Kiều Khinh Tuyết không ngờ tai họa rớt xuống đầu, tình cờ gặp lại Ân Khải ở Hoa Đô.
Cô biết rằng Ân Khải là khách quen của Hoa Đô, trước đây thường lui tới Hoa Đô tiêu khiển.
Gần đây, không biết là do thích uống rượu hay do trống rỗng quá độ, mỗi tối đều vác xác đến Hoa Đô, sẽ nhảy sát sàn nhảy với những người đẹp quyến rũ, nhưng sẽ không bao giờ đưa phụ nữ về để qua đêm.Tất cả mọi người suy đoán, Ân Khải gần đây qua lại với một thiên kim phú nhị đại nào đó, quản lý chặt chẽ đến mức không dám đưa người về qua đêm.Kiều Khinh Tuyết không quan tâm đ ến những thứ này, mỗi lần nhìn thấy Ân Khải, cô ấy đều đi đường vòng, thậm chí nếu anh ấy rủ cô ấy đi uống rượu, cô ấy đã yêu cầu chị em của Hoa Đô nói mình khó chịu, lấp li3m cho qua.
Nhưng hôm nay, rõ ràng là từ chối không xong, Ân Khải thực sự đã ‘bao trọn’ toàn bộ phụ nữ của Hoa Đô nhất định phải cùng anh ta đi uống rượu một mình.
Kiều Khinh Tuyết chế nhạo thói tiêu tiền của con nhà giàu, cho rằng anh ta chịu chi, cô cũng sẵn sàng lấy phí phục vụ.
Nhìn thấy Ân Khải bị bao quanh bởi một đám oanh oanh yến yến còn cô thì hoàn toàn lạc đàn đứng phía ngoài, cũng rất vui khi nghe hát, chơi nhạc và hòa âm một lúc.
Nhưng mà, Ân Khải lại tách đống mỹ nữ kia ra, một mình đi đến trước mặt cô, từ trên cao liếc xuống nhìn cô nàng, bất cần đời cười nói.
“Sao thế? Sao không bồi tôi một chén!” “Đau dạ dày!” Ân Khải khịt mũi, ghé vào tai cô thì thầm: "Cô có muốn cút khỏi đây không?"Mặt Kiều Khinh Tuyết đanh lại, đó là bởi vì mức lương của Hoa Đô quá hấp dẫn, hơn nữa việc tuyển chọn ở đây vô cùng khắt khe, không phải cứ có gương mặt là có thể tuyển được.
Phải mất rất nhiều công sức để cô ấy có cơ hội phỏng vấn, còn trải qua bảy ngày tàn khốc huấn luyện, miễn miễn cưỡng cưỡng được ở lại.
Nếu Ân Khải chỉ nói một lời mà bị tống khỏi đây, thì sẽ không bao giờ có thể vào được nữa.
“Ok, uống thì uống thôi! Không phải chỉ là uống sao?” Kiều Khinh Tuyết cầm rượu rót một ly, nâng ly với Ân Khải, "Còn muốn so sao?” “Đương nhiên!” Ân Khải trực tiếp nâng chén hết sạch, cả phòng mỹ nữ vỗ tay khen anh ta.
Kiều Khinh Tuyết có chút do dự, hôm nay sau khi say sẽ không có ai đưa cô ấy về nhà an toàn, nếu cô ấy say thật, hỉ sợ nguy hiểm, nhưng vẫn cắn răng uống với Ân Khải, hết ly này đến ly khác, không chút nào luống cuống.Ân Khải uống một cách sung sướng và bắt đầu ca hát, nhảy múa say mê với những người phụ nữ xinh đẹp đó.Kiều Khinh Tuyết nhân cơ hội lao vào phòng WC, móc lấy cổ họng, đem rượu uống vào họng ban nãy phun hết ra ngoài.
Phụ nữ làm nghề này sẽ dùng mẹo này để giảm say và tăng tửu lượng, có thể tiếp tục tiếp khách.
Trở lại phòng riêng, Ân Khải rõ ràng đã bị một đám mỹ nữ chuốc không ít rượu, say đến hai gò má ửng hồng, đổ người vào trên ghế sa lon.
Còn đám mỹ nữ kia, chen chúc bên cạnh anh, hèn mọn phụng dưỡng như bá vương và đám phi tần vậy.
Kiều Khinh Tuyết cảm thấy xoẹt một tiếng, nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tiếp tục chiến đấu với Ân Khải.Ân Khải lần này đã hoàn toàn say, nhưng Kiều Khinh Tuyết vẫn miễn cưỡng đứng đấy, mặc dù trước mắt cũng trời đất quay cuồng, nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo.
Một đám mỹ nữ vây quanh Ân Khải ra sức nịnh nọt mong đêm nay anh ta qua đêm với mình.
Cảnh tượng thực sự ngoạn mục như cảnh mấy bà quý phi hoàng hậu cầu xin sự sủng hạnh của hoàng đế.
Đương nhiên, không thiếu những cảnh cung đấu xô đẩy lục đục nhau.
Kiều Khinh Tuyết lắc đầu, thừa cơ chuồn đi, nhưng ngay lúc cô định mở cửa, tiếng hét mơ hồ nhưng cực kỳ lớn của Ân Khải phát ra giữa một đống giọng nói của đám mỹ nữ kia: “Đêm nay chọn Tiếu Tiếu! Giả vờ thanh thuần lại xinh đẹp! Ai cũng đừng đoạt!” Tiếng nói của đông đảo mỹ nữ vang lên, đều tỏ ra rất bức xúc khi thất sủng: “Sao lại chọn cô ấy chứ! Mặc dù có mấy phần tư sắc, dáng người cũng không phải nóng bỏng như Ân thiếu thích mà!”.