
Hòa Tế há hốc mồm:???
Mặc Hoa Tiên Quân nhìn xúc tu nhỏ ngừng ở giữa không, ho nhẹ một tiếng: “Sau khi rửa sạch là ăn được.”

Kim Hi gật gật đầu, vén đuôi váy lên vừa chạy vừa nói: “Vậy, tiên quân, ta đi xem 365 đứa con của ta nhé.”
Hòa Tế: Oa huhu!! Mẫu thân, 365 đang ở đây mà!!
Kim Hi không nghe được âm thanh của Hòa Tế.

Mặc Hoa Tiên Quân ôm trứng, nhẹ nhàng vỗ về trứng nhọn: “Đã nhiều ngày không gặp, thế mà trông mượt mà hơn hẳn, không bằng hầm đi.”
[“Chíp chíp chíp!! Tiên quân, đừng thấy ta béo, chờ ta phá xác, nhất định là em bé đáng yêu nhất toàn Thiên Giới chíp!”]
Mặc Hoa Tiên Quân mắt điếc tai ngơ, để mặc xúc tu nhỏ lung tung sờ ở trên mặt, bình tĩnh mà bắc nồi, đốt lửa.

Hòa Tế ở đáy ao đãi đã một thời gian, linh khí hấp thu quá thừa, thân trứng càng lớn hơn, lại chậm chạp không thấy phá xác.

Mặc Hoa Tiên Quân lo lắng nàng không tiêu hóa tốt, làm bản thân mình no đến choáng váng.

Thân trứng vừa để vào trong nước, Hòa Tế đã cảm động đến khóc: [Tiên quân QWQ, ngài không yêu ta nà, không lau lau ôm sờ sờ một cái nè, vừa thấy mặt, còn nấu trứng.]
[Trứng thật khổ, phu quân không yêu trứng.]
Mặc Hoa Tiên Quân: …
[Tiên quân, tiên quân, ngài nói chuyện đi.

Oa hu hu, ta biết ngay, tên phụ lòng!]
[Lúc yêu ta, đặt ở lụa là cung phụng.

Đến lúc hết yêu, ném trong hồ ngâm bùn.]
[Chắc chắn giấu ta, ở bên ngoài nuôi 364 con gà con.]
“…” Mặc Hoa Tiên Quân vỗ trán: “Ngươi học được những lời này ở chỗ nào?”
Hòa Tế dừng tiếng gào khan, thật cẩn thận nói: [QwQ Tiểu đồng tử đọc thoại bản.]
Thấy Mặc Hoa Tiên Quân không nói lời nào, Hòa Tế lăn lăn ở trong nước nóng, bật thốt lên bổ sung: [“Gà con vàng được sủng tận trời, tiên quân bá đạo không yêu ta”.]
Mặc Hoa Tiên Quân:???
… Chờ xong việc, hắn phải đốt hết mấy quyển này.


***
[Tiên quân… Vì sao lại sinh ra hạt sen nhỏ mà không phải gà con vàng.]
[Hạt sen nhỏ ăn ngon không?]
Thái dương Mặc Hoa Tiên Quân đập thình thịch, thế mà hắn có thể đoán ra câu chuyện trong quyển thoại bản từ những lời đứt quãng trong miệng Hòa Tế.

… Tiên quân không yêu bé gà vàng, dưới sự giận dữ, bé gà vàng trói tiên quân vào trên thuyền ứ hự á hạ, sinh một đống hoa sen nhỏ.

Đây là cái đồ khỉ gió gì?
[Tiên quân, nước nóng quá.

] Hòa Tế khóc: [Phu quân nhẫn tâm, nấu trứng online.]
“Dừng một lát.” Mặc Hoa Tiên Quân hơi đau đầu, lại không thể làm gì gà con chưa phá vỏ.

Hòa Tế vô cùng tủi thân, còn dừng nữa là nàng chín luôn rồi.

Mặc Hoa Tiên Quân hòa hoãn nét mặt: “Nước không nóng, là ngươi nóng từ bên trong, mau phá vỏ đó.”
[Chíp?] Sau khi được nhắc nhở, Hòa Tế khôi phục thần trí, nàng tinh tế cảm nhận một lát, phát hiện thế mà vỏ trứng của nàng đang bí mật mưu đồ muốn đốt chết nàng!
“Ngay lúc này.”
Hòa Tế đột nhiên kinh sợ, theo bản năng nghe chỉ thị của Mặc Hoa Tiên Quân, ra sức mổ vỡ vỏ trứng.

Theo một tiếng “Răng rắc”, vỏ trứng bị nứt ra, lộ bé gà vàng ở bên trong.

Bé con tự xưng đáng yêu nhất toàn Thiên Giới, nháy mắt biến thành một con gà rớt vào nồi canh, ở trong nồi ra sức mà đá móng vuốt nhỏ.

Mặc Hoa Tiên Quân vớt nàng lên đặt một bên, dọn dẹp nồi và nước linh tuyền.


“Tiên quân, ngài thật tốt!” Hòa Tế biết mình tránh được một kiếp, vui vẻ vẫy vẫy cánh nhỏ, thuận miệng thổ lộ: “Yêu chàng nà nà nà.”
Khóe mắt Mặc Hoa Tiên Quân run rẩy, nhìn gà con béo tròn, từ chối: “Tiên quân bá đạo không muốn yêu.”
Hòa Tế nghiêng đầu yên lặng nhìn Mặc Hoa Tiên Quân, thân là một con gà con không tầm thường, giác quan thứ sáu nói cho nàng biết câu trả lời này đại biểu tiên quân không vui.

Hòa Tế lắc lắc bọt nước trên người, nhìn ao trụi lủi, nói sang chuyện khác: “Tiên quân, hoa hoa trong ao nở rồi à?”
Mặc Hoa Tiên Quân thu nồi lại: “Rụng rồi.”
“Hoa đẹp như vậy mà cũng rụng à?” Hòa Tế mất mát quay đầu lại: “Vậy là sen lớn của nó, ngủ ở trên đó nhất định rất thoải mái.”
“Khô rồi.” Mặc Hoa Tiên Quân chạm vào đầu gà con một cái, cả người gà con ướt nhẹp lông tơ lập tức trở nên khô ráo xù bông lên.

“Oa! Hoa hoa thảm như vậy, ta còn muốn nếm thử mật hoa của nó.”
Động tác trên tay Mặc Hoa Tiên Quân một cái, một lần nữa bày nồi ra, bắt lấy cánh Hòa Tế nói: “Vẫn là gà con hầm canh đi.”
“Tiên quân, tiên quân, ta sai rồi!! Oa hu hu!!”
Vì sao phá xác rồi vẫn phải bị hầm, cuộc sống của gà thật khó nhọc QwQ.

Nhụy h0a là bộ phận sinh d*c của thực vật, cho nên bé gà vàng muốn ăn mật hoa, thật ra là…
Bé gà vàng vốn không biết, nàng chơi lưu manh với Mặc Hoa Tiên Quân, dẫn tới đối phương thẹn quá thành giận.

Tác giả có lời muốn nói:
Mặc Hoa Tiên Quân: Chưa phá vỏ đã nghịch như vậy, phá xác còn phá hơn, vẫn là hầm đi.

Hòa Tế: Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa QwQ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.