Thiên Duyên Kiếp

Chương 19: Tứ phẩm luyện đan sư




Đan hội tính ra cũng đã kết thúc hơn một ngày, mười vị trí đứng đầu của đan hội ngoài Lục Hạo vì lý do bị cấm túc ra, tất thẩy đều do đệ tử của các đại gia tộc nắm giữ. Trận đấu đan giữa Lục Thiến và tên luyện đan sư của Đỗ gia cũng kết thúc theo cách mà tất cả các gia tộc khác đều không thể lường trước được. Lục gia đột ngột xuất hiện thêm một luyện đan sư tứ phẩm Lục Thiến, rồi sử dụng bí pháp thăng linh đan để đề thăng phẩm cấp đan dược. Cuối cùng Lục gia giành thắng lợi trong lần đấu đan này. Đỗ Đại Ngưu ở trên đài cao không khỏi trố mắt kinh ngạc, rồi la lên như một con trâu đất:

- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào? Nàng ta làm sao có thể có được bí pháp đã thất truyền thăng linh đan đó được chứ? Ta cả thấy chuyện này nhất định là gian dối, là Lục gia gian dối!

Vị ngũ phẩm luyện đan sư của U Minh tông đang đứng làm giám khảo không khỏi sắc mắt có chút khó coi, lão nhìn tên Đỗ Đại Ngưu bằng ánh mắt rét lạnh:

- Lẽ nào ngươi cho rằng lão phu phân xử không công bằng? Lẽ nào ngươi cho rằng ta đang thiên vị Lục gia?

Đỗ Đại Ngưu lúc này mới kinh hãi, vội vàng xua xua tay, nói:

- Tiền bối thứ tội, là do vãn bối lỗ mãng!

Hắn nói xong liền ngồi ngay xuống vị trí của mình, cũng không dám lên tiếng phàn nàn nữa. Lúc này vị lão nhân chủ trì cuộc đấu đan mới cất cao giọng:

- Cuộc đấu đan lần này là do vị luyện đan sư của Lục gia thắng, theo như khế ước ban đầu người thua cuộc sẽ phải ở trước mặt bổn toạ đập lò.

Rồi lão quay sang nhìn tên luyện đan sư của Đỗ gia:

- Ngươi có ý kiến gì nữa không?

Vị luyện đan sư của Đỗ gia khe khẽ thở dài, rồi chắp tay lắc đầu nói:

- Vãn bối không có ý kiến gì, cứ theo quy định mà làm.

Thấy hắn đang chuẩn bị đập lò, Lục Thiến lúc này mới tiến lên phía trước, chắp tay nói:

- Thưa tiền bối, theo quy định của giao ước trước kia vãn bối có một yêu cầu muốn vị luyện đan sư tứ phẩm của Đỗ gia thực hiện có được không vậy?

Lão nhân chủ khảo khẽ gật đầu, nói:

- Cứ tiến hành theo quy định của khế ước, ta chỉ là người chủ trì nên các ngươi cứ tự tiện đi!

Lục Thiến khẽ cúi người chắp tay cung kính nói:

- Vậy vãn bối xin đa tạ tiền bối!

Nói xong, nàng quay sang nhìn vị đan sư tứ phẩm của Đỗ gia:

- Điều kiện của ta là, chỉ cần ngươi chấp nhận làm luyện đan sư cho Lục gia ta trong vòng năm mươi năm, sau năm mươi năm ngươi sẽ được tự do rời khỏi Lục gia. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu đó của ta thì ngươi có thể hủy việc đập lò.

Toàn trường đang bình tĩnh bỗng nhiên trở nên sôi trào. Đỗ Đại Ngưu ở trên đai cao không khỏi ngồi bật dậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt của vị luyện đan sư ngũ phẩm nhìn mình thì tâm hắn không khỏi chìm xuống.

- Lục gia thậy hioir tính toán a, dám ở ngay trước mặt tất cả các thế lực cướp người của Đỗ gia ta, mối thù này ta nhất định sẽ báo!

Hắn nói xong liền phất tay bỏ đi, cũng không quan tâm đến chuyện đan hội sẽ diễn ra vòng chung khảo trong hai ngày tiếp theo nữa. Với hắn mà nói, ván cờ này hắn quả thật đã đánh sai rồi. Đáng lý ra hắn không nên quá xem thường Lục gia, nếu không ngày tàn của Đỗ Đại Ngưu hắn cũng không còn bao xa nữa. Nhưng chính bản thân hắn cũng không biết rằng thời gian Lục gia bắt đầu quật khởi cũng chưa tới một năm. Mà người mang lại vận khí cho Lục gia lại là người mà hắn không mấy quan tâm đến, Trần Lâm. Tất cả những chuyện này hắn chỉ có thể tự trách là vận khí của hắn quả thật không bằng Lục gia mà thôi.

Trần Lâm hôn mê suốt năm ngày năm đêm, đến ngày thứ sáu hắn mới bắt đầu phục hồi lại được chút năng lực hoạt động của cơ thể. Quả thật một lần đại chiến với Lục Hạo không những pháp lực tiêu hao, tinh thần bị chấn động, mà đến khí huyết của hắn cũng bị bào mòn. Nếu như trong người hắn không tồn tại hai cánh hoa sen kịp thời cứu chữa, e rằng dù hắn không chết cũng bị trọng thương sáu tháng, một năm mới có thể hồi phục lại được. Thấy Trần Lâm đang mở mắt ra nhìn mình, Lục Hầu Nhi vui mừng ôm lấy cánh tay hắn lắc mạnh:

- Trần Lâm thối, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!

Trần Lâm bị động đến vết thương không khỏi nhăn mặt:

- Này, ta dù sao cũng là người bị thương, đại tiểu thư làm ơn có thể nhẹ tay với ta một chút có được hay không?

Lục Hầu Nhi nghe hắn nói thế thì không khỏi bĩu môi:

- Hừ, vết thương trên người ngươi ta đã xem qua hết rồi, làm gì còn vết thương nào chưa lành nữa đâu. Ngươi đừng có mà gạt ta.

Trần Lâm nghe thế thì không khỏi kêu hoảng:

- Ngươi đã xem sạch sẽ trên người ta rồi sao?

Nàng gật đầu đáp rất thành thật:

- Đúng vậy, là ta chữa thương cho ngươi đương nhiên là ta phải xem hết rồi mới chữa thương được chứ!

Trần Lâm tung chăn ra, rồi cúi đầu nhìn vô trong, hắn la lớn nói:

- Không tốt, ngươi đã nhìn hết rồi, ta sau này làm sao mà làm người đây?

Lục Hầu Nhi lúc này mới để ý thấy thái độ của hắn, nàng không khỏi vừa tức vừa buồn cười, nói:

- Tên khốn kiếp nhà người từ nãy giờ dám đùa bỡn ta?

Hắn thấy nàng chuẩn bị đánh tới, vội vàng chụp lấy cánh tay của nàng, rồi khẽ la lớn:

- Cứu mạng, cứu mạng a! Có người muốn giết ta!

Nàng thấy hắn tính tình có chút khác thường so với thường ngày, không khỏi lo lắng hỏi:

- Ngươi có phải là bị thương đến thay đổi tính tình luôn rồi không, thường ngày ngươi không phải là làm người như thế này đâu?

Trần Lâm thấy nàng thật sự lo lắng cho mình, hắn cũng không có tâm tình đùa giỡn nữa. Hắn thả tay nàng xuống, chậm rãi nói:

- Ta tính ba ngày nữa, sau khi thương thế của ta khỏi hẳn, ta sẽ rời khỏi Lục gia, đi vào U Minh lâm tu luyện.

Nàng không khỏi trợn trừng mắt lên nhìn hắn:

- Ngươi không biết là U Minh lâm đang có yêu thú bạo loạn hay sao? Nếu ngươi đi vào đó, với thực lực của ngươi hiện tại khống đến một ngày là sẽ mất mạng ngay.

Trần Lâm biết là nàng đang lo lắng cho hắn nên mới cười trêu:

- Nàng đang lo lắng cho ta sao?

Lục Hầu Nhi nghe hắn trêu chọc không khỏi mặt đỏ lên, tức giận đấm lên người hắn:

- Quỷ mới thèm quan tâm đến ngươi.

Ba ngày sau, biết Trần Lâm muốn rời khỏi Lục gia để đi lịch luyện nên là đám nữ nhân thường ngày với hắn bao gồm Lục Thiến, Lục Tiểu Thanh, Lục Hầu Nhi cùng với bọn người Lục Lân, Lục Triển Nguyên và đại trưởng lão đều đi theo ra ngoài thành đưa tiễn hắn. Trần Lâm nhìn thấy tình cảnh như vậy không khỏi có chút cảm động. Giọng của đại trưởng lão cố ý nhắc nhở:

- Tiểu tử, vận mệnh của Lục gia ta nhờ có ngươi mà thay đổi. Nên là ngươi đi ra ngoài lịch luyện cũng nhớ cẩn thận, đừng có mà trở thành mồi cho bầy yêu thú ở U Minh lâm đấy!

Nghe lời đưa tiễn của lão trong lòng Trần Lâm không khỏi thầm mắng: "Lão quỷ, là lão đang quan tâm ta hay là rủa ta chết sớm vậy hả"? Đám người Lục Thiến trong lòng cũng nghĩ gần giống như vậy, chỉ là chẳng ai dám lên tiếng trách lão. Nhưng không có nghĩa là không có người khó chịu. Lục Hầu Nhi trợn ngược mắt lên nhìn lão:

- Này, lão là đang quan tâm hắn hay là đang rủa hắn chết sớm đây hả? Nếu mà vì câu nói này của lão làm cho hắn chết sớm, ta sẽ kêu Nhã Thy tỷ tỷ cạo sạch hàm râu của lão, biến lão thành lão không râu luôn đó! Lão có tin không?

Nghe nhắc đến tiểu yêu tinh Trần Nhã Thy, lòng lão không khỏi rét run. So với tiểu yêu tinh thì nha đầu không biết tôn ti trật tự Lục Hầu Nhi này còn đáng yêu hơn rất nhiều. Lão nhìn nàng, rồi nhìn ánh mắt phức tạp của mọi người liền cười xoà. Lão tự vỗ ngực, rồi lớn tiếng nói:

- Tiểu tử, ngươi đi đường nhớ bảo trọng. Trên đường nếu có gặp rắc rối gì thì nhớ lấy mấy thứ ta đã đưa cho ngươi ra mà dùng. Coi như đó cũng là bùa bảo mạng của ngươi, ngươi cũng nên sử dụng cho cẩn thận.

Trần Lâm gật đầu nhìn lão, rồi chắp tay nhìn lên mọi người:

- Ngàn dặm tiễn biệt coi như đến đây thôi, hẹn hai năm nữa tại đại hội ta sẽ trở về gặp mọi người!

Trần Lâm nói xong liền nhảy lên lưng phi thú, đưa tay lên miệng huýt nhẹ một tiếng làm cho con phi thú vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời. Trong lòng hắn có một cảm giác hưng phấn không làm sao diễn tả được. Như vậy là, cuộc sống phiêu bạt trong tu luyện giới của hắn bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cuộc hành trình của những thử thách và kỳ ngộ đang chờ hắn từng bước hoàn thành. Và một nhân vật truyền kỳ của Đại Việt giới cũng từ lúc này được hình thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.