Nụ hôn này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Cố Nhược Hy, ngay khi cô kinh ngạc ngây người, đầu óc trống rỗng, đầu lưỡi linh hoạt gian xảo của anh đã vói vào bên trong miệng cô, xâm chiếm lãnh đĩa của cô.
Khúc đàn tranh thanh nhã trong quán trà trở nên mờ ảo xa xôi, không còn xoa dịu tâm trí của con người ta, gột rửa phiền não trần thế, và đột nhiên nhịp tim tăng tốc giống như cơn mưa lộn xộn ngoài cửa sổ, đập xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến vô số gợn sóng lan ra…
Nụ hôn nặng nề khiến đầu óc của Cố Nhược Hy hoàn toàn mắt đi khả năng hoạt động bình thường.
Cho đến khi anh thỏa mãn, chậm rãi thả đôi môi mê người của cô ra, cô vẫn còn ngơ ngác giữ nguyên tư thế cũ, không hề nhúc nhích, không hề phản ứng.
Lục Nghệ Thần nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, bật cười khe khẽ: “Hương trà nồng đậm như thé đúng là có một hương vị khác.”
Rốt cuộc Cố Nhược Hy cũng hoàn hồn lại, cô từ từ giương hai tròng mắt không có tiêu cự lên, nhìn Lục Nghệ Thần ở gần trong gang tắc, gần đến mức có thể thấy rõ lỗ chân lông trên mặt anh.
Cô cố gắng thốt ra thành lời, run rẫy nhỏ bé, nhẹ hãng không hề có sức nặng.
“Anh lại sàm sỡ tôi.”
Lục Nghệ Thần nghĩ, gật đầu, lần này đúng là anh không kìm lòng được.
“Phải trả bao nhiêu tiền?” Cố Nhược Hy vẫn còn nằm trong trạng thái tơi tả, không hề biết rõ mình đang nói cái gì.
Thấy vẻ mặt Lục Nghệ Thần cứng lại, cô cũng không có tâm trạng đi nghiên cứu kĩ càng, bèn đứng dậy đi ra khỏi quán trà, chạy vào mưa to tầm tã.
Lục Nghệ Thần vuốt ve môi dưới còn giữ lại cảm giác, vừa sầu muộn tại sao mình luôn cứ mắt đi lý trí chín chắn luôn có trước mặt cô, vừa để tiền lại vừa mau chóng đuổi theo.
Bên ngoài trời đang mưa, cô gái không biết quý trọng thân thể này!
Nhưng khi anh chạy đến, trong đêm mưa xối xả mịt mù, dưới ngọn đèn thiếu sáng của công viên Cảnh Hồ không hề có bóng dáng gầy yếu tóc dài bay bay kia.
Anh leo lên xe, lưỡng lự trên đường một lát, trong thời gian ngắn, vậy mà anh không biết mình nên đi đâu tìm cô.
Anh bỗng nhiên nhận ra hành vi khác thường của mình lúc này, bèn quay xe trên đường một cách lưu loát, xe như tên rời cung, lao vào màn mưa đêm, trỏ về thế giới thuộc về anh.
Cố Nhược Hy vừa chạy ra khỏi quán trà là gặp được hai bóng người quen thuộc, cô nhanh chóng trốn đi.
May là mưa lớn, bọn họ lại che ô đi nên không chú ý đến Cố Nhược Hy ướt sũng thê thảm trong mưa.
Sao lại gặp bọn họ ở đây?
Khi Cố Nhược Hy trông thấy Diệp Vy Vy đang ôm bụng to rúc ị vào ngực Mạnh Triết, cần thận che ô đi qua cây cầu vòm bắc ngang ao sen Cảnh Hồ, Cố Nhược Hy chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, nhanh chóng cúi đầu, không dám liếc mắt nhìn nhiều thêm cái nào nữa.
Cô tận mắt thấy Lục Nghệ Thần lái xe chạy đi mới đi ra khỏi bóng cây, đi trong mưa mà thất hồn lạc phách.
Nước trên mặt đã không thể phân biệt rõ là nước mắt hay là mưa.
Rõ ràng cô nhớ kĩ, cô đã không rơi lệ vì người đàn ông kia nữa, chắc chắn không bao giờ! Cô lau nước mưa trên mặt, lần đầu tiên tiêu pha, gọi taxi quay về bệnh viện.
Cả người cô ướt đẫm đứng ở hành lang dài âm u của bệnh viện, vô thức giơ tay vuốt ve cánh môi tê dại, hương vị thuộc về Lục Nghệ Thần tràn đầy trong đầu óc, rất lâu sau cũng không tiêu tan.
Cô phát hiện mình bắt bình thường, nhanh chóng cố sức xoa cánh môi, xua đuổi những hồi tưởng về Lục Nghệ Thần ra khỏi khu vực trí nhớ của mình, đổi thành vẻ mặt vô cùng vui vẻ, giả vờ tâm trạng rất tốt, quay lại phòng bệnh.
Dương Thư Dung đang xem chuyện cổ tích với Cố Nhược Dương, thấy cả người Cố Nhược Hy ướt sũng quay về, Dương Thư Dung đau lòng, nhanh chóng bảo Cố Nhược Hy đi tắm rửa thay đồ.
“Con không ngờ trời mưa, quên mang ô theo.” Cố Nhược Hy mỉm cười đi vào phòng tắm trong phòng bệnh, không để mẹ mình bóc trần sự thật.
“Em Nhược Hy, phải tắm nước ấm nhé, đừng bị cảm đấy.”
Tiếng nói thân thiết của anh trai vọng vào từ bên ngoài phòng tắm, Cố Nhược Hy nhanh chóng nói: “Em sẽ tắm nước thật ấm.”
Cô ngâm mình vào dòng nước ấm áp, không khỏi bùi ngùi, bệnh viện của người có tiền đúng là xa xỉ, phòng bệnh thấp nhất cũng có phòng tắm và WC riêng.
Cô nhắm mát lại, để mặc nước tràn quá vai, bất giác nghĩ đến căn phòng xa hoa của Lục Nghệ Thần, cô cũng bị anh giam cầm trong nước như thế, không thể đi ra ngoài.
Hai má của cô bỗng đỏ bừng, nhanh chóng tát nước rửa hai má, không để chính mình suy nghĩ đến hình ảnh liên quan đến Lục Nghệ Thần.
Mưa to cả đêm, sáng hôm sau trời quang mây tạnh, mặt trời nóng cháy trồi lên cao.
Buổi sáng đến trường đi học, giữa trưa vội chạy về bệnh viện, nhưng không thấy anh trai trong phòng bệnh.
Dì Trần nói anh trai đi xuống lầu chơi, Cố Nhược Hy chuẩn bị cơm trưa giúp mẹ, gọi điện thoại cho anh trai bảo anh về ăn cơm trưa, nhưng anh trai không bắt máy.
“Chắc là chơi vui quá nên không phát hiện điện thoại.” Dì Trần cười nói: “Gần đây Nhược Dương cứ ầm ï đòi dì kể chuyện ngày xưa cho nó nghe, làm sao dì biết kể, bèn kể chuyện hai đứa bé nhà dì, Nhược Dương rất thích nghe, còn la hét bảo phải làm anh trai tốt của em Nhược Hy, càng ngày càng hiểu chuyện rồi.”
Cố Nhược Hy mỉm cười ấm áp, cô đứng trước cửa sổ, nhìn xuống xích đu dưới lầu nhưng không thấy bóng anh trai đâu.
Cô cảm thấy lo lắng, bèn đi xuống lầu tìm anh trai.
Gần chiếc xích đu không có anh trai, cô hỏi vài đứa bé đang chạy đến chạy đi xung quanh xích đu, chúng nó lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Cố Nhược Hy lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Nhược Dương, nhưng không ai bắt máy, cô bắt đầu lo lắng, vội vàng tìm kiếm xung quanh công viên, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được Cố Nhược Dương.
Anh trai vẫn luôn rất ngoan, chưa bao giờ đi lung tung, lại càng không thể không nghe điện thoại.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Cố Nhược Hy càng nghĩ càng sợ hãi, nghĩ rằng anh trai có thể đã quay lại phòng bệnh bằng đường khác, cô vội vã chạy về phòng bệnh.
Cô vừa lên lầu, điện thoại đã rung chuông, thấy điện thoại hiển thị là Cế Nhược Dương gọi đến, rốt cuộc Cố Nhược Hy cũng thở phào một hơi, vội vàng bắt máy.
“Alo, anh ơi, anh ở đâu thế?”
Tiếng khóc nức nở của Cố Nhược Dương vọng đến từ đầu bên kia điện thoại: “Em Nhược Hy, anh sợ quá.”
Ngực Cố Nhược Hy căng thẳng: “Anh, anh đừng sốt ruột, anh nói cho em biết anh đang ở đâu, em đi đến đó ngay!”
Trong điện thoại bỗng vọng ra một giọng nam ngông cuồng bá đạo, khiến Cố Nhược Hy sợ đến mức giật mình một cái, trái tim Cố Nhược Hy mỉm cười ấm áp, cô đứng trước cửa sổ, nhìn xuống xích đu dưới lầu nhưng không thấy bóng anh trai đâu.
Cô cảm tháy lo lắng, bèn đi xuống lầu tìm anh trai.
Gần chiếc xích đu không có anh trai, cô hỏi vài đứa bé đang chạy đến chạy đi xung quanh xích đu, chúng nó lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Cố Nhược Hy lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Nhược Dương, nhưng không ai bắt máy, cô bắt đầu lo lắng, vội vàng tìm kiếm xung quanh công viên, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được Cố Nhược Dương.
Anh trai vẫn luôn rất ngoan, chưa bao giờ đi lung tung, lại càng không thể không nghe điện thoại.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Cố Nhược Hy càng nghĩ càng sợ hãi, nghĩ rằng anh trai có thể đã quay lại phòng bệnh bằng đường khác, cô vội vã chạy về phòng bệnh.
Cô vừa lên lầu, điện thoại đã rung chuông, thấy điện thoại hiển thị là Cế Nhược Dương gọi đến, rốt cuộc Cố Nhược Hy cũng thở phào một hơi, vội vàng bắt máy.
“Alo, anh ơi, anh ở đâu thế?”
Tiếng khóc nức nở của Cố Nhược Dương vọng đến từ đầu bên kia điện thoại: “Em Nhược Hy, anh sợ quá.”
Ngực Cố Nhược Hy căng thẳng: “Anh, anh đừng sốt ruột, anh nói cho em biết anh đang ở đâu, em đi đến đó ngay!”
Trong điện thoại bỗng vọng ra một giọng nam ngông cuồng bá đạo, khiến Cố Nhược Hy sợ đến mức giật mình một cái, trái tim.