Thiên Địa Vãn Hồi

Chương 1-2: Tiết tử mới




Huyền Thiên đại lục, một mảnh đại lục đã hình thành từ nghìn đời. Trên mảnh đại lục cổ xưa này tồn tại ba tộc người: nhân tộc, bất tử tộc và ma tộc. 

Nhân tộc thiên tính không cao, giữa nghìn người mới có thể tìm ra một người mang linh căn để tu luyện. Nhưng bù lại nhân tộc được trời phú cho trí óc thông tuệ cùng sự cần cù, tạo nên một nền văn minh nổi trội nhất trong tam tộc.

Ma tộc không chỉ bao gồm ma, mà còn bao gồm cả yêu. Bọn họ trời sinh thọ mệnh lâu dài, tính tình phóng khoáng tùy tiện. Một ma tộc chính tông cấp cao, không tu luyện cũng có thể sống tới hai trăm năm là chuyện bình thường. Nhưng con đường tu luyện đối với ma tộc mà nói, vô cùng khắc nghiệt, tiến tới cảnh giới thấp thì không vấn đề. Cơ mà để đến được cảnh giới cao thì khó hơn cả lên trời.

Tộc cuối cùng trong tam tộc, bất tử tộc, đây được cho là tộc người thượng cổ trên đại lục. Khác với ma tộc và nhân tộc, bọn họ sinh ra đã mang sẵn linh căn trong người. Khi tới mười hai tuổi, chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của tiền bối, làm lễ Khai Linh liền có thể bắt đầu tu luyện. Bọn họ sau khi thức tỉnh linh căn, chăm chỉ tu luyện rất dễ dàng đạt thực lực vượt xa hai tộc còn lại. Tuy bất tử tộc được trời ưu ái cho thể chất đặc thù, nhưng lại vô cùng hiếm muộn. Cũng vì thế mà bất tử tộc có nhân số ít nhất trong tam tộc. 

Thuở xa xưa, ba tộc này cùng chung sống với nhau. Tuy giữa người với người có khác biệt, nhưng vẫn là nặng tình nặng nghĩa. Đại lục lúc bấy giờ, nhà nhà yên vui, thiên hạ thái bình.

Thời gian dần trôi, mọi vật phát triển, các quốc gia bắt đầu hình thành. Mỗi quốc gia đều lấy tu hành làm trọng, hậu đãi các phái tu chân, không ngừng mở khoa sát hạch, tìm kiếm người có khả năng tu luyện.

Lại qua thêm mấy trăm năm nữa, Huyền Thiên đại lục tiếp tục phân ra thành hai lãnh thổ chính là lãnh thổ nhân tộc và lãnh thổ ma tộc. Bất tử nhân vẫn như cũ, sinh sống hòa thuận với hai tộc.

Thái bình thịnh thế tưởng chừng có thể lâu dài, hóa ra lại chỉ là một đoạn ngắn ngủi. Năm 624 theo lịch đại lục, cả ba tộc bắt đầu nổi lên tranh chấp. Nhân tộc và ma tộc liên thủ, tru diệt tộc người vốn đã ít ỏi, bất tử tộc.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Huyền Thiên đại lục biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những tiên tử ma tôn ủng hộ bất tử tộc lập tức bị khai trừ, đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Ba tộc tranh đấu, sinh linh đồ thán, nơi nơi đều là xác người. Thất Đại Gia Tộc lớn nhất bấy giờ quyết giữ vị trí trung gian, đồng loạt lui về lãnh thổ, không can thiệp bất cứ việc gì. Trước những ngày tăm tối nhất của lịch sử, các trưởng lão của bất tử tộc đồng loạt đưa ra quyết định cuối cùng.

Bất tử tộc sau hơn một trăm năm kiên trì, quyết định lui xuống một bước. Các trưởng lão cùng với đồng minh tiên tử, ma tôn, hợp lực đưa một vạn tộc nhân cuối cùng tiến về phía cánh rừng Thanh U bạt ngàn ở cực đông.

Nơi này linh thú thượng cổ nhiều vô cùng. Tử địa cũng là trùng trùng điệp điệp. Tại đây bất tử nhân dựng lên kết giới, lại cho thượng cổ thần thú ngày đêm trong giữ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy bất tử tộc nữa. Đại Chiến Tam Tộc chính thức kết thúc ở đây.

Nháy mắt một cái, Đại Chiến Tam Tộc đã qua được ba trăm năm. Vạn vật cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo. Nhân tộc và ma tộc bắt đầu hồi phục nguyên khí. Bất tử tộc vẫn ẩn mình sâu trong rừng Thanh U. 

Nguyên nhân về cuộc đại chiến này theo thời gian cũng không còn ai rõ. Chỉ biết trong đó, một số tiên tử cùng ma tôn lại lựa chọn đứng về phía bất tử nhân. Mà dữ kiện ghi lại, vì bị khói lửa chiến tranh cũng không còn được bao nhiêu. Còn người sống sót thì lại càng không nguyện kể tới.

Một thời gió tanh mưa máu cứ như vậy trôi qua theo dòng lịch sử. Những giai thoại truyền kỳ, những nhân vật đại gian đại ác giờ đây chỉ còn trong lời kể của những lão thuyết thư nơi trà lâu. Mà trong đó nổi tiếng nhất chính chuyện kể về một bất tử nhân mệnh danh là đại ác ma.

Kẻ này điều khiển ngọn băng hỏa hóa thành vạn âm binh, lấy âm khí làm gốc, khiển vạn ma, một thân đồ sát trên chiến trường. Trăm trận trăm thắng, cho tới khi trận chiến cuối cùng kết thúc, kẻ này cư nhiên lại tự tay hủy đi thần khí, đem thân thể thiêu sống, trở về với cát bụi.

Đối với những người tham gia đại chiến lúc bấy giờ, đây chính là kẻ đại gian đại ác, đáng bị phỉ nhổ. Nhưng dù cho vậy, cũng không ngăn được hậu thế về sau nhắc đến người này… 

--------

Tác giả: tự nhiên đọc lại thấy tiết tử hiện tại không hay, nên quyết định viết lại tiết tử mới. Các đạo hữu xin cho chút ý kiến ha :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.