Diệp Thần ra khỏi hệ thống thì trời cũng tờ mờ sáng, mắt thấy Tiên Nhi lão bà đã sớm dậy chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn khiến hắn lỗ mũi có chút cay cay. Sau khi cha mẹ mất, nàng chính là người duy nhất không coi thường hắn, luôn luôn quan tâm hắn và để hắn khi dễ.
"Lão công ngươi dậy rồi, mau mau ra ăn cơm kẻo nguội."Mộ Dung Tiên khẽ nói.
"Ừm."Diệp Thần lập tức ôm lấy và hôn lên môi nàng nói.
"Ngươi...sáng chưa đánh răng, bẩn chết."Mộ Dung Tiên đỏ mặt có chút ngây người trách.
"Lão bà môi ngươi thật sự rất ngọt. Cũng thật sạch sẽ, thơm tho." Diệp Thần lập tức bò dạy khỏi giường đi đánh răng để lại lão bà của mình đứng ngượng ngùng.
"Tên bại hoại này."Mộ Dung Tiên mắng nhưng nếu để ý sẽ thấy trên mặt nàng lại khẽ cười.
"Lão bà ngươi nấu ăn thật ngon."Diệp Thần vỗ mông ngựa một cái.
"Ngươi thấy ngon là tốt rồi, chiều ta mua chút đồ giúp ngươi bồi bổ."Mộ Dung Tiên cười nói. Dù sao nàng cũng là con gái sao lại không thích được khen, mà người đàn ông này lại là chồng nàng.
"Lão bà ngươi đối với ta thật tốt."Diệp Thần gắp một chút thức ăn cho nàng nói.
"Ta không tốt với ngươi thì tốt với ai." Mộ Dung Tiên nói rất nhỏ tựa như con muỗi đồng dạng kêu, nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai của hắn, Phàm Cảnh sơ kỳ cũng không phải để chơi.
"Đúng vậy, lão bà tất nhiên phải đối tốt với lão công rồi, tối nay ta thưởng cho ngươi."Diệp Thần hắc hắc cười dâm đãng.
"Ta mới không cần đấy." Hắn lại nghe thấy, ta nói rất nhỏ.Mộ Dung Tiên mặt đen lại, cái chuyện này là hắn muốn, vậy mà mặt dày lôi ra thưởng cho mình, lưu manh.
"Ngươi nói cái gì, nói lại cho ta nghe lần nữa được không."Diệp Thần làm bộ không nghe thấy kéo người lại gần Tiên Nhi lão bà.
"A..ta..ta nói cảm ơn ngươi lão công".Tiên Nhi có chút sợ hãi, tên này chẳng lẽ lại muốn sao, đêm qua làm xong khiến giờ chỗ đó vẫn còn thấy có chút đau a, tên này quả không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Mà phương diện đó không hiểu hắn ăn cái gì mà càng ngày càng khoẻ, cứ tưởng đã thích ứng được với cường độ của hắn, ai dè...
"Ân ngươi không cần cảm ơn ta, vì lão bà chịu chút thiệt thòi cũng không sao."Diệp Thần càng không biết xấu hổ nói.
Mộ Dung Tiên thực sự không nói được gì nữa. Lão công ngươi da mặt quả thực dày. Sau đó nàng dọn bát đũa rồi ra pha trà bồi tiếp hắn.
Diệp Thần kéo Mộ Dung Tiên vào lòng, ngửi nhẹ hương thơm trên người nàng. Lão bà ngươi của thật là cực phẩm nhân gian, đến cả mùi hương cũng như vậy say đắm lòng người.
Cái mùi hương này là sau khi lão bà hắn bị hắn làm thất thân mà xuất hiện.
Theo lão ba nói là hắn vớ được bảo, bởi vì chỉ có Thuần âm thể chất mới có thể xuất hiện, nữ tử mang thuần âm thân thể ai ai cũng là đại mỹ nhân mà còn là ngàn năm mới có một,ngoài ra họ chỉ có thể quan hệ với một người đàn ông, nếu không nàng sẽ chết rất thảm, mùi hương trên cơ thể nàng là thứ có thể khiến người khác thoải mái an tâm.
"Lão bà ngoan, nói cho lão công biết trong nhà còn bao nhiêu tiền vậy."Diệp Thần cười nói, tay vừa sờ xoạng khắp nơi trên cơ thể nàng nói.
"A..lão công... ngươi không cần quan tâm, ta ắt sẽ tìm cách kiếm tiền."Mộ Dung Tiên ngăn chặn tay Diệp Thần nói. Tên này chân tay đúng là không chịu để yên.
"Ngươi không cần giấu ta, ta biết nhà chẳng còn bao nhiêu tiền. Nhưng ta cũng sẽ không để ngươi ra ngoài kiếm việc, ở nhà đi, từ nay để ta đến nuôi ngươi." Diệp Thần nghiêm túc nói.
"Lão công ngươi..." Mộ Dung Tiên ngây ngốc.
"Ngươi không cần nói nữa, ta là người đàn ông của ngươi, ngươi phải tin tưởng ta."Diệp Thần ngắt lời giọng càng thêm kiên quyết.
"Ừm."Mộ Dung Tiên gật đầu, bây giờ nàng thực sự mặc kệ hắn có thành công hay không, nàng gả cho hắn thì nhất định theo hắn đến xuất đời, dù có phải đi ăn mày đi nữa, chỉ cần hắn như hiện tại đã biết quan tâm và muốn chăm sóc nàng là được.
"Keng.. độ thiện cảm tăng lên hiện tại Mộ Dung Tiên đối với ngài yêu 95, mời kí chủ cố gắng đạt 100 yêu hệ thống sẽ cưỡng chế khoá chặt độ thiện cảm."
Cái này thực sự quá nhanh đi, ta mới chỉ có hai ngày mà đã khiến nàng yêu hắn như vậy rồi, cứ tiến độ này nàng tất cả rất nhanh sẽ quy hắn.
Nghĩ vậy, hắn buông lão bà ra cho nàng đi ra dọn dẹp rồi ra ngoài chơi dù sao nàng cũng mới 18 tuổi vẫn rất ham chơi, với lại ở thôn lâu ngày nàng cũng đã có một cái khuê mật để trò chuyện.
"Keng... nhiệm vụ hoàn thành thu được luyện đan hệ thống khai phá."
Diệp Thần tiến nhập Thần Uyển trong lấy 3 gốc huyết linh thảo rồi quay vào luyện đan hệ thống.
Trong luyện đan hệ thống cũng chỉ có mỗi cái dược đỉnh còn lại cái gì cũng không.Chọn một phương thuốc rồi thả nguyên liệu vào đỉnh và xác nhận luyện dược.
"Keng tiêu hao 3 cây huyết linh thảo luyện đan thu được 3 Huyết Linh Đan cực phẩm đan."
Cầm đan dược cẩn thận cho vào 3 lọ ngọc, Diệp Thần kinh hỷ đây chính là cực phẩm đan, theo lời hệ thống thế giới bây giờ người ta chỉ có thể luyện ra cao phẩm đan mà người luyện được cũng rất ít mà chất lượng cũng không được như người tu thần luyện ra dù sao phàm đan (dược liệu phàm trần) lấy gì tư cách so sánh linh đan(dược liệu được trồng tại Thần Uyển), với lại chỉ cần đủ dược liệu hắn có thể nhất niệm thành đan, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Ra khỏi hệ thống Diệp Thần thay quần áo đi ra ngoài. Hắn phải vào thành phố (A) để bán dược nuôi lão bà, tranh thủ còn sớm đi trước vì dù sao đường cách thành phố (A) cũng khá xa mà buổi tối nay hắn cũng cần với lão bà song tu nữa, việc nào chứ chuyện này thằng đàn ông nào muốn bỏ lỡ. Huống chi lão bà đẹp vậy chứ.
Công dụng Huyết linh đan:áp chế làm chậm quá trình bệnh tật (không thể khỏi hẳn nhưng công dụng rất khá, có thể sống 1 năm mà không phải chịu bệnh tật dày vò), bổ huyết, phục hồi nhanh các vết thương cả nội lẫn ngoại trong nháy mắt mà không có tác dụng phụ, khép vết thương rất nhanh, để bảo mệnh trong chiến đấu là không có vấn đề. Không có tác dụng tăng tu vi hay kéo dài tuổi thọ hoặc xoá tan ám tật.