Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 31: hãy bao nuôi ta đi!




Cả căn phòng nhỏ, chỉ trong nháy mắt liền được Hàn Tuyết Âm biến thành một phòng băng. Đám người tri huyện thì càng là sợ hãi không thôi. Lấy cớ rằng để chỗ yên tĩnh cho hai vị tiên nhân tra án, rồi chạy đi nhanh như một cơn gió.

Trong căn phòng băng, nháy mắt chỉ còn lại một đen một trắng đứng nhìn nhau, cùng với năm cái xác phủ khăn trắng nằm im lìm. Hại Thiên Thu dẫn đầu, ngồi xuống cạnh cái xác gần cửa nhất. Nàng vén ống tay áo lên, rồi cẩn thận dùng hai tay, từ từ vén lên tấm vải trắng.

Dù biết trước thi thể chết rất thảm, nhưng Hại Thiên Thu thật là không thể ngăn được một trận buồn nôn. Gương mặt dưới lớp vải trắng chỉ còn là máu thịt bầy hầy, gân cốt lồ lộ. Phải nói là, cả gương mặt như bị hung hăng lột ra. Chỉ có đường cắt xung quanh, là vô cùng gọn gàng. Điều này chứng tỏ tay nghề dao kéo của hung thủ phải cực kỳ tốt.

Đợi khi cơn buồn nôn qua đi, Hại Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm liền chia nhau ra, lật giở bốn cái xác còn lại. Không ngoài dự đoán của các nàng, cả bốn thi thể còn lại đều bị lột da mặt như cái đầu tiên. Có điều, hai nàng nghĩ mãi không ra, chính là tại sao thủ pháp gϊếŧ người lại có chút khác nhau?

Thi thể thứ nhất, trên cổ có vết hằn của dây thừng, khẳng định là người này bị gϊếŧ bằng cách siết cổ. Sau đó mới bị hung thủ lấy mất da mặt. Người thứ hai thì xương cốt đều gãy, lại được phát hiện chết dưới vách núi. Người thứ ba thì có chút thê thảm hơn, vết roi quất đầy người, nhiều tới mức hầu như không có chỗ nào lạnh lặn...

Điểm chung duy nhất của cả năm người chỉ có phần da mặt bị lấy mất. Ngoài ra thì không còn bất cứ điểm gì tương đồng. Thật là làm cho hai người các nàng, có chút hoài nghi rằng hung thủ là kẻ rất thích nhìn người khác giãy giụa trước cái chết.

Loay hoay suốt cả đêm, mãi tới khi ánh mặt trời đầu tiên phảng phất ngoài khung cửa, lúc này Hàn Tuyết Âm mới nhận ra các nàng đã thức trắng một đêm. Dù cho như thế, thì bọn họ cũng không thể tìm được manh mối nào về hung thủ. Thôi thì dục tốc bất đạt, trước nghĩ ngơi tốt một chút rồi lại tiếp tục. Nghĩ rồi Hàn Tuyết Âm toan gọi Hại Thiên Thu một tiếng, vừa quay sang thì cả người nàng cũng đông cứng luôn.

Hại Thiên Thu cuối người, xát tới mức giống như muốn đem cả cái mặt nàng chôn vào trong thi thể nạn nhân. Miệng nàng thì không ngừng lẩm ba lẩm bẩm mấy thứ mà người ta tới chết cũng nghe không hiểu.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Hàn Tuyết Âm đen mặt lên tiếng.

Hại Thiên Thu đang tự kỷ, bỗng nhưng cảm giác có khí lạnh bất ngờ tập kích từ phía sau. Nàng vội vàng dựng thẳng lưng, bộ mặt “ta không biết gì hết” nói: “Không có gì, chỉ là vô tình thấy trên người các nàng đều có một loại mùi hương rất dễ ngửi. Nên ta tính lại gần cho rõ hơn một chút thôi mà. Còn ngươi có phát hiện gì không?”

Hàn Tuyết Âm lắc đầu nói: “Cũng không có gì hơn ngoài mấy vết thương ngoan độc.” Dừng một chút nàng lại nói: “Trước chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đã, sau đó lại tiếp tục tìm.” Nói xong nàng liền đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi bước ra ngoài.

Hại Thiên Thu cũng ứng một tiếng, rồi cũng lẽo đẽo theo sau nàng. Hai người vừa ra khỏi huyện nha, lập tức liền nghe thấy tiếng huyên náo của phố phường vọng lại. Cảnh quang của sáng nay so với tối hôm qua thật sự là khác một trời một vực.

Dân chúng trong thành thay phiên nhau mở sạp bán hàng. Dòng người qua lại tấp nập, nhộn nhịp vô cùng. Các quầy hàng hai bên đường, cũng không ngừng buông lời chào mời khách qua đường. Người dân cứ như vậy mà sinh hoạt, giống như là đã đem chuyện yêu quái quấy phá quẳng lên chín tầng mây.

Hàn Tuyết Âm vẫn như cũ, bạch y phiêu phiêu bước đi giữa dòng người tấp nập. Nàng tiến thẳng tới một khách điếm, thuê một căn phòng. Vừa vặn, khách điếm chỉ còn có duy nhất một phòng, nhìn ra phía đường lớn. Lại gọi thêm vài món điểm tâm sau đó Hàn Tuyết Âm mới bước lên lầu nhận phòng. Tay nàng đặt lên khung cửa, nhưng nàng không mở ra, mà lại quay đầu, mắt ám trầm nói: “Ngươi còn định theo ta tới chừng nào?”

“Tất nhiên là theo vào phòng.” Hại Thiên Thu dửng dưng trả lời.

Cái người quái gở này, thật là làm Hàn Tuyết Âm đau đầu không thôi. Nàng ta chính là theo nàng từ lúc ra khỏi nha môn cho tới tận lúc này. Chẳng phải đã nói rõ lúc chiều sẽ gặp nhau ở nha môn rồi sao? Bám theo nàng làm cái gì?

Hại Thiên Thu cảm giác anh mắt sắc bén của Hàn Tuyết Âm bắn tới, vội vàng nói: “Tiểu nha đầu, ngươi xem, ta không một đồng xu dính túi. Dù gì ta với ngươi cũng là chỗ quen biết, ta lại giúp ngươi làm ủy thác, ngươi chẳng phải nên bao ăn bao ở ta…”

“Rầm” âm thanh đóng cửa thanh thúy vang lên, hoàn mỹ cắt đứt sự kể lể của Hại Thiên Thu. Nàng nhìn cánh cửa im lìm mà tức tới phồng má, rồi hóa thành một đóm sáng len qua khe cửa vào phòng. Vào tới nơi, Hại Thiên liền rất không chút hình tượng mà ngồi vào cạnh bàn trà, vừa tự châm trà vừa nói: “Ai da ta nói ngươi nè tiểu nha đầu. Ngươi không thể đổi xử với ta như vậy. Chẳng phải nên cứu giúp người trong lúc hoạn nạn sao? Vừa vặn ta chính là đang trong cảnh hoạn nạn!”

“Nhịn đói hai tháng ngươi cũng không có chết được, ngủ thì bất quá ngủ ngoài rừng thôi.” Hàn Tuyết Âm dừng một chút, trực tiếp rút kiếm, chĩa hướng Hại Thiên Thu, rồi mới nói tiếp: “Giờ thì thỉnh ra ngoài Hắc, Diệm, Vương!” Nàng có thế chung phòng với ai, tuyệt đối không thể chung phòng với Hại Thiên Thu. Vụ ở Mộc Thiên Sơn, nàng còn chưa có tiêu khí đâu!

Hại Thiên Thu nhìn hàn băng lan tỏa, mặt bất giác trắng bệt không còn giọt máu, mồ hôi trên trán thì chảy ròng ròng. Bình tĩnh nào Hại Thiên Thu, ngươi không được để mất mặt trước tiểu mặt than. Nghĩ rồi Hại Thiên Thu liền làm một cái quyết định, mang dáng vẻ vô cùng tự tin nói: “Hừ, ngươi chính là tuổi trẻ quá sức bốc đồng! Thế này đi, ngươi bao nuôi ta, ta liền cho ngươi bí kíp.”

“Ồ, bí kíp sao, loại đồ dưới tiên giai ta không lấy.” Hàn Tuyết Âm nói rồi đem kiếm tới sát cổ Hại Thiên Thu thêm một chút.

Các pháp bảo tu luyện ở Huyền Thiên đại lục thường được chia làm mười hai cấp từ thấp tới cao. Tám cấp đầu là từ nhất giai tới bát giai. Trên bát giai thì có tiên giai, thần giai, thánh giai và cao nhất là thiên giai. Pháp bảo cấp càng cao thì càng trân quý, do đó mà giá cũng sẽ càng cao. Mà pháp bảo cấp thánh giai và thiên giai thì dù cho có tiền cũng chưa chắc có được. Bởi vì đa phần những thứ đó đều là báu vật truyền đời, hoặc vật thuộc sở hữu của các nhân vật tu vi đỉnh cao.

Chính vì lẽ đó, Hại Thiên Thu vừa nghe Hàn Tuyết Âm nói xong, xém xíu nữa tự cắn luôn cái lưỡi. Dưới tiên giai không lấy!? Tiểu nha đầu ngươi là cướp à?!

“Sao nào? Đưa đồ đổi cơm hay ra ngoài?” Kiếm của Hàn Tuyết Âm lại tới gần thêm chút nữa. Thứ gì nàng có thể không có, chứ pháp khí tu luyện chính là thứ nàng dư thừa nhất! Này là còn chưa kể, sư tôn từng nói rằng, nếu có cơ hội trấn lột Hại Thiên Thu thì tuyệt đối không được buông tha!

Lam Mạnh Khải ơi là Lam Mạnh Khải, ngươi coi ngươi dạy dỗ đồ đệ thành cái dạng gì kìa. Chỉ toàn là một đám bất nhân bất nghĩa! Tuy trong lòng phẫn nộ là thế, nhưng vì bát cơm manh áo Hại Thiên Thu nàng sẽ nhịn. Nghĩ rồi nàng liền nói: “Được được, ta đáp ứng ngươi. Trước ngươi mau thu kiếm đi, đao kiếm không có mắt!”

Nghe Hại Thiên Thu chấp nhận, Hàn Tuyết Âm mới hài lòng thu kiếm.

Hại Thiên Thu sau khi thấy kiếm đã rời khỏi cổ, liền thở phào một hơi rồi hậm hực ngồi xuống cái ghế cạnh bàn trà. Lại phất tay một cái, trước mặt nàng liền lần lượt xuất hiện ba món đồ.

Món thứ nhất chính là một quyển trục bằng tre. Nói là bằng tre, nhưng các thẻ tre trên đây vô cùng đặc biệt. Chính là những thẻ tre này, đao kiếm bất xâm, lửa cháy không tới, nước chảy không mòn!

Hại Thiên Thu chỉ vào quyển trục nói: “Đây là Vô Ảnh Kiếm Pháp của Vô Từ Nhân, chiêu thức đơn giản mà hữu hiệu, chú tâm vào tốc độ ra chiêu. Luyện thành công bộ kiếm pháp này, xuất chiêu sẽ chẳng còn thấy tàng ảnh.”

Món thứ hai chính là một viên đan dược màu vàng chói sáng. Trên đan dược được khắc hình kim long đằng vân. Thoạt nhìn, sẽ cảm tưởng đây là một viên ngọc chứ không phải là một viên đan.

“Đây là Đằng Long đan, tên ứng với vật, bên trên có khắc hình Kim Long đằng vân. Đan dược này được điều chế từ ba mươi vảy rồng của Kim Long vạn năm. Hấp thu đầy đủ tinh khí của đất trời, tạo thành một nguồn linh khí dồi dào vô cùng.” Hại Thiên Thu hớp một miếng trà rồi nói tiếp: “Điểm đặc biệt ở viên đan này là không phải dùng để uống mà dùng để giữ bên mình. Sau đó từ từ hấp thụ linh khí của nó. Tới khi viên đan cạn hết linh khí, ngày hôm sau nó sẽ lại tự hấp thụ linh khí xung quanh mà bổ sung lại.”

Món cuối cùng, chính là một lá bùa giấy vàng thấm chu sa, thoạt nhìn có vẻ không được chói mắt như hai món trước. Hại Thiên Thu đặt tách trà xuống, chỉ vào hai lá bùa nói: “Đây là hai lá bùa do bổn vương tự tay làm ba trăm năm trước. Chỉ cần một tờ thôi, cũng đủ để cho ngươi đem nướng bốn năm cái tu sĩ nguyên anh.”

Dừng một chút nàng lại nói: “Tất nhiên cả ba thứ này đều là bảo vật tiên giai, ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Nhớ, chỉ được một cái thôi đó!” Nói xong Hại Thiên Thu lại tiếp tục châm trà mà uống, chờ đợi lựa chọn của Hàn Tuyết Âm.

Thật ra thì Hàn Tuyết Âm nàng muốn lấy hết cả ba món. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, làm người cần biết có chừng mực, nàng không nên quá tham tài. Nhìn ba vật trước mắt, Hàn Tuyết Âm bất giác liền rơi vào trầm tư. Món nào cũng đều có lợi, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, những món này hoàn toàn không phù hợp với nàng.

Đầu tiên nói về Vô Ảnh Kiếm Pháp, trong đó đều toàn là cổ tự, nàng đọc cũng không hiểu thì làm sao mà luyện. Đằng Long đan tuy có thể nói là nguồn hội tụ linh khí gần như vô tận, nhưng mà Hàn Tuyết Âm có nghe qua viên đan này chỉ có tu sĩ nguyên anh trở lên mới có thể sử dụng. Lý do vì vảy của Kim Long vạn năm vốn có lẫn một ít nguyên thần của Kim Long vào trong. Bước đầu tiên để có thể sử dụng nó, chính là phải dùng thần thức mà đánh bại Kim Long trong đan. Nếu thất bại, hậu quả vô cùng khó lường, vậy nên Đằng Long đan hoàn toàn không phải lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng là tờ bùa nhìn có vẻ bình thường. Thực lực của Hại Thiên Thu tất nhiên Hàn Tuyết Âm sẽ không nghi ngờ. Nhưng chắc gì nàng ta đã không giở trò quỷ đối với mấy là bùa. Chưa kể bùa cao cấp như vậy, có khi còn đòi hỏi một lượng lớn linh lực để kích hoạt. Như vậy, há chẳng phải cũng vô dụng sao?

Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Tuyết Âm liền quyết định, nói: “Ba món này ta không chọn món nào. Thỉnh Hại cô nương dời bước ra ngoài.”

“Hử? Toàn bộ đều là hàng tiên giai như ý muốn của ngươi. Cớ sao lại không chọn?” Hại Thiên Thu cười ngây ngô hỏi.

“Nếu những thứ này ta có thể sử dụng thì chắc chắn đã chọn.” Hàn Tuyết Âm ánh mắt lạnh băng nhìn Hại Thiên Thu: “Ta tin rằng Hắc Diệm Vương đây cũng biết rõ, thứ nào mà một tu sĩ nho nhỏ như ta có thể sử dụng, thứ nào không thể sử dụng. Vậy nên vẫn là thỉnh tiền bối dời bước ra ngoài.”

“Ha ha ha” Hại Thiên Thu đột nhiên cười lớn, nói: “Tiểu nha đầu giỏi thật. Ít ra cũng không tới nỗi quá tham lam. Ta còn tưởng ngươi sẽ vì cái lợi trước mắt mà chọn Đằng Long đan. Ai ngờ ta liền suy đoán sai rồi ha ha...”

Hàn Tuyết Âm trước dáng vẻ cợt nhã của Hại Thiên Thu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng ta.

Hại Thiên Thu cười xong, lại hớp một ngụm trà. Sau đó nàng như biến thành một người khác, đôi đồng tử đen láy vừa thâm thúy, vừa mang chút vẻ vui đùa nhìn chằm chằm Hàn Tuyết Âm.

Hàn Tuyết Âm bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Có điều nàng phải công nhận, tuy đôi mắt của Hại Thiên Thu không rực rỡ như lúc nàng trở về nguyên hình. Nhưng biểu hiện từ đôi đồng tử ấy chính là thứ nổi bậc nhất. Có thể nói, nó chính là đại diện chân thật nhất cho bản thân của Hại Thiên Thu.

“Thế này đi.” Sau một lúc, Hại Thiên Thu đột nhiên lên tiếng: “Ngươi bao nuôi ta năm năm, ta liền dạy ngươi cổ tự.”

“Có thể sao?” Hàn Tuyết Âm nghe Hại Thiên Thu nói, lòng không khỏi bất ngờ. Chẳng phải là cổ tự chỉ truyền cho bất tử nhân thôi sao. Một người thường như nàng cũng có thể học?

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Hàn Tuyết Âm, Hại Thiên Thu lại cười lớn nói: “Có thể hay không, không phải là dựa vào ngươi sao?” Hại Thiên Thu nói rồi, tiến tới trước mặt Hàn Tuyết Âm, tay ngọc uyển chuyển chỉnh lại cổ áo của nàng, nói: “Chưa kể, cổ tự trước đây đã từng được truyền ra ngoài. Chỉ là những tộc khác cảm thấy nó quá khó, nên mới không nguyện tiếp thu. Hay là… ngươi lại là người ngại khó?”

Ngại khó sao? Trong đầu Hàn Tuyết Âm nàng không có hai chữ “ngại khó”. Đối với một người đam mê tu luyện như nàng, khổ cực chẳng là gì đáng nói. Mà cổ tự có thể coi như là cốt lõi của những bí tịch tuyệt thế. Để Hại Thiên Thu dạy nàng cổ tự, cũng không khác gì nói nàng nhặt được bảo vật tiên giai, có khi còn hơn thế nữa. Không nghĩ nhiều nữa, Hàn Tuyết Âm liền kiên quyết đáp: “Thành giao!”   

Hại Thiên Thu thấy Hàn Tuyết Âm dứt khoát như vậy, liền cười cười ngồi trở lại cạnh bàn trà. Năm năm tới, nàng hành tẩu không cần lo nghĩ nữa rồi á ha ha ha. Hơn nữa có tiểu nha đầu ở đây, nàng cũng chẳng phải lo việc bị người khác khi dễ. Đây chính là đổi chút trí não, ôm lấy đùi to đó mà. Nghĩ tới đây, Hại Thiên Thu liền cười lớn, trở lại dáng vẻ muốn ăn đập như thường lệ, nằm dài trên bàn, nói: “Tiểu nha đầu ~ Ta đói.”

“Kiên nhẫn một chút, lúc nãy ta có gọi vài món rồi.” Hàn Tuyết Âm nói rồi ngồi xuống ghế đối diện Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu chính là đói tới phát chán rồi. Nàng vô cùng mất hình tượng mà chà chà cái mặt lên mặt bàn trà: “Đúng rồi! Có một điều quan trọng mà ta quên nói với ngươi.” Hại Thiên Thu bất ngờ ngẩng đầu lên nói: “Lúc trước ta nói chuyện với ma nữ treo cổ, biết được rằng Thẩm Hoa thường xuyên qua lại với Nhạc nhị tiểu thư. Chốc nữa vẫn nên gặp qua nàng ta một chút, biết đâu lại tìm ra được manh mối.”

Hàn Tuyết Âm nghe vậy, gật đầu một cái. Dù gì với cục diện bế tắc như hiện nay, bất cứ manh mối nào cũng không được bỏ sót.

Có điều, chưa đợi hai người các nàng nghỉ ngơi xong, từ ngoài đường lớn đã truyền tới từng trận huyên náo. Quan binh ở bên ngoài, phi ngựa chạy đi như bay, khiến cho người dân một trận náo loạn. Theo sau còn có lão huyện lệnh ngồi trên kiệu. Có vẻ như đã xảy ra chuyện không hay.

Hại Thiên Thu và Hàn Tuyết Âm nhìn nhau, không hẹn mà cùng phi thân ra cửa, bám theo đoàn người huyện lệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.