Cố Nhược Hy đỡ mẹ cô vào bệnh viện.
Cô vốn muốn nói câu cảm ơn với Lục Nghệ Thần nhưng anh lại giữ khoảng cách với cô.
Đến khi viện trưởng Lý đón tiếp anh cùng bước vào thang máy chuyên dùng rồi lên thẳng tầng 19, Cố Nhược Hy ngơ ngác nhìn về hướng anh rời đi.
Sự ấm áp trong lòng cô khi được anh bảo vệ dần dần tan thành mây khói.
“Anh trai đó thật đẹp, Nhược Hy em gả cho anh ấy đi, anh ấy rất lợi hại đó.” Cế Nhược Dương giơ ngón cái lên, cười hi hi nhìn cô.
Cố Nhược Hy lắc lắc đầu, cô không dám có suy nghĩ không thiết thực như vậy.
Sau khi đỡ mẹ cô vào phòng bệnh thì tâm trạng của bà vẫn rất kém, Cố Nhược Hy cũng hiểu rõ rằng hiện tại có nói gì với mẹ cô thì bà vẫn không thể vui vẻ.
Cô nhờ dì Trần và dì Từ trông coi mẹ cô rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Một mình cô trốn ở góc cầu thang không người qua lại bưng lấy mặt, nước mắt ấm nóng làm lòng bàn tay cô ướt đẫm.
Liên tục khóc thật lâu, sau đó cô mới lau khô nước mắt rồi lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Mộc Phong.
*A lô, Nhược Hy.”
Giọng nói ấm áp của Kiều Mộc Phong vẫn giống như trước, ấm áp như ánh sáng mặt trời.
Cế Nhược Hy đột nhiên trầm mặc, cô không biết phải mở miệng thế nào.
Ở đầu dây bên kia, Kiều Mộc Phong cũng lặng im chờ đợi cô lên tiếng.
“Mộc Phong…” Cố Nhược Hy cắn môi nói: “Mình muốn…
mượn cậu chút tiền.”
Kiều Mộc Phong bật cười, dường như anh rất vui: “Cậu cần bao nhiêu?”
“… Một triệu.”
Cô hẹn gặp Kiều Mộc Phong ở đài phun nước trong một công viên gần bệnh viện, cô không muốn Kiều Mộc Phong đến bệnh viện rồi nghe thấy mọi người bàn tán về việc mẹ cô muốn tự sát.
Kiều Mộc Phong trông thấy hai mắt sưng húp của Có Nhược Hy, trong lòng nhói lên.
Anh không hỏi cô lý do vì sao lại khóc mà trực tiếp đưa một tắm thẻ ngân hàng cho cô.
“Một triệu tệ sao đủ? Ở đây có hai triệu.”
“Mộc Phong…” Trái tim Cố Nhược Hy cảm thấy ấm áp, nước mắt đánh một vòng trong đôi mắt đẹp nhưng bị cô kìm nén trở lại: “Cảm ơn cậu.”
Kiều Mộc Phong cũng nói một tiếng “cảm ơn” rồi nhét thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay của Cố Nhược Hy.
Đây là lần đầu tiên Cố Nhược Hy mượn tiền anh, trong lòng anh rất vui, vui đến mức nói không biết phải diễn tả thế nào.
*Tại sao cậu lại nói cảm ơn?” Cố Nhược Hy khó hiểu.
“Cảm ơn cậu đã mở lời với mình.” Giọng nói của anh rất mềm mỏng, giống như miếng kem phô mai kẹp trong bánh ngọt.
Cố Nhược Hy phát hiện ra ánh mắt của anh mang theo sự ấm áp, liền hoảng hốt nghiêng mặt né tránh.
Cô mắt mặt nói: “Mộc Phong, đây là phiếu ghi nợ.
Mình chỉ sợ rằng không thể trả hét số tiền này cho cậu trong thời gian ngắn được.
Nhưng mà một khi có tiền thì mình sẽ trả cho cậu ngay.”
Trong đáy mắt của Kiều Mộc Phong thoáng qua một tia thất vọng, nhưng vẫn cười dịu dàng: “Được, nhát định phải trả đó.
Trong đấy là toàn bộ tài sản của mình đấy.”
Cố Nhược Hy dùng sức gật đầu, cô cúi đầu nhìn xuống tắm thẻ ngân hàng trên tay, chua xót đến mức hai mắt ngập nước.
Kiều Mộc Phong xoa xoa đỉnh đầu của cô, muốn phân tán tâm trạng đau thương của cô: “Dựa vào việc mình đã dốc hết tất cả để giúp cậu, chẳng phải cậu nên cười với mình một cái sao?”
Cố Nhược Hy ngẳng đầu lên, cố gắng nở ra một nụ cười thật lớn: “Mộc Phong, thật may khi có cậu.”
Kiều Mộc Phong bị câu nói của cô chọc cười, trong đôi mắt đẹp đều rực rỡ dương quang: “Nếu như cậu muốn lấy thân báo đáp thì mình sẽ miễn cưỡng chấp nhận.”
“Cậu là đồ đáng ghét.” Cố Nhược Hy vung nắm tay nhưng Kiều Mộc Phong không né tránh.
Anh mặc kệ nắm đấm nhẹ hều của cô rơi trên người anh.
“Cậu không muốn lấy thân báo đáp thì mời mình một bữa đi.”
“Vậy Kiều thiếu gia muốn ăn gì?”
Kiều Mộc Phong suy nghĩ một chút rồi nói: “Mì ý thịt bò, giá cả hợp lý vừa túi tiền.”
Cố Nhược Hy phụt một tiếng rồi cười: “Đợi mình có tiền rồi, nhất định mình sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn.”
“Nếu cậu có thể ăn được hai tô mì ý thịt bò thì mình không thu lãi.
“Cậu là kẻ đầu cơ à? Còn muốn thu tiền lãi, mơ đi nhé.” Hai người cười nói rời khỏi.
Cuối cùng trong trái tim nặng trïu của cô cũng được tạm nghỉ ngơi một lúc rồi.
Lục Nghệ Thần lật xem báo cáo của An Khả Hinh, các mục kiểm tra đều có kết quả bình thường.
Xem ra ở nước ngoài chữa trị hai năm đã giúp cô hồi phục rất nhiều.
Lục Nghệ Thần đặt kết quả báo cáo xuống bàn, tay này đặt lên tay kia, sắc mặt nghiêm túc.
Viện trưởng Lý vội vã đứng nghiêm chỉnh, ông còn tưởng báo cáo xuất hiện sơ xuất gì: “Chỉ cần An tiểu thư uống thuốc đúng giờ, chú ý ăn uống dinh dưỡng thì sẽ không có gì nghiêm trọng nữa.”
Thế nhưng, không ngờ Lục Nghệ Thần lại hỏi sang một vấn đề hoàn toàn không liên quan.
“Phẫu thuật thay thận của Dương Thư Dung khi nào sẽ tiến hành?”
Vừa nhắc đến Dương Thư Dung, viện trưởng Lý không kiềm được đổ một giọt mồ hôi lạnh: “Chỉ cần người bệnh có đủ tiền thì có thể tiến hành phẫu thuật rồi.
Con gái của Dương Thư Dung đã ký hợp đồng với bệnh viện, cô ấy muốn bán thận cứu mẹ của mình.”
“Bán thận cứu mẹ?” Đột nhiên, sắc mặt của Lục Nghệ Thần trở nên âm u, làm viện trưởng Lý sợ đến toát cả mồ hôi hột.
“Bọn họ không có tiền… nên tự nguyện bán thận.
Bệnh viện cũng chỉ còn cách tôn trọng quyết định của họ.” Viện trưởng Lý lau lau mồ hôi, vô cùng sợ hãi bị Lục Nghệ Thần phát hiện ra việc ông ta thông đồng với Kỳ Thiếu Cần.
“Chất lượng của thận mới như thế nào?”
Viện trưởng Lý thở phào, ông ta nặn ra nụ cười rồi hỏi với giọng thăm dò: “Chủ tịch chưa từng quan tâm đến người bệnh trong công ty, vì sao lần này…”
Lục Nghệ Thần khế nhíu mày làm cho viện trưởng Lý giật mình không dám lên tiếng nữa.
Ông ta lập tức xin lỗi vì đã hỏi quá nhiều rồi vội vàng báo cáo tình hình đúng như sự thật: “Chất lượng nằm ở mức trung bình, nếu như phẫu thuật thành công thì người bệnh có thể sống thêm 5 năm.
Dương Thư Dung có thể tìm được một quả thận phù họp, lại chịu chỉ trả cho phí hiến thận đã không dễ dàng gì.”
“Vậy có nghĩa là sau 5 năm, nếu muốn sống tiếp thì phải đổi thận lần nữa?” Lục Nghệ Thần suy tính, đây là một vòng tuần hoàn ác tính.
Chưa kể, với góc độ trên thương trường nhiều năm của anh mà nói thì Cố Nhược Hy chỉ có thể bán thận cứu mẹ một lần.
“Đây là một sự đầu tư rất không sáng suốt.”
Viện trưởng Lý liền xu nịnh: “Bây giờ bên phía người bệnh thà chấp nhận nợ nần chồng chất cũng không bỏ cuộc.
Bệnh viện chúng ta cũng đã cố gắng hết sức để giữ lấy mạng sống của bệnh nhân.
Nhưng với tình trạng của Dương Thư Dung thì trừ khi tìm được một quả thận vô cùng khỏe mạnh mới có thể kéo dài mạng sống thêm 10 đến 20 năm.
Tổng tài cũng biết rồi, phần lớn con người thời nay đều có vấn đề về thận.
Muốn tìm được một quả thận tốt không hề dễ, mà cho dù có tìm được thì chưa chắc người ta đã chịu hiến cho.”
“Tôi từng xem qua, nhóm máu của Dương Thư Dung là nhóm AB…” Giọng nói của Lục Nghệ Thần nhỏ dần, anh cũng thuộc nhóm máu AB.
Viện trưởng Lý đợi rất lâu vẫn chưa nhận được chỉ thị từ Lục Nghệ Thần, bèn hỏi: “Ý của chủ tịch là?”
“Hai ngày sau sắp xếp phẫu thuật cho Dương Thư Dung.
Về phần chỉ phí, bệnh viện chỉ trả hết.” Lục Nghệ Thần đứng dậy rồi đi đến cửa phòng họp.
Bước chân anh bỗng dừng lại, anh quay đầu nhìn viện trưởng Lý và làm ra động tác giữ im lặng: “Nhớ phải bảo mật.”
Hai con mắt đằng sau cặp kính của viện trưởng mở to, trước giờ ông ta chưa từng thấy qua biểu cảm đáng yêu như vậy, đây là vị chủ tịch luôn ăn nói nghiêm túc thận trọng ư? Ông ta ngây người hết một lúc mới ngơ ngác gật đầu: “Vâng, chủ tịch.”.