Cố Nhược Hy chạy về khuôn viên trường, trước mặt cô chính là Lâm Hâm đang chặn đường cô.
“Là ao?” Lâm Hâm hỏi thẳng.
“Tôi mắc gì phải nói cho cô biết!” Cế Nhược Hy không khách sáo nói.
Lâm Hâm nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hoài nghỉ: “Cô có quan hệ gì với tập đoàn Thần Quang?”
“Tập đoàn Thần Quang? Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì, tôi còn có tiết học.” Cố Nhược Hy đi vòng qua người của Lâm Hâm, vội vàng trở về phòng học.
Lâm Hâm hừ lạnh, cô ta không bỏ cuộc mà chạy theo cô đến cửa trường nhưng không phát hiện ra chuyện bất thường nào cả.
Cô ta cũng không nhìn thấy bóng dáng quen mắt của người đàn ông mặc tây trang.
Cố Nhược Hy rất trễ mới rời khỏi trường học, cô gọi điện cho dì Trần thì được báo rằng mẹ và anh trai của cô đều ngủ rồi, mọi chuyện ở bên đó đều rất tốt.
Dì Trần lại nói giờ đã tối rồi nên phía bệnh viện không có chuyến xe để về nữa, đúng lúc hôm nay trong nhà lại chẳng có ai nên bà sẽ ở lại chăm sóc cho mẹ cô.
Bà còn bảo Cố Nhược Hy nếu cô chưa ôn bài xong thì không cần đến bệnh viện nữa.
Cố Nhược Hy nói một tiếng cảm ơn rồi cúp máy.
Chuyến xe buýt mà cô ngồi không nhiều người nên có rất nhiều ghế trồng.
Cô nhìn những ánh đèn nê-ông lấp lánh bên ngoài cửa số xe, cơn đau mà cô luôn che giấu trong tận đáy lòng dần dần dâng lên.
Nửa năm gần đây, Cố Chấn Hồng đại phát từ bi đưa tiền sinh hoạt cho gia đình nên cô không cần phải vất vả vì phải làm thêm như trước nữa, cứ đến chiều tối là cô có thể trở về nhà rồi.
Hiện tại nghĩ đến những ngày tháng phải lăn lộn ở bên ngoài làm tim cô dấy lên một trận đau nhói.
Trước kia, khu vực mà cô làm ca đêm cách trạm xe rất xa nên phải đi bộ khá lâu.
Người kia… luôn đứng ở trạm xe chờ cô, cùng cô ngồi trên xe buýt để tiễn cô về nhà.
Anh nói với cô: “Buổi tối em một mình ngồi xe rất nguy hiểm, anh không an tâm.”
Mỗi lần anh nói thế, gương mặt cô luôn cười đến ngọt ngào mà dựa dẫm vào vòng tay anh.
Cô cũng muốn nói với anh những lời ngọt ngào nhưng vì quá mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Đến khi xuống trạm thì cô bị anh đánh thức.
Lúc cô về đến cửa nhà lại lo lắng sáng mai còn phải đi học nên phải ngủ sớm, cô chỉ có thể vội vàng nói lời tạm biệt mà thôi.
Cô hiểu rằng bắt cứ ai yêu đương với cô đều có gánh nặng rất lớn.
Cô không oán hận gì nhiều về sự phản bội của anh.
Tuy rằng trong lòng cô rất đau, đau đến mức dường như không thể thở được nhưng cuối cùng cô vẫn chúc phúc cho anh.
May mắn thay, Cố Chấn Hồng giúp cô chuyền trường nên cô mới né tránh được nỗi đau khi phải tiếp tục gặp gỡ anh.
Nếu không phải hôm nay Lâm Hâm chạm vào vết thương đó, thì cô đã quên đi hồi ức đau thương đó rồi.
Cố Nhược Hy về đến nhà liền tắm rửa, sau đó đọc sách đến khuya mới nằm xuống giường.
Cô tiện tay lướt xem tin nhắn chưa đọc trong Wechat.
“Cố Có, Có Cố thối, mình về nhà rồi! Cậu ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì trả lời tin nhắn của mình nhé, mình nhớ cậu muốn chết rồi.” Tin nhắn từ người bạn chí cốt – Kiều Khinh Tuyết, ảnh đại diện là tắm hình cô ấy đang cười tươi như hoa cạnh bãi biển ở Mô-ri-xơ.
“Mình cũng nhớ cậu muốn chết rồi.
Cuối cùng cậu cũng trở về rồi, đi du lịch vui lắm đúng không?”
Cố Nhược Hy gửi lại một tin nhắn rồi chờ đợi Kiều Khinh Tuyết trả lời, lúc này cô phát hiện có một tài khoản muốn thêm bạn với cô, phần ghi chú kết bạn còn viết rằng “ác quỷ trong cuộc đời cô”.
Tại sao lại có người viết ghi chú kiểu này vậy? Cô trực tiếp từ chối lời mời kết bạn.
Cô đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy Kiều Khinh Tuyết nhắn lại, cuối cùng mí mắt cũng mở không nổi mà ngủ thiếp đi.
Cuối tuần cô sẽ ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ và để dì Trần nghỉ phép.
Cô phấn khích chờ đợi ngày cuối tuần, lúc đó mẹ cô có thể làm phẫu thuật thay thận rồi.
Buổi chiều của ngày cuối tuần, cô nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Cố Nhược Hy ở hành lang bệnh viện bắt máy, ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói từ tính của phái nam.
“Đến tầng 22 của khách sạn Hoàng Thành.”
Trong lòng Cố Nhược Hy nỗi lên một trận run rẫy, cô cẩn thận xác nhận vài giây.
Lúc đối phương sắp cúp điện thoại, cô liền vội vàng lớn tiếng hét lên một câu: “Tôi sẽ không tới đó đâu!”
Hiện tại cô có mặt ở khách sạn Hoàng Thành, không nói cũng biết là đang chui đầu vào lưới.
Hai ngày gần đây, đến một người không xem tỉ vi báo chí như cô cũng biết được bạn gái mới của Lục Nghệ Thần đang làm một trận long trời lở đất.
Hầu như ai cũng đang bàn tán xôn xao về chuyện này, nếu như cô để lộ thân phận thì chẳng phải đứng mũi chịu sào, chết vô cùng thảm sao?
“Cô dám!” Lục Nghệ Thần thấp giọng, cô có thể nghe ra sự giận dữ trong giọng nói của anh.
Cố Nhược Hy tâm phiền ý loạn cúp máy rồi quay người trở về phòng chăm sóc cho mẹ cô.
“Cô dám cúp điện thoại tôi!” Lục Nghệ Thần đứng trước cửa số sát đất, điều thuốc đang cháy bị nắm đến cong vẹo trong tay anh.
Cô là người phụ nữ đầu tiên dám ngắt điện thoại anh!
Anh đi qua đi lại quanh phòng một vòng rồi cầm chiếc nhẫn kim cương lên.
Thứ này vẫn còn trong tay anh, anh không tin cô dám không đến.
Anh tự mãn chờ đợi, thẳng đến khi trời đã tối hoàn toàn thì Cố Nhược Hy vẫn không xuất hiện ở khách sạn Hoàng Thành.
Tâm trạng của Lục Nghệ Thần vô cùng tệ, anh giật lấy tây trang trên sô pha rồi đi thẳng ra ngoài.
“Boss, ngài đi đâu vậy?” Triệu Mặc đứng ngoài cửa trông thấy anh đi ra liền chạy vội theo.
“Tôi ra ngoài một chuyến, anh có thể về rồi.” Lục Nghệ Thần nhắn nút thang máy rồi tiến thẳng vào trong.
Triệu Mặc đứng ở hành lang không thôi suy tư.
Bao nhiêu năm nay, anh ở bên boss, nếu như không phải có công việc cần làm thì boss sẽ không ra ngoài vào buổi tối.
Từ khi nào mà boss cũng có không gian cá nhân vậy nhỉ? Triệu Mặc nhịn không được cong khóe môi.
Dạo gần đây boss có sự thay đổi, hình như đều nhờ có công của Cố Nhược Hy.
Bác sĩ theo dõi bệnh tình của Dương Thu Dung gọi Cố Nhược Hy ra ngoài hành lang.
“Cuộc phẫu thuật vào thứ hai phải dời sang thứ ba rồi.” Bác sĩ Lý nói.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Ánh mắt của Có Nhược Hy trở nên hoảng loạn.
“Không có, chỉ là ngày mai toàn bộ bác sĩ đều phải họp để bàn cách chữa trị cho một bệnh nhân vừa trở về từ nước ngoài.
Thế nên tất cả các cuộc phẫu thuật đều phải dời lại một ngày.
Tình hình của mẹ cô rất ổn định, dời lại một ngày cũng không có ảnh hưởng gì đâu.”
Nghe bác sĩ Lý nói thế, Cố Nhược Hy mới thở phào một hơi: “Chỉ cần không xảy ra sự cố với mẹ tôi là được.”
Tâm trạng đang vui vẻ của cô vì chuyện dời ngày phẫu thuật làm cho khó chịu.
Cô xuống lầu đi mua cơm cho mẹ và anh trai, cô đang bận thanh toán thì có cuộc gọi đến.
“Alo.”
“Đang ở đâu?” Giọng nói của người đàn ông rất hay, ở đầu dây bên kia truyền tới làm toàn thân của Cố Nhược Hy căng thẳng.
Tại sao lại là Lục Nghệ Thần?.