Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 17: Kẻ đến người đi




Diệp Thần mang theo hai viên Huyết Linh Đan cất cẩn thận vào hành lý, thay đổi một bộ quần dài áo sơ mi trắng. Đi ra ngoài đi bộ ra bến xe nông thôn.

Đến gần bến xe nông thôn thì Diệp Thần bị một người đàn ông chặn lại.

"Thanh niên ngươi có thể chỉ cho ta nhà của Diệp Thần nằm ở đâu sao?" Người chặn lại hỏi chuyện chính là Diệp Khôn, hắn nhận mệnh của phụ thân tìm đến Diệp Thần.

Số hắn đúng là nhọ như số chó, đi đến nửa đường hỏng xe tài xế phải đưa xe đi sửa, hắn một mình đi xe buýt đến đây mới phát hiện ra mình méo biết đường.

Hiện tại nông thôn ai cũng ra đồng làm nông, hắn hỏi ai đây, gọi điện tên lái xe thì không bắt máy đúng là tức chết hắn.

"Ngươi tìm Diệp Thần sao?"Diệp Thần hỏi, tên béo này tìm mình làm gì, ta cũng không nợ tiền đi. Đợi đã chẳng lẽ mình ngủ qua hắn lão bà? Không có nha,tuy hắn trước đây có ra ngoài ăn mặn vài lần nhưng không phải chứ, tình một đêm thôi mà.

"Ngươi biết hắn sao nói cho ta đi, ta cho ngươi tiền." Diệp Khôn bắt lấy tay Diệp Thần. Thực sự bây giờ chỉ có người này mới giúp được hắn a.

"Ngươi thực cho ta tiền sao?" Diệp Thần hỏi. Dê béo, tiền đến của không lấy là thằng ngu.

Diệp Khôn không nhiều lời rút ra một tờ 500 ngàn đưa cho Diệp Thần.

"Nhà hắn ở trong ngôi làng phía trước a, nhưng hướng nào nhỉ?" Diệp Thần cười hắc hắc xoa xoa hai ngón tay nhìn Diệp Khôn.

"Muốn tiền, cho ngươi."Diệp Khôn lại đưa tiếp cho hắn một tờ 500 ngàn.Tên này quả tham tiền, hắn nhịn.

"Ngôi làng ở hướng Bắc, còn địa chỉ thì ai sao ta có thể đãng chí vậy ta." Diệp Thân cầm tờ 500 ngàn xoa xoa một tý lên chán.

"Không phải làm trò, cho ngươi. "Diệp Khôn lại đưa hắn thêm một tờ.

"Ít thế này không đủ động lực, trí nhớ của ta rất kém." Diệp Thần dựt lấy tờ tiền nhét vào túi, cười cười nói.

"Ngươi muốn ăn cướp sao?" Diệp Khôn thực sự giận, hắn có tiền nhưng không phải cái máy ATM đi.

"Vậy ngươi không nên hỏi, ta đi." Diệp Thần lập tức xoay xoay người rời khỏi.

"Ấy đừng ta cho còn không phải sao, đừng nóng thế chứ." Diệp Khôn lập tức ngăn lại, ngươi đi ta biết tìm ai gỏi đây, trên con đường này lấy đâu ra người hỏi.

"Được, ngươi xem ta nói nhiều như vậy thông tin cho ngươi có chút khát ngươi cũng nên có chút thành ý chứ?" Diệp Thần tiếp tục làm thịt tên béo này.

"Bao nhiêu?" Diệp Khôn sờ sờ ví, còn chưa nói cái gì có ích mà kêu nhiều thông tin, nhưng Diệp Thần lập tức dựt lấy nói.

"Chỗ này tạm đủ đi." Diệp Thần bĩu môi cầm trong tay Diệp Khôn bóp móc hết ném lại cho hắn.

"Sao ngươi không đi cướp đi, ít ra cũng cho người ta tiền đi xe về chứ?" Diệp Khôn thực sự tức hộc máu, cái gì tạm đủ, hắn mở mồm liền lấy hết 10 triệu trong ví mình.

Đối với hắn số tiền cũng không là gì nhưng đang đâu bị một tên trẻ tuổi miệng còn hôi sữa chấn tiền như vậy quá mất mặt đi, chuyện này mà lộ ra hắn còn mặt mũi gặp người sao.

"Đi xe không cần nhiều vậy chứ, nhìn ngươi có vẻ nghèo nghèo, ta bố thí cho 50000 đi xe về nhà, ai bảo ta thích giúp người. Mà về nhà cũng không hết nhiều vậy, chắc chắn thừa tiền ngươi uống trà đá." Diệp Thần móc túi đưa hắn 50000.

Abc xyz nhà ngươi, ta mà nghèo sao, cái gì bố thí, tiền của ta không phải bị ngươi cướp trắng sao.

"Ta mới không cần." Diệp Khôn thực muốn đánh người hét lên.

"Chính ngươi không cần, không nên nói là ta không cho đi, đúng là ăn xin còn đòi ăn xôi gấc." Diệp Thần không biết liêm xỉ nói.

"Nói chuyện chính." Diệp Khôn thực sự sắp không chịu nổi rồi, ăn xin cả nhà ngươi đều là ăn xin.

" Được nhà hắn ở......" Diệp Thần chỉ cho Diệp Khôn nhà của mình.

"Ngươi biết địa chỉ rồi ta cũng đi đây." Diệp Thần khoác tay cười trộm, ngươi có đến cũng chẳng có ai ở nhà đâu, haha đang đâu kiếm không mười triệu.

" Đợi đã, ngươi biết tính tình hắn thế nào sao?" Diệp Khôn hỏi. Hắn hỏi vậy là để tìm cách ứng phó, mời cao nhân đâu dễ làm được đây.

"Cái này sao?"Diệp Thần lại xoa xoa ngón tay.

"Ta thực không còn tiền nữa." Diệp Thần khinh bỉ nhìn. Con quỷ ham tiền sao ngươi không chết vì tiền đi. Diệp Thần không nói chỉ chỉ trong tay Diệp Khôn chiếc điện thoại.

"Cái này không được, nó là quà con gái tặng ta nhân ngày sinh nhật." Diệp Khôn chỉ trong tay cái iphone 7 nói.

" Mắc mớ gì ta?" Diệp Thần lập tức giành lấy, hắn nghi ngờ sao mình không làm cướp đi, nếu không quả thực lãng phí tài năng.

Diệp Khôn khóc không ra nước mắt, biết nói sao với con gái đây.

"Nói đến Diệp Thần thì từ nhỏ đến lớn chỉ cần 2 chữ là có thể tóm gọn thôi ngươi nghe cho kĩ đó là." Diệp Thần làm mặt nghiêm túc như sắp nói ra việc gì rất quan trọng, Diệp Khôn cũng mở to tai lắng nghe.

"Đó là SOÁI CA." Diệp Thần nhấn mạnh nói, Diệp Khôn ngây như phỗng chưa kịp phản ứng thì Diệp Thần đã chạy xa nói vọng lại.

"Hẹn gặp lại nha dê béo."

"Tên khốn nạn ta mới không cần gặp lại ngươi, ý lộn nhất định phải gặp lại, ta muốn băm chết tên đốn mạt nhà ngươi." Diệp Khôn thực tức giận hét lên, cởi giầy ném về hướng Diệp Thần nhưng hắn đã chạy rất xa rồi.

Nhặt lại giầy, Diệp Khôn bình phục tâm tình dựa theo địa chỉ Diệp Thần đưa tìm đến nhà.

"Diệp Thần đại sư ta đến thỉnh ngươi đi gặp cha ta, mong ngươi có thể đến gặp."Diệp Khôn đứng ngoài cổng nói vọng vào nhưng khoang một lúc cũng không có ai ra mở cửa. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên.

"Ngươi tìm Diệp Thần có chuyện gì sao?"Đó là Mộ Dung Tiên, nàng vừa từ nhà khuê mật Tử Hà về.

"Đúng xin hỏi ngươi là?" Diệp Khôn ngây người một lúc nhìn nàng bằng ánh mắt dâm dê, thật sự xinh đẹp như tiên nữ, nếu để hắn cưới được nàng thì đúng là giảm thọ cũng đáng, nếu nàng chịu làm tình nhân của mình thực sự quá tốt.

Hắn quyết định bao dưỡng nàng, một cô gái quê chẳng lẽ với thân phận mình còn không làm nổi.

"Ta sống ở đây."Mộ Dung Tiên vẫn ngốc ngốc chỉ vào nhà mà không có chút để ý ánh mắt của Diệp Khôn.

"Ngươi là người thân của Diệp Thần Y sao?" Diệp Khôn lập tức thu liễm ánh mắt của mình, đây là người thân của thần y, chắc là em gái người không thể xúc phạm đi, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút tiếc nuối.

"Đúng ta là ngươi thân nhất của hắn."Mộ Dung Tiên mắt đầy hạnh phúc nói.

"Xin hỏi cô nương ngươi biết hắn ở đâu sao." Diệp Khôn hơi khom người nói.

"Ngươi đến muộn hắn đã ra ngoài."

"Ta có thể ở vào trong đợi sao?" Diệp Khôn ngỏ ý.

"Không thể, Hắn nói ngoài hắn người đàn ông nào cũng không được vào nhà. Nếu ai dám vô.... mạt sát hắn." Mộ Dung Tiên lạnh băng hàn ý nói, lời nói của Diệp Thần chính là thánh chỉ đối với nàng.

"Ai, vậy ta làm sao đây, hiện tại không tiền, ta cũng không thể trở về." Diệp Khôn tội nghiệp nói.

"Ngươi cầm lấy nè, người nghèo bây giờ cũng thật nhiều. Bố thí ngươi." Mộ Dung Tiên ngốc ngốc đưa cho Diệp Khôn tờ 50000 nói.

Diệp Thần nói với Mộ Dung Tiên là không tiền chính là người nghèo. Thật là vợ chồng đồng tâm chọc chết người.

Diệp Khôn xuýt chút hộc máu, hôm nay sao ai cũng có thể cho hắn là nghèo cơ chứ, hắn không phải. Chẳng lẽ tướng mình rất giống tên nghèo sao.

Hắn cũng ngậm miệng nhận lấy tiền, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hắn cũng cần về nhà. Hôm nay đúng là không hợp ngày mà.

.......................

Trong thành phố lúc này Diệp Thần cũng thanh lý xong điện thoại của Diệp Khôn lấy 10 triệu, hôm nay đúng là đẹp ngày, ra đường không cũng có 20 triệu nhét túi, không phải cực khổ tìm người bán thuốc về nhà ăn trưa thôi.

Diệp Thần về đến nhà nghe lão bà kể lại chuyện thực sự cười sặc sụa.

"Lão bà ngươi càng ngày càng hiểu ta." Diệp Thần xoa xoa Mộ Dung Tiên cái đầu nhỏ. Cô gái ngốc này quả thực rất dễ thương.

" Lão công, ta đương nhiên hiểu ngươi rồi." Nàng ngốc ngốc nói.

"Đúng, hiểu lão công chỉ có lão bà ngươi."Diệp Thần cười càng lớn.

Dê béo khổ ngươi, lần tiếp theo gặp lại không biết hắn có đập đầu vào tường mà chết hay không đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.