Phòng 1111.Thời khắc cảnh cửa phòng mở ra, Tô Nhã lập tức quấn lấy Lục Nghệ Thần như một con rắn nước, k1ch tình đòi anh hôn môi.
Cô ta không quên đóng cửa phòng lại rồi khóa trái cửa.Lục Nghệ Thần kinh ngạc, Tô Nhã thấy vậy càng to gan hơn mà kéo mở cổ áo xẻ ngực của cô ta ra.Lục Nghệ Thần nắm chặt vai Tô Nhã rồi đẩy ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô ta như một tảng băng lớn không chút tình cảm.Tô Nhã không thể chấp nhận mà lắc đầu: “Thần, rốt cuộc anh sao vậy? Tại sao anh lại thay đổi nhanh như thế?”Chỉ vừa trôi qua hai tháng ngắn ngủi mà cô ta đã không thể hoàn toàn hiểu được anh, thậm chí cô ta còn không biết phải tự tin đón ý của anh như thế nào.
Loại cảm giác không chút chắc chắn này làm cho Tô Nhã bất lực.Lục Nghệ Thần không nói gì mà kéo Tô Nhã nhấn lên giường, tiếp đó anh kéo chăn đến che lại cơ thể đang quần áo không chỉnh tề của cô ta.“Em uống nhiều rồi, nên ngủ một giấc đi.
Từ từ bình tĩnh đi.”Vừa dứt lời, anh quay người rời đi.
Tô Nhã loạng choạng chạy xuống giường rồi ôm chầm anh từ sau, cô ta áp mặt mình lên tấm lưng cao lớn của anh.“Thần, anh đừng đi, ở lại với em… Chỉ đêm nay thôi, anh đừng bỏ em lại một mình.” Giọng nói yếu ớt của cô ta mang theo nức nở, đáng thương tội nghiệp đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.Nước mắt của cô ta cứ thế từng giọt từng giọt làm ướt lưng áo của Lục Nghệ Thần, dán lên làn da của anh.
Trái tim anh hơi co rút.Tô Nhã cảm nhận được phản ứng của Lục Nghệ Thần, cô ta càng dụi mặt vào tấm lưng chắc nịch của anh.
Cô ta tham lam nhiệt độ trên người anh nên càng ôm chặt hơn.“Thần, chỉ đêm nay thôi…”Cơ thể anh căng thẳng như dây đàn, đứng im tại chỗ nhưng không đẩy cô ta ra.Khóe môi xinh đẹp của Tô Nhã cong lên, bờ môi yêu kiều đó rơi xuống tấm lưng của anh để lại vết son đỏ chói.
Đó giống như một đóa hoa đào đỏ nở rộ, cực kỳ diễm lệ.“Tô Nhã…” Lục Nghệ Thần bỗng nắm chặt bàn tay không an phận của cô ta, âm thanh dần trở nên lạnh nhạt: “Đừng làm chuyện quá đáng.”Tô Nhã sững người: “Quá đáng?”Cô ta không hiểu từ khi nào mà cử chỉ thân mật giữa hai người lại trở thành chuyện quá đáng.
Sự chuyển biến như vậy như vậy chẳng khác gì từ thiên đàng mà giáng xuống địa ngục, sao cô ta có thể chấp nhận được? Hai bàn tay cô ta càng dùng sức dán lên ngực anh.“Bởi vì yêu anh mà em quên đi chính mình.
Bởi vì yêu anh mà em luôn nhẹ giọng cầu xin.
Đều do áp lực từ thế giới bên ngoài và không tán thành của hai gia đình khiến chúng ta không thể không nhượng bộ! Anh từng nói rằng chỉ cần cả hai còn tình cảm thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, cho dù không thông qua hình thức chứng nhận cũng không một ai có thể chia cắt chúng ta! Đây là những gì anh đã nói với em sau hai năm kể từ khi hủy hôn, chính miệng anh nói với em mà anh đã quên rồi sao?”“Tôi không quên.” Lông mày của Lục Nghệ Thần hơi động, trong đôi mắt anh trào dâng sự phức tạp và phiền muộn làm người khác sợ hãi.“Bấy nhiêu năm tình cảm đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng em và anh chứ không phải loại tình cảm một hai tháng ngắn ngủi.
Anh lấy người phụ nữ khác còn em thì đính hôn với người đàn ông khác là có thể quên sạch được sao? Cho dù anh làm được thì em cũng không thể!” Tô Nhã bấu víu lấy anh, cô ta loạng choạng bước đến trước mặt anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Cô ta muốn tìm kiếm vết tích quen thuộc trong cặp mắt đó..