Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị

Chương 20: Lười đặt tên




Băng Băng lúc này vừa ra khỏi phòng thay đồ,thấy ánh mắt của Thiên Đế mặt đỏ lên ngại ngùng nói:

"Lạc Tiêu, ngươi thấy ta có đẹp không"

Lúc này Thiên Đế đang si mê nghe Băng Băng nói vậy tỉnh lại khen:

"Băng băng ngươi mặc bộ đồ này đẹp lắm ".

Băng Băng nghe vậy vui mừng nhảy lên chạy vào ôm lấy cánh tay của Thiên Đế.

Thiên Đế bị Băng Băng ôm lấy cánh tay,cánh tay lúc này cảm thấy có vật gì đó mềm mềm cọ xát, tà hỏa bắt đầu dâng lên còn tiểu huỳnh phía dưới bắt đầu biểu tình. Lúc này Thiên Đế ép ngọn tà hỏa xuống ánh mắt bắt đầu rơi xuống chỗ Băng Băng đang ôm tay.

"Phụt "

Máu mũi của Thiên Đế lúc này không ngừng chảy ra,chỉ biết vừa nãy Thiên Đế nghó xuống nhìn Băng Băng chuẩn bị kêu Băng Băng bỏ ra bất ngờ qua khe áo thấy 2 ngọn núi trần màu trắng, huyết bắt đầu qua đường mũi mà đi xuống.

Băng Băng lúc này mới để ý xung quanh mặt bắt đầu ngước lên nhìn Thiên Đế nghi hoặc hỏi:

"Lạc Tiêu bọn hắn đâu "

Lúc này Thiên Đế đang dùng nội lực áp chế lại máu mũi, nghe Băng Băng hỏi người người vẫn còn đang cảm thấy như bay lên 9 tầng mây mơ màng trả lời:

"Người nào??? "

Băng Băng nghe vậy khẽ nhíu mày,buồn bực nói thầm:

"Chẳng nhẽ trò chơi kết thúc rồi, không phải đâu á quần áo thay lâu quá không phải vậy ta được xem kịch vui rồi"

Do ở gần nên Thiên Đế có thể nghe được Băng Băng nói thầm sững sờ lẩm bẩm:

"Trò chơi "

Nói xong Thiên Đế tay bắt đầu gõ đầu mặt bất đắc dĩ:

"Không phải đâu, ta quên mất đang chơi trò chơi, hazzz....đúng là nóng giận mất khôn mà, sau này ta phải kiềm chế lại thôi "

Lúc này trong lòng Thiên Đế đang bất đắc dĩ nghĩ thầm như vậy, nếu như suy nghĩ này để đám thần tiên kia trên thiên đình kia mà biết được chắc hộc máu ra mà chết, "cmn...ngươi mà kiềm chế lại được có ma mới tin"

Thấy Thiên Đế vẻ mặt bất đắc dĩ Băng Băng nghi hoặc mở miệng hỏi:

"Lạc Tiêu có truyện gì vậy?"

Nghe tiếng Băng Băng, Thiên Đế bất đắc dĩ bắt đầu giải thích truyện vừa xảy ra:

"Băng Băng ta tức giận lỡ đánh bọn hắn,giờ bọn hắn chạy đi rồi "

Sau đó Thiên Đế bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi Băng Băng vào phòng thay đồ. Băng Băng nghe thấy Thiên Đế khẽ che miệng cười.

Thấy Băng Băng cười Thiên Đế bất đắc dĩ á,ai bảo hắn là người nóng tính đâu nếu không phải hắn quên đi trò chơi thì cũng không đánh Lý Tống Kiệt cùng Phùng Diệp rồi, mà nếu đánh chi ít ra hắn cũng phải cho Phùng Diệp ăn một quả đắng rồi mới đánh.

"Tiên sinh".

Tiếng người phục vụ viên vang lên, chỉ biết cô nàng trên tay giờ đang cầm một đôi giày màu đen, nhìn người phục vụ viên Thiên Đế khẽ mở miệng nói:

"Được rồi, đi chuẩn bị cho ta 10 bộ quần áo cùng giày giống như vậy đi"

Nghe vậy người phục vụ viên để đôi giày xuống đất bắt đầu vào trong tiệm chuẩn bị theo Thiên Đế yêu cầu.

Thấy người Phục vụ viên chuẩn bị đi Thiên Đế mới nhớ ra Băng Băng vội vàng gọi lại nói:

"Chờ đã "

Nghe thấy Tiếng gọi người phục vụ viên chuẩn bị đi cũng dừng lại trên mặt hiện lên biểu cảm nghi hoặc hỏi:

"Tiên sinh ngài còn có việc gì dặn dò "

Thiên Đế nghe vậy chỉ vào phía ngực Băng Băng nói:

"Ngươi chuẩn bị đồ lót cho nàng được không "

Nói thì nói thế Thiên Đế là con trai nên sau khi nói xong lời này mặt cũng không khỏi đỏ lên hiện lên vẻ ngại ngùng.

Mà một bên Băng Băng nghe vậy ôm cánh tay Thiên Đế làm nũng nói:

"Lạc Tiêu nhân gia không muốn mặc đồ lót á"

"Khụ....khụ...ngươi mặc vào đi mới đẹp "

Thiên Đế ho khan ngại ngùng nói, nghe vậy Băng Băng cũng không có tiếp tục làm nũng nữa mà đi theo người phục vụ viên chọn "đồ lót "

Nhìn thấy Băng Băng rời đi Thiên Đế khẽ thở phào rồi bắt đầu ngồi xuống bắt đầu đi đôi giày mà người phục vụ viên vừa đem đến.

Sau khi đi xong đôi giày Thiên Đế mới hài lòng nói:

"Ukm....như này là đủ bộ rồi "

Thay xong giày hắn lại bắt đầu ngắm về phía gương tay chải chải tóc, bắt đầu công cuộc "tự luyến " của mình.

"Lạc Tiêu "

Sau 15 phút Băng Băng bắt đầu cười đùa tí tửng chạy về phía Thiên Đế gọi.

Nghe thấy Tiếng gọi Thiên Đế đang soi gương "Tự Luyến " khẽ quay người lại nhìn Băng Băng. Thiên Đế lúc này mắt trợn tròn máu mũi kém tí nữa lại phun ra may mà hắn kịp thời áp chế.

Chỉ biết lúc này Băng Băng đã mặc xong áo lót ngực cũng không có nhô 2 hột đào nhỏ ra nữa rồi, nhưng khi mặc áo lót vào ngực Băng Băng lại càng cao hơn đã thế còn chạy về phía Thiên Đế nữa khiến bộ ngực cô nàng nảy nảy lên xuân quang vô hạn á.

Thiên Đế áp chế xuống tà hỏa trong lòng lại một mảnh bất đắc dĩ khẽ lắc lắc cái đầu nghĩ thầm:

"Cô nàng này ngực hảo to á,mặc đồ lót vào rồi ta tưởng chi ít cũng giảm xuống một ít,hazzzz... Ai ngờ mặc vào rồi ngực lại còn to hơn "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.