Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 34: Hiện Đại Hậu Du Tử








"Lam Chi!" Đinh Giác cố gắng kìm chế cảm xúc, đi đến chỗ Lam Chi vẫn còn đang ngồi bệt trên đất không ngừng khóc.

Tuy nói khó chịu thái độ của Lam Chi dây dưa lung tung, nhưng dù sao bây giờ cũng là thời gian nhạy cảm. Hắn là nam nhân, so với nữ nhân vẫn cứng rắn hơn nhiều. Đinh Giác ngồi xổm bên cạnh Lam Chi, vốn định an ủi nàng vài câu bảo nàng trấn định lại, nhưng lại có một thứ rất bắt mắt thu hút tầm mắt của Đinh Giác. 

Trên tay Lam Chi chiếc thiệp đỏ chói còn pha đầy rẫy màu đỏ sẫm như máu. Tâm tình vốn đang cố gắng kìm nén của Đinh Giác bỗng chốc nhấc lên,cũng không lịch sự gì nổi nữa đưa tay giật mạnh đi. 

Lam Chi cả người rệu rã, tinh thần lẫn thể xác đều đau vô cùng, nước mắt cứ rơi, cứ khóc như vậy, Đinh Giác giật vật trong tay đi cũng không muốn phản ứng. Thật lâu rồi, nàng chưa khóc qua. Có thể nói, từ khi bên cạnh Ngôn Thương Du cho đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên nàng khóc. Ngôn Thương Du đối với nàng rất tốt, cái gì cũng nuông chiều nàng, bảo vệ, chăm sóc nàng hết mức có thể. Tuy các nàng không công khai, nhưng trên quan hệ khuê mặt, mẹ Ngôn rất yêu thương nàng, còn thường xuyên dặn Ngôn Thương Du chiếu cố nàng thật tốt, sợ nàng bị ủy khuất, sợ nàng gặp kẻ xấu lợi dụng. Thậm chí, mẹ Ngôn còn nói, nếu sợ bị tổn thương, thì cứ ở như vậy, chỉ cần bà còn sống, bà cùng Ngôn Thương Du sẽ luôn ở phía sau, bất kỳ khi nào nàng quay mặt lại, bà vẫn ở đây. Hôm ấy, nàng cười đến thực hạnh phúc, Ngôn Thương Du cũng vậy, ôm nàng cười ngọt ngào không khép nổi miệng.

Ngôn Thương Du làm thật tốt, cái gì cũng luôn rất tốt như vậy. Con người chính là không bao giờ biết thỏa mãn, nàng cũng vậy. Rõ ràng cuộc sống đã dâng tặng cho nàng một người bạn gái hoàn hảo, cuộc sống lúc ấy đã khiến vạn người ước mà không được. Khi ta càng được nhiều thứ, lại càng ham muốn nhiều thứ, sai lầm cũng từ đó sinh ra, cũng vĩnh viễn không thể quay đầu.

Một cơn mưa mùa hạ, Lam Chi trúng mưa, sốt nhẹ. Đó cũng là một tháng Ngôn Thương Du đi công tác vẫn chưa thấy tăm hơi, gọi điện nói chuyện một chút lại bận này bận nọ cúp máy. Tối hôm đó, Lam Chi nhấc máy gọi cho Ngôn Thương Du, đến lần thứ ba tiếng chuông suýt chút nữa tắt đi thì điện thoại được chuyển.

"Ưm, chị nghe." Một âm thanh nhẹ nhàng ôn nhu truyền đến, dù thế nào vẫn nghe được sự mệt mỏi trong đó.

"Tiểu Du, khụ... khụ..., em sốt rồi." Lam Chi giọng khàn khàn nũng nịu, có chút giận dỗi. Nếu nàng không gọi điện, thì đừng mong chờ Ngôn Thương Du gọi điện cho nàng.


"Có nặng không? Em thấy trong người thế nào? Nếu không ổn thì đến bệnh viện kiểm tra xem." Ngôn Thương Du giọng nâng lên một chút, quan tâm hỏi tình hình của Lam Chi.

"Em uống thuốc rồi. Tiểu Du, khi nào chị trở về? Em thật nhớ chị." Lam Chi cùng Ngôn Thương Du mỗi câu đều làm nũng, mong chờ Ngôn Thương Du đau lòng nàng mà trở về.

"Ưm, cuối năm không phải muốn xuất ngoại đi chơi sao? Chờ chị làm xong chuyện bên nước ngoài trở về bàn giao cùng Đinh Giác là được nghỉ đến qua tết rồi, chị bồi em, muốn đi đâu chị cũng chiều. Ngoan!" Ngôn Thương Du đầy sủng nịch, có chút buồn cười bất đắc dĩ. 

Lam Chi muốn cùng nhau đi chơi, cũng muốn cô bồi nàng mỗi ngày, này thật sự không được. Hoặc là thong thả làm không nghỉ đến cuối năm rồi nhận mấy ngày nghỉ ít ỏi, hoặc là dồn làm một lần rồi cuối năm xin ra ít nhiều cũng được một tháng dẫn bạn gái đi du ngoạn. Cũng chỉ có thể chọn một, may mắn lão bản lại là bằng hữu chí cốt nên ngày nghỉ cũng được nhiều hơn người khác chứ nhà tư bản nào dám thả gà cưng của mình nghỉ lâu như vậy.

"Hừ, Tiểu Du, em sốt, em mệt mỏi~" Mau mau trở về dỗ dành, chăm sóc em đi. Nhưng nàng đề cao quá chỉ số EQ của Ngôn Thương Du rồi.

"Vậy em ngủ sớm đi cho mau khỏe, nếu không ổn thì mai đến bệnh viện xem thử, chị kêu A Nhân đến đưa em đi, bệnh rồi lái xe choáng váng không tốt, tạm biệt." Ngôn Thương Du bên này bù đầu bù cổ, nghe Lam Chi nói mệt mỏi cũng không nghĩ nhiều liền muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngôn Thương Du dừng lại, chờ một hồi không nghe thấy âm thanh gì từ đầu bên kia, nghĩ là Lam Chi ngủ quên rồi nên đành cúp máy tiếp tục công việc.

Lam Chi nghe xong câu kia liền cảm thấy chua xót, nàng bệnh cùng lắm cũng chỉ nghe được hai ba câu của Ngôn Thương Du vậy thôi, còn ném nàng cho người khác chăm sóc. Tại sao chính nàng không trở về chứ? Lam Chi luôn bất mãn Ngôn Thương Du cuồng công việc, liền chỉ nghĩ hoàn thành tốt chức trách chứ không muốn lợi dụng việc tư cho mình tự do trốn một hai ngày dành cho bạn gái. 

Tuy rằng hai người sớm tối ở chung nhưng muốn gặp mặt còn khó hơn gặp đồng nghiệp. Ban ngày đi làm, tối tăng ca, gặp đối tác, một tuần ít nhất một lần đi công tác ở chi nhánh, xuất ngoại liên miên. Vì chuyện này mà hai người cũng thường hay cãi nhau, cũng là một mình Lam Chi tức giận khó chịu, Ngôn Thương Du từ đầu đến cuối vẫn luôn là cam chịu, rồi xin lỗi vậy thôi, cũng duy nhất chỉ có chuyện này.

Tiếng tút tút ngắt máy truyền đến bên tai càng khiến Lam Chi tức giận. Ngồi dậy, nhấc máy gọi cho Trương Khắc Nhân, là máy bận đến lần hai mới kết nối được.

"Hôm nay ngày gì ta gọi cho ai cũng không được một lần liền kết nối vậy." Trương Khắc Nhân vừa chuyển liền nghe giọng oán trách tức giận của Lam Chi, đành cười cười nói.

"Còn ai nữa, lão bà em gọi cho anh bảo mai anh sang đón em đi bệnh viện khám một chút. Em sao rồi?" Trương Khắc Nhân lúc trước nghe Ngôn Thương Du cứ chị chị em em với Lam Chi, Lam Chi lại nhỏ nhắn đáng yêu như em gái nhỏ nhà bên nên cũng sửa xưng hô lại, đôi khi gọi để trêu chọc Lam Chi, riết cũng thành quen.

"Hừ, đừng nhắc chị ấy nữa. Bây giờ tâm trạng ta cực kì không tốt, có muốn đi uống cùng một chút không?" Câu nói này rõ ràng nàng sẽ đi, hắn cho dù không đi nàng cũng đi.

"Được rồi được rồi, sợ em rồi. Đợi một lát anh sang đón em ngay." Trương Khắc Nhân cười cười bất đắc dĩ cúp máy chuẩn bị.

Trương Khắc Nhân đến của thì Lam Chi cũng vừa ra đến, mở cửa lên xe.

"Em đang sốt, sẽ ổn chứ?" Trương Khắc Nhân cẩn thận hỏi một chút sợ nàng đổ bệnh nặng hơn.

"Cảm mạo thôi." Lam Chi tiếp một câu rồi quay mặt ra cửa sổ, cũng lười nhiều chuyện. Trương Khắc Nhân thấy nàng quay đi cũng chỉ đành cười nhẹ nàng tiểu tính tình, quay lại chăm chú lái xe.

Đến quán bar, ánh đèn neon mờ ảo, âm nhạc ồn ào. Lam Chi ngồi trước quầy gọi một chai Rum, chờ phục vụ mang lên liền cắm đầu cắm cổ uống mặt kệ thế sự. Trương Khắc Nhân thấy vậy đành lắc lắc đầu gọi một chai Tequila ngồi bên cạnh nàng.

"Em cùng Tiểu Du lại nháo chuyện công tác của nàng à?" Mười lần cãi nhau của các nàng chắc chắn đủ mười lần vì lí do này.


"Đúng vậy, chị ấy hình như muốn cùng công việc kết hôn rồi." Lam Chi lại uống một ngụm cho hả hê sự bất mãn của mình.

"Em yên tâm, dù Tiểu Du có cùng công việc kết hôn thì vị trí bồ nhí của em cũng không lung lay nổi đâu." Trương Khắc Nhân gật đầu nhận định.

"Anh sống chi chật đất vậy?" Lam Chi nhịn không được trừng mắt liếc xéo Trương Khắc Nhân một cái. 


Trương Khắc Nhân nhàn nhạt cười, hai người im lặng tự ai nấy uống.


"Nếu được chọn lại, em vẫn chọn Tiểu Du?" Sau một lúc, hai người có điểm hơi men, Trương Khắc Nhân nghiêm túc hỏi Lam Chi.

"Sao lại hỏi vậy?" Lam Chi có chút mơ hồ không hiểu ý Trương Khắc Nhân.

"Ha, em bệnh thì nàng sẽ trở về? Em xem thời gian dành cho em của Tiểu Du nhiều lắm à? Anh biết mình không nên xen vào nhưng em xem, anh không biết Tiểu Du có thật lòng yêu em không hay chỉ là những lúc trống vắng mới tìm tới em." {không biết thì im mịa mồm anh đi} Trương Khắc Nhân thấy Lam Chi im lặng chỉ thở dài.


"Hay bởi vì lúc ấy là em đến bên cạnh nàng nên mới chọn em, người chắp vá sao?" Trương Khắc Nhân nói đến chính là lúc ba Ngôn mất, cũng chính lúc ấy Lam Chi và Ngôn Thương Du đến với nhau. Không cần nói cũng biết hai người lúc ấy có bao nhiêu miễn cưỡng, qua rồi chuyện đó mới thân cận nhau hơn.

"Em không biết, em không biết Tiểu Du nghĩ gì? Chị ấy không nói, chị ấy chính là im lặng như vậy." Lam Chi có chút yếu ớt nói. Ngôn Thương Du luôn ôm dồn mọi chuyện về phía mình, cho dù có khó khăn gì cũng không nói ra, khiến nàng không mò được suy nghĩ của cô. Như lúc Ngôn Thương Du thi đại học từ bỏ ước mơ của bản thân hay lúc Ngôn Thương Du vì nàng từ bỏ suất du học. Những chuyện này thật lâu sau đó là nàng tình cờ nghe được, cũng không phải Ngôn Thương Du chính miệng nói.

"Có một số chuyện nên tự mình tỉnh ngộ." Trương Khắc Nhân nhẹ giọng khẽ vỗ vỗ tay an ủi nàng.

Lam Chi im lặng một hồi lại uống rượu. Không biết nàng suy nghĩ gì liền rút điện thoại ra, đánh một cuộc gọi cho Ngôn Thương Du. 

Tình cảm của hai người thật sự rất mờ ảo, thời gian gặp mặt ít, nói chuyện cũng ít, Lam Chi chắc chắn tình cảm của nàng dành cho Ngôn Thương Du không hề giảm, nhưng đối phương, nàng không dám chắc.

Một lần rồi lại một lần, chuông vẫn reo nhưng không có người tiếp, Lam Chi ấn máy không biết đến lúc nào, không biết bao nhiêu cuộc gọi, đến lúc điện thoại thông báo không thể kết nối đến đầu dây bên kia nàng mới dừng lại. 

Vừa nãy nàng còn cùng Ngôn Thương Du nói bản thân bị bệnh, bạn gái bệnh, lại ở cách nhau nửa vòng trái đất nhưng không giữ điện thoại bên người, không sợ nàng nửa đêm xảy xa chuyện gì sao.

Lam Chi yếu ớt dựa vào Trương Khắc Nhân, cảm giác lúc đó thật tồi tệ. Chỉ cần Ngôn Thương Du tiếp điện thoại thôi, hi vọng của nàng dù đã lụi tàn cũng sẽ bừng lên, nhưng...

"Lam Chi, còn có anh. Dù thế nào đi nữa anh luôn bên cạnh em." Trương Khắc Nhân vỗ vai Lam Chi ôm nào vào lòng.

"Tiểu Du, nghe điện thoại đi, một lần này thôi." Lam Chi cố gắng giữ bản thân không khóc, tiếp tục gọi, bên kia truyền đến cũng vẫn là một câu nói không thể kết nối. Cuối cùng, Lam Chi buông điện thoại. Trong lòng lẫn trong tim đều rỗng tuếch, cơ hồ như muốn dừng lại.


"Tiểu Chi!" Trương Khắc Nhân bên tai nàng thủ thỉ, tay vuốt ve an ủi nàng.

"Anh biết mình sai, nhưng anh... yêu em." Trương Khắc Nhân lấy tay nâng cằm Lam Chi lên nhìn thẳng mắt nàng, mắt đầy nhu tình đối với nàng.

"Anh sẽ luôn bên cạnh em, không bao giờ để em một mình." Thanh âm Trương Khắc Nhân càng ngày càng nhẹ.

Gương mặt tiến lại gần nhau, cứ như vậy, liền sa ngã...

Nếu như, lúc đó, Lam Chi biết được Ngôn Thương Du vì công tác quá mức đến sốt cao ngất xỉu. Nếu như lúc đó Lam Chi biết Ngôn Thương Du còn đang cấp cứu nơi xứ người không một người quen bên cạnh. Nếu như lúc đó Lam Chi biết Ngôn Thương Du một mình tự sinh tự diệt lúc bệnh đau mà không một lời oán than, không dám cùng nàng nói nói một câu sợ nàng lo lắng. Ngôn Thương Du không thể tiếp cuộc gọi đó. Nếu như nàng không ngã khuỵu, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Hay nếu như Lam Chi không đi ra ngoài, không tìm Trương Khắc Nhân thì mọi chuyện cũng sẽ không đi quá xa như vậy. 

Trong cuộc sống không có nếu như, chỉ có kết quả và hậu quả.

Đúng vậy, lúc Lam Chi tiếp nhận nụ hôn đó, nàng vẫn có thể quay đầu, nhưng nàng lựa chọn sai đường, sai lại tiếp tục sai, để rồi vạn lần hối hận, cũng là cả đời này của nàng hối hận. Là bây giờ, lúc nghe tin Ngôn Thương Du xảy ra chuyện hay lúc nhìn chiếc xe chênh vênh, khắp nơi toàn là máu, hay chính lúc cầm lên chiếc thiệp cưới đáng khinh bỉ này, máu người yêu nàng, bên nàng mười năm thấm trên thiếp cưới nàng cùng bạn thân của người yêu. 

Chưa bao giờ Lam Chi thấy bản thân mình buồn nôn như vậy, cả người thật bẩn thỉu, hôi thối. Cả Trương Khắc Nhân nàng cũng thấy ghê tởm, đúng là một tổ hợp gớm ghiếc nhất mà. Là bản thân nàng vấy bẩn Tiểu Du, từ đầu đến cuối, Tiểu Du không sai, người trăm sai ngàn sai là nàng cả.

Phía sau thứ nàng tưởng chừng là kết quả cuối cùng, thật ra là hậu quả mà khiến cả đời đau đến tê tâm phế liệt.

Bây giờ, nhận sai còn ý nghĩa sao?










[Thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều, chúc cả nhà thi siêu tốt nhá, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ đến cuối tuần luôn <3 Đọc cmt cảm động muốn chớt luôn á, iu iu cả nhà TvT  Dạo này ta rất muốn viết ngược một chút tiếc là không được :(( Thôi thì ngược phiên ngoại ngọt chính văn đi, thêm chút cẩu huyết nữa mới đủ bữa, viết mà ghét nam phụ chả muốn đánh tên hắn :> Ra chậm chậm xiu xíu chứ ra nhanh quá không suy nghĩ được viết gì mới khổ ._.) Ngủ ngon bae~]



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.