Sáng hôm sau, hắn thức dậy. Nhìn thấy lão bà ngủ say bên cạnh mà cười, mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, hắn cứ cho là mình sẽ chết khi còn xử nam, ai ngờ vớ bở được lão bà tiên nữ như vậy. Hôm qua nàng bị mình ăn đến ngất đi, thức lại, đến mức phải cầu xin đầu hàng. Nghĩ tội nghiệp liền tha cho nàng.
"Hôm nay, nàng nhìn còn đẹp hơn hôm qua nữa. Đúng là con gái sau lần đầu tiên là đẹp nhất." Diệp Thần nhìn trên ga giường vũng máu không khỏi xoa xoa nàng mái tóc. Cô gái này thật sự thú vị, ngốc nghếch đến đáng yêu.
Ưm..ưm..nàng mở mắt đập vào mắt nàng là cái vẻ mặt đáng ghét. Đúng chính tên này đã vấy bẩn nàng. Nàng hận không thể giết chết hắn sau đó ngay lập tức tự sát cho rồi.
"Buổi sáng vui vẻ lão bà."Diệp Thần hôn vào đôi môi nàng nói.
Mặt nàng lập tức đỏ, nhìn hắn như muốn ăn tươi vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người sợ hắn đã chết không thể chết lại.
"Tuy ta có soái nhưng cũng không cần nhìn ta chằm chằm vậy, nhìn nữa liền ăn ngươi." Diệp Thần mặt dày như khối bê tông cốt thép nói không biết ngượng phát biểu.
"A... ta không nhìn." Nàng đỏ mặt quay người sang một bên có chút sợ hãi bởi hình ảnh ngày hôm qua vẫn còn đang ám ảnh nàng, thực sự nhìn hắn có chút soái. Nàng không khỏi lén quan sát chút người đàn ông này. Hắn chính là người đàn ông đầu tiên của nàng sao.
"Đau quá, dù sao cũng là ta lần đầu không thể nhẹ nhàng chút sao?" Nhấc nhẹ người Mộ Dung Tiên đều đau chảy nước mắt.
"Không thể"Diệp Thần tay xoa xoa đôi ngọc thủ cười nói.
"Ngươi...A...Đừng làm vậy buông tay" Ngực nàng vẫn đau sau phi vụ tân hôn a vậy mà hắn.
"Gọi lão công". Diệp Thần gắt.
"Không gọi."Mộ Dung Tiên cứng đầu.
"Không gọi ta ăn ngươi." Diệp Thần đe dọa.
"Hừ, không gọi, ngươi là tên biến thái. Có bị chơi chết cũng không gọi." Mộ Dung Tiên cứng đầu.
"Không gọi sao?" Diệp Thần một tay hướng về nàng ngọc tủy linh nhũ đẹp đẽ luồn vào bên trong.
"Ưm... a... đau quá... Tên biến thái... chỗ đó không được..." Mộ Dung Tiên đều cả người đều run bần bật lên.
"Gọi ta là cái gì hả?" Diệp Thần tăng nhanh tốc độ tay khắc nhập khắc xuất, đây chính là bí kịp lục mạch thần kiếm biu biu.
"Lão.... lão... ưm... lão công, ta sai rồi... ta... a..." Mộc Dung Tiên lập tức cả người đều run bắn phát âm đều không rõ nằm chặt trên giường. Bên dưới liền thêm một mảnh ướt đẫm thiên địa hãi hùng.
"Ngoan lắm."Hắn buông tay ra khỏi ngực nàng, mặc quần áo chạy ra ngoài. Còn ở lại, đợi nàng bình thường khôi phục, cắn hắn thì sao.
Nàng nhịn, nàng tin chắc chắn người nhà sẽ tìm thấy mình và giải thoát mình khỏi tên khốn nạn hay bắt nạt nàng. "Tên biến thái, khốn nạn."
Một năm nhanh qua đi, nàng được bố mẹ chồng đối xử với nàng rất tốt và cũng không có người nhà tìm thấy nàng. Nàng cũng không nhớ mình đã bị hắn ăn bao nhiêu lần nữa, chỉ biết hắn cứ chán là lại đem nàng ra đùa nghịch,có lẽ với hắn nàng chỉ là công cụ phát tiết, hiện tại cơ thể nàng cũng đã trở nên quen thuộc với người đàn ông này, nhưng họ cũng không có con với nhau do nàng vẫn chưa đủ lớn, bố mẹ chồng tuy muốn cũng không bắt ép nàng liền cho nàng hai viên thuốc, bảo khi nào muốn thì uống viên còn lại.
Dần dần nàng cũng bỏ đi khái niệm chạy thoát khỏi hắn.Vì nàng đã quen với cuộc sống ở nông thôn này và cũng muốn báo ân phu thê Chiến Thiên đã cứu nàng ra khỏi bọn buôn người mặc dù là mua về cho nhi tử họ làm lão bà. Ngoài ra, tên đáng ghét đó, có chút phiền phức, nhưng đôi khi cũng rất tốt.
Tuy nhiên, nàng vẫn cực kỳ căm hận Diệp Thiên tên đàn ông thối này. Khiến cơ thể nàng đều nhạy cảm như vậy, hắn đối với nàng toàn cơ thể đều sử dụng tới, miệng ngực chân, càng nghĩ càng tức chết. Nàng hiện tại biết nàng không thể nào có thể tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài hắn, vì đàn ông ngoài hắn ra khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Mặc dù với hắn nàng như một món đồ chơi vậy nhưng nàng hoàn toàn không thấy hắn ghê tởm.
Một năm nữa lại qua đi, nàng đã hoàn toàn thừa nhận thân phận của mình là vợ hắn, một kẻ chỉ biết ăn, nằm chờ chết và khi dễ nàng. Bố mẹ Diệp Thần cũng mất vào giữa năm không rõ lý do bệnh và đám tang được tổ chức.
Số tài sản để lại cũng bị Diệp Thần tiêu pha gần hết chỉ còn lại mỗi căn nhà và 2 mảnh đất trống thêm một ít tiền.
Như vậy nàng cũng đã trải qua hai năm cùng chung sống với hắn. Không ai trông coi nàng, nàng hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng mỗi lúc nghĩ vậy, nàng đều chỉ khóc một mình. Cơ thể này dù rửa bao nhiêu cũng chẳng sạch được nữa. Hiện tại, nàng phát hiện ra, nàng không thể rời khỏi hắn. Có một mối quan hệ nào đó rất mật thiết giữa hai người. Một thứ vô hình, giống như một sợi dây xích trói buộc, và chẳng thứ gì đánh nát được thứ quan hệ chết tiệt này. Một cái lồng vô hình đang giam giữ nàng lại.