Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 22: Hại Thiên Thu xuất thủ cứu tiểu nương tử




Đám người vừa đi xa, Hại Thiên Thu liền lấy ra chuông đồng cũ nát. Nàng lắc chuông "leng keng" hai tiếng, mấy con kền kền xung quanh ngay lập tức khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó bọn chúng liền tiếp tục tấn công về phía hai người.

Hàn Tuyết Âm một bên tiếp tục khổ chiến, một bên hỏi Hại Thiên Thu: "Không có tác dụng?"

"Bọn kền kền kêu quá lớn, tiếng chuông căn bản không thể vang xa được. Vậy nên cũng không có mấy tác dụng, chỉ miễn cưỡng khiến bọn chúng ngừng lại trong thời gian ngắn." Nói xong Hại Thiên Thu lại tiếp tục cau mày quan sát đàn kền kền. Nếu không phải ở quanh đây có nhiều đệ tử tiên môn, lại thêm một cái tiên tử và nguyên anh tu sĩ, thì đám chim này đã sớm thành thịt nướng dưới tay nàng rồi. Hiện giờ, chỉ cầu mong Lam Manh Khải tới nhanh một chút, giúp nàng che giấu khí lực, lúc đó thì nàng thì có thể tha hồ đem đám chim này đi quay.

"Hại Thiên Thu cẩn thận!" Hàn Tuyết Âm bỗng nhưng hô to, rồi lao tới ôm chầm Hại Thiên Thu.

Hại Thiên thu đột nhiên bị ôm vào lòng, đại não trong nháy mắt như đình trệ. Sau đó nàng chỉ thấy một con kền kền bay sượt qua phía các nàng, tiếp theo là một mảnh huyết nhụ đỏ chót, chói mắt vô cùng.

Móng vuốt của con kền kền vừa rồi bám chặt vào vai phải của Hàn Tuyết Âm, lúc lượn đi tất nhiên cũng mang theo một tảng lớn thịt từ vai nàng. Đau đớn từ vai phải truyền tới khiến cho Hàn Tuyết Âm ra cả một thân mồ hôi lạnh. Nàng nén đau đớn, một lần nữa ổn định lại phi kiếm. Nhưng chưa đợi nàng kịp trấn tỉnh, lại có một con kền kền khác xông tới. Hàn Tuyết Âm miễn cưỡng lấy kiếm đỡ, sức lực của nàng cũng theo một lần này mà chính thức cạn kiệt.

Phi kiếm không còn người điều khiển, liền lảo đảo, rơi thẳng xuống dưới. Hai người trên phi kiếm, cũng theo đó mà cùng nhau rơi xuống. Hàn Tuyết Âm lúc này chỉ đành bất chấp đau đớn trên vai, ôm chặt người bên cạnh. Dù gì nàng cũng là đệ tử tiên môn, rơi xuống cũng sẽ không đến nỗi mất mạng như Hại Thiên Thu.

Hại Thiên Thu được ôm trong ngực Hàn Tuyết Âm, không khỏi cười đến không thấy cả mắt. Nàng nói rồi mà, nha đầu này chính là ngoài lạnh trong nóng, thực sự rất là đáng yêu! Cơ mà đám kền kền này kỳ thực cần phải nhận một chút giáo huấn. Nghĩ rồi Hại Thiên Thu ôn hòa cất tiếng: "Nhắm mắt lại."

Hàn Tuyết Âm vẻ mặt mờ mịt nhìn người trong lòng. Nàng không biết Hại Thiên Thu lại tính làm trò gì. Thôi thì sống chết có số, nghe theo nàng ta một lần cũng không phải điều gì khó. Nghĩ rồi, Hàn Tuyết Âm liền từ từ nhắm lại đôi con ngươi tuyệt mỹ.

Hại Thiên Thu thấy Hàn Tuyết Âm nghe lời như vậy, tâm không khỏi cười cười. Tiếp theo nàng đem tay phải vòng qua eo của Hàn Tuyết Âm, tay trái luồn qua gối của nàng ấy. Trở mình một cái, Hại Thiên Thu liền ung dung ôm ngang Hàn Tuyết Âm, lăn không mà đứng giữa trời.

Thừa cơ lúc hai người kia đang thất thủ, đám kền kền đồng loạt xông tới, gió phất từ cánh chim như cuồn phong mãnh liệt. Tiếng kêu chói tai cũng càng ngày càng lớn.

Nàng một cái liết mắt cũng lười cho đám gà rừng kia, trực tiếp phát ra hai đạo linh khí màu vàng hướng về phía đám kền kền hai đầu.

Hai đạo linh khí bay lượn xung quanh hai người Hại Thiên Thu, dần dần hóa thành hai con kim long. Kim long thành hình liền thay phiên nhau mà cắn xé đàn kền kền.

Đám kền kền không ngờ kim long đột nhiên xuất hiện, trong nhất thời liền rơi vào hỗn loạn. Cứ chỗ nào kim long bay ngang qua, chỗ đó liền bừng lên một ngọn lửa đen quỷ dị. Trong nháy mắt, hơn một nửa đán kền kền đã bị thiêu cháy rụi, chỉ còn tro tàn bay trong gió.

Hàn Tuyết Âm nhắm mắt, ngưng thần lắng nghe tiếng động xung quanh. Cho tới khi những âm thanh khó chịu nhỏ dần, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này ánh vào mắt là một gương mặt như hoa như ngọc, bên môi treo ý cười, phong tình vạn chủng. Hại Thiên Thu một thân áo bào trắng, tóc dài vàng óng xõa tự nhiên phía sau. Đôi mắt của nàng cũng đồng dạng là một màu vàng chói sáng, khiến cho gương mặt mà Hàn Tuyết Âm đã thấy quen thuộc trong nhất thời trở nên có chút lạ lẫm. Lại nhìn tới cái tư thế hiện tại, mặt Hàn Tuyết Âm như dự đoán, tối sầm.

Hại Thiên Thu thấy người trong lòng có động tĩnh, trên mặt câu lên một nụ cười nghịch ngợm: "Tiểu nha đầu, không sao chứ?"

"Ta... không sao." Hàn Tuyết Âm cố nén xúc cảm muốn đánh người đáp. Cái kiểu ôm tiểu thư công chúa gì đây?

"Yêu, đã chảy máu be bét như vậy còn bảo là không sao." Hại Thiên Thu nhìn bờ vai cùa Hàn Tuyết Âm, âm thanh ôn hòa, lại pha lẫn chút đùa cợt nói tiếp: "Ngươi nha, cũng đừng có cậy mạnh. Lỡ mà chảy máu chết rồi thì ta lấy ai mà đền cho Tiểu Khải đây? Được rồi, bám chặt chút, ta đưa ngươi đi kiếm chỗ trị thương trước." Nói rồi nàng liền ôm Hàn Tuyết Âm phi thân bay đi.

Hàn Tuyết Âm bị bế ngang, mắt đông lạnh, nội tâm âm thầm ngổn ngang: "Tiểu... Tiểu Khải... là nói sư tôn sao?"

------------

Hại Thiên Thu ôm Hàn Tuyết Âm đáp xuống một cành cây to. Nàng để Hàn Tuyết Âm ngồi dựa vào thân cây, xong liền lục lọi hộp gỗ tìm thuốc và băng trắng. Sau một hồi nàng lấy một cái lọ nhỏ cùng một cuộn băng trắng, hướng Hàn Tuyết Âm hồ hởi nói: "Để ta giúp ngươi băng lại!"

Thật là lâu lắm mới gặp người bị thương nặng như vậy. Hại Thiên Thu nàng không tranh thủ lấy người này ra làm thí nghiệm mới là lạ đó. Lại nói, người trước mắt là người tu tiên, bảo đảm vào tay nàng thử thuốc chỉ có vô tình tăng thêm công lực, tuyệt không có chết!

Hàn Tuyết Âm vẻ mặt trầm ngâm, sau đó liền nói ra lời cự tuyệt: "Để ta tự làm được rồi. Ngươi đưa ta ít băng trắng là được." Thật ra thì, nàng không hiểu vì sao nhìn tới cái vẻ mặt như "chó nhỏ quắt đuôi" của người kia thì thật lại muốn tát cho nàng ấy một cái. Nàng cam đoan một trăm phần, người trước mặt nói tới trị thương thì tuyệt đối không đáng tin.

Hại Thiên Thu bị cự tuyệt, trong lòng cảm thấy, thật tổn thương. Nàng chỉ đành như chó nhỏ nghe lời, đưa qua băng trắng. Lúc quay đi còn liếc nhìn Hàn Tuyết Âm nói: "Thuốc của ta hiệu quả lắm đó. Ngươi chắc chắn là không muốn dùng?"

"Chắc chắn không cần dùng!" Hàn Tuyết Âm ngay lập tức nói ra lời cự tuyệt, trong lòng thầm khẳng định: "Thuốc của ngươi hoàn toàn không đáng tin."

Hai người đang nói chuyện, từ đằng xa bỗng nhưng truyền tới từng trận "ầm ầm" lớn vô cùng. Hại Thiên Thu nghe thấy tiếng động, liền thu hồi lại bộ dáng gợi đòn. Nàng phủi phủi vạt áo đứng dậy, hướng tầm mắt về phía rừng cổ thụ cùng dãy núi trung tâm.

Lúc này, cả một mảnh rừng núi rộng lớn đã bị bào phủ bởi tầng tầng tà khí màu tím. Bọn yêu thú bởi vì ảnh hưởng của dòng khí tím này, càng trở nên hung hãn hơn bao giờ hết. Tiếng gầm rú của bọn chúng như tiếng hét của hàng nghìn hàng vạn oan hồn, không ngừng vang vọng trong không gian rộng lớn.

Hại Thiên Thu cau mày một chút, qua một lúc, khóe môi của nàng dần xuất hiện ý cười. Sau mạt ý cười đó, chính là hai ngọn lửa đen kịt không biết từ đâu xuất hiện, bao lấy hai cổ tay Hại Thiên Thu.

Lửa đen hừng hực cháy, nối dài từ cổ tay nàng cho tới khi chúng giao nhau. Khi lửa đen tan đi hết, trên cổ tay của Hại Thiên Thu liền có thêm hai cái còng tay. Hai cái còng tay được nối với nhau bằng một sợi xích đen xì, dài chừng hai thước. Treo dọc sợi xích lần lượt là mười hai cái thẻ tre màu vàng úa. Trên thẻ mỗi thẻ đều có các dòng chữ đen lạ lẫm. Không cần nói cũng nhận ra, đó đều là cổ tự, thứ từ ngữ bị cả đại lục tẩy chay hơn ba trăm năm trước.

Hàn Tuyết Âm xử lý xong vết thương, quay lại đã thấy Hại Thiên Thu ung dung mà đứng. Nàng thật khó tin nhìn Hại Thiên Thu, trong nhất thời không thể nói lên được lời nào. Một trong những bảo vật từng làm điên đảo tam tộc, thứ tưởng chừng cả đời nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy trong sách. Thiên Ma Xích nay lại xuất hiện ngay trước mặt nàng, mà cái người ăn hại kia, thật không ngờ lại chính là chủ nhân của nó. Điều này cũng đồng nghĩa là, Hại Thiên Thu chính là Hắc Diệm Vương!?

Hại Thiên Thu liếc mắt, vô tình thấy được biểu cảm khó tin của Hàn Tuyết Âm, liền quay sang cấp cho nàng một nụ cười tà tứ. Nàng lấy ngón chỏ đặt lên môi làm một động tác im lặng, nói với Hàn Tuyết Âm: "Tiểu nha đầu, đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta được chứ?"

Nói rồi Hại Thiên Thu lại xoay mặt nhìn về phía nơi tụ tập của khí tím, nói: "Hắc Diệm Quỷ Tướng, ra đây đi."

Vừa dứt lời, hai ngọn lửa đen liền bùng lên sau lưng nàng. Tiếp theo đó là một nam một nữ, mang khôi giáp sáng bóng, quần áo chỉnh tề, quỳ sau lưng Hại Thiên Thu đồng thanh cung kính đáp: "Quỷ tướng Vương Duật bái kiến Hắc Diệm Vương!"

"Quỷ tướng Cố Hàm bái kiến Hắc Diệm Vương!"

Nam nhân gương mặt đầy anh khí, vóc người vừa phải, không quá cơ bắp cũng không quá thư sinh. Toàn thân hắn toát ra khí phái của danh tướng điển hình, chính khí bừng bừng. Trên người lại khoác thêm áo tím, tạo cho hắn nét trầm ổn nhưng không quá cổ hũ.

Còn người nữ thì tóc búi cao gọn gàng, áo đỏ phổi với giáp bạc, một thân khí thế ngút trời. Ngũ quan của nàng cũng là thập phần tương xứng, vừa có nét nhu hòa nhã nhặn, lại vừa mang nét hùng hồn, đầy nhiệt huyết.

"Vương Duật, thấy đám yêu thú trong kia không?" Hại Thiên Thu không quay đầu, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

Nam quỷ tướng nghe Hại Thiên Thu gọi tên, lập tức đứng dậy, tiếng lên đáp: "Thưa có, ước chừng có khoảng năm trăm con."

Hại Thiên Thu gật đầu một cái, sau đó nói: "Đem theo một vạn quỷ linh, gϊếŧ hết đám yêu thú đó đi. Nhớ làm cho sạch sẽ một chút, một con cũng không chừa."

"Vâng!" Vương Duật cung kính đáp một tiếng, sau đó liền bay đi mất hút.

Hại Thiên Thu lại nhìn về trung tâm của huyễn cảnh một chút, lên tiếng: "Cố Hàm."

"Có Cố Hàm." Nữ quỷ tướng cung kính bước lên.

"Ngươi đem một đội linh thám tinh nhuệ thám thính khu vực trong kia đi. Vạn sự cẩn thận, có chuyện lập tức quay trở lại, không cần đối kháng." Hại Thiên Thu nói rồi phất tay, ra hiệu Cố Hàm mau đi.

Cố Hàm cũng thưa một tiếng, sau đó liền biến mất không dấu vết.

"Ngươi không sợ sao?" Hàn Tuyết Âm bỗng nhưng lên tiếng.

"Hửm?" Hại Thiên Thu nghe thấy câu hỏi bất ngờ, mày liễu khẽ nhướng.

Hàn Tuyết Âm mặt không biến sắc, nói tiếp: "Trong suốt ba trăm năm từ sau đại chiến tam tộc, nhân tộc cùng ma tộc vẫn luôn có oán hận sâu sắc với bất tử tộc. Ngươi lộ ra khí tức lớn như vậy, không sợ lát nữa bị các tiên nhân khác bao vây sao?"

"Đây có thể lý giải là ngươi lo lắng cho ta không?" Hại Thiên Thu nói xong liền hướng ánh mắt đầy vẻ đùa cợt về phía Hàn Tuyết Âm.

Hàn Tuyết Âm trước ánh nhìn nửa đùa nửa thật, như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ của Hại Thiên Thu, vẫn như cũ bình lặng, không lên tiếng.

Hại Thiên Thu sau một lúc, liền bật cưới khanh khách nói: "Chuyện đó không cần ngươi lo. Tự nhiên sẽ có người khác giúp ta che dấu. Còn ngươi ngược lại không sợ ta sẽ gϊếŧ người diệt khẩu sao?" Nói rồi ánh mắt của Hại Thiên Thu nhìn Hàn Tuyết Âm trở nên âm lãnh vài phần.

Hàn Tuyết Âm vẫn ngữ điệu lạnh băng đáp lời: "Nếu ngươi muốn thì đã ra tay với ta từ lâu. Cũng không nhất thiết phải đem ta ra khỏi đám kền kền. Chưa kể ngươi có thể gọi tên sư tôn thân mật như vậy chứng tỏ giữa hai người giao tình không nhẹ. Vậy nên ta có thể xác định ngươi sẽ không tổn hại tới bất kỳ ai trong đám đệ tử Trúc Vân môn."

Hại Thiên Thu bị Hàn Tuyết Âm nói tới thập phần có đạo lý, sát khí vừa rồi liền bốc hơi không còn một mảnh. Nàng bĩu môi kháng nghị: "Thật không thú vị. Đáng lý ngươi phải run sợ hô "Đại vương tha mạng!" hay biểu hiện chút gì đó đi chứ. Ta thật là nhiều khi nghĩ ngươi bị liệt dây thần kinh cảm xúc!"

"Thật xin lỗi ta chính là liệt dây thần kinh cảm xúc." Hàn Tuyết Âm không mặn không nhạt quăng ra một câu.

Hại Thiên Thu nghe xong chấn kinh toàn tập, đem ánh mắt kinh ngạt nhìn về phía Hàn Tuyết Âm: "Không phải đùa chớ?" Hại Thiên Thu nàng chỉ là thuận miệng nói đùa một chút thôi, đừng nói với nàng cái tảng băng này thật sự là liệt dây cảm xúc nha. Như vậy chẳng phải nàng chính là chạm tới chỗ đau của người ta rồi sao?

Hàn Tuyết Âm nhìn nét mặt biến hóa của Hại Thiên Thu, lại tiếp tục mặt không biến sắc quăng ra một câu: "Ta đùa đó."

Vẻ mặt của Hại Thiên Thu trong nháy mắt tối sầm, nàng căm tức mà nhìn Hàn Tuyết Âm. Cái nha đầu này cư nhiên dám đùa bỡn nàng! Thật là khiến cho nàng tức chết mà!

"Mấy chữ trong thông đạo lúc trước, chính là cổ tự?" Hàn Tuyết Âm không đợi Hại Thiên Thu có thời gian phát tiết đã hỏi tiếp.

Hại Thiên Thu cố gắng kìm nén xung động đáp: "Chính là nó. Ngươi nhận ra sao?" Được rồi nàng cần phải bình tĩnh, không thể mất mặt trước hậu bối được. Chuyện chính quan trọng hơn, nha đầu này lúc khác sẽ xử lý sau.

"Ừm, có một chút. Có điều ta thiên tư có hạn, không đọc hiểu được." Hàn Tuyết Âm nói rồi hướng tầm mắt về phía tập trung khí tím.

Hại Thiên Thu nghe nàng nói, có chút dở khóc dở cười: "Ta nên nói ngươi ngông cuồng hay nên nói ngươi thiên tư trác tuyệt đây? Cổ tự là thứ chỉ có bất tử nhân mới có thể thông thạo. Những người khác cũng mất ít nhất hai trăm năm mới nắm được một phần ba. Ngươi nhìn thấy cổ tự bất quá mới hai ba lần, liền có thể nhận định được một số chữ. Lại nói chữ bên trong thông đạo chính là dùng Hồn Khắc khắc lên, một tu tiên giả bình thường muốn nhìn thấy liền nhìn thấy được sao?"

"Vậy Bạch Vô Ngôn thật sự muốn thực hiện thuật hồi sinh người chết?" Hàn Tuyết Âm lại tiếp tục hỏi.

"Lúc trước chỉ dựa vào những thứ ngươi vẽ lại, hiện giờ tận mắt thấy thì có thể khẳng định. Nhìn qua thì trận pháp cũng sắp tới lúc hoàn thiện. Bạch Vô Ngôn chắc chắn cũng đã tiến vào huyễn cảnh." Hại Thiên Thu một tay chống lên vai trái của Hàn Tuyết Âm, cả người như dán vào nàng, đắc ý nói tiếp: "Bất quá ta đã cho quỷ linh đi dò xét trước. Tuy bọn chúng nhìn không được thuận mắt lắm, nhưng thật ra rất khả ái và hữu dụng nha. Đợi một chút sẽ sớm có kết quả thôi."

Nàng vừa dứt lời, lặp tức từ phía xa có một cái bóng đen bay nhanh lại phía các nàng. Cái bóng đen có hình dạng của một người lính, vẫn là áo giáp chỉnh tề. Hai con mắt của nó đỏ lòm, sáng quắc, hàm dưới thì có hai cái ranh năng dài nhọn thò ra ngoài, nhìn đầy vẻ dữ tợn. Nó vừa thấy Hại Thiên Thu liền hớn ha hớn hở chạy tới hô: "Vương!"

Hại Thiên Thu bất giác có dự cảm không lành, gấp rút hỏi: "Ngươi từ đội nào, có chuyện gì sao lại gấp như vậy?"

Quỷ linh kia cung kính quỳ trước hai người Hại Thiên Thu: "Thuộc hạ từ đội do thám thứ hai, dưới trướng Cố Quỷ Tướng."

"Là người của Cố Hàm, bên Cố Hàm có biến?" Nếu Cố Hàm có biến, tại sao không trực tiếp quay về báo cho nàng. Cố Hàm theo nàng lâu như vậy, chuyện nàng ấy thất thủ tới mức không thể trực tiếp báo tin là chưa từng xảy ra!

"Bấm vương, thuộc hạ không biết." Quỷ linh vẫn cung kính đáp.

Hại Thiên Thu nghe vậy, tâm trạng liền trở nên nôn nóng, hỏi tiếp: "Tại sao không biết? Không phải ngươi phải theo nhóm các nàng đi trinh thám phía trong kia sao?"

Quỷ linh đang quỳ lúc này liền ngại ngùng cười hai tiếng, một lần nữa thành thật đáp: "Thật ra thì trong lúc đi, thuộc hạ bị lạc đường. Đi qua đây thì thấy ngài nên quẹo vô luôn."

Trong nhất thời, mặt Hại Thiên Thu liền hoàn toàn cứng đơ, không thể nói nên lời.

Hàn Tuyết Âm đứng một bên, khiêu mi nhìn Hại Thiên Thu nói: "Đáng tin không?"

Hại Thiên Thu không đáp lại Hàn Tuyết Âm, khóe miệng có rút, hướng quỷ linh kia nói: "Thôi thì, ngươi ở lại đây luôn đi."

Quỷ linh kia nhận lệnh, hớn hở vâng một cái, liền chỉnh chỉnh tề tề đứng sang một bên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.