Thiện Cơ - Minh Dã

Chương 55




Buổi sáng Tô Hoàn Thanh tỉnh dậy, trên giường một mảnh hỗn độn, tựa hồ đang nhắc nhở nàng đủ loại chuyện phát sinh đêm qua, trên thân thể cũng tràn đầy dấu vết hoan hảo. Nghĩ đến A Chấp vậy mà lại đối mình hạ tình cổ, trong lúc nhất thời, nàng quả thực tức giận A Chấp, sinh khí đúng lúc thất vọng, đều tràn ngập trong lòng, còn có một ít là tức giận với chính bản thân. Tâm không đủ thuần tịnh, mới có thể bị tình độc mê hoặc.
“A Thanh, ngươi tỉnh rồi?” A Chấp cực kỳ ôn nhu lên tiếng, nếu Tô Hoàn Thanh nghiêm túc nhìn nàng, liền có thể phát hiện mặt mày A Chấp càng thêm kiều mị, chính là mị ý từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, cùng đối người trong lòng nhu tình như nước.
Đêm qua có bao nhiêu hạnh phúc, hôm nay nội tâm A Chấp liền có bấy nhiêu thấp thỏm, nàng biết mình làm vậy chính là đánh đổi hạnh phúc cùng vui thích trong tương lai, nhưng nàng cũng không hối hận, bởi vì có lẽ tương lai, nàng vĩnh viễn đều không thể có được thời khắc hạnh phúc cùng vui thích giống đêm hôm ấy.
“A Chấp là nữ tử thiện lương, nàng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn sai trái quá mức với ta nhiều lần như vậy. Ngươi đã không còn là A Chấp mà ta nhận thức, ngươi đã không phải nàng, ngươi chỉ là một nữ tử làm ta cảm thấy xa lạ, làm ta sợ hãi.” Tô Hoàn Thanh nhìn A Chấp, biểu tình cùng ngữ khí đều là thất vọng, nàng trước nay chưa từng nói nặng với A Chấp đến mức này. Trước kia nàng thương A Chấp bởi xuất thân cùng cảnh ngộ, luôn cảm thấy A Chấp thiện lương hẳn là nên được đối đãi tử tế, lại không nghĩ mình đối tốt với nàng, dẫn thành nàng nhập ma.
Nếu ngay từ đầu Tô Hoàn Thanh biết sẽ là loại kết quả như vậy, nàng tình nguyện lúc trước chưa từng đi gõ cửa căn nhà tranh kia, chưa từng gặp được A Chấp, có lẽ sẽ không đổi thành nghiệt duyên như giờ phút này.
“Nếu nàng có thể có được ngươi, nàng sẽ không thay đổi thành ta ở hiện tại, ta không còn cách nào khống chế chính bản thân mình.” Với phản ứng của Tô Hoàn Thanh, tuy rằng A Chấp đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi thật sự đối diện cảm xúc của nàng, nội tâm A Chấp vẫn là vô cùng khổ sở.
“Ngươi mau ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Tô Hoàn Thanh cảm giác lòng nàng tựa như một cuộn chỉ rối, đối với hành động của A Chấp, nàng có bất mãn, trách cứ, thất vọng, sinh khí, rất nhiều cảm xúc, nhưng chính là không có hận, tựa như lời A Chấp nói vậy, nàng hận không nổi A Chấp.
“Ngươi giận ta, đánh ta mắng ta đều có thể, đừng không để ý tới ta, được không?” A Chấp không muốn rời khỏi, nàng quỳ gối bên cạnh Tô Hoàn Thanh, ngữ khí hèn mọn nói. Vô luận hiện giờ thân phận nàng có bao nhiêu tôn quý, trước mặt người mình yêu, nàng như cũ hèn mọn đến bụi bậm.
Tô Hoàn Thanh nhìn A Chấp hèn mọn tới mức này, nội tâm liền có loại cảm giác vô cùng khó chịu, nàng không muốn phản ứng, nhắm hai mắt, cự tuyệt nói bất luận điều gì.
A Chấp nhìn Tô Hoàn Thanh như vậy, tâm như dao cắt mà chẳng còn biện pháp, chỉ có thể lẳng lặng canh giữ bên người Tô Hoàn Thanh.
“A Thanh, nên dùng bữa thôi.” Đến giờ dùng bữa, A Chấp bưng cháo, thật cẩn thận nói với nàng.
“Ta không ăn uống gì cả, đem xuống đi.” Tô Hoàn Thanh vẫn không mở mắt, ngữ khí lãnh đạm nói.
“A Thanh không muốn ăn, không sao, liền đem xuống đi, ta bồi A Thanh nhịn một bữa.” A Chấp cũng không ép buộc, kêu cung nhân đem cất cháo thực, bản thân biết rõ, Tô Hoàn Thanh đang dùng chính nàng tới bức mình, muốn mình thả nàng rời đi. Bất quá A Chấp cảm thấy A Thanh đã xem nhẹ tâm tư nàng rồi, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả người kia đi như vậy.
A Thanh không muốn ăn vậy mình liền bồi nàng, một giọt nước cũng không tiến nhập, chịu đói với mình mà nói căn bản không tính là gì, chỉ là tâm vẫn thương tiếc A Thanh, sợ A Thanh sẽ đói lả.
Tô Hoàn Thanh giờ phút này không muốn phản ứng A Chấp là thật, nhưng nàng cũng không phải muốn dùng tuyệt thực để bức A Chấp thả mình rời đi. A Chấp làm như vậy, nàng đã hoàn toàn không ngoài ý muốn, A Chấp không tiếc gì đối mình hạ độc, là quyết tâm muốn đem mình vây ở chỗ này. A Chấp hiện tại, ở Tô Hoàn Thanh xem ra, vừa đáng giận lại vừa đáng thương, chẳng qua Tô Hoàn Thanh cảm thấy mình không nên tiếp tục thương tiếc A Chấp. Dù sao bản thân thương tiếc đối với A Chấp mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì, chỉ làm A Chấp càng lún càng sâu, vì vậy Tô Hoàn Thanh chỉ có thể bức chính mình buông bỏ tâm tư.
Hiện tại giữa A Chấp cùng Tô Hoàn Thanh tựa như hai người kéo một sợi dây ở mỗi đầu, ai cũng không muốn bị kéo qua, cũng đều không muốn thả lỏng, sau đó sợi dây càng buộc càng chặt, mặc dù hai bên đều biết, giữa các nàng cần có biện pháp thỏa hiệp mới có thể buông sợi dây kia, bằng không, liên tục kéo nữa, chỉ biết càng thêm không thể vãn hồi.
Tô Hoàn Thanh cứ như vậy, vẫn luôn nằm ở trên giường không đứng dậy, từ buổi sáng nằm đến giữa trưa, thậm chí nằm tới tối.
A Chấp chỉ yên lặng ngồi bên người nàng, cũng từ buổi sáng ngồi vào giữa trưa, rồi đến tối, thật sự ngồi không được nữa, liền nằm xuống cạnh người kia. Thời điểm giữa trưa có hỏi một lần Tô Hoàn Thanh muốn dùng cơm hay không, lại lần nữa bị nàng cự tuyệt.
“A Thanh, muốn ăn vài thứ hay không? A Thanh từ nhỏ rất ít khi chịu qua đói bụng, ta sợ thân thể A Thanh chịu không nổi, không giống ta, hồi nhỏ chịu đói là chuyện thường, đói dăm ba bữa đều không đáng ngại, quả thực là mệnh ngạnh……” Cho đến khuya, A Chấp mở miệng hỏi một lần nữa, nàng thật sự lo lắng thân thể Tô Hoàn Thanh.
Trong mắt Tô Hoàn Thanh, A Chấp là cố ý nhắc lại thân thế đáng thương của nàng, khiến mình thương nàng, không đành lòng tiếp tục để nàng chịu đói, rõ ràng biết A Chấp càng thêm thâm trầm cùng tâm cơ, bất quá Tô Hoàn Thanh chính là dễ dàng mềm lòng, mỗi khi nhớ tới thân thế đáng thương của A Chấp, liền không đành lòng để nàng chịu khổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.