Thiên Duyên Kiếp

Chương 14: Nữ nhân áo đen




Ngày thứ nhất đại hội đan sư có hơn năm ngàn tu sĩ tham gia thí luyện, nhưng đến cuối ngày chỉ còn lại có hơn năm trăm người đạt tư cách tiến vào vòng thứ hai. Ngoài hơn năm trăm người thí luyện ở vòng một, vòng thứ hai luyện đan sư còn có sự tham gia của mười luyện đan sư tam phẩm. Mười người này đều là con cháu của mười đại gia tộc trực thuộc U Minh thành.

Đại hội lần này cả U Minh thành chủ lẫn U Minh tông đều cử người đến giám sát. U Minh thành chủ thì cử một hắc y nữ nhân đến, nghe nói nàng này ngoài thân phận là một tứ phẩm luyện đan sư cao cấp, còn là con gái duy nhất của thành chủ. Tu vi của nàng thì không ai biết chính xác được. Có người nghe nói nàng từng tranh chấp với một vị tán tu lão quái có tu vi nguyên anh kỳ ở U Minh thành. Sau đó vị lão quái đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Nghe đâu là lão quái đó đã trở thành thuộc hạ dưới trướng của nàng. Nhưng cũng có người khẳng định nàng còn chưa có kết anh. Cho dù những lời đồn đại đó có lợi hại cỡ nào, thì sự thật là chưa có một ai từng nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng. Ngay cả người trong phủ thành chủ cũng không được phép bàn luận về chuyện này. Và dường như đó là một điều cấm kỵ của phủ thành chủ.

Vị đan sư còn lại của U Minh tông là một vị lão niên chừng năm, sáu mươi tuổi, là một trong bốn vị trưởng lão dưới trướng của đường chủ luyện đan đường. Tuy lão chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, nhưng thuật luyện đan của lão cũng đã đạt cảnh giới ngũ phẩm sơ cấp. Lão tính ra đến đại hội lần này cũng coi như là người quen cũ. Cứ năm năm một lần, đại hội đan sư lại diễn ra và cách đây hơn ba trăm năm trước, lão cũng nhờ tham gia đại hội đan sư mà được tiến vào U Minh tông, trở thành nội môn đệ tử của luyện đan đường. Ba trăm năm qua đi, thuật luyện đan của lão từ tam phẩm lại đột phá đến ngũ phẩm. Nhưng đáng tiếc là tu vi của lão lại tiến cấp quá chậm chạp. Lão tính ra cốt linh cũng đã hơn bốn trăm tuổi, thọ mệnh cũng chỉ còn lại không quá một trăm năm nữa. Lão đến đan hội lần này ngoài ôn lại chuyện cũ và xem chút nào nhiệt. Mục đích chính của lão cũng chính là tìm một cái truyền nhân cho mình.

Trần Lâm vốn dĩ trông coi dược khố nên mấy chuyện này hắn cũng không được biết. Chỉ là tối nôm trước, Lục Tiểu Thanh có đến tìm hắn và kể cho hắn nghe những chuyện như vậy. Nàng còn nói với hắn, mẹ nàng cũng là một luyện đan sư tam phẩm. Ngoài nàng ra, trong gia tộc hầu như không có mấy ai biết được việc này. Cho đến ngày hôm qua, mẹ nàng đột nhiên mở lò luyện đan, và nói là muốn trong ngày cuối cùng diễn ra đại hội sẽ tham gia sự kiện đấu đan. Trần Lâm cũng chưa nghe nói qua chuyện đấu đan trong kỳ đan hội lần này. Chỉ là lúc hắn hỏi nàng, thì đan lườm hắn rồi nói:

- Ta không biết, chuyện này ngươi đi mà hỏi nàng ấy!

Thế rồi nàng xoay lưng bỏ đi mất. Trần Lâm không khỏi hiếu kỳ nhìn kỹ bóng lưng của nàng. Cuổi cùng thì hắn quyết định sẽ tìm cách đến dự khán trận đấu đan đó. Sáng sớm hôm nay là vòng thứ hai của đan hội được tổ chức. Trần Lâm ra khỏi phòng sớm hơn thường ngày. Hắn muốn đến dược khố để kiểm tra đám người Lục Triển Nguyên làm việc. Hắn không muốn có bất kỳ sơ suất gì. Nhưng khi hắn vừa thay đồ chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe có tiếng người kêu cửa ầm ĩ:

- Trần Lâm thối, Trần Lâm khốn kiếp! Ngươi mau ra đây cho ta!

Cái giọng nói này không phải là Lục Hầu Nhi tiểu thư thì còn là ai nữa. Trần Lâm có chút đau đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Hầu Nhi vừa thấy hắn đi ra liền đấm hắn một quyền, quyền này tuy không dùng pháp lực nhưng cũng không nhẹ tay chút nào. Trần Lâm vốn dĩ không có ý định tránh né nên lãnh trọn một quyền vào ngực. Tuy không có bị thương gì nhưng khí lực của nàng cũng quá lớn đi, Trần Lâm ôm ngực ho lên sặc sụa:

- Ta lại làm sai chuyện gì sao?

Lục Hầu Nhi vốn dĩ chỉ định dạy cho hắn chút bài học, nào biết là hắn cam tâm tình nguyện bị đòn. Nàng tức giận giẫm chân nói:

- Ngươi còn nói nữa! Sáng nay ta vừa về nhà đã nghe hạ nhân nói là ngươi và Lục Tiểu Thanh cả đêm hôm qua ở cùng nhau có phải không?

Trần Lâm liếc mắt nhìn nàng:

- Chuyện này thì có liên quan gì đến nàng?

Lục Hầu Nhi vốn dĩ chỉ có chút sinh khí, nghe hắn nói như vậy thì không khỏi nổi giận đùng đùng. Nàng tức giận nói:

- Ngươi còn nói không có liên quan...

Nàng đang tính nói tiếp, nhưng như nghĩ ra chuyện gì đó nên là có chút đỏ mặt, lúng túng quay sang nhìn nữ nhân mặc hắc y đi bên cạnh. Trần Lâm từ nãy giờ vẫn luôn quan sát nữ nhân mặc áo đen này. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì nàng chính là vị đan sư tứ phẩm mà Trần gia phái tới lần này. Thân phận nàng có chút đặc thù, Trần Lâm cũng không biết là tại sao nàng và Lục Hầu Nhi lại đi cùng nhau.

- Nhã Thy tỷ, cái tên này rất xấu xa, tỷ thay ta đánh hắn. Nhưng là đừng có làm hắn bị thương đó!

Nữ nhân mặc hắc y khẽ liếc nhìn hai người, rồi lắc đầu nói:

- Hay là thôi đi, ta e là sẽ có người thương tâm!

- Không đâu, dù hắn có bị đánh chết ta cũng không có thương tâm. Chỉ là hiện tại ta cần hắn làm chút chuyện nên không thể để hắn chết được a!

Ánh mắt nữ nhân mặc hắc y có chút tinh quái nhìn nàng:

- Vậy hay là để ta đánh gãy tay hắn trước có được không?

Lục Hầu Nhi nghe vậy thì hốt hoảng ngăn ở trước mặt nàng,vội vàng xua tay nói:

- Không cần, không cần! Chuyện này có gì để tự tay ta làm là được rồi, không cần phiền tỷ tỷ ra tay đâu.

Trần Lâm đứng nhìn hai nữ nãy giờ có chút khó chịu, hắn hắng giọng nói:

- Này, hai vị có cần cho ta chút mặt mũi không vậy? Dù sao ta cũng là nam nhân a!

Lục Hầu Nhi có chút bĩu môi, nói:

- Đáng đời! Ai biểu ngươi lòng lang dạ thú, hoa tâm làm gì? Thật là đáng đời!

- Này, này! Ta khi nao thì lòng lang dạ thú, ta khi nào thì hoa tâm hả? Vả lại những chuyện này thì có liên quan gì đến tiểu thư nàng?

Nghe hắn nói như vậy nàng có chút đỏ mặt, quê quá hoá giận mắng:

- Trần Lâm thối, ta không nói chuyện với ngươi nữa! Ngươi mau mau đi chết đi!

Nàng vung tay ra đấm cho hắn một đấm thật mạnh, rồi xoay người chạy đi mất. Trần Lâm ho khan mấy tiếng rồi mới đứng vững được thân hình. Hắn có chút xấu hổ nhìn hắc y nữ nhân ở trước mắt:

- Thật là, đã để cho Trần tiểu thư chê cười rồi!

Trần Nhã Thy hơi nhìn hắn cười:

- Thế nào? Công tử không định mời ta vào trong nhà dùng chút trà sao?

Trần Lâm nhìn nàng rồi cười to nói:

- Ta chỉ sợ là tiểu thư không vừa mắt với cái ổ chuột của ta mà thôi!

- Thật sao, ta thấy lúc nãy công tử đi ra vội vàng như thế, không biết là có làm phiền hà gì không?

Trần Lâm thở dài nói:

- Ài, cái chức trưởng lão dược khổ này cũng không dễ làm a! Ta tu vi thấp kém, lại không có căn cơ trong việc luyện đan nên là cái chức này cũng rất khó làm. Mà nghe nói tiểu thư tu bi cao thâm mạc trắc, lại am hiểu thuật luyện đan. Không biết là tiểu thư có thời gian chỉ giáo ta một chút được không?

Nàng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi thầm mắng hắn xảo trá, rồi lấy ra hai cái thạch giản đưa cho hắn:

- Trong đây, một cái là ghi chép lại tên và đặc điểm để phân biệt các loại linh dược. Còn một cái là tâm đắc luyện đan của ta. Không biết hai vật này có làm công tử vừa ý hay là không?

Trần Lâm cầm trên tay hai miếng thạch giản ghi lại tinh yhaanf ấn ký của nàng thì hài lòng gật đầu, noi:

- Không biết là tiểu thư đến đây tìm ta là có việc gì hay không?

Nàng nhìn hắn, rồi cũng không vòng vo mà nói:

- Ta muốn cùng công tử làm một cái giao dịch, ý công tử thế nào?

Hắn khẽ cười, rồi nhìn nàng cười cười:

- Xem ra cái giao dịch này ta không thể từ chối được rồi a!

Nàng không có lập tức trả lời, mà chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.