Thiên Định Bất Dời

Chương 12




Nàng đứng giữa nhìn một bên là Thụ Thiên quan trọng và một bên là Nhĩ Đa người mà nàng không thể thiếu. Trong cả hai đằng đằng sát khí nhìn nhau làm nàng rất là sợ. Nhĩ Đa vốn nóng tính, nếu Thụ ca của nàng gây sự thì có chuyện là cái chắc.

Thụ Thiên nhìn Nhĩ Đa, ánh mắt giận dữ…

- Ngươi chỉ làm khổ tiểu Nghi, ngang ngược, thô bạo với muội ấy. Cho dù có làm vương gia bên đó là có quyền đối xử với người ta như cỏ rác sao?

- Ta thích coi như cỏ rác đó thì sao!? Cô ta là người của bổn vương ngươi có quyền gì xen vào.

Nhĩ Đa kéo nàng lại chứng tỏ nàng là của mình. Đề Nghi chưa kịp khuyên hắn đừng nên gây sự với Thụ ca thì Thụ Thiên lại kéo nàng ngược lại…

- Ta có quyền chứ! Ngươi không bảo vệ được cho muội ấy, khi muội ấy bị người ta truy giết ngươi đã ở đâu mà còn dám lớn giọng nói là người của ngươi hả?

Nhĩ Đa run lên nhìn Đề Nghi trong tay Thụ Thiên, quả là lúc nàng bị Lân Nhã bắt đi chính hắn đã không thể bảo vệ cho nàng. Nhưng Đề Nghi vẫn phải là của hắn. Hắn phải có nàng để bù đắp cho những gì mình làm chưa tốt.

- Ta sẽ bảo vệ Đề Nghi suốt đời! - Nhĩ Đa nói làm tim nàng run lên lòng hạnh phúc ngay. Nhưng Thụ Thiên lại nói.

- Đối xử như thế với muội ấy còn nói là bảo vệ sao? Ngươi chỉ giam cầm muội ấy thôi. Ta sẽ không để ngươi đem muội ấy đi đến nơi khổ sở đó chịu đựng thêm vì ngươi.

Cả hai người này sinh sự không khéo có đánh nhau mất nên Đề Nghi vội vả trở lại níu lấy Nhĩ Đa mà nói .

- Cả hai đừng như vậy nữa!

Nàng nắm lấy cánh tay Nhĩ Đa mong hắn bình tĩnh nhưng hắn chỉ nhìn Thụ Thiên và không nhịn nổi nữa. Đề Nghi bị đẩy ra khi hắn không ngần ngừ lao lại đánh Thụ Thiên.

Thụ Thiên giơ tay đỡ, cả người muốn si suyễn bước lùi một bước, ánh mắt cũng mau chóng đầy sự tức giận đánh trả đòn. Mọi người nhìn cảnh đánh nhau nhưng không ai dám ngăn cản từ cả nhà nàng cho đến thuộc hạ của Nhĩ Đa. Đề Nghi bước đến ngăn cũng bị cả hai không thương tiếc hất ra.

Đề Nghi loạng choạng được mẹ đỡ, nhìn hai nam nhân như hai con thú dữ đang tức giận xâu xé nhau.

Thụ Thiên đánh được vào má Nhĩ Đa thì cũng ăn lại một cú đấm vào bụng. Thân thủ cả hai đều nhanh và mạnh mẽ nên dẫu đánh tay không vẫn ác liệt, dữ dội mau chóng đẫm máu.

- Đừng đánh nữa mà! – Nàng bấn loạn muốn khóc la lên mà không ai nghe lời nàng cả thậm chí còn đánh mạnh tay hơn.

Khi Thụ Thiên bị đánh Đề Nghi rất xót xa, còn khi Nhĩ Đa bị đánh thì nàng đau theo không dám thở nổi. Hai người đều quan trọng với nàng nên nàng không muốn ai bị thương hay tổn hại cả.

Thụ Thiên là con của nghĩa đệ của cha nàng từ nhỏ trên núi học võ nên võ công rất khá tuy nhiên so sức với Nhĩ Đa thì còn có phần thua kém. Nhĩ Đa cao lớn hơn, ra đòn bách phát bách trúng yếu điểm với toàn lực làm Thụ Thiên sắp đuối nhưng nghĩ Đề Nghi phải chịu nhiều đau khổ thì trong người lại bùng lên sức mạnh đánh trả lại Nhĩ Đa cũng muốn không trụ vững.

Mọi người đứng nhìn run lắm, bàn ghế không biết né nên cũng bị hai thằng làm loạn cả lên. Nhĩ Đa ngã vào bàn, nhẹ nhếch mép cười không có vẻ gì là vui đứng lên chùi máu trên khoé môi đánh trả. Thụ Thiên bị nhận ngay một đấm vào má choáng váng. Lập tức Nhĩ Đa túm áo xốc Thụ Thiên vực dậy tay trái giơ cao chuẩn bị cho cú chấm hết thì…

- Dừng tay… không được đánh Thụ ca!

Nhĩ Đa nghe giọng nàng nói lớn nghẹn lại nên nhìn qua. Đề Nghi khóc nhìn hắn. Thụ Thiên bị túm áo cũng nhìn nàng. Đề Nghi thật không thể nào chịu đựng nổi nữa. Điều nàng mong muốn và không mong muốn Nhĩ Đa toàn làm trái đi khiến nàng rất đau. Hắn nhìn nàng khóc như vậy nấm tay cũng run lên…

- Huynh lúc nào cũng thế cả!?… hic không biết nghĩ gì đến ai cả? Tui trở về rồi huynh cũng có quan tâm gì đến cảm giác của tui đâu!

Nhĩ Đa đơ ra nghe, hai tay lơi đi buông Thụ Thiên ra. Lúc này chỉ như có nàng và hắn, không có cả nhà nàng, không có Thụ Thiên, cũng không có thuộc hạ của hắn. Nhĩ Đa nhìn nàng khóc, lòng hắn cũng khổ sở…

- Thế thì có bao giờ cô nói ra cảm giác của cô cho ta biết chưa? Ngoài làm trái ý ta thì cô chỉ làm ta không thể nào hiểu nổi trong lòng cô thật sự nghĩ gì thôi.

Nhĩ Đa vẫn ám ảnh nàng nói ghét, nói hận mình từ miệng nàng. Thậm chí nàng biết Lân Nhã thế nào rồi cũng quyết đi theo chỉ để rời xa hắn. Nàng nghe thế lệ vươn càng nhiều trên má. Rốt cuộc chính Nhĩ Đa cũng không hiểu lòng nàng.

- Hic… tui phải nói ra mới được sao? Nếu có nói thì huynh cũng có nghe và chiều theo ý tui đâu?

- Ý muốn của cô khiến ta không thể nào chịu được! - Nhĩ Đa gằn giọng nói làm tim nàng rất đau, rất là đau. Đề Nghi nhìn gương mặt tuấn mỹ mình từng rất hận rồi sau lại nhung nhớ, ngón tay nàng tự siết lại thật chặt làm đau chính mình nói cứng rắn, dứt khoát.

- Thế thì… tui chẳng cần theo huynh về nữa!

Lời nàng nói ra cũng làm chính tim nàng vỡ nát. Nàng cần gia đình như cần hắn nhưng Nhĩ Đa không hiểu nàng, không thấu cho tình cảm của nàng. Hắn làm gì cũng tự làm theo ý mình, lần này nàng không thể cho Nhĩ Đa làm như vậy nữa dẫu chính bản thân nàng đang tổn thương không thua gì hắn.

Dù cho Nhĩ Đa đến tận đây tìm nàng thì hắn cũng không hiểu lòng nàng, cả hai không hiểu nhau thì có cần ở cạnh nhau nữa hay không?

Mọi người nhìn cả hai, cũng nín thở căng thẳng theo. Thụ Thiên ngồi dưới đất cũng nhìn Nhĩ Đa chỉ đứng nhìn nàng. Vừa rồi đánh nhau sát khí hắn bùng lên như con thú hoang đáng sợ nhưng giờ chỉ có thể giương mắt nhìn nàng với một cách vô vọng.

Đề Nghi không nhìn hắn, mắt nàng đã rưng lệ. Lời nàng nói ra thẳng thừng như vậy rồi nàng không muốn mình yếu đuối gục khóc ngay lập tức, trước mặt hắn – người nàng muốn ở cạnh nhưng nàng lại nói không cần về cùng hắn.

Và Nhĩ Đa cười, đôi môi hoàn mỹ nhếch nhẹ đau đớn nhìn Đề Nghi ngay trước mắt lại thật xa không bao giờ có được. Nụ cười nhạt còn nặng nề hơn bất cứ nước mắt nào có thể rơi lúc này.

Đề Nghi mím môi coi như không thấy gương mặt đau khổ ấy.

Nhĩ Đa nhìn nàng, muốn nói mình không thể thiếu nàng, cả đời hắn chỉ cần có một thứ duy nhất đó chính là nàng nhưng lời không thể thốt ra. Bản thân hắn không tài giỏi, mạnh mẽ như hắn nghĩ có thể giữ nàng cho riêng mình. Bên hắn, Đề Nghi không hạnh phúc như vậy thì làm sao hắn có thể ép buộc khiến nàng đau khổ.

Chính hắn, mình hắn đau khổ thôi là được. Đề Nghi sẽ không cần phải cùng hắn về nơi nàng không mong muốn như thế.

Hắn xoay bước, tay vẫn chảy máu vì đánh nhau với Thụ Thiên nhìn thấy Đạt La Mạ đứng run run cũng đau theo chủ nhân. Chưa bao giờ tên hầu nhìn thấy chủ nhân mang ánh mắt vô hồn, lãnh khốc như vậy cứ như mọi thứ trong Nhĩ Đa đã không còn. Hắn nói nhẹ hẫn ra lệnh.

- Về thôi!

Đạt La Mạ ú ớ muốn nói tiểu vương gia hãy năn nỉ tiểu nương nương thêm chút nữa nhưng nàng ở sau cũng chỉ khóc không dám nhìn theo cũng như níu kéo.

Cả nhà nàng cũng không ai nói gì chỉ nhìn Đề Nghi khóc như thế. Đây là quyết định từ phía nàng, bản thân nàng cũng không còn là trẻ nhỏ thì cha mẹ làm sao có thể can thiệp vấn đề tình cảm này. Thụ Thiên nhìn Đề Nghi khóc rồi nhìn Nhĩ Đa bước đi vào màn mưa đã nặng hạt từ lúc nào.

Cả hai không phải dành cho nhau, từ đầu là thế, bây giờ cũng thế!

Thụ Thiên cả người te tua nhưng thấy Nhĩ Đa thật sự có thể đi như thế, còn Đề Nghi lại đau đớn hơn gấp trăm lần vẫn không giữ chịu Nhĩ Đa lại thì nóng giận lên hơn ban nảy. Thụ Thiên vì muốn Đề Nghi hạnh phúc mới gây sự “giáo dục” lại tên tiểu vương gia Liên Khiết đó thôi chứ đâu có muốn nàng lại còn buồn đau hơn.

Thụ Thiên lao ra ngoài trời mưa thì thấy Đạt La Mạ cũng đang chạy ngược lại , nhìn thoáng qua nhau rồi mạnh ai nấy đi tiếp để ngăn sự ngu ngốc của hai người đó.

Đề Nghi đang suy sụp, chỉ biết ôm mẹ khóc thì Đạt La Mạ cả người ướt nhẹp lao vào nói với nét mặt thống khổ thay chủ nhân…

- Tiểu vương gia không phải không hiểu hay không muốn chiều ý tiểu nương nương đâu. Người có biết lúc người bị Lân Nhã cách cách hại, tiểu vương gia đã nhếch nhác đau khổ như thế nào không? Tiểu vương gia còn nhận hôn ước lấy công chúa Kỳ Mạc thay vương gia Đạt Phi chỉ vì muốn tìm người về thôi. Tiểu vương gia tuy ‘xấu tính’ hay ‘bắt nạt thuộc hạ’ nhưng là người tốt và cũng rất cần hạnh phúc. Chỉ có người là hạnh phúc lớn nhất của tiểu vương gia mà thôi tiểu nương nương.

Đạt La Mạ tuy muốn ngăn sự chia ly này nhưng cũng không khỏi bất mãn với chủ nhân không ra gì của mình. Song nói cho cùng Nhĩ Đa có tàn bạo thì tàn bạo cũng có lúc dễ thương tốt với kẻ hầu này nên Đạt La Mạ mới tự ý chạy trở lại.

Đề Nghi nghe rồi ngẩn ra, tim nàng đau lắm, ngày tháng xa hắn nàng nếm trải đủ thấm thía lắm rồi. Nếu lúc này nàng không cho mình một cơ hội thì mãi mãi không thể gặp Nhĩ Đa lần nữa. Chợt mẹ buông nàng ra, cả cha và Đề Hân cũng nhìn nàng như bảo nàng hãy đuổi theo khi nàng vẫn còn cơ hội chớ hoang mang chần chừ thêm.

Và Đề Nghi không suy nghĩ gì mắt nhoà lệ vội vả chạy theo. Nàng thật ngốc nghếch khi nói những lời như thế để hắn đi. Cho dù Nhĩ Đa không hiểu cho nàng, cho dù lòng hắn thậm chí cũng không có nàng thì nàng luôn muốn bên cạnh hắn.

Nhĩ Đa đang đi trong màn mưa để đến ngựa thuộc hạ đang chuẩn bị. Nước ướt cả thân người cao to nhưng vô lực lúc này. Hắn cất công dùng mọi cách đến đây, tìm ra nàng, và trở về như thế này đây.

Thật là thảm hại.

Nỗi đau này đau hơn những gì hắn nghĩ, nàng thật sự ăn sâu vào tâm trí hắn nhiều đến như thế rồi. Hắn sợ mình sẽ mãi không thể quên được nàng thì phía sau…

Thụ Thiên nắm vai xoay Nhĩ Đa lại tức giận đánh cho một đấm làm má Nhĩ Đa đỏ tấy lên ngay. Nhưng hắn thậm chí không tức giận nói gì đánh trả như ban nảy. Nhĩ Đa như người vô hồn, đứng như kẻ thua cuộc, mất trắng mọi thứ, tàn tạ vì mưa. Thụ Thiên nhìn thế càng tức túm lấy áo hắn lắc mạnh giận dữ nói…

- Muội ấy sảy thai con của ngươi, lại nghĩ không được gặp ngươi nữa mà nghĩ quẫn tự tử may là không thành, ngươi có biết không, tên khốn?

Nhĩ Đa nghe lập tức có chút trấn tĩnh lại nhìn Thụ Thiên. Lòng Thụ Thiên đau lắm vì Đề Nghi chỉ yêu nam nhân này chứ không phải mình nhưng không thể nhìn nàng đau khổ. Thụ Thiên nới tay lơi ra nói tiếp để Nhĩ Đa hiểu người thua cuộc chính là mình mới đúng…

- Đề Nghi cần ngươi như thế mà ngươi có thể bỏ đi như thế này sao? …trong lòng Đề Nghi chỉ có ngươi, còn ngươi không muốn đem hạnh phúc cho muội ấy nữa thì có đáng cho ta xem ngươi là đối thủ hay không?

Nhĩ Đa nghe không nghĩ gì kịp, thậm chí không nhìn đến Thụ Thiên vội chạy ngược lại. Thụ Thiên nhìn theo nhẹ nhõm trong lòng. Ít ra Đề Nghi hạnh phúc thì thua cũng không đến nỗi quá đau.

Mưa trắng xoá, mưa tầm tả. Sao ông trời bỗng đổ nhiều mưa như thế như muốn cho đôi nam nữ tỉnh táo đầu óc một chút. Đề Nghi khóc, còn bị mưa làm lạc hướng, nàng thầm chửi hắn vừa quay đi có chút xíu sao lại đi nhanh như vậy chẳng lẽ muốn xa nàng lắm hay sao?

Nhưng trước mắt nàng một thân ảnh cao lớn cũng vội chạy trở lại, Đề Nghi nhìn thấy Nhĩ Đa, nàng như đứa trẻ lạc mẹ oà khóc cố chạy đến. Con đường trơn nước, chân nàng trượt té xuống thì vòng tay hắn đã kịp đỡ lấy nàng.

Đề Nghi nhìn lên, mưa làm cả hai ướt đẫm nhưng nàng không cảm giác gì ngoài niềm vui sướng thấy Nhĩ Đa lúc này. Nàng khóc lớn vội vã ôm chầm lấy hắn nói nghẹn hờn trách…

- Đồ khốn hic… chẳng lẽ muốn đi thật sao?

- Phải, không cần ta thì ta phải đi chứ. Ta lại bức ép thì cô chỉ đau khổ hận ta thêm thôi! - Tuy nói như thế nhưng Nhĩ Đa cũng ôm ghì lấy nàng thật chặt. Nghe thế nàng hoảng lên vội nói.

- Tui không thấy bị ép buộc, tui muốn ở bên huynh dù cho huynh hành hạ thế nào cũng nguyện cả.

- Nói thì nhớ đó! Bổn vương không bao giờ buông tha cô lần nữa đâu!

Nhĩ Đa cười hạnh phúc ôm lấy nàng cũng đang vừa cười vừa khóc. Trời mưa vẫn to nhưng cuối cùng nàng và hắn cũng thôi cứng đầu, ngang bướng chịu chấp nhận là muốn ở bên nhau rồi.

————————

Vì tình hình là trời mưa và đột ngột là phò mã lại thành con rễ nên cha mẹ nàng cũng lung tung lên tiếp đãi đám thuộc hạ của Nhĩ Đa. Đạt La Mạ và bọn lính cười hạnh phúc vì tiểu nương nương về thì tiểu vương gia hết hành hạ bọn họ nha.

Thụ Thiên cũng buồn nhưng không đến nỗi bi luỵ khóc lóc, Đề Hân rụt rè đưa khăn lụa vì huynh ấy cũng ướt hết rồi. Con bé vẫn sợ Thụ Thiên còn giận mình nói chuyện vô lễ với tỉ tỉ nhưng huynh ấy nhìn nở nụ cười hiền của mọi khi nhận lấy khăn.

Mọi chuyện xem như đến đây là hết nếu nữ chính không còn chút rắc rối…

- Nhĩ Nhĩ … không được mà! Để tui tự làm… - Mặt nàng đỏ ửng cản tay hắn trên người mình.

- Im! Ta nhớ cô lắm biết không?

Má nàng càng nóng lên không ngờ có thể nghe từ miệng hắn nói nhớ mình ngọt ngào như vậy. Thế là nàng ngoan ngoãn đứng cho Nhĩ Đa giúp mình thay áo ướt ra cùng lúc hắn cũng không bỏ qua cơ hội giở trò bá đạo hôn lên từng phần da thịt theo áo đã cởi.

Dù gần như đã quen với việc thân thể phơi bày trước mặt hắn nhưng ánh mắt hắn tỉ mỉ nhìn thân thể nàng, môi hôn nóng bỏng ướt át đều làm nàng xấu hổ không thôi.

Đề Nghi run run đứng như đứa trẻ cho hắn mặc từ nội y cho đến ngoại y, còn sợ nàng cảm lạnh choàng thêm khoát ấm. Nàng thấy rất hạnh phúc chỉ ngẩn nhìn hắn một cách thẹn thùng.

Còn về phần hắn thay áo ướt cực nhanh, sau khi chỉ mặc độc mỗi quần dài ở trần thì ôm nàng ra nhìn căn phòng. Đề Nghi cười hỏi…

- Thấy phòng tui thế nào?

- Thật quái lạ… nhưng phải ở tạm thôi!

Nói xong hắn không nhìn phòng nữa lại dời mắt nhìn nàng. Đề Nghi run lên cũng nhanh chóng hiểu ý hắn, kiễng chân lên nhận nụ hôn ngọt ngào trên môi. Nàng chỉ chút nữa đã không bao giờ còn được bên Nhĩ Đa nữa huống chi được hôn thế này.

Đề Nghi không cầm lòng được bạo gan níu lấy cổ hắn kéo xuống hôn sâu say đắm không thụ động mặc hắn giải quyết như bình thường. Nhĩ Đa bất ngờ cũng vui vì sự nhiệt tình của nàng, tay bế nàng lên cho nàng dễ “hành động” nhưng không “bẻ gãy” cổ mình nha.

Cuối cùng môi lưỡi triền miên thân mật, nàng thở không ra hơi mới ngừng vội sụt sùi ôm lấy hắn dụi khóc vào bờ vai lớn…

- Tưởng sẽ không còn được bên huynh nữa…

- Chứ không phải đuổi ta đi rất tàn nhẫn hay sao? - Nhĩ Đa phải nhắc nhỡ cho nàng biết nàng làm cho hắn đau khổ đến mức nào.

Nàng cũng hối hận lắm rồi mắt phiến lệ long lanh như muốn dụ dỗ hắn. Đề Nghi dễ thương như thế hắn đành xìu nghe nàng nói lí nhí…

- …xin lỗi… chỉ vì tức giận huynh không hiểu người ta gì cả!

Đề Nghi thì cứng đầu cứng cổ trong khi hắn lại luôn thích gì làm đấy không coi ai ra gì hỏi sao cả hai không xung đột. Hắn ôm nàng cùng ngồi xuống ghế.

Đề Nghi ngồi trên chân hắn, được vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy, nhận ra hắn ốm đi rất nhiều. Nghĩ là do mình khiến nàng mím môi thấy rất có lỗi nên rụt vào bờ ngực lớn.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài chưa khô hẳn thoảng thơm mùi hương dễ chịu của nàng rồi nói…

- Ta sinh ra đã hơn thân phận mọi người, ta làm sao quen liền khi nói chuyện với cha, mẹ cô. Cô cần họ nhưng ta chỉ có cô thôi, nếu cô vì họ mà không trở về thì ta sẽ mất cô. Làm sao ta biết cô xem trọng họ hơn hay là ta? Chính cô cũng có hiểu cho bổn vương đâu!

Nhĩ Đa nói ra hết làm nàng bỡ ngỡ ngẩn nhìn, quả nàng không nghĩ hắn lại suy nghĩ nhiều như vậy…

- Huynh biết hết sao không nói làm tui giận hả?

- Bổn vương không thích!

Hắn lên mặt hống hách nhưng thật trẻ con. Giờ nàng biết Nhĩ Đa cũng có chú ý đến suy nghĩ của mình nhưng chỉ do cá tính xấu xa, ích kỉ của hắn nên chọc nàng thôi. Đề Nghi rụt vào lòng hắn lần nữa…

- Tui cũng chỉ định về nhà báo với cha, mẹ là mình còn sống và xin trở về Liên Khiết với huynh chứ đâu phải muốn đi luôn. Tui không biết biên giới bị chặn nên mới bị công chúa Lân Nhã lừa. Dù bây giờ tui rất muốn gần cả nhà nhưng cần huynh hơn, mang tội bất hiếu không trở lại nữa cũng được chỉ cần huynh thôi!

Đề Nghi nói thật hết lòng mình hi vọng cha mẹ không biết vì sẽ rất buồn vì nuôi con gái cực khổ lại vì một nam nhân lại đi luôn như thế. Nhưng Nhĩ Đa lại cười vì mình là người nàng chọn…

- Thật không? Sao không nói sớm với ta hả? May mà Lân Nhã không giết được cô đó!

Nhĩ Đa giữ cứng lại Đề Nghi, chính do hắn làm cho quanh nàng chỉ toàn là nguy hiểm như vậy. Nhưng nàng lại nhanh chóng rơi lệ khi nhớ rồi nói nghẹn ngào…

- Hic… nếu biết có con tui sẽ không theo công chúa đâu, sẽ không đi đâu xa huynh cả thì con của chúng ta cũng đâu có… - Nhìn nàng khóc hắn xót xa vô cùng. Con của cả hai hắn cũng tiếc lắm nên biết nàng đau khổ còn nhiều hơn thế. Nhĩ Đa ôm chặt lấy nàng…

- Đừng nhớ đến nữa, con cũng đã mất rồi. Sau này chúng ta có con khác là được.

- Ừhm… hic

Nàng gật đầu nhưng vẫn khóc dù sao cũng là con đầu lòng của nàng. Hắn nhanh chóng hôn giúp cho nàng mau bình tĩnh lại. Đề Nghi nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào trên môi thấy rất hạnh phúc vì được bên Nhĩ Đa như thế.

Giờ thì có ai cản nàng ở bên hắn nàng cũng không màng. Các cô nương trong tộc có ghen ghét thì nàng cũng sẽ cho họ thấy mình đã độc chiếm Nhĩ Đa rồi không ai có thể tranh giành.

Chợt hắn ngừng ngang khi đang say đắm làm nàng mở mắt bỡ ngỡ bị ẵm đặt xuống ghế còn hắn ngồi trước nắm lấy tay nàng vẫn luôn mang chiếc lắc bạc của hắn tặng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của hắn tim nàng đập loạn cào cào, sợ hắn sắp làm chuyện gì lại nhiều hơn hồi hộp…

- Bổn vương đó giờ chỉ tự ý làm thôi, giờ ta sẽ hỏi ý nàng có đồng ý làm vợ của ta và ở cạnh ta mãi mãi không?

Nhĩ Đa làm nàng bất ngờ đến mức vỡ oà trong hạnh phúc. Từ lúc hắn hại đời nàng, nàng không nghĩ mình sẽ có lúc hạnh phúc được nam nhân mình yêu thương cầu hôn như thế. Chỉ có điều hắn đang hồi hộp chờ là thế còn nàng lại chỉ nhíu mi mặt nhăn nhúm nhìn hắn đáp…

- Nè! Vừa nói chúng ta sẽ có con khác giờ hỏi thế chả phải cũng ép tui nói đồng ý hay sao đồ xấu xa? - Dĩ nhiên nàng phải có tiểu bảo bối với hắn rồi, hắn làm nàng thấy buồn cười hơn hạnh phúc. Nhĩ Đa không ngờ mình bị nàng bắt bẻ như vậy cũng nổi cơn hung dữ.

- Thì ta… mà bộ không muốn hả? Đừng có làm bổn vương treo cô lên nha?

Hắn lại cả lo khiến nàng cười phì không tranh cải kẻo hỏng mất giây phút tuyệt vời này. Nàng xấu hổ với tay ôm cổ hắn…

- Lúc nào mà người ta không là vợ huynh hả? Còn hỏi chi nữa tất nhiên là đồng ý rồi Nhĩ Nhĩ ngốc! – Nàng cười thật hạnh phúc nói nhưng hắn kéo ra.

- Không! Làm vợ cả, vương phi của ta kìa! Nếu cần ta sẽ đưa sính lễ, mai mối như phong tục người Kỳ Mạc của nàng!

- Ơh… còn Hoa Chu Ni?

Hoa Chu Ni vẫn đứng đầu hậu cung tạm của hắn bây giờ . Nếu nàng trở thành vợ cả thì đối tượng đầu tiên cần nhớ là nó rồi. Nhưng Nhĩ Đa bực mình nhăn mặt nói…

- Hỏi vớ vẩn. Bổn vương về “mần” thịt nó bậy giờ? - Hắn “yêu thương” con dê cưng đó như thế mà có thể nói ra lời lẽ tàn nhẫn như vậy làm Đề Nghi sốc la lên.

- Sao huynh tàn nhẫn vậy?

- Giờ có chịu hay không hả? Ta lại tự ý quyết định bây giờ?

Nhĩ Đa không chịu nổi nữa lại nắm tóc nàng gầm gừ doạ nạt nhưng chỉ làm tim nàng đập thịch mỉm cười. Nàng bẽn lẽn nói mắc cỡ…

- Muội vui lắm!

- Thật không? Ta cũng vui lắm Nghi nhi!

Nhĩ Đa cười lớn ôm nàng lên xoay một vòng. Đề Nghi cũng cười khúc khích ôm cổ hắn sau đó má đỏ lên vì hắn nhanh chống đem nàng về giường. Nảy giờ vì còn nhiều chuyện chưa nói hết hắn mới không động thủ. Xa nàng lâu như thế hắn nôn nóng cực kì, chịu đựng cũng đến cực hạn rồi.

Nàng chỉ đỏ mặt cảm nhận hắn bên mình… nghĩ lại cuộc đời nàng cũng đâu có tệ lắm như lúc đầu nàng nghĩ.

Y phục hắn cất công mặc cho nàng giờ cũng bị chính hắn lột sạch ném xuống đất. Đề Nghi còn chút ít mắc cỡ nên má cũng hơi ửng đỏ nhìn Nhĩ Đa.

Và hắn hôn cùng khắp thưởng thức nàng mãi không bao giờ thấy chán sau đó cắn nhẹ vành tai nàng thì thầm điều gì đó bằng thứ tiếng kì lạ. Nàng nhíu mi nhìn hắn rời ra cười…

- Huynh nói gì thế nghe không hiểu?

- Sao mà nàng hiểu được chứ? Ngôn ngữ của tộc cổ trên thảo nguyên… nó có nghĩa là ta rất là yêu nàng!

Tim nàng đập loạn, hạnh phúc như vỡ oà cười ngay, mắt lại muốn vươn lệ vì hạnh phúc quá đỗi.

- Thiếp cũng rất yêu chàng, Nhĩ Đa!

Hắn cũng cười nhanh chóng hôn và ôm lấy nàng. Cuối cùng cả trái tim của nàng cũng đã thuộc về hắn. Xem ra chiếm thân thể nàng nhanh hơn chiếm tâm nàng nhiều dù sao tiểu vương gia đây cũng đã làm được.

Sau khi về lần này Nhĩ Đa chắc chắn phải ban thưởng cho Đạt La Mạ đã đi bắt nàng về cho hắn giúp hắn hạnh phúc được như bây giờ.

Cả hai bên nhau triền miên say đắm không suy nghĩ thêm gì ngoài hạnh phúc.

Nhưng vừa sáng ra Đề Nghi mở mắt cảm giác không có vòng tay của Nhĩ Đa liền bật dậy ngay. Hắn mặc sơ áo lại cho nàng, còn đắp chăn cẩn thận nhưng giường lạnh lâu rồi làm nàng nghĩ hắn không quen chổ nên dậy sớm chứ có đời nào hắn mà siêng như thế.

Nàng vội đi ra tìm khắp phủ cũng không thấy ai, cũng không thấy thuộc hạ của hắn. May là Nhĩ Đa để Đạt La Mạ lại “canh chừng” thì nàng mới không tưởng hắn nói năn mấy lời yêu thương ngọt ngào, ân ái đêm qua rồi bỏ nàng luôn.

- Đạt La Mạ, Nhĩ Đa đâu rồi?

Đạt La Mạ ngồi uống trà với cha, mẹ nàng cũng cười trấn an cho tiểu nương nương đang lo lắng…

- Tiểu vương gia nói đi thực hiện điều tiểu nương nương muốn và kêu người cứ ngoan ngoãn chờ!

Đề Nghi hoang mang không nhớ là mình muốn cái gì, hắn lại đi không nói gì cả như thế. Cả nhà nàng nghe kể lại chuyện của nàng đã trải qua thật không biết nên thương xót hay vui mừng cho con gái đây.

Dù sao trông Đề Nghi hạnh phúc, nghĩa tế lại là đại vương tương lai của Liên Khiết thì cha, mẹ nàng không có gan phản đối.

Đề Nghi chờ một ngày, hai ngày, rồi ba ngày thì không còn bình tĩnh nữa. Tên khốn đó không biết làm cái gì khiến nàng lo quá đi mất. Mẹ nàng nhìn con nôn nóng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước mắt mình thì kéo ngồi. Đề Nghi xìu lại nhìn mẹ ôn nhu vuốt tóc mình…

- Cứ từ từ mà chờ thôi con!

- Không biết huynh ấy đi đâu nữa, tính làm ra chuyện gì mà không nói cho con nghe! - Nàng mím môi, chuyện tốt Nhĩ Đa làm nàng chưa từng thấy qua chứ chuyện quái dị không giống ai thì hắn là người tiên phong dẫn đầu.

- Lúc nghĩ con thất thân không ai che chở mẹ rất buồn nhưng may là con đã có tấm chồng tốt. Mẹ thấy an tâm vui rồi, con cứ về phương bắt cùng vương gia đừng lo nghĩ gì!

Nghe thế mắt nàng rưng lệ ôm mẹ…

- Mẹ, con rất muốn ở gần chăm sóc báo hiếu cho cha mẹ! - Thân nữ nhi lấy chồng xa cũng đã đành nhưng nàng về Liên Khiết không những xa còn không bao giờ có thể trở lại. Mẹ nàng cũng khóc ôm con.

- Mẹ hiểu con mẹ hiếu thảo… miễn con hạnh phúc thì cha, mẹ thấy đủ rồi!

Đề Nghi buồn lắm khi đứng giữa người thân và hắn. Nhưng nàng không thể nào có thể xa Nhĩ Đa thì đành làm một đứa con bất hiếu rồi.

Chợt bên ngoài vọng tiếng hắn cuối cùng cũng đã về. Đề Nghi vội chạy ra nhìn Nhĩ Đa cười toe toét gọi to…

- Nghi nhi, bổn vương lấy được rồi nè!

- Lấy gì? Chàng đi đâu mấy ngày vậy? – Nàng chỉ lo cho hắn không quan tâm thứ gì khác nhưng hắn cười giơ một cuộn vải vàng.

- Ta lên kinh gặp lão hoàng đế lấy cái này cho nàng nè!

Đề Nghi bỡ ngỡ lại bị nhấc bổng lên nhìn cuộn vải vàng nhanh chóng đọc ngay. Nàng giật mình không tin nổi làm cả nhà nàng cũng lo theo không biết là gì. Đề Nghi thốt lên…

- Thánh chỉ thông thương biên giới mà. Sao chàng có được?

- Hì… ta là ai chứ? Doạ xíu thôi lão ta chép liền. Nàng vui rồi đúng không, chúng ta về thôi ba năm ta dẫn nàng về nhà một lần!

Nói chưa dứt lời hắn đã muốn đem nàng chạy đi thật nhanh về rồi. Nàng bực mình hết cảm động nhăn mày thanh giật ngay tóc hắn…

- Gì mà ba năm có một lần àk? Ít nhất một năm cũng bốn – năm lần chứ?

- Nhiều quá vậy? Một năm một lần!

- Không, nếu một lần thì tui sẽ ở ba tháng!

- Nàng… Thôi được rồi một năm hai lần chịu không? Ta không chiều nàng mãi cho nàng ức hiếp ta đâu

Hắn bực mình ra giá cuối cùng, Đề Nghi mím môi thấy một năm có hai lần về ít thật nhưng cũng có thể về gặp cha mẹ, vả lại Nhĩ Đa vì nàng đi lấy thánh chỉ này. Hắn làm vậy thật chiều chuộng nàng lắm rồi. Nàng cười vì mãn nguyện có cả hắn và cả những người thân của mình…

- Cám ơn Nhĩ Nhĩ!

Thấy nàng cười vui hạnh phúc hắn mãn nguyện khi cất công đi lên Kinh xa xôi. Mỹ nhân hạnh phúc, hắn sẽ thư thả vui vẻ thôi.

Cha, mẹ nàng cũng mừng lắm vì còn có thể gặp con mình. Nàng tạm biệt cha mẹ và cả Đề Hân. Tiểu muội còn sợ không dám nhìn nàng vì hối lỗi nhưng Đề Nghi bước đến mỉm cười. Con bé ôm nàng khóc ríu rít xin lỗi khiến nàng khẽ ôn nhu ôm lại và nở môi hồng tha thứ. Hai tỉ muội lại cười không giận hờn gì nữa.

Nàng cũng xoay cười với Thụ Thiên thầm cám ơn huynh ấy về mọi chuyện. Thụ Thiên cũng nhẹ nở nhẹ đáp nhìn nàng đi về phương bắc với người nàng yêu và sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Chí ít huynh ấy biết nàng đang vô cùng hạnh phúc.

Mọi thứ đều hoàn hảo, đều tuyệt vời làm Đề Nghi không hết cười trên đường về lại Liên Khiết. Hắn ôm nàng nhìn nàng như vậy cũng rất vui âu yếm hỏi…

- Vui đến thế sao Nghi nhi?

- Dạ, vui lắm! Cám ơn chàng!

Đề Nghi không do dự kéo má hắn hôn cho một cái làm mặt hắn hơi đỏ lên vì bất ngờ. Đạt La Mạ và đám lính lén cười khi thấy tiểu vương gia biết đỏ mặt mắc cỡ nha.

Hắn lập tức liếc lại ra sau thì ai cũng nín thinh nhưng cũng cười lén tiếp sau lưng cốc sợ chủ nhân. Tiểu vương gia đã có tiểu nương bên cạnh thì muốn cộc tính cũng khó nha.

Lúc đó Nhĩ Đa chỉ biết mỗi mình nàng và xấu xa khom nói khẽ bên tai Đề Nghi…

- Vậy thì tối nay nhớ trả ơn bổn vương cực khổ đi xin thánh chỉ nha, Nghi nhi?

Má nàng đỏ lên, hắn nói tối mà tay lúc này cũng sờ soạn người nàng rồi làm nàng xấu hổ đánh vào người hắn…

- Đồ xấu xa!

- Haha… giờ nàng mới biết hả?

Đề Nghi chẳng cải lại được nghe hắn cười chọc mình mà mình chỉ thấy ngọt ngào trong lòng thôi. Nhĩ Đa ôm nàng, ngựa đi nhanh trên thảo nguyên trở về phương bắc cùng đoàn người. Hạnh phúc khi được bên người mình yêu thương thật không có gì sánh bằng…

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.